ii : vision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thứ đầu tiên Lee Eunsang cảm nhận được sau khi mở mắt là cơn đau dữ dội trong đầu, cùng với đó là cảm cơm buồn nôn bành trướng từ dưới cổ họng dâng lên.

Sau khi thật nhanh xuống khỏi cái giường và lập tức phi thẳng vào nhà vệ sinh, dành gần ba mươi phú đông hồ trong đó, anh giờ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, thong thả quay lại khu ngủ nghỉ của thuỷ thủ thì thấy một gói đồ được đính kèm mảnh giấy đặt trước đầu giường.

"Khi nào tỉnh lấy 1 viên xanh 1 viên đỏ ra mà uống. Đêm qua mày say như chết, may lắm gặp được hai người bên Solace giúp. Nay có lịch qua đó nhớ mà xin lỗi với cảm ơn, không có hai người đấy chắc mày đi rồi đấy. Tên: Kim Wooseok / Cha Junho. Nhớ trả anh mày 50$."

Tất nhiên là dòng nhắc nợ tiền tên đó phải viết thật đậm, không thể để bị lu mờ. Những mảnh kí ức lác đác được tua lại trong đầu anh, Whiskey, Sangria, Cassis, đèn led, tiếng nhạc, đau đầu, buồn nôn, đâm vào ai đó, bất tỉnh...

Kim Wooseok và Chajunho, là người Hàn sao?

"Ê Lee, nay phải qua Solace khám sức khỏe định kì đấy, mày chịu nổi không? Hôm qua anh em còn tưởng chú đi luôn rồi đấy."

John, một thiếu uý trong tiểu đoàn của Eunsang lên tiếng, từ giường bên kia anh ta còn đang dán mắt vào bức thư mà có lẽ là từ người yêu trong đất liền, không thèm ngẩng lên nhìn mặt đại uý một cái.

Lee Eunsang, đàng hoàng là cấp trên của họ, nhưng tính tình không câu nệ, anh không quá quan trọng cách xưng hô, dù sao cũng là anh em một nhà cả, nhưng thế này có hơi vô tình không, đại uý bệnh mà anh em coi chẳng thèm quan tâm chăm sóc tẹo nào?

"Mình đi rồi chắc mọi người vui lắm nhỉ, giờ thì xách mông lên chuẩn bị qua Solace, ai không đạt mình phạt tập bổ túc năm ngày."

Cả boong vang đầy những tiếng thở dài ngao ngán, mọi người tiến hành buổi kiểm tra sức khoẻ định kì.

-----------

"Lee Eunsang, C1026, chuẩn bị đến lượt. Mời anh cầm hồ sơ và xếp hàng."

Eunsang nãy giờ cố nheo mắt lại hết mức có thể, tia từ bàn này qua bàn khác cũng không thấy ai có vẻ là người Hàn làm ở đây. Chẳng lẽ tên Lee Jinhyuk đưa thông tin giả?

"Mời anh kí tên rồi qua bàn kia kiểm tra thị lực."

"Lee Eunsang bên Arizona?"

Vị bác sĩ đang ngồi tại quầy thị lực lên tiếng. Eunsang nghe tiếng gọi mình, đang kí tên thì ngẩng đầu lên. Trong đầu anh lập tức lóe lên suy nghĩ, có lẽ mình bị lé thật rồi cũng nên, có ngay người Hàn ngồi tại quầy đầu tiên mà nãy giờ không nhìn thấy?

"À vâng, tôi đây. Anh...Kim...Wooseok?

Eunsang đưa mắt tia cái bảng tên nhỏ bằng kim loại gắn trên áo blouse trắng của người kia, Kim Wooseok, một trong hai người đã giúp anh hôm qua.


"Cậu ổn rồi chứ?"

Wooseok lật lật hồ sơ của Eunsang, viết mấy kí hiệu đánh dấu rồi nhìn lên, chỉ như là một thói quen nghề, ánh mắt dò xét nét mặt của anh kiểm tra xem có biểu hiện bất thường nào còn sót lại.

"À tôi ổn rồi haha... Cảm ơn Anh Kim và anh Cha đã giúp tôi ngày hôm qua."

Nhắc mới nhớ, còn người tên Cha Junho kia chưa thấy đâu.

Kim Wooseok đưa tay ra hiệu, bảo anh đọc từng chữ cái trên bảng chữ đặt cách dó không xa.

Eunsang phóng tầm mắt, tầm nhìn bây giờ của anh thực sự rất huyền ảo, nhoè nhoẹt như có nước thấm vào, câu trả lời cứ ngắc ngữ rồi chèn thêm mấy câu tôi xin lỗi tôi nhầm vào, hết một phút mà vẫn chưa đọc xong dãy đầu tiên với kích thước chữ phóng đại nhất trong cả cái bảng.

Wooseok khẽ nâng lông mày lên, thị lực người này có phải hơi kém rồi không?

"Đọc giùp tôi dãy số ở giữa."

"Không, bốn, năm à không tám, bảy...kia chắc là sáu...?"

Thở dài.

"Anh Lee, sao thị lực anh yếu vậy mà có thể được nhận vào hải quân, còn lên đến tước đại úy rồi?"

Lee Eunsang thầm rủa, giờ bị đánh không đạt thì chết, có khi bị đình chỉ hoạt động luôn ấy chứ.

"Chắc do tôi vẫn hơi mệt thôi, bình thường mắt nhìn tốt lắm mà."

"Vậy sao, đọc nốt cho tôi dãy số bé nhất, dưới cùng ."

Kim Wooseok cười nhếch mép một cái rồi biểu cảm lập tức trở về trạng thái nghiêm túc, nụ cười kia chỉ như loáng thoáng trôi qua trong vô thức. Lee Eunsang mới gặp nên không biết, tên thật của anh là Kim Wooseok, nhưng tất cả mọi người đều gọi anh là Woosatan.

Chết tiệt.

"Không, chín, ba, bốn à tôi xin lỗi, là bảy..."

"Không chín ba tám hai bảy sáu."

Lee Eunsang đang đau khổ vì phải căng mắt mỏi sắp chết đến nơi nhìn cái dãy số bé tẹo, mờ ảo đằng kia, giọng ngắc ngữ mấy con số một lúc lại thôi, bỗng có ai đó cất giọng nhẹ nhàng nói nhỏ từ phía sau lưng anh, Eunsang như vớ được vàng, liền mạch nói một hơi.

"Thưa anh Kim, là không-chín-ba-tám-hai-bảy-sáu. Đó, mắt tôi tốt lắm haha."

Đại úy nói xong, im lặng đợi vị bác sĩ trả lời. Nhìn nét mặt lạnh lùng của Wooseok, Eunsang bất giác nuốt ực một cái lo lắng. Trầm ngâm một lúc, Wooseok mới lên tiếng trả lời.

"Ừ tốt, được rồi, cho anh thông qua."

Lee Eunsang vui sướng tột độ, hớn hở quay lại nhìn người phía sau định cảm ơn thì bỗng đứng hình, chắc mắt anh lóa thật rồi.

Đây chính là nhan sắc tuyệt trần, Lee Eunsang công nhận bằng chính đôi mắt mình. Da trắng, mắt trong, môi đỏ, mũi cao, tuy mặt chưa có biểu cảm gì nhưng bây giờ đã rất xinh đẹp rồi. Người đó đang mặc một chiếc áo blouse trắng, giống như mấy bác sĩ ở đây, quân y sao?

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu vừa cứu tôi đấy, cậu Cha...Jun...Ho."

Đưa mắt xuống bảng tên gắn trên áo người kia, rồi mở to mắt nhìn, một tràng suy nghĩ hoảng loạn kéo dài trong đầu anh, chính mình hôm qua đã uống say, va vào người này, rồi bất tỉnh nhân sự phải phiền người ta giúp sao? Hình tượng của Lee Eunsang còn đâu...

"Anh ổn chứ ạ? Hôm qua anh uống say lắm đấy."

"À vâng, tôi..tôi ổn rồi."

Vốn từ phong phú của anh đến lúc muốn lôi ra bỗng nhiên biến đi đâu mất, người đâu mà nói năng cộc lốc, thiếu lịch sự, như vậy thì ai dám quen anh, thế này chắc anh ế cả đời làm lính mất, ôi thân phận đáng thương của Lee Eunsang này, ai thương tôi cơ chứ-

"Anh Lee có nghe tôi nói chứ?"

Lee Eunsang bừng tỉnh, trong lòng không khỏi thất vọn với cách não của mình hoạt động, nhanh chóng sốc lại tinh thần, quay qua với Kim Wooseok và Cha Junho, nở một nụ cười parabol hoàn hảo như đã luyện tập bao ngày.

"Ừm, cảm ơn hai người vì đã giúp tôi với Lee Jinhyuk, người đi cùng tôi hôm qua ấy. Nếu không phiền thì liệu chúng tôi có thể hẹn hai người đi ăn chứ, coi như là để cảm ơn, và cũng là để...làm quen, chúng ta đều là đồng hương mà, đúng không?"

Lee Eunsang trong lòng thấp thỏm, chỉ mong hai người đồng ý, đặc biệt là ai đó kia, tất nhiên chỉ là muốn cảm ơn họ, không có ý gì quá sâu sa cả.

"Chúng tôi không-

Junho vừa cất lời thì bị Wooseok ngắt ngang.

"Ừ được, tối nay có ổn không, chúng tôi hết phiên trực sẽ qua Jerry's ăn tối, chúng ta có thể hẹn ở đó."

Lee Eunsang tất nhiên đồng ý ngay tức khắc, lát sẽ phải đi gặp tên Lee Jinhyuk ngay, không thể để lỡ cơ hội này.

Ba người chào nhau, Lee Eunsang tâm trạng vui như hoa, qua bàn kế tiếp kiểm tra huyết áp, chắc lúc này nhịp tim của anh ta cũng đang loạn hết lên. Đợi người kia đi hẳn, Junho mới chộp ngay lấy cổ áo Wooseok mà lắc.

"Sao anh lại đồng ý anh ta chứ hả, hả, hả"

"Không phải là vì em à Junho? Đừng tưởng anh không thấy em đứng đó nhìn cậu ta muốn cháy cả lưng rồi còn nhắc giúp cậu ta đáp án?"

Cha Junho ngẫn người, cậu đâu có ý gì với anh ta, cũng đâu có làm gì như vậy mà anh Wooseok lại nói như thế? Không phải cậu nhìn người ta như thế chứ, thực ra tên Lee Eunsang đó có chút đẹp trai nhưng không phải như thế là bất lịch sự lắm sao? Thôi toi đời Cha Junho-

Nhận thấy cậu em lại bắt đầu suy nghĩ và làm quá mọi chuyện lên, Wooseok thở một cái dài thượt.

"Junho, bình tĩnh lại đi, chỉ là hẹn đi ăn thôi mà, anh ta có ý ngỏ lời cảm ơn thì không nên từ chối. Với lại...Anh muốn gặp một người."

Wooseok dứt câu, miệng nhoẻn cái cười nhẹ, sẽ gặp lại nhau sớm thôi.


-------------tbc


Hix chap này không có gì nhiều nhưng chap sau mình sẽ cố viết tử tế hơn...

Album của mình còn chưa về, thấy mọi người trade hết cả rồi thấy lo quá luôn ấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro