vii : hide and seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày ra khi cậu thiếu uý Cha tỉnh dậy, cả khoang nghỉ số hai trên tàu Solace được một trận nhức óc chỉ vì có hai con người chí choé với nhau bằng thứ tiếng châu Á mà đám người Mĩ chẳng thể nào hiểu nổi.

"Trời ạ, đáng lẽ anh không được để anh ta cõng em như vậy chứ, trời ơi mới tháng trước vừa lên cân mà-

"Wooseok, thành thật đi, em đã nói vớ vẩn những gì chứ?"

"Chúa ơi em không nhớ mình đã cởi áo khoác ra, có phải Kim Wooseok nhà ngươi âm mưu đầu độc tôi lúc đang say-

"Thôi xong giờ Eunsang ghét em mất..."

Wooseok thở dài mệt mỏi, tự nhìn bản thân mình trong gương, tóc tai rũ rượi vì chưa kịp chải đầu đã bị tên nhóc Cha Junho rượt đuổi phải trốn vào buồng vệ sinh, quầng thâm mắt hiện hữu rõ rệt vì tối qua tốn bao nhiêu thời gian chỉ để dằn mặt tên Lee Eunsang và chăm sóc cho chính Junho, em say mèm, nôn lên nôn xuống, Wooseok tự hỏi em đã uống phải loại cồn nào mà lại thê thảm đến thế.

Vậy mà, giờ đây nó dám đối xử với anh mày tệ bạc, cuộc đời của Wooseok có phải do kiếp trước đã tạo nghiệp không thể bù đắp nên kiếp này mới vớ phải thằng nhóc Cha Junho?

"Nếu mày không im miệng trong vòng ba giây, tối nay tao sẽ đầu độc mày bằng chlorpomazine, tất nhiên là sẽ gây mê trước khi mày kịp kêu cứu bằng cách hít halothane, sau đó sẽ ném xác mày xuống phần nước sâu nhất ở cái cảng này, đến lúc đó thì đừng có mơ mà lải nhải ở đây!"

Nói xong một tràng, Wooseok xả nước, đánh răng, bỏ mặc ngoài tai tiếng đập cửa không ngừng và tiếng nói líu ríu mỗi khi bị trêu của Junho.

Mai sau chắc cũng phải cho Lee Eunsang một liều Clozapine, có lẽ tâm thần cậu ta gặp vấn đề nên mới thầm thương nhớ một đứa cũng hâm dở chẳng kém.

Về phía đại uý Lee, đêm qua về nghỉ ngơi không yên, sau gáy vẫn cảm thấy lạnh toát, sáng tỉnh dậy từ giấc ngủ nửa vời là cảm giác run rẩy đáng sợ, hận đống mồ hôi hột dính trên trán bết lại làm anh phải đi gội đầu buổi sớm.

Nụ hôn vương vấn lại trên vầng trán em, Eunsang lâng lâng rời khỏi, nở một nụ cười nhẹ nhàng khi thấy vành môi của em vẽ cong trong giấc ngủ sâu.

Khẽ rời đi quay bóng lưng trở về, Eunsang đang vui vẻ thì bất chợt khựng lại khi thấy một con người nhỏ bé đứng đó trong góc buồng tiếp tân, đưa ánh nhìn trầm ngầm không rời về phía mình, như thể anh đã chờ sẵn khoảnh khắc này.

"Eunsang, Lee Eunsang đúng chứ?"

Giọng nói lạnh lùng, tiếng giày cộp trên nền gỗ bước tới khiến Eunsang cảm giác sắp có chuyện gì chẳng lành sẽ xảy đến với mình.

"Ừm, đúng như vậy, anh có chuyện gì muốn nói sao?"

Woosoek tiến đến trước mặt Eunsang, dù anh thấp hơn người đối diện nửa cái đầu, nhưng hắc khí vẫn toả ra đều đều, áp đảo.

"Nghe này."

Eunsang tưởng mình sắp bị ám sát đến nơi, ánh mắt Wooseok sắc lẹm hệt như muốn kề cổ Eunsang bằng một con dao vô hình.

"Tôi khuyên cậu thật lòng, nên tìm hiểu kĩ về Junho rồi mới quyết định tình cảm của mình."

"Và nếu, cậu làm tổn thương Junho, thì đừng mong toàn thây trở về."

Cái nuốt nước bọt làm yết hầu anh chuyển động, cả cổ họng khô khốc. Gặp phải thông gia khó tính, tốt nhất cần nghiêm túc.

"Tôi biết."

"Vậy được rồi, mau về Arizona đi, cũng khá muộn rồi đấy."

Nói chuyện xong xuôi, Wooseok lại tươi tắn trở lại, tiễn Eunsang ra đến tận cửa, không quên nở một nụ cười thường trực trên môi và tặng thêm một cái vẫy chào tràn đầy thân thiện, ánh trăng bạc rọi lên vai áo blouse trắng muốt chỉ khiến Eunsang thấy thêm rùng mình.

Nên tìm hiểu thấu đáo sao...?

Rốt cuộc em mang trong mình những gì mà anh chưa biết, Eunsang dặn lòng phải đào lên cho đến cùng.

"Ông Lee, cha nội Jonh, ông già Andrew ngồi đơ ra trên giường làm gì đấy, sáng mù mắt rồi, hôm nay còn có lịch huấn luyện đấy!"

Ngắt đứt mạch suy nghĩ trong mơ hồ khi mới ngủ dậy của anh, là tiếng hét chói tai quen thuộc của David.

Cả khoang tàu tràn ngập tiếng thở dài, ai nấy lại vác người đi vệ sinh cá nhân, nạp năng lượng, chuẩn bị hướng tới một ngày mới tiếp diễn trên con sóng bồng bềnh Thái Bình Dương không ngưng nghỉ.

------------

Mỗi ngày, công việc của Lee Eunsang là trực trụ súng phòng không tại tháp phụ tầng hai về bên trái của tháp chính. Tiểu đội của anh chia nhau từng vị trí vận chuyển đạn, nạp đạn, ra tín hiệu và nhắm bắn. Eunsang là người đứng đầu, vừa phải chỉ huy lại vừa đứng phía trên đỡ súng và ngắm bắn, mỗi phát đạn bắn ra đều để lại dư lục lớn đè lên vai và cánh tay anh, chính vì vậy nên những người quân nhân này thân thể lúc nào cũng ê ẩm như bị xe tăng tông trúng mỗi ngày, căng mỏi cơ hay bị thương là chuyện quá thường nhật.

Ban ngày vất vả như vậy, họ cũng chỉ biết cam chịu, gồng mình lên chống đỡ với sóng đại dương thịnh nộ, chút thời gian buổi đêm ít ỏi còn lại sau khi làm việc cật lực mà còn bị cấp trên sỉ vả, đám quân nhân cũng chỉ biết tiêu tốn vào vài ván bài cá cược, vài trận vật tay, ra quầy rượu duy nhất trên bến cảng làm mấy ly, hoặc có cách giải sầu tuyệt nhất cũng là xa xỉ nhất, đi hẹn hò.

"Jinhyuk, anh nói xem, rốt cuộc em đã làm gì sai để Junho tránh mặt em như tránh ma vậy!"

Lee Eunsang nốc cạn ly Vodka người anh mới rót, phải công nhận đám người Nga dù có ngố và ngược đời đến đâu thì chất cồn của họ thật là gây nghiện ngập, càng uống vào càng không thấy điểm dừng, men rượu trong veo như dẫn lối cho suy tư và tình cảm bộc phát không ngại ngần.

Mấy tuần nay, kể từ buổi hẹn đi ăn lần trước của Eunsang và Junho, hai người chẳng gặp nhau nổi một lần nào, đúng hơn là vì Eunsang bị cho cạch mặt triệt để. Biết bao nhiêu buổi tối thứ sáu hay chiều thứ bảy khi có thời gian rảnh, anh đều cật lực không ngại mệt mỏi đường xa mà chạy sang Solace với mong muốn được gặp Junho một lần, nhưng đáp lại kì vọng đó chỉ là những lời từ chối của em. Hôm thì Junho không ở trên tàu, hôm thì Junho đang bận, hôm thì Junho mệt, hôm thì Junho rất rảnh nhưng không muốn gặp ai, Eunsang đã phát ngán mấy biện cớ mà Wooseok ném cho anh mỗi khi hỏi thăm tình hình của em.

"Chú mày liệu có làm gì quá đáng với con người ta không?"

Mặt Eunsang giờ đây đã đỏ tấy lên, gần bằng cái màu tóc chói lọi lấp ló dưới ánh đèn mập mờ của quầy rượu, người thấy nóng nảy vì cơn bực tức cứ dâng lên, đáng lẽ anh có thể đi hẹn hò với Junho chứ đâu phải ngồi đây chuốc rượu với ông anh Jinhyuk già cỗi chán ngắt này!

"Mời đi ăn tối, Junho uống say rồi em đưa về Solace, nghe thử thấy có gì quá đáng không?"

Jinhyuk đưa tay lên sờ cằm tỏ vẻ suy tư muốn tìm ra lý do cho hành động kì lạ của em rể nhưng nhận ra không có râu mà làm vậy hơi quê nên lại để tay về chỗ cũ, nhấc chai rượu tinh xảo rót đầy thêm một ly, lần này là cho chính mình nhấp.

"Có khi người ta không thích mày nên mới tránh mặt đó."

Lee Eunsang thiếu điều muốn phun thẳng ngụm đồ uống vào mặt tiền bối, anh ho sặc sụa, có vẻ não bộ của anh chưa từng nghĩ đến khả năng này bao giờ. Sau khi nhận một cái đập giận dỗi vào vai và ánh mắt khinh bỉ nhìn mình của Jinhyuk, Eunsang gục mặt xuống suy nghĩ, trước nay đều là anh chủ động tiến đến, tình cảm này cũng chỉ biết cuồng nhiệt từ một phía, có phải anh đã nóng ruột mà đẩy mọi thứ lên quá nhanh? Junho vẫn luôn như thế, hơi kiệm lời và ngại ngùng, từ
ngày đầu gặp nhau cũng mới được hơn bốn tháng, mối quan hệ này giữa hai người không hẳn là bạn bè, càng chẳng phải thứ gì hơn.

Rốt cuộc Junho nghĩ như thế nào về Eunsang?

Eunsang nằm vật ra quầy rượu làu bàu đủ thứ chuyện nào thì 'ôi không em đơn phương rồi', 'người ta chán ghét em', 'người ta hận em nên mới tránh mặt', 'trời ơi Eunsang mày đã làm gì vậy' và ti tỉ thứ tiêu cực khác trên đời, Jinhyuk ngồi bên cạnh từ lúc nào đã lấy ra nút chống ồn nhét vào tai, chuyện tình cảm của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn của thằng em là bao.

Công việc ở phòng tình báo thoải mái và tự do hơn làm quân nhân trên tàu, vậy nên Jinhyuk có kha khá thời gian rảnh trong tuần trong khi Eunsang chỉ có thể ăn chơi vỏn vẹn vài ngày cuối tuần. Jinhyuk thường hay trốn sau lưng Eunsang theo đuổi người ta, biết bao nhiêu lần ghé qua Solace nhưng không hề nói cho đứa em biết, vì thể nào nó cũng nổi cáu, chửi hắn đi hẹn hò một mình bỏ anh em và ghi hận rồi đòi đi theo, như thế thì hỏng hết chuyện!

Kim Wooseok không phải loại người dễ tiếp cận. Cứ mỗi lần Jinhyuk định tranh thủ đưa tay lên khoác vai là coi người nhỏ bé kia sẽ lại tung ra một tràng thủ pháp võ thuật còn nghệ hơn cả đám quân nhân chuyên đánh nhau ngoài chiến trường, làm cho Jinhyuk hắn mỗi lần trở về từ Solace đều cảm giác như bị gãy mất vài cái xương yêu quý.

Tiếng thở dài thườn thượt kéo theo đó là khuôn mặt tiền tỉ úp xuống bàn, Jinhyuk thấy thằng em tóc đỏ đã ngủ gục mất tiêu từ lâu, tửu lượng thì chẳng phải là khá tốt mà cứ tống mấy loại rượu rặng đô vào người thì làm sao chịu được?

Nhanh chóng tính tiền rồi rời khỏi quán, Jinhyuk tay nổi gân vác đứa em trời đánh lê lết mãi mới ra đến bậc thềm cửa, chắc quân đội nuôi tốt dữ lắm, hắn cảm giác như đang vác một bao tải cát vừa nặng vừa vô dụng trên người vậy ấy.

Eunsang nửa vời tỉnh lại khi Jinhyuk đang vật vã tìm đường dìu anh về Arizona, nhưng có điều gì đó rất sai. Trong mắt Eunsang, mọi thứ dần trở nên mơ hồ bởi hơi cồn bốc lên nóng phừng, trọng lực như kéo mặt đất ngả nghiêng không ngừng theo mọi phía.

"Junho? Em ở đây sao?"

Jinhyuk nghe thấy giọng làu bàu của Eunsang bèn khó hiểu, nheo mắt trong bóng tối được thắp sáng leo lắt bằng mấy bóng đèn đường, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình em rể tên Junho nhưng chẳng thấy có ai quen thuộc.

Đột nhiên, Jinhyuk cảm giác đau nhói một cái khi cổ hắn bị vặn, mở to hai mắt sợ hãi khi thấy Eunsang xoay người, loạng choạng tiến về phía trước, choàng hai cánh tay dài ngoằng quanh cổ mình.

"Junho à, sao bây giờ mới xuất hiện, anh nhớ em quá há há"

Hơi thở của đứa em sặc mùi rượu mà giờ chỉ cách mặt Jinhyuk có vài phân, đây là tình thế gì vậy trời? Eunsang chuyển từ bá cổ sang áp hai bàn tay mình vào má Jinhyuk, anh đang chìm trong ảo tưởng về một Junho không có ở đây thế chỗ cho người anh lớn đang hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Đừng tránh mặt nữa mà, nhớ chết đi được..."

Cái mỏ của Eunsang chu lên, dần dần đưa đầu ghé sát lại thu hẹp khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người, Jinhyuk kinh hãi choàng tỉnh, vội tát Eunsnag một cái kêu 'chát' vang dội và còn không ngần ngại tặng cho đứa em thêm một cái đá vào gối, hắn may mắn thoát khỏi việc bị thằng em cưỡng hôn.

Eunsang không phòng bị đau điếng, tuột tay khỏi vai Jinhyuk, cơn say rượu làm anh mất đà, trượt chân vì mải lảo đảo chẳng rõ trời đất nhân gian. Đầu óc anh đang quay mòng mòng không rõ thực hư thì bỗng nhiên nhẹ tênh rồi va chạm vào một vật cứng nào đó, cơn đau truyền lên mạnh mẽ đến độ như thể cả một loạt đạn đang thi nhau xoáy vào thái dương anh.

Jinhyuk mới giây trước còn cười, thở phào vì kịp thời cứu thân, chỉ một khoảng khắc sau, khoé miệng hắn đã đông cứng.

Eunsang nằm bất động dưới sàn đá lạnh lẽo của thềm nhà, anh mất đà ngã xuống dưới cầu thang, cái đầu không may mắn đập mạnh vào lan can sắt han gỉ bên tay trái. Mái tóc đỏ xoã bung trên nền đá đen, máu tươi chảy ra loang lổ tạo nên khung cảnh tương phản đến chói mắt rợn người.

Sợ hãi, Jinhyuk chạy xuống dưới bậc thềm, run rẩy nắm lấy vai gầy của Eunsang hét lên cầu anh tỉnh lại, nhưng ý thực của anh đã tuột khỏi tầm tay tự khi nào.

Eunsang thấy Junho chạy đến, lay anh dậy, khuôn mặt xinh đẹp ngập nét lo lắng hoảng hốt, nhưng anh lại thấy buồn ngủ quá, như thể bây giờ là một sáng chủ nhật lười biếng, Eunsang có thể gào Jonh kéo rèm xuống, vùi đầu vào chăn ngủ thêm một chút mà, đằng nào cũng sẽ không bị quản cũng chẳng ảnh hưởng đến lịch huấn luyện của ai...

"Junho đánh gì...đau quá."

Eunsang ngất đi hoàn toàn trong vòng tay Jinhyuk, hắn chỉ biết hoảng loạn kêu người đến giúp mang anh đi cấp cứu, máu vẫn chảy không ngừng, thấm đẫm mảng vai áo hai người.

—————————tbc

Ôi má ơi cuối cùng cũng viết thêm được một chap cho Infamy =))))

Thú thật thì hai tháng nay mình vướng writeblock nên không viết được gì, nhưng từ giờ sẽ cố gắng hết mình đưa Infamy trở lại nhaaaa

Mình đang lên kế hoạch ngược cả thân lẫn tâm bạn Sang như vầy nè, mọi người thấy có ổn khong hjhj 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro