Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cách khác, khả năng Luffy có thể sống là 1%."

"..."

"Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất hiện nay..."

"Cái..."

Chopper lại tiếp tục:

"... Và chưa một bác sĩ nào có thể chữa khỏi bệnh này..."

"Này Chopper..."

"... Trong số tất cả những người đã mắc bệnh, chỉ có duy nhất một người còn sống, nhưng cả ông ta lẫn bác sĩ đều không biết tại sao ông ta lại có thể hết bệnh..."

Chopper tiếp tục nói một cách đờ đẫn.

"... Em không phải là một bác sĩ giỏi... Vậy nên... Em xin lỗi... Em cũng không thể cứu chữa cho anh  Luffy..."

Nghe vậy Sanji bỗng tức giận lao đến ghì chặt Chopper.

"Này Chopper, đừng quên cậu là bác sĩ duy nhất trên tàu này đấy nhé! Cậu là người duy nhất có thể chữa bệnh ở đây! Vậy mà khi Luffy bị bệnh cậu còn chưa chữa cho cậu ta đã nói là mình không chữa được! Như vậy thì là bác sĩ cái quái gì chứ?!"

"Này Sanji... Chopper cũng có giới hạn của cậu ấy mà!"

Mọi người bắt đầu can thiệp.

"Anh thì biết gì chứ!"

Chopper tất nhiên là rất muốn chữa khỏi cho Luffy chứ, nhưng cậu không có khả năng đó! Cậu không phải là bác sĩ giỏi nhất thì làm sao có thể chữa những bệnh mà chưa ai chữa. Chopper cũng đau lòng lắm chứ, nhưng cậu có thể làm gì bây giờ?! Ngồi cầu nguyện Chúa chắc?! Nhưng có lẽ... Chúa cũng đang ở nơi nào xa lắm, một nơi mà lời cầu nguyện nhỏ nhoi của một con tuần lộc nhỏ bé là cậu cũng không thể vang tới được...

"Ngay từ đầu khi mắc bệnh thì đã không còn cơ hội nào để sống nữa rồi!"

"Chính cậu đã nói Luffy còn 1% cơ hội sống còn gì! Vẫn có một người sống còn gì! Đó chính là cơ hội! Cậu là một bác sĩ, một bác sĩ giỏi, thì hãy dùng cái đầu bác sĩ để tìm cách chữa cho cậu ấy! Đừng đứng đó nói ra những lời hèn nhát! Cậu đã nói mình muốn trở thành bác sĩ giỏi nhất, vậy thì căn bệnh này có là gì chứ?! Cậu là một thằng đàn ông, đừng hèn nhát như vậy!"

Chopper im lặng. Phải rồi, cậu muốn trở thành bác sĩ giỏi nhất, cậu là đàn ông thì phải thực hiện được điều mình nói. Cậu là bác sĩ duy nhất trên tàu, và Luffy là thuyền trưởng của cậu.

Nếu không cứu được thuyền trưởng của mình thì mình không còn là bác sĩ nữa.

Chopper đẩy Sanji ra, lau nước mắt trên mặt mình. Tất cả mọi người đều nhìn cậu. Chopper có thể thấy trên mặt họ có chút hi vọng.

"Anh Sanji nói đúng, em là bác sĩ, em phải chữa bệnh. Em nhất định phải chữa khỏi cho Luffy!"

"... Cho dù em chưa biết phải trị thế nào... Em xin lỗi..."

Chopper nói thật nhỏ, như sợ mọi người nghe thấy sẽ tức giận với mình.

"Fufu. Không sao đâu Chopper."

"Cậu là bác sĩ super nhất tàu này, chắc chắn cậu sẽ tìm được cách thôi."

"Đúng vậy, và nếu cần thì cậu cứ đến nhớ thuyền trưởng tài ba là Ussop tôi đây."

Không khí trên thuyền có vẻ đã bớt căng thẳng hơn một chút. Mọi người vẫn cố tỏ vẻ ra thật bình thường, chí ít mong rằng có thể giúp cho mọi người đỡ rối bời.

"Mọi người..."

"Cậu đâu chỉ có một một mình, cậu còn chúng tôi mà. Trước hết chúng ta cần biết về căn bệnh này đã. Chopper, cậu cứ nói những gì cậu biết, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết."

"Chị Nami..."

"Này Chopper, đừng khóc nữa chứ, mày là đàn ông mà."

Là Zoro.

"Yohohoho."

Chopper nhanh chóng quẹt nước mắt trên mặt mình.

"Ưm, theo những gì em được biết, căn bệnh này giống như một loại thuốc độc vậy, nó 'ngấm' vào cơ thể người bệnh, từ từ phá hủy cơ quan nội tạng bên trong, triệu chứng ban đầu như bệnh cảm vậy. Sau một ngày nhiễm bệnh, mầm bệnh mới bắt đầu phát tác. Nó sẽ gây ra các vết hoại tử bên ngoài cơ thể. Và sau đúng ba ngày, nếu người bệnh không tỉnh lại, thì người đó chắc chắn sẽ chết."

"Nói tóm lại, chỉ cần làm Luffy tỉnh dậy, anh ấy sẽ hết bệnh."

"Nhưng điều quan trọng là làm sao để Luffy tỉnh dậy kìa."

Robin gật gù:

"Cách trị bệnh nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng muốn chữa thì lại là điều không tưởng sao."

"Ưm."

"Ài, tưởng gì, hóa ra chỉ cần đánh thức cậu ta thôi sao. Được, vậy cứ để đó cho tôi!"

Nami hình như đã có ý tưởng gì đó.

"Được rồi!!"

Nami đã chạy ra xa, hình như là để lấy đà...

"?"

... Rồi lao thật nhanh đến chỗ Luffy đang nằm. Cô nhảy lên cao và... Dẫm thiệt mạnh vào mặt cậu.

"LUFFY CẬU TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI!!"

"Bạo... Bạo lực quá..."

Mọi người quay mặt đi chỗ khác, mặt kệ Nami đánh thức Luffy bằng cách... Đấm, đá, và cả tát...

"Luffy, nếu cậu có chết, chúng tớ sẽ an táng cậu đàng hoàng..."

"Nhìn... Nhìn thôi là đã thấy đau rồi... Không hổ là chị Nami..."

"Fufufu... Nami chỉ đang 'cứu' Luffy thôi mà."

"Yohohoho..."

Nhưng thiệt thất vọng, mặc dù Nami đã khiến cả mặt lẫn người Luffy sưng như quả bóng, thì cậu vẫn không hề tỉnh dậy.

"Thiệt... Thiệt tàn nhẫn quá..."

Nami thở hồng hộc nhìn Luffy-bóng nằm trên sàn tàu.

"Tại sao???"

Nami buồn tủi ra ngồi ở góc thuyền tự kỉ.

Bình thường thì Sanji chắc chắn sẽ ra an ủi Nami. Nhưng hôm nay thì khác, Sanji cảm thấy thật khó chịu, Sanji cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ trong lòng mình, anh chỉ muốn mọi chuyện trở lại bình thường, muốn cậu hết bệnh và lại ăn đồ của anh nấu.

Sanji đang rất lo lắng cho Luffy.

"Có vẻ không đánh thức Luffy bằng cách này được rồi." - Robin nói.

"Luffy rất thích thịt. Hay Sanji nấu một món thật ngon và khiến cậu ấy tỉnh dậy?"

"Được rồi, tôi sẽ nấu một món ngon nhất từ trước đến nay."

Sanji nhanh chóng chạy vào bếp.

Nửa tiếng sau, Sanji đi ra với một đĩa thịt thơm nức.

Nhưng kết quả vẫn như lần trước, Luffy vẫn không tỉnh dậy cho dù Sanji có dùng quạt quạt mùi thức ăn vào mũi cậu như thế nào.

"Oa, tại sao???"

Sau một hồi quạt trong vô vọng, Sanji cũng ra ngồi tự kỉ với Nami.

"Chúng ta phải làm gì để đánh thức Luffy đây?"

"Mọi người đừng cố nữa. Có vẻ chúng ta không thể đánh thức Luffy bằng cách thông thường được đâu."

Chopper bỗng dưng lên tiếng.

"Hử?"

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Chopper.

"Em nhớ hình như đã đọc ở đâu đó rằng, người đàn ông-sống-sót-kỳ-diệu kia đã nói, trong lúc hôn mê, ông ta vẫn quyết tâm muốn sống để có thể gặp lại vợ con mình. Vậy nên em đã nghĩ, muốn đánh thức Luffy cũng cần cả sự quyết tâm muốn sống của cậu ấy nữa..."

"TẠI SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI NÓI?!"
--------------------------------------------
Chương này hơi nhảm tý. Tớ sẽ cố gắng viết chương sau hay hơn và dài hơn. ;;-;;

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của tớ. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro