Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tân hoàng vừa lên ngôi, Việt quốc đổi chủ.

Chính biến khi ấy, trong ba đại gia tộc quyền thế đứng đầu có Việt gia làm quân chủ nhưng thế lực lại lung lay không vững. Sau khi tiên đế băng hà, Thẩm gia ngoài biên cảnh kéo quân trở về kinh thành bảo vệ cho Đông cung Thái tử của Việt gia. Đồng thời lúc đó, Triệu gia với sự giúp đỡ của Đông Phương gia đã liên thủ lật đổ vương vị họ Việt.

Triệu gia chủ là Triệu Vũ Nhiên cũng đã mất mạng trong cuộc binh biến sau khi tiên đế băng hà. Con trai của y, Triệu Xuyên Khung, trong tay thừa kế trọng quyền của cha, hắn cầm chắc chiếu thư xin hàng cùng chiếu nhường ngôi của Việt gia chủ đồng thời là Thái tử tiền triều Việt Đông Hoành, hợp lý hợp tình mà thuận lợi ngồi lên long ỷ.

Chính biến kết thúc, vương triều của Việt gia sụp đổ.

Năm Gia Khánh thứ nhất, tân đế vừa đăng cơ, cả nước đã quốc tang.

Vị hoàng đế nay đã ngồi vững vàng trên ngai vàng, nhưng người thân bên cạnh không còn ai.

Người ta nói rằng, tân đế trước khi tọa ỷ đã có một vị nam thê chưa kịp qua cửa, là người của Lê gia. Lê gia khi ấy gả con trưởng là Lê Kinh Mặc cho Thái tử tiền triều Việt gia Việt Đông Hành, lại gả con thứ là Lê Đỗ Hoành cho đương kim hoàng thượng là người Triệu gia. Nay Việt gia mất đi vương vị, Triệu gia soán ngôi. Nói ra thì quả thực đó là một nước đi của Lê gia mà dù thế nào cũng không lỗ. Thế nhưng, tiếc là con trưởng của Lê gia đã sớm mất, không để lại hậu tự. Người con thứ lại không chờ được vị tân đế lên ngôi cũng đã bị người độc chết.

Nghe nói thứ tử Lê gia là chết ở tư gia của Thái tử tiền triều Việt Đỗ Hành. Cũng không rõ y là bị Thái tử độc chết, hay là y vốn lang chạ với Thái tử, sau đó vì Thái tử thất thế nên y mới uống thuốc độc tự vẫn theo người thương. Những ẩn tình đằng sau đó, không người nào dám đằng sau lưng rồng mà dị nghị. Cái mũ xanh này, dù hoàng thượng của bọn họ có đang bị đội lên thật, thì cũng không ai lớn gan lớn mật tới nỗi vạch trần.

Chỉ biết là, vị cửu ngũ chí tôn của bọn họ nay cha ruột đã mất, thê tử không còn, trên tay y chỉ còn lại một vị hoàng tử còn đang khóc sữa.

Tân đế liền truy phong vị nam thê đã khuất kia thành Chính cung Nam hậu của Việt quốc, an táng tại lăng tẩm dành cho hoàng tộc. Mọi nghi thức cần có đều chiểu theo lễ nghi cao nhất dành cho Hoàng hậu.

Triệu Xuyên Khung nhìn vào quan tài băng, ngắm nhìn vị nam hậu của mình. Cơ thể của y vẫn hồng hào khỏe khoắn tựa như một người đang say ngủ, thế nhưng chính hắn cũng không biết, y rốt cục muốn ngủ tới khi nào.

"Hoàng thượng, đã bảy ngày rồi, người cũng không thể cứ thế này mãi. Hoàng tử bên kia cũng đang chờ người tới chăm nom." Vị công công quỳ xa xa nói. Lão còn không dám nhắc tới, vị hoàng tử kia tới bây giờ còn chưa được ban tên.

Lão khẽ cảm thán, vị tân đế này hóa ra cũng là một người có tình. Vừa lên ngôi thì nam thê của y đã qua đời. Suốt bảy ngày lão nhìn thấy y một bước không rời quan tài băng, trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi.

"Nó khóc thì đã có nhũ mẫu và cả đám cung nhân chăm lo. Thế nhưng A Hoành của ta thì ai có thể tới thăm y đây? Chỉ có ta là người thân duy nhất của y mà thôi."

Năm ấy, Triệu Xuyên Khung thành thân cùng Đỗ Hoành là được cưới gả đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, người người đều biết. Mặc dù hắn biết rõ lúc ấy trong tâm y chỉ có tên Việt Đông Hành kia, thế nhưng trong tâm hắn đã nhận định người này chính là thê tử kết tóc của mình thì mãi mãi chính là người của Triệu Xuyên Khung hắn.

Hắn nói với quan tài băng: "A Hoành, ta đã buông tay cho đệ với hắn một lần rồi, đáng lẽ hai người phải cao chạy xa bay, phải sống hạnh phúc mới phải chứ? Tại sao khi gặp lại, đệ lại thành ra thế này? Đệ nói đi! Tại sao?"

"Bệ hạ..." Vị công công ở phía sau đau thương nhìn về phía chủ tử đang lay mãi một cái xác.

"Đệ nói xem, không có đệ, thì ta còn giành vương vị này để làm cái gì? Làm cái gì, hả?" Hắn lật đổ giá nến, lật đổ đồ cúng tế chôn cùng lăng mộ. Như chợt nghĩ ra điều gì, hắn quay ra vị công công, hỏi dồn: "Phải rồi! Có tin gì của tên Thẩm Uẩn chưa? Hắn nói thế nào?"

"Bẩm hoàng thượng, Thẩm công tử dù bị tra khảo thế nào thì vẫn nguyên giữ lời khai cũ. Lê gia công tử đã trộn chung hai loại thuốc độc Nhất Thế Túy và Nhất Nhật Túy mà uống vào. Thẩm công tử kia cũng không biết loại thuốc này nếu dùng chung thì sẽ như thế nào. Giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi." Vị công công run run đáp.

"Sao lại không biết! Thuốc là do hắn đưa, hắn không biết thì còn ai biết? Dụng hình tra khảo! Phải tra bằng được cho ta! Ngày nào A Hoành còn chưa tỉnh lại, lúc đó hắn đừng hòng chết yên thân!" Mắt hắn đỏ ngầu.

Hắn đã chờ một tuần rồi. Một tuần trôi qua, dưới áp lực của quần thần, quốc tang hắn cũng đã hạ. Hắn cũng sắp bị bức điên rồi. Nhỡ đâu chờ đợi hắn chỉ là một cái xác lạnh băng, vậy hắn phải làm hoàng thượng này thế nào?

"A Hoành, đệ tỉnh lại đi, được không? Nhất Nhật Túy chỉ là bị hôn mê mộtvài ngày thôi. Ta cũng từng uống rồi, chẳng phải đến bây giờ vẫn an an ổn ổn ở đây sao? Đệ tỉnh lại đi." Hắn cầm tay Đỗ Hoành áp lên mặt mình.

Vị công công ở bên cạnh nhìn hoàng thượng, lại nhìn vị ở quan tài băng, lão đang muốn nói lời an ủi thì bỗng nhiên:

"Bệ hạ... Bệ hạ, nhìn kìa!" Lão không thể tin được, quỳ rụp xuống chân thiên tử.

"Bệ hạ, bệ hạ xem, Lê gia công tử... Lê gia công tử tỉnh lại rồi!"

Người trong quan tài băng, khẽ mở mắt.

Chuông khánh ngân ba tiếng, hai tiếng ngắn, một tiếng dài, không phải quốc tang, thì chính là quốc hỷ! Lần này, nghe nói rằng vị nam Hoàng hậu được trời xanh ban phước, đã tỉnh lại rồi!

Chỉ là đầu y có chút ngơ ngẩn một chút. Nghe các thái y trong cung nói rằng, sau khi y cải tử hồi sinh tỉnh dậy thì đã bị mất đi trí nhớ. Điều này càng khiến cho vị hoàng đế si tình của bọn họ nâng niu Hoàng hậu như trứng sợ vỡ, như hoa sợ nát. Cả hoàng cung lấy tẩm cung của Lê gia Nam hoàng hậu làm trung tâm. Mọi của ngon vật lạ, mọi hoạt động giải trí, mọi vật phẩm trân quý, thuốc thang đại bổ, đều đổ dồn về một nơi. Ngay cả hoàng thượng, chân trước vừa rời điện Triêu Dương để thiết triều, chân sau liền rảo bước tới điện ngọc của Hoàng hậu.

"A Hoành, A Hoành!" Từ xa đã nghe thấy giọng của đương kim thánh thượng.

"Bệ hạ giá lâm!"

"Bệ hạ vạn an!" Hàng loạt cung nhân trong Hải Thệ Tử Liên cung liên tiếp quỳ xuống. Đây chính là cung điện mà hoàng thượng dành cho hoàng hậu, ý nói rằng mong tình yêu của họ giống như ý nghĩa của hoa hải thệ, vĩnh viễn không xa rời.

"Bệ hạ..." Đỗ Hoành dém chăn xuống giường, định quỳ xuống hành lễ theo lễ nghi thì đã nhanh chóng bị Triệu Xuyên Khung ngăn lại. Vị hoàng thượng kia đưa tay ra đỡ y, nhưng lại bị y nhẹ nhàng tránh né. Hoàng thượng vậy mà cũng không trách móc, trái lại tựa như không hề có chút mất mát gì, trên miệng vẫn nở nụ cười cưng chiều hết mực dành cho ái thê.

"Miễn lễ miễn lễ. Ta với đệ không cần những lễ nghi này. Ta với đệ, không phải là hoàng thượng với thần tử, mà chính là A Khung với thê tử A Hoành."

Nói rồi, hắn cho tất cả cung nhân lui xuống, lại gọi tiểu thái giám hầu cận của mình tới phân phó: "Tiểu Quất Tử, ôm Trưởng hoàng tử vào đây!"

"Hoàng thượng, này là..."

"A Hoành, Diệp Nhi là con của chúng ta!" Hắn nói, trong mắt thoảng qua một tia ngoan lệ.

"Đệ mới trở về từ cõi chết. Ta sẽ không trách đệ đã quên đi hôn ước của chúng ta, cũng không trách đệ đối với ta có đề phòng, xa lánh. Ta sẽ từ từ kể lại mọi chuyện cho đệ nghe. Ta tin, chỉ cần ta chân thành thì dù đệ không nhớ gì thì cũng có thể yêu ta lại lần nữa."

Tốt nhất, không cần nhớ lại là tốt nhất! Hắn nghĩ trong lòng.

Giữa hắn và y chắn ngang quá khứ giết cha diệt tộc, hắn đương nhiên sẽ không để bất cứ ai mở miệng nói với y một điều gì. Hắn chỉ cần tương lai, tất nhiên, quá khứ gì đó, không cần trở lại là tốt nhất!

Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không nhiều lời, cẩn thận lựa chọn từng thứ có thể kể, lại chắp vá ra một câu chuyện lưỡng tình tương duyệt giữa hắn và y:

"Đệ vốn là thứ tử của Lê gia. Lúc đó huynh trưởng của đệ kết hôn với Thái tử tiền triều. Ta quen đệ khi tới tiểu viện Lê gia thăm Thái tử phi. Chúng ta cứ như vậy thành một đôi quyến lữ, chưa kịp qua cửa thì đệ đã mang thai Diệp Nhi. Lúc ấy, đệ không biết ta bị Kinh Mặc biểu ca nhà đệ giáo huấn kinh khủng thế nào đâu. Hắn còn bắt ta thề độc rằng, nếu không cưới đệ thì ta đoạn tử tuyệt tôn. Ta nào dám lấy huyết mạch của Triệu gia ta ra mà thề cơ chứ. Sau đó, ta với đệ thành thân chưa được bao lâu thì Kinh Mặc biểu ca bị người ta ám sát mà qua đời, đệ đau khổ nên mới sinh non Diệp Nhi. Có điều, bây giờ nó khỏe khoắn lắm, nuôi không tồi chút nào. Đệ mau nhìn xem con trai chúng ta này!"

"Con trai của chúng ta", hắn không ngờ, đời này hắn lại có thể nói ra câu này với Đỗ Hoành. Thế nhưng, để có được sự tin tưởng của y, chút dối lừa này, muốn nói bao nhiêu câu hắn đều có thể nói bấy nhiêu câu.

Hơn nữa, sự thật về huyết mạch của đứa bé này đã sớm bị hắn giết người diệt khẩu toàn bộ. Nó được sinh ra với một thân phận giả, trở thành con của Thái tử cùng Thái tử phi tiền triều. Nay Thái tử cùng Thái tử phi đều đã tan thành tro bụi, cũng nên để thân phận giả kia tan theo đi!

Thái tử phi Lê gia trưởng công tử - Lê Kinh Mặc, kết hôn với Thái tử đã lâu nhưng lại chưa có con nối dõi. Dòng tộc Lê gia mặc dù có khả năng nam tử thụ thai, thế nhưng không phải là tất cả nam tử đều có khả năng này. Mà Lê gia trưởng công tử lại rơi vào trường hợp hiếm con đó.

Dưới áp lực phải củng cố vương vị cho Đông cung, Lê gia chủ năm xưađã ép buộc thứ tử của mình lên giường với anh rể để sinh ra con thừa tự cho trưởng tử, từ đó mới khiến cho A Hoành của hắn dây dưa không dứt với tên kia. Hắn có thù tất báo, lão gia chủ, người, đã sớm bị hắn tiễn xuống suối vàng.

Thân phận con nối dõi của Thái tử tiền triều Việt gia đã không thể dùng, vậy thì, đành phải để nó trở thành con trai của Đương kim Hoàng đế Triệu gia hắn, trở thành mối dây dưa giữa hắn và A Hoành vậy. Triệu Xuyên Khung đón lấy đứa bé từ tay Tiểu Quất Tử đưa vào lòng Đỗ Hoành.

"Bệ hạ, ta thật sự, sinh ra đứa bé này sao?"

"Đệ sinh con, đệ còn không biết ư?" Triệu Xuyên Khung cười. "Người Lê gia của huynh là tộc người đặc biệt, hễ động tình với người nào, thì đều có thể sinh ra hậu tự. Cũng không phải tất cả nam tử đều có khả năng này, ví dụ như huynh trưởng của đệ, thế nhưng đệ thì khác."

Triệu Xuyên Khung cẩn thận dém góc chăn lại thật kĩ cho Đỗ Hoành.

"Lúc đệ sinh đứa bé này là sinh non, đệ có biết là ta và huynh trưởng đệ lo cho đệ thế nào không? Hắn còn giận chuyện ta với đệ chưa kịp qua cửa đã sinh con, mãi tận lúc đệ gần sinh, là vì sợ mất đệ nên mới chịu gặp mặt đệ đấy!"

Lúc y sinh Diệp Nhi, đối với người ngoài đều phải nói là do Thái tử phi sinh, cho nên y chưa từng nhận được sự chăm sóc cần có. Người hầu cận chỉ có Triệu Xuyên Khung cùng với tên hầu Tiểu Dã chăm sóc. Cũng may sinh non không làm hại tới tính mạng của Đỗ Hoành, nếu không, hắn cũng chẳng rõ mình có thể làm người cha hiền của Diệp Nhi như con ruột của mình được không.

"Xin lỗi bệ hạ, những điều bệ hạ nói, thần đều không nhớ được." Y cố vắt óc ra suy nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng loạn.

"Gọi ta là A Khung đi, như ngày xưa vậy."

"A... Khung..."

"Đúng đúng." Hắn nghĩ một lúc, chợt vươn người, đưa tay kéo vạt áo của Đỗ Hoành ra.

"Bệ hạ, người muốn làm gì? Ta..."

"Tin tưởng ta, được không?" Hắn nói. Triệu Xuyên Khung vén ra ngoại bào của Đỗ Hoành, lộ ra phần bụng trăng trắng, vì ốm bệnh lâu ngày mà đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, thế nhưng ẩn ẩn trong đó vẫn nhìn thấy những đường vân sậm màu như một tấm lưới quanh rốn.

"A Hoành, đệ nhìn xem. Vết rạn này, chính là minh chứng đệ từng mang thai Diệp Nhi. Bảy tháng sinh non, biết bao hung hiểm. Kể cả A Hoành đã không còn nhớ, nhưng cơ thể không nói dối. Nó đích thực là con của A Hoành."

Đỗ Hoành sờ lên bụng, lại nhìn đứa bé kháu khỉnh trước mặt. Nó cũng đã được hơn một tuổi rồi, đôi má trắng như chiếc bánh bao chọc cho người ta thương yêu. Gương mặt chưa nảy nở của nó đã có thể nhìn ra ngũ quan thanh tú. Huyết mạch là một thứ không thể nói chối bỏ là được. Đôi mắt này, có thể nhìn ra được vài phần giống hệt như y. Còn có, trên cổ nó có một vết bớt hoa mai.

"Vết bớt hoa mai này chỉ truyền cho trưởng tử của hoàng tộc Việt gia. Ta mang theo một nửa dòng máu Việt gia. Đệ nhìn xem, ta cũng có." Hắn cho Tiểu Quất Tử lui xuống, lại mở cổ áo mình trễ xuống tới vai, lộ ra một vết sẹo lớn ngoằn ngoèo ở vai. "Năm xưa, vì cha muốn giấu ta việc ta là huyết mạch của tiền triều hoàng đế cho nên đã cố gắng xóa đi vết hoa mai này, nhưng nếu đệ nhìn kĩ thì vẫn thấy đấy! Đây này, cánh hoa mai đây này!" Triệu Xuyên Khung mặc dù không nhìn rõ vai mình nhưng vẫn cố lấy tay chỉ chỉ. Động tác như một đứa trẻ thế này trái lại khiến Đỗ Hoành sinh ra một chút gần gũi, hắn không giấu được nét cười trên khóe môi.

"Đệ tin ta rồi phải không, A Hoành? Chuyện về hoàng tự không phải chuyện thường." Hắn mắt cũng không chớp, nói.

"Rồi rồi, ta tin bệ hạ."

"Gọi ta A Khung!" Hắn bất bình, giọng hơi có vẻ hờn dỗi.

"Vết bớt hoa mai giống A Khung. Đôi mắt giống ta. Diệp Nhi hẳn là con của ta và ... A Khung rồi."

"Một nhà ba người", từ này khẽ nhảy ra trong tâm trí Triệu Xuyên Khung. Hắn nói Diệp Nhi là con hắn, thì nó chính là con hắn, không ai có thể dị nghị một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro