iii : feast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Buổi kiểm tra sức khoẻ kết thúc là lúc bốn giờ chiều, Lee Eunsang bỏ quên cả đồng đội mình bên Arizona mà tức tốc chạy ngay qua trụ sở chiến lược cảng cách đó không xa.

Trước cửa vào trụ sở có mấy tên cao to, mặc áo chống đạn, hai bên hông đeo hai khẩu súng, lại còn mang kính râm, Lee Eunsang mỗi lần đến đây đều nghi ngờ, quân đội chính là nhặt mấy tên này từ xã hội đen qua làm lính canh.

" Đại uý Lee Eunsang, Arizona, tìm gặp Thiếu tá Lee Jinhyuk, phòng tình báo."

Lee Eunsang giơ cái quân hàm ra trước mặt mấy tên kia, họ xem xét một lúc rồi lôi bộ đàm ra, gọi về phòng tình báo. Một lúc sau, đã thấy một bóng người cao cao bước ra.

"Chắc mày say từ tối qua đến giờ nên không biết anh đang làm việc hay sao hả thằng đầu đỏ?"

"Tôi biết mới đến đây làm phiền anh đấy."

Lee Jinhyuk và Lee Eunsang, buông câu nào là khịa nhau câu đấy, không hề câu nệ hay giữ một phép tắc nào dù theo tuổi và quân hàm thì Eunsang còn kém hơn Jinhyuk một bậc, như thế là đủ hiểu hai người thân nhau tới độ nào. Lee Eunsang đoạn nói tiếp, giọng như chan chứa niềm tự hào không ngớt.

"Nghe đây Lee Jinhyuk, tối nay bằng mọi giá, sáu giờ qua Jerry's ăn tối, có hẹn với Cha Junho và Kim Wooseok."

Jinhyuk đang cảm thấy khó chịu tột cùng trong lòng vì bị làm phiền trong lúc làm việc, bỗng quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, cơ mặt giãn ra, nở nụ cười tươi hơn hớn với thằng em.

"Mày giỏi lắm Eunsang. Sao hẹn được hay vậy?"

Tên đầu đỏ đắc ý đưa tay hất tóc một cái, mỉm cười đầy mãn nguyện, cười kể đầy đủ chi tiết sự việc đã diễn ra, việc anh gặp được hai người thế nào, Wooseok khó tính ra sao, Junho đã giúp anh như thế nào, cuối cùng là chi tiết buổi hẹn.

"Được. Anh mày còn ít việc, lát mày tự qua Jerry's đi, tao sẽ ra đó sau."

Lee Jinhyuk nói cũng phải, dạo gần đây Trân Châu cảng phát triển rất nhanh, tàu thuyền qua lại tấp nập, phòng tình báo chắc hẳn cũng đang tấp nập với cả núi thông tin dữ liệu. Quan hệ ngoại giao với Nhật cũng đang tiến triển theo hướng xấu dần, suốt ngày điện đàm hoà giải mà chưa ra đâu vào đâu. Việc có những kế hoạch phòng thủ, tác chiến nếu bị trở mặt cũng chỉ là nội bộ, có bên tình báo, chiến thuật mới biết.

"Chốt thế đi, tao còn về làm nốt việc. Đô đốc Kimmel đang chửi kinh quá."

Tạm thời tạm biệt người anh em, Eunsang quay lại, hướng ra từ phòng tình báo mà ngắm cảnh biển.

Cơn gió chiều hút vào vịnh mặn mà từ biển khơi táp vào mặt, vài sợi tóc đỏ rối tinh, anh nheo mắt nhìn về phía chân trời đã thấm loang lổ sắc cam đậm từ những vệt nắng cuối cùng. Tàu thuyền vẫn tấp nập thả neo nơi cảng biển, người người qua lại vận chuyển thông tin, hàng hoá không nghỉ. Tiếng máy hơi nước, tiếng tàu, tiếng sóng, tiếng chim hải âu chao lượn trên trời cao hoà âm tạo ra bản hợp xướng nơi bến cảng có một không hai, nghe đi nghe lại đã bao ngày không chán.

"Trân Châu cảng đẹp thật..."

Anh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác khoan khoái mát lạnh cuối cùng mơn trớn trên khuôn mặt từ những cơn gió biển rì rào trước khi quay lưng rời đi. Vẫn nên khẩn trương, không thể trễ hẹn với người ta được.

Ánh nắng chiều rọi xuống bờ vai, lấp lánh bốn sọc một ngôi sao trên cầu vai áo mang theo cả niềm tự hào của người lính hải quân.

--------------

"Junho, em định khoác cái áo blouse dính máu sặc mùi thuốc khử trùng đó đến quán ăn để doạ chết người ta hả?"

Junho nhìn lại hình ảnh của mình trong gương, còn nửa giờ nữa là tới hẹn. Mái tóc nâu rối tơ vài cọng, chiếc áo blouse trắng dính lấm lem vệt đỏ phía cổ tay giờ mới thấy, có lẽ là vì khi nãy cậu sơ cứu cho một sĩ quan bị trúng đạn luyện tập bên Oklahoma.

"À không, em thay giờ, phải mặc đồ tử tế chứ."

Wooseok bật cười, không ngờ có ngày lại được nghe câu này từ Junho, ngay lập tức nhoẻn miệng cười, cất giọng trêu trọc đứa em.

"Gì đây, mấy lần trước, em với mấy người khác vì mặc mãi mấy cái áo blouse nhầu nhĩ quá mức nên đích thân hạm trưởng Benjamin phải mang đi là cho, hay hôm sinh nhật hai đứa đi chơi mà em khoác nguyên cái áo cả tuần không giặt, hôm nay lại đòi mặc đẹp? Có lí do đặc biệt liên quan đến ai đó mà anh chưa rõ không nhỉ...?"

Bị trêu biết bao nhiêu lần kể từ lúc hai người quen nhau, Junho lại ngay lập tức đỏ mặt, phản ứng tức thì, nói lấy nói để lời biện minh.

"Không, làm gì có đâu. Không phải đâu, mấy hôm trước em vừa mua đồ mới mà, không mấy khi đi chơi nên muốn mặc thôi...Làm gì có gì đặc biệt đâu mà, anh Wooseok dở hơi à, em-

"Ờ, chắc thế."

"Không có mà, anh không tin em hả? Rõ ràng..."

Từ lúc bào mà phòng thay đồ trên tàu Solace bỗng trở nên ồn ào chỉ vì hai người đang tranh cãi về chuyện gì đó bằng tiếng Hàn mà mấy vị quân y người Mĩ còn lại chẳng hiểu nổi việc gì đang xảy ra.

"Kim Wooseok và Cha Junho, hai người câm miệng lại nếu không muốn bị đuổi khỏi tàu!"

------------

"Quái lạ, mình là người đến sớm nhất sao?"

Lee Eunsang bước vào quán, ngơ ngác nhìn xung quanh mấy dãy bàn, bóng dáng ba người kia đều chưa thấy đâu.

"Long time no see Reddie, you go with?"

"Get me a table for four, please."

Chủ quán Jerry's tên là Jerry, Eunsang là bạn khá thân của người này nên ngày xưa lúc nào muốn đi ăn ngoài cũng đến đây, rồi trở thành khách quen từ lúc nào không biết. Tên này hay gọi anh là "Reddie", vì quả đầu đỏ đặc trưng không lẫn vào đâu được của anh, thêm "ie" vào nghe cho nó thân thuộc, lại có phần hơi giống tiếng Hàn một chút nên Eunsang cũng chẳng ngại.

Jerry dẫn anh đến một bàn bốn người nhỏ trong góc, nhìn ra phía bờ biển. Jerry's trang trí bàn khá đơn giản, một ít lọ gia vị, dĩa thìa được đặt trên bàn cùng với một lọ hoa khô nhỏ tinh tế, đang gào mùa oải hương nên trong lọ ngập sắc tím và thoang thoảng trong không khí vẫn vương mùi thơm nhè nhẹ. Không gian ấm cúng của một quán ăn gia đình khác hẳn so với quán bar náo loạn lần trước bốn người gặp nhau .

Eunsang hồi hộp nhưng đợi mãi không thấy ai đến, chán nản ngồi xếp tăm. Xếp đến tầng thứ chín thì bỗng thấy bóng dáng hai người quen quen bước vào quán, anh giật mình quạt tay đánh đổ luôn chồng tăm trên bàn.

"Chào...Chào anh Lee Eunsang, chúng tôi có việc đột xuất nên đến muộn một chút, xin lỗi đã phiền anh..."

Ừ thì Eunsang chờ lâu thấy hơi sốt ruột một chút, nhưng Junho hôm nay còn đẹp hơn cả hôm trước, khiến mọi phiền hà tiêu tan hết. Cậu mặc chiếc áo phông trắng khoác ngoài với sơmi xanh nhẹ, đôi chân dài mặc chiếc quần âu màu be, ra dáng ưu tú và thanh lịch của người quân y.

"Chứ không phải là em mất gần một tiếng chọn đồ sao-

Wooseok chưa kịp nói hết câu thì đã bị Junho bịt miệng, túm áo kéo anh ngồi xuống cạnh mình, đối diện với Lee Eunsang. Wooseok kéo ghế định ngồi xuống thì nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt bàn.

"Sao trên bàn toàn tăm vậy?"

Eunsang quay phắt lại, nhanh nhẹn lập tức thu dọn ngay ngắn bãi chiễn trường mình vừa bày ra.

"Không có gì đâu, hai người ngồi đi."

Bên cạnh người tóc đỏ vẫn còn một chỗ trống.

"Ừm, Lee Jinhyuk vẫn chưa đến sao?"

"Anh ta bảo lát nữa sẽ đến sau, do bên tình báo dạo này hơi bận, mọi người cứ gọi đồ trước đi."

Không khí lại rơi vào sự im lặng gượng gạo, cả ba người gọi đồ xong im như thóc, không mở miệng nói câu nào, mặc trong lòng có thật nhiều điều muốn hỏi. May thay, không đợi quá lâu, sự im ắng bị phá tan tành bởi một người ồn ào, chạy xồng xộc vào quán, tiến thẳng đến bàn họ, mà Eunsang chỉ cầ nghe tiếng bước chân thôi cũng đủ hiểu là ai.

"Xin lỗi hai người, xin lỗi Wooseok, tôi bận việc đến giờ mới được thả. Mong không phiền mọi người quá nhiều. Dạo này tình bào có nhiều chuyện quá haha..."

Jinhyuk liến thoáng một hồi, ngồi xuống cạnh Eunsang, không quên đưa mắt liếc phía Wooseok một cái rất nhanh, cậu mặc đồ rất vừa mắt. Đồ ăn đã được mang ra, mấy suất burger cùng salad tropical bày biện đơn giản.

"Mọi người ăn ngon miệng."

Bữa ăn nhanh chóng lấp đầy tiếng trò chuyện, khác hẳn so với lúc đầu, tuy giống như là hai bàn khác nhau, Jinhyuk với Wooseok, Eunsang cùng Junho, hai cặp ngồi cạnh nhau, nhưng chí ít vẫn còn hơn lúc đầu. Eunsang dặn lòng, chắc cũng phải cảm ơn tên Lee Jinhyuk kia sau, vì khoản bắt chuyện trước thực sự anh rất ngại, nhất là với người như Junho.

"Thứ lỗi cho sự tò mò này, nhưng Junho và anh Wooseok vì sau lại làm cho hải quân Mỹ vậy? Tôi và Jinhyuk thì lớn lên ở đây từ bé, rồi vào hải quân luôn, còn hai người thì sao?"

"À, chuyện này thì, thực ra..."

Wooseok ái ngại nhìn sang phía Junho ngồi cạnh mình, cậu bây giờ mặt lạnh tanh, nhưng nhìn đôi mắt thì rõ ràng thấy được sự lay động sâu trong đáy. Bàn tay nhỏ vô thức siết lại, nắm chặt chiếc dĩa bạc phản ánh sáng lạnh chiếu lên đôi mắt tĩnh mịch, đôi môi nhỏ cũng mím lại, không có câu trả lời. Eunsang chưa giây phút nào rời mắt khỏi Junho, và anh cũng không hẳn là đồ ngu mà không nhìn thấy sự thay đổi thất thường từ cậu.

"Nếu không tiện nói cũng không sao đâu, là lỗi anh tò mò quá mức."

Junho giật mình ngẩng lên, chạm phải anh mắt lo lắng của người tóc đỏ đối diện, xấu hổ cúi xuống. Lại thế nữa rồi.

"Không sao đâu, em xin lỗi, làm mọi người mất hứng rồi."

Bầu không khí nãy sôi nổi dần lắng đọng như sương mù đặc phủ trên mặt biển về đêm, dường như ai cũng cảm nhận được nhưng không có lời nói nào được cất lên.

Jinhyuk thấy mọi người đang dần dần rơi vào trạng thái e ngại, dè chừng, chẳng còn dám trò chuyện thoải mái như lúc nãy, cái đầu bình thường thiếu đánh của anh bỗng nảy ra sáng kiến được việc.

"Woseok, Junho và Eunsang này, mọi người muốn ăn tráng miệng gì thì cứ gọi thêm đi, hôm nay tôi sẽ bao, coi như là để chúc mừng gặp mặt, không cần khách khí."

Lee Eunsang không thể tin vào tai mình. Tên kia nổi tiếng keo kiệt tiết kiệm nhất cả cái cảng này hôm nay tự dưng lại đề suất bao cả bàn? Đúng là không tin nổi mà, không lẽ làm việc nhiều quá khiến đầu óc anh lú lẫn rồi?

"Không cần đâu mà, chúng tôi cũng no rồi, đúng không Junho-

"Ồ vậy sao Lee Jinhyuk, cảm ơn anh nhiều nhé. Hey Jerry, cho tôi thêm bốn phần panna cotta, bốn Casis orange, bốn Angel Shot, bốn đĩa Hawaii's cut, cả bốn phần-

"Này Lee Eunsang, mày gọi nhiều thế có ăn hết không hả, tiền bố mày trả cũng có phải có chừng mực chứ?"

"Ồ, anh tiếc tiền đó hả, quân nhân nói là làm, trước mặt người ta mà thế sao?"

Eunsang cố tình ngân dài vào chứ người ta, liếc mắt sang phía Wooseok, rồi quay lại đưa mắt thách thức Jinhyuk. Jinhyuk tức không chịu được nhưng vẫn phải kìm chế lại, bắt đầu phản bác.

"Ồ, vậy trước mặt người ta mày muốn ăn như một con lợn hả, muốn tiêu tiền không phanh làm người ta sợ phát khiếp hả?"

Wooseok và Junho ngồi đối diện nhìn hai người, tự nghi ngờ liệu họ có phải là anh em kết nghĩa lâu năm như đã kể hay không, mà sao giờ chí choé với nhau như kẻ thù.

"Thôi được, tao trả!"

Lee Jinhyuk không thể chịu nổi thêm giây nào cãi nhau với thằng em được nữa, đầu hàng, cầm ví đứng dậy, đi ra quầy gọi đồ thì bỗng thấy một hình dáng quen thuộc cũng đang đứng đó. Anh lập tức hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh quay lại bàn.

"Lee Eunsang im mồm."

Jinhyuk cầm quyển thực đơn che mặt, tiện thể kéo áo Wooseok ngồi dịch sang để che chắn cho mình. Eunsang thấy người anh cư xử bất thường, bèn phóng tầm mắt ra xa, phát hiện ra người kia...

"Thật hân hạnh được gặp ngài ở đây, thưa trung tá Layton."

Eunsang theo phản xạ, đứng dậy nghiêm trang, tay đưa cạnh thái dương chào, Wooseok và Junho cũng đứng lên, chỉ riêng tên Jinhyuk vẫn đang co người tránh né trong một góc.

"Chào đại uý Lee, lâu không gặp, dạo này thấy cậu ít qua phòng tình báo thăm thiếu tá Lee nhỉ, hôm nay đi ăn cùng đồng đội ở đây sao? Thiếu tá Lee hôm nay báo mệt nên về sớm rồi, tiếc thật...đấy... nhỉ."

Đây gọi là hiệu ứng nói nhỏ dần, cái hiện tượng thường thấy xuất hiện ở của loa phát thanh nhập Nhật rẻ tiền, giọng của trung tá Edward Layton, trưởng phòng tình báo cảng, dần dần nhỏ đi sau khi nhìn thấy một người nãy giờ vẫn che mặt ở trong góc.

"Ồ thiếu tá Lee Jinhyuk, anh báo cáo tình trạng cơ thể suy nhược nên mạn phép xin nghỉ sớm, mà sao lại có thể vác cái thân dài ngoằng của anh đi ăn với đồng đội được nhỉ? Chắc anh cũng biết cả phòng đang chồng chất công việc lên đầu, còn không có thời gian ăn tối, làm tôi phải chạy qua đây mua đồ đóng hộp mang về, vậy mà anh dám bỏ mặc cộng sự nói dối để được nghỉ ngơi? Hay lắm, đi theo tôi về phòng, lập biên bản, hình thức kỉ luật nội bộ sẽ không nhẹ đâu."

Wooseok tiếc nuối nhìn Jinhyuk bị trung tá Layton lôi đi, Junho chẳng biết nên nói gì, Eunsang thì ngẫn người, vậy là bữa ăn này, anh sẽ phải trả sao?

"Khụ...khụ...ừm, chắc là vì anh ấy mong được gặp mọi người quá thôi. Tôi xin lỗi, lần sau sẽ mời mọi người một bữa tử tế hơn."

"Ừm chắc là vậy rồi, tiếc quá, có gì anh cứ liên lạc qua bên Solace nhé."

Buổi hẹn đầu tiên của bốn người kết thúc như thế, dù không quá suôn sẻ nhưng đã đưa bốn con người này đến gần nhau hơn một chút, bắt đầu những mối quan hệ "đáng quan ngại."

-------------tbc


- Chời ơi đoán xem ai đâyyyyyy

Chap 3 dài ngoằng vì cả tháng rồi mình không update...

- Trời ơi Swing làm ăn tử tế chút đi, chất lượng in thực sự kém luôn ạ... Nhưng cũng vui vì mình được Junho độ ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro