Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tử Lê gia - vị nam hoàng hậu mới sắc phong của Việt quốc đã có thai, tuy nhiên có vẻ thai khí không ổn định, hoàng thượng đóng cửa Hải Thệ cung không cho bất luận người nào tới làm phiền.

"Thai khí không ổn định" là thông tin dùng để đối ngoại, người trong cung lại khẽ truyền tai nhau một thông tin khác hoàn toàn. Lê công tử, không phải là đóng cửa để dưỡng thai, mà là đóng cửa để chữa bệnh.

Người cần dưỡng bệnh, không phải là long thai còn đang thành hình ở trong bụng, mà là Lê gia nam hoàng hậu!

Lê gia nam hoàng hậu là ai? Người đứng đầu của hậu cung ư?

Sai sai! Là người đứng đầu trong lòng Hoàng thượng của bọn họ.

Hoàng đế vốn không phải người hòa nhã, phong thái đều là ngoài cười trong không cười, muốn làm gì sẽ không từ thủ đoạn. Vừa lên ngôi đã lột da thay máu từ trên xuống dưới Lục bộ, Nội các, Hàn Lâm Viện. Toàn bộ yêu thương dịu dàng của Ngài đều đặt hết lên người Lê công tử.

Văn võ bá quan trong triều đều âm thầm cử nội phụ nhà mình mang lễ vật tới Hải Thệ cung chúc mừng, tất nhiên đưa tới không ít thuốc quý. Để giữ thai có, để giúp ích cho sinh hoạt nhạy cảm về đêm cũng có, để an thần dưỡng thể, thậm chí cả bí quyết dưỡng nhan của các vị phụ nhân cũng nhét cả vào phần lễ vật, có điều toàn bộ đều bị Hải Thệ cung trả về.

"Tâm sức các ái khanh nên đặt ở chuyện triều chính, chớ nên đặt ở chuyện hậu cung của nhà trẫm."

Sau này, chính Hoàng thượng cũng ngỏ lời cảnh cáo trong lúc thiết triều, bấy giờ quan viên mới thôi.

Từ lúc nam hoàng hậu có thai, Hoàng thượng ngày ngày mặt mũi như thời tiết mùa hè, lúc thì nắng quang rực rỡ, lúc thì mưa giông u ám. Tiếc là một lời như vậy phát ra, không ai còn dám lảng vảng đi cửa sau tới Hải Thệ cung với ý đồ muốn nâng mông rồng nữa.

"Hoàng thượng! Người của Hải Thệ cung tới bẩm báo, Lê công tử lại... lại ngất rồi!" Thái giám thông tri hớt hải chạy tới. Hắn run rẩy đứng nép người một bên, thấp giọng bẩm báo. Mỗi lần nghe tới thông tin như vậy, thánh thượng của bọn họ đều trở nên rất âm nhu đáng sợ.

Triệu Xuyên Khung nghe vậy, liền vội vã bỏ tất cả công văn quan trọng, lập tức rời điện.

"Đi!" Hoàng thượng phẩy tay.

"Khởi giá!" Lão thái giám vội hô.

Hải Thệ cung.

Sứ vỡ đầy đất đã có người dọn. Rèm trướng bị kéo rách đã có người thay. Mà người gây ra tất cả những lộn xộn là chủ nhân của bọn họ thì đang nói mê sảng trên giường.

Không ai biết chủ tử đang nghe thấy điều gì, nhìn thấy điều chi, nhưng có thể nhận ra rõ ràng, chủ tử đang bị loạn trí.

Vậy nên, tất cả bọn họ đều nhất mực làm thứ đơn giản nhất: cúi đầu giả vờ không biết không hiểu, chỉ làm đủ chức trách được giao, nếu có thể tìm cớ rời đi được là tốt nhất.

Đỗ Hoành lật qua lật lại, mắt chưa từng mở nhưng miệng lại đang ú ớ những lời vô nghĩa, mặt mày nhíu chặt, tay không ngừng nắm lấy dày vò những sợi tóc dài đang trải ra trên giường gấm.

Những tiếng nói văng vẳng không ngừng lặp lại trong đầu hắn, tựa như vang lên từ dưới Địa ngục.

"Công tử gia chủ cái gì, ngay cả kỹ nữ cũng không bằng! Sinh được một đứa mất tích rồi lại muốn sinh thêm một đứa nữa!"

Hắn dường như có tận hai đứa bé? Không phải là con của Xuyên Khung ư? Tại sao lại chửi hắn là không bằng kĩ nữ? Đứa bé kia thế nào rồi?

"Uống vào đi! Thứ tiện chủng này, bất luận thế nào ta cũng không chấp nhận!"

"Ta yêu huynh, nhưng huynh báo đáp ta thế nào?"

Đây là tiếng của Xuyên Khung? Nhưng tại sao Xuyên Khung yêu hắn như vậy, lại có giọng điệu hằn học và đầy phẫn nộ chất vấn hắn, nói hắn là "tiện nhân", là "thứ lăng loàn", là kẻ "trời sinh phóng đãng"?

Hắn phóng đãng với ai chứ?

Hắn nghe thấy tiếng ai đó đang nói. Sau đó lại nghe thấy tiếng chính mình, giọng nói gào thét trong tuyệt vọng.

"Ngươi giết chết cha ta, cắt lưỡi của Tiểu Dã, ngươi bảo ta làm sao có thể không hận ngươi?"

"Ta không chỉ giết ông ta, ta còn đem xác ông ta vứt ra đồng hoang, khiến ông ta không được chết yên ổn!"

"Phàm trên đời này, kẻ nào biết được thân thế của Diệp Nhi, đều phải chết!"

Hắn đau đầu quá! Ai tới cứu hắn!

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Một giọng nói mà trái tim hắn đã sớm ghim vào trong tâm khảm:

"Từng nói đã yêu ca ca đệ suốt đời suốt kiếp, mãi cho đến ngày ta chết đi. Hôm nay ta uống thuốc này, đời này kiếp này chấm dứt tại đây!"

"Không ngờ ta lại yêu đệ."

"Nhưng mà ta, không hối hận!"

Phụt-tttt!!!

"Công tử!" Toàn bộ cung tì thái giám sợ tới run lẩy bẩy tay chân, hoảng loạn thét lớn.

Một lời này, khiến Lê Đỗ Hoành giật người khỏi giường, mắt trợn trừng, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Mau! Mau thông tri cho hoàng thượng!" Chủ thượng không ở đây, các vị thái y mặt cắt không còn giọt máu.

Triệu Xuyên Khung lúc này, đang ở một nơi mà không ai được vào:

Mật lao của Hoàng thành.

Tầng sâu nhất không thể thấy ánh sáng mặt trời của lao ngục dành cho trọng phạm triều đình.

Trong không gian ẩm mốc đầy u ám chỉ nghe thấy tiếng người gào thét vì bị tra tấn. Mùi thức ăn thừa, mùi xú uế, và nồng nặc hơn cả là mùi máu tanh pha với mồ hôi người. Những thứ này hoàn toàn không phù hợp với bậc cửu ngũ chí tôn.

Cũng đúng thôi! Hiện tại, hắn đã ở vị trí có thể chẳng cần phải nhúng tay trực tiếp vào những công việc hạ đẳng như tra tấn nữa, vì tất cả những thứ dơ bẩn dã man nhất đó, đã có người làm thay hắn. Thế nhưng Triệu Xuyên Khung vẫn nhất mực để ý tới máu văng trên long bào dưới viền y phục, khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo vì mất kiên nhẫn.

Hắn không muốn Đỗ Hoành nhìn thấy hắn dính máu. Trước mặt Đỗ Hoành, hắn muốn trở thành một người hoàn toàn trong sạch.

Triệu Xuyên Khung tỏ vẻ kinh tởm nhìn thân thể của tù nhân trước mặt, kẻ đã không còn nơi nào lành lặn. Khắp người y đều là vết hoa mai do thanh sắt nung để lại. Trong không khí nồng nặc mùi khét của thịt người cháy xém.

"Đừng làm mất thời gian của quả nhân! Ngươi, có nói hay không?" Triệu Xuyên Khung cho lệnh tạm dừng tra tấn, hỏi người trước mặt. "Hả, Thẩm Uẩn công tử, tứ công tử Thẩm gia?"

Sau khi thái tử tiền triều Việt Đông Hành uống Nhất Thế Túy, Việt gia hoàn toàn mất đi hy vọng cứu vãn thế cục. Vương triều đổi ngôi, Thẩm gia vốn là trợ thủ đắc lực của Việt gia cũng trở thành trọng phạm triều đình.

Tam công tử của Thẩm gia bị hành hình thị chúng trước cổng thành. Thẩm Uẩn vì có lý do đặc biệt mà vẫn bị giam giữ trong ngục. Triệu Xuyên Khung cho người tìm một cái thây không rõ mặt mũi giả làm Thẩm Uẩn, sau đó ngũ mã phanh thây cùng với toàn bộ con cháu ba đời của Thẩm gia.

"Toàn bộ vấn đề phát sinh hôm nay của trẫm đều từ ngươi mà ra! Là ngươi hạ Vong Ưu Tán cho A Hoành, khiến cho A Hoành quên mất ta mà đến với tên Đông Hành kia! Là ngươi, đưa cho A Hoành hai thứ thuốc chết tiệt, khiến cho A Hoành phát điên, sống không được yên ổn!"

Thẩm Uẩn nghe vậy, trái lại lại cười gằn, có thể nghe thấy có chút sung sướng khi người gặp họa: "Ồ, hóa ra ông trời cũng có mắt, cho tên tiện nhân lang chạ lung tung ấy phát điên!"

Thẩm Uẩn khi ấy cứu được Lê Đỗ Hoành ở bờ sông sau khi nhảy vực. Chiến sự phức tạp, để đề phòng hắn là người của Triệu Xuyên Khung phái tới dò la tin tức của Đông Hành, Thẩm Uẩn đã hạ Vong Ưu Tán khiến cho y quên mất hết kí ức cũ. Hắn còn có lòng tốt đưa thêm cho y hai loại thuốc để y dùng nếu có chuyện bất trắc.

Một màu xanh là Nhất Nhật Túy, khiến cho người ta lâm vào trạng thái chết giả trong một ngày. Một loại thuốc màu đỏ là Nhất Thế Túy, khiến cho người ta ra đi vĩnh viễn.

Ai mà biết được tên ngốc ấy đi đưa viên Nhất Nhật Túy cho Triệu Xuyên Khung, lại đi đưa cho Đông Hành Nhất Thế Túy. Quả báo nhãn tiền. Nay hắn cũng đã phát điên rồi. Đúng là ông trời có mắt, đã trả thù cho Đông Hành ca ca rồi!

"Không cần nhiều lời với ta! Nói, làm sao để giải cùng lúc độc của Nhất Nhật Túy và Nhất Thế Túy?" Triệu Xuyên Khung dần mất kiên nhẫn với người kia. Chậm trễ ngày nào, A Hoành sẽ khổ sở thêm ngày ấy. Y sắp sinh rồi, là con ruột của hắn, hắn sao có thể không gấp gáp cho được.

"Ồ, vậy ra là Đỗ Hoành trộn chung hai thứ thuốc làm một rồi uống?"

"Giải thế nào?" Triệu Xuyên Khung đổ một gáo nước muối lên vết thương của Thẩm Uẩn, hỏi.

"Haha. Không ngờ lại có người ngu ngốc tới mức không ngần ngại uống thuốc độc mà tưởng thuốc bổ mua một tặng một! Ưm..... Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"

Tiếng thét chợt vang trong ngục. Từng bó cơ của Thẩm Uẩn giật lên từng hồi. Cai ngục ở ngoài nghe thôi cũng đã sợ hãi.

"Ngươi không ngại nhiều lời, ta cũng chẳng ngại cắt thêm một đốt ngón tay nữa của ngươi đâu! À, nếu ngươi muốn nếm thử vị ngón tay của mình cũng được đó. Ngươi có cần chấm thêm gia vị gì nữa không, hả, Thẩm công tử?"

"Hừ.......Tên biến thái nhà ngươi! Giết ta đi! Giết ta!"

"Nếu không phải ngươi là kẻ điều chế ra Nhất Nhật Túy và Nhất Thế Túy, ta đã sớm tiễn ngươi về với ba đời Thẩm gia rồi!"

"Muốn thuốc? Hừ, đừng mơ! Ta nào phải Hoa Đà! Cũng chưa từng trộn chung hai thứ thuốc làm một như tên ngu ngốc kia. Ai biết được thuốc giải như thế nào chứ!"

"Không biết?"

Triệu Xuyên Khung thấy người này không thể dùng hình, đành phải ra đổi chủ ý:

"Ngươi nói xem, nếu như ngươi chê đốt ngón tay mình không thấm vào đâu, thế thì ta thêm vào 10 ngón nữa rồi xào lên cho ngươi thưởng thức, thì thế nào?"

Triệu Xuyên Khung nói tiếp, lời nhẹ nhàng tựa lông hồng, khuôn mặt lại tàn nhẫn vặn vẹo: "Ngươi nói, 10 ngón tay của tam ca ngươi, thì sao? Tướng quân cầm kiếm trảm thiên hạ, chắc là cốt thịt sẽ giòn dai lắm đấy. Ngươi nói phải không?"

"Tam ca... Tam ca? Ngươi nói, tam ca của ta.... Còn sống?"

"Thế nào? Lúc này ngươi đã nhớ ra thuốc giải thế nào rồi chứ?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro