Thế giới của thằng điên (tâm lý, song tính, ngược, SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của thằng điên

Tác giả: Raphael

Thể loại: hiện đại, truyện ngắn, ngược, boylove, song tính, sinh tử văn, BE.

Giới thiệu: Sẽ ra sao nếu một thằng điên yêu một tên trai gọi là một người song tính?

Warning:

Truyện xuất hiện một số yếu tố có thể gây ám ảnh người đọc. Tim vững trước mọi sóng gió thì hãy đọc tiếp nhé!

Truyện chủ yếu được viết dưới góc nhìn của một kẻ điên, cho nên tam quan không được bình thường cho lắm. Có lẽ sẽ có một chút cảm giác điên khùng và phi thực tế.

-

---

Đêm.

Thằng Điên vớ ở đâu được một chai rượu dở, lang thang trong một con ngõ nhỏ tối xầm xì và chật chội. Hắn đi đá xiêu đá vẹo, hắn nhìn trời đất đảo lộn, một thành hai, hai nhập một. Chẳng ngạc nhiên gì, hắn bị vấp phải một cục đá, té đập mặt xuống con đường nhỏ.

Thật là, cục đá không có mắt hả? Thằng Điên ê a, nom định đá quách cái cục đá kia đi, vậy mà nhìn kĩ lại, cục đá lại biến thành một cái chân người!

Ai lại đi tranh chỗ ngủ của hắn vậy? Hắn uống no rồi, hắn muốn ngủ quách ở đây cơ.

"Uê... uê..." Hắn rú lên mấy âm thanh uy hiếp từ cuống họng.

Người kia ấy vậy mà lại giơ tay lên, kéo áo hắn. Rồi hắn thấy rót vào tai mình là một âm thanh thánh thót như phát ra từ vườn địa đàng:

"Cứu...tôi..."

Ôi! Đó hẳn là một vị Thiên sứ!

Thằng Điên thốt lên trong đầu. Thiên sứ - là danh xưng tôn kính nhất mà hắn biết.

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn trên con ngõ nhỏ bỗng chốc bật lên, rọi một luồng sáng vàng rực rỡ. Soi rõ khung cảnh dưới cột đèn là một đống rác ngổn ngang. Có túi bóng đen, có túi bóng vàng, cam, đỏ, hắt những luồng sáng như cầu vồng lên chiếc gương vỡ phía sau lưng vị Thiên sứ kia. Dưới thân Thiên sứ là những chai rượu đen phản chiếu lại dải sáng đa sắc như cầu vồng, nếu như cầu vồng có thể xuất hiện vào một buổi đêm nào đó.

Tai hắn bỗng vang lên một điệu nhạc.

Thiên sứ có khuôn mặt đẹp như một con tượng ma-nơ-canh. Miệng chàng, mắt chàng, còn vương tia máu đỏ ngoằn ngoèo, tơ máu diễu xuống cần cổ xanh xao mỏng mảnh.

Quần áo Thiên sứ xộc xệch, tóc tai bết dính màu đỏ rực của máu tươi. Quần chàng vắt vẻo dưới gót chân trần trắng trẻo. Đùi trong hỗn loạn.

Thằng Điên bỗng tỉnh cả người. Hắn thấy mặt đường nhựa đang lấp lánh ánh sáng. Còn Thiên sứ chính là sứ giả của Thượng đế bị gãy mất đôi cánh mà lạc bước ở chốn hồng trần hoang đàng.

Khoảnh khắc đó, Thằng Điên biết, Thiên sứ này chính là thế giới đẹp nhất trong lòng hắn.

Trong tai bỗng vang lên khúc nhạc tinh tinh tang, lòng Thằng Điên vui rộn ràng. Đó là ngày đầu tiên khởi đầu cho những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời vô nghĩa này của hắn.

Đêm hôm đó, hắn vác Thiên sứ trên vai ra tới đường cái. Không lâu sau, người qua đường thấy vậy liền gọi xe rồi kéo Thiên sứ đi tới bệnh viện. Thằng Điên chỉ có thể chạy theo sau.

Mấy ngày kế đó, có lẽ Thiên sứ đã về nhà, trên đầu cũng không còn quấn băng, nhưng khuôn mặt Thiên sứ thì ủ dột.

-

Thằng Điên tất nhiên không đi học, cũng chẳng đi làm. Hắn thích lang thang trên những con đường, ngắm mấy con chó ghẻ, ngắm cây cỏ mùa hạ nói chuyện rôm rả với nhau, thỉnh thoảng hắn cũng đi cãi um lên với chúng, vậy mà chúng chẳng bao giờ có thể cãi thắng hắn.

Đó là lúc Thằng Điên biết Thiên sứ là một sự khác biệt rạch ròi với mấy cái cây, mấy con mèo hoang chó ghẻ kia, vì hắn sẽ không bao giờ muốn cãi nhau với Thiên sứ, hay làm Thiên sứ buồn.

Thằng Điên sẽ luôn đi theo phía sau Thiên sứ, Thiên sứ biết nhưng mà Thiên sứ cũng không quá để ý tới hắn.

Thiên sứ không như Thằng Điên. Thằng Điên sẽ đi khắp ngang cùng ngõ hẻm, vạ đâu thì ngủ đó, vạ đâu thì ăn đó. Bốn bể đều là nhà. Nhưng Thiên sứ thì khác, Thằng Điên thường bắt gặp Thiên sứ ở một con đường cố định, đứng ở một gốc cây cả ngày. Thỉnh thoảng Thiên sứ sẽ lên xe của một người và rời đi, thế nhưng hôm sau Thằng Điên sẽ thấy Thiên sứ xuất hiện ở chỗ cũ. Và vòng lặp của một ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Để ngắm Thiên sứ nhiều hơn, Thằng Điên sẽ đứng núp ở một góc lặng nhìn Thiên sứ của lòng hắn.

Có một ngày nọ, bạn của Thiên sứ đến vỗ vai Thằng Điên: "Ê thằng điên, mày thích nó hả?"

Thích là gì? Thằng Điên không hiểu.

"Uê... uê..."

"Ối đm, còn câm nữa à?" Bạn Thiên sứ càu nhàu.

"Tao bảo, giờ tí nữa ai bảo gì, mày cứ gật đầu, nhớ chưa? Gật! Gật thế này này!" Bạn Thiên sứ nói với Thằng Điên, không ngừng kín đáo làm mẫu.

Nói rồi, sau khi chắc chắn Thằng Điên đã hiểu ý, bạn Thiên sứ liền tóm cổ Thằng Điên tới chỗ gốc cây nơi Thiên sứ hạ phàm. Cả một mấy người mặc áo hoa hòe sặc sỡ như bầy công đực xúm lại xung quanh Thằng Điên. Mặt Thiên sứ thì có vẻ vô cùng khó chịu.

"Tao bảo mà, nó thích mày đấy, mà mày không tin! Chuẩn bị xòe tiền ra đi! Mày thua rồi!"

"Hả? Cái gì? Mày còn không chịu tin á? Không tin thì mày hỏi nó đi này!" Mấy cậu bạn chỉ chỉ trỏ trỏ Thiên sứ, còn trêu đùa mà dúi đầu Thằng Điên lại gần người Thiên sứ. Đây là lần thứ hai, Thằng Điên lại gần Thiên sứ đến thế.

"Hô hô! Ê, mày thích thằng Dương phải không?" Bạn của Thiên sứ nháy nháy mắt với Thằng Điên.

Thích?

Hóa ra cảm xúc này được gọi là thích!

Thằng Điên cười hề hề, gật đầu lia lịa.

"Hừ! Thằng điên này!" Thiên sứ hừ mũi.

Đúng lúc này thì có một đội tự quản chạy xe đến gần. Thấy còi xe vang lên, cả Thiên sứ lẫn đám bạn liền náo loạn, phóng lên xe rồ ga chạy mất dạng. Chỉ còn mình Thằng Điên như trôi bồng bềnh trên mây xanh. Trái tim hoang tàn cằn khô bỗng chốc mọc lên một nụ hồng xinh đẹp.

Ngày hôm nay, Thiên sứ đã gọi tên của Thằng Điên rồi! Âm thanh thần thánh ấy, Thằng Điên sẽ không bao giờ quên. Hóa ra âm thanh tên của Thằng Điên lại có thể nghe tuyệt vời đến như vậy.

-

Thằng Điên vẫn đến con đường nhỏ nơi có Thiên sứ xuất hiện, nhưng mấy hôm này, Thằng Điên đợi mãi cũng chẳng thấy Thiên sứ đâu. Chờ mãi, từ ngày này sang tháng khác. Cho đến một hôm, có một cậu trai đi qua.

Lúc này Thằng Điên đang ngồi chồm hỗm ở gốc cây vặt cỏ dại.

"Ê thằng điên! Mày chờ thằng Dương à?"

"Uê... uê" Thằng Điên đáp, vẫn là mấy âm thanh quen thuộc.

Hình như là bạn của Thiên sứ, cậu ta nói rằng, bọn họ không "đứng đường" nữa rồi, mà đã rời đi nơi khác, do một tay ma cô quản lý. Hắn kéo tay cậu ta không buông, muốn biết Thiên sứ ở chỗ nào.

"Nó xong đời rồi. Nó đang bực lắm. Mày ra đấy nó lại cho mấy đấm đấy!" Cậu ta dừng xe lại, châm một điếu thuốc, phả ra một làn khói xám nhạt lững lờ, phả vào mặt Thằng Điên làm hắn phải ho khù khụ.

"Thằng đĩ Dương nó hốt bạc vì nó là người song tính thôi. Dịch vụ đặc biệt mà, đương nhiên giá cũng đặc biệt. Song tính thì biết đường dọa khách kiểu gì để mấy thằng dê đực đấy đeo bao hay uống thuốc vào chứ! Đằng này lại để chửa ễnh ra đấy, rồi đi khách kiểu gì?!"

"Uê ... uê..."

"Haizz, tao buôn với mày làm cái quái gì không biết. Thôi thôi, dẹp cái thây ra đi để tao còn về ổ. Mất cả ngày chở thằng Dương tới bệnh viện mà nó đuổi tao về mới điên chứ. Chắc ngại. Kệ cmn vậy."

Nói thế xong, bạn Thiên sứ rồ ga đi.

Vậy là Thiên sứ ở "bệnh viện".

Thằng Điên gặp ai cũng bám áo người ta lẩm nhẩm hai chữ "bệnh viện". Nhưng không ai hiểu Thằng Điên nói gì. Người ta chỉ thấy một thằng điên đang lên cơn, ê a những từ vụn vỡ liểng xiểng, âm sắc bị xé tan giữa những vụn kiếng.

Thằng Điên thất thểu bước trên đường. Có lẽ là ông trời run rủi, vậy mà Thằng Điên lại bắt gặp Thiên sứ đang hững hờ bước đi trên bờ sông dưới gầm cầu quen thuộc. Thằng Điên uê uê thật to, nhưng không ai trên con đường lại đi dừng xe vì một thằng điên đang ú ớ cả. Thật ra Thằng Điên cũng không định kêu ai, hắn chỉ là quá kích động nên mới gào rú vậy thôi. Hắn chạy thục mạng xuống cầu, không do dự mà nhảy ùm xuống sông.

Hắn lại quên mất mình đâu có biết bơi. Nước chưa đến hông mà hắn đã bị dòng nước xô ngã rồi chới với, muốn đứng dậy mà người cứ lật ngửa ra.

Giữa lúc tưởng mình sắp tắc thở tới nơi thì hắn được người ta túm dậy. Hóa ra là Thiên sứ.

Thiên sứ túm hắn lên bờ. Hắn ho sù sụ vì uống một đống nước.

"Đm chết cũng không yên! Mày theo đuôi tao đấy à, thằng điên này! Chết thì chết xa một chút, mày chết cùng tao làm cái gì?" Thiên sứ vừa cứu người lên đã dùng cái chân trắng nõn nà của mình đá vào mặt Thằng Điên một cước đau điếng.

Thằng Điên ứa nước mắt, có lẽ vì nước sông bẩn quá, xót hết cả mắt của hắn. Có lẽ nhìn Thằng Điên trông thực thảm hại, Thiên sứ thế mà dần dà không còn chửi nữa, chỉ lảm nhảm mấy câu từ vô nghĩa.

Thằng Điên lấy lại được thần hồn, hắn liền nhổm dậy xô về phía Thiên sứ, cầm hai bả vai Thiên sứ lắc lắc điên cuồng. Hắn muốn hỏi, Thiên sứ có ổn không.

"Chết tiệt thằng điên này, lại lên cơn gì rồi! Đúng là xúi quẩy như chó!" Thiên sứ chán nản, cởi chiếc áo ướt sũng ra, rồi nằm vật ra bên bờ sông thở hổn hển lấy sức.

Bỗng nhiên, Thiên sứ liền thấy một cái đầu tóc đen đang nhìn chằm chằm vào bụng mình.

"Uê! Uê? Uê!" Thằng Điên vừa nãy còn chưa dám chắc, nên hắn mới im lặng nhìn chằm chằm bụng người kia. Vậy mà lại động một chút, tựa như đang có một chú cá nhỏ tung tăng quẫy nước ở bên trong.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy ai bầu bao giờ à! Đm chết tiệt! Quên mất! Làm đéo gì có thằng đàn ông nào bầu mà nó nhìn được!" Thiên sứ văng tục, thế nhưng cũng để yên cho Thằng Điên thích thú nhìn nhìn bụng mình.

Vừa nãy Thiên sứ đã tới một phòng khám tư, muốn lấy cái thai này ra. Ai mà biết của nợ này là của thằng cha nào, không lấy ra, chả lẽ lấy thân thể đàn ông này đẻ nó?

Ai dè bác sĩ chưa từng giải quyết một trường hợp song tính bao giờ cho nên cũng không dám xử lý. Hơn nữa ông ta nói, cái thai cũng đã quá lớn. Nếu tương đương với tuần thai ở phụ nữ thì cũng đã qua giai đoạn có thể can thiệp. Tình hình tử cung của người song tính cũng rất yếu, cho nên ông không dám chắc tỷ lệ an toàn.

Đây là vấn đề nhân mạng, bác sĩ không dám đụng tới. Ma cô đương nhiên cũng không muốn dây dưa, chỉ gọi điện mắng Thiên sứ một hồi là làm việc tắc trách, ý muốn mặc chàng sống chết không quản, chàng sao lại không biết cho được.

Thiên sứ vẫn nằm vật ra đấy, để mặc Thằng Điên thích thú áp tai vào bụng mình, rồi lại cười hềnh nhệch như thằng điên.

À, mà nó đúng là một thằng điên rồi mà. Thiên sứ khịt mũi. Đúng là chỉ có một thằng điên mới thấy mừng rỡ vì việc này.

"Ê, thằng điên. Con mày đấy, muốn nuôi không?" Thiên sứ đá lông nheo, muốn trêu Thằng Điên một phen.

"Con!... Tức là giống lũ mèo kia kìa!" Thiên sứ thấy có một đám mèo hoang dưới chân cầu, liền chỉ vào luôn. Vậy mà Thằng Điên lại đích thực hiểu được.

Kể từ hôm đó, cả Thiên sứ lẫn đám mèo hoang, được Thằng Điên nửa túm nửa kéo về "nhà". Thằng Điên sợ, Thiên sứ sẽ lại biến mất như vậy một lần nữa.

Thiên sứ rất bất ngờ, Thằng Điên vậy mà lại thật sự có một ngôi nhà! Chết tiệt! Người như Thằng Điên còn có nhà, vậy mà chàng ta chỉ có một căn phòng trọ đểu bẩn như ổ chó.

Sau khi nhìn quanh quẩn "ngôi nhà", Thiên sứ phát hiện Thằng Điên có người thân, hoặc ít nhất là từng có. Ngôi nhà khá giống một chiếc nhà hoang này cũng không có thứ gì giá trị cả. Không ti vi, không đồ đạc, nhưng vẫn có giường, cùng một chỗ che nắng che mưa. Nhà không có đồ đạc, nhưng lại có một tấm ảnh. Trong ảnh là Thằng Điên bé cười hềnh hệch được một bà lão ôm trong lòng. Nếu như Thằng Điên không phải được nhận nuôi, thì có thể là bà nội hoặc bà ngoại Thằng Điên.

"Ê, người này còn sống không?" Thiên sứ chỉ vào người trong tấm ảnh.

Thằng Điên thấy vậy, khuôn mặt từ cười hềnh hệch bỗng méo sẹo, rồi tu tu khóc.

"Ây ây được rồi! Tao hiểu rồi! Thôi đừng khóc mà...Tao không hỏi nữa!"

Chàng ta vậy mà phải dỗ dành thằng điên này!

-

Kể từ đó, Thiên sứ cứ tự nhiên như lẽ tất yếu sống cùng với Thằng Điên.

Thằng Điên vui lắm. Từ giờ, hắn không còn ngủ lang ngủ chạ, bậy đâu ngủ đó như cũ nữa, hắn sẽ trở về "nhà mình".

Cứ mỗi chiều, khi về nhà, hắn sẽ thấy ra đón mình là một bầy mèo, cùng một người con trai có chiếc bụng càng ngày càng thấy lớn. Ngày nào cũng nhìn cái bụng này, Thằng Điên thấy cực kì thú vị. Cứ như là một trò chơi gì đó cực kì hay ho, hắn cứ thích ngắm mãi, nghịch mãi không biết chán.

Đấy chính là thế giới của hắn. Tự dưng, hắn lại thấy mình rất vĩ đại, rất lớn lao, có thứ gì đó đã trói buộc hắn. Một sự trói buộc hạnh phúc, mà nếu hắn là người bình thường, hẳn hắn sẽ gọi tên nó là "trách nhiệm."

-

Mới có dăm ba bữa ở chung, Thằng Điên phát hiện Thiên sứ có phản ứng thai kì cực kì nặng. Ngày nào Thiên sứ cũng nôn, chẳng ăn uống được gì, thỉnh thoảng còn dọa cho Thằng Điên sợ xanh mặt, ngồi khóc tu tu cạnh bãi nôn của Thiên sứ.

"Đau đầu, im!" Thiên sứ uể oải nói, cho nên câu nói kia cũng không có sức uy hiếp bao nhiêu, chỉ khiến Thằng Điên càng khóc càng lớn.

"Thôi được rồi, không khóc nữa. Tao không nôn nữa, được chưa!" Chỉ là tốn mất mấy chục nghìn mua bữa ăn này rồi.

-

Mấy tháng sau, sau khi tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi, Thiên sứ lại quay trở lại "công việc". Ma cô ban đầu hắt hủi Thiên sứ lắm, nhưng sau này, gã thấy Thiên sứ không những không kiếm ra tiền mà còn là cây hút tiền đỉnh nhất cái quán spa mát-xa trá hình của gã.

Dịch vụ đặc thù của Thiên sứ, càng giới thiệu thì càng khiến người ta tò mò muốn được hưởng đêm xuân một lần với người kia.

Sau một đêm dài "làm việc" mệt mỏi, Thiên sứ kéo lê thân xác mệt rã trở về "nhà". Hôm nay chàng gặp một khách hàng trả chàng rất nhiều tiền. Lúc cởi áo lên giường, Thiên sứ mới hiểu, tại sao gã không tiếc tiền cho mình. Bởi vì người này, đích thực có một sở thích biến thái và một niềm đam mê đạt tới một trạng thái phấn khích kì dị tới cơ thể này của chàng.

Gặp khách thích bạo hành hoặc ưa những tư thế khó khăn, không phải điều mà Thiên sứ chưa từng gặp. Chỉ là khi đã ở những tháng cuối thai kì, cơ thể sẽ cực độ mệt mỏi.

Kì cục thật, vậy mà Thiên sứ lại theo quán tính trở về đây. Từ xa Thiên sứ đã thấy Thằng Điên đang ngồi chăn kiến ở trước cửa.

"Uê... uê..." Thằng Điên vừa nhìn thấy Thiên sứ, tựa như một con chó canh cửa mừng rỡ khi thấy chủ về, hắn ào ra cửa. Còn không quên sờ sờ "con" mình trong bụng Thiên sứ. Khuôn mặt đen đúa giãn ra một độ cong hạnh phúc.

Lúc này trời đã hửng sáng rồi.

"Mày... chờ tao hả?" Thiên sứ hỏi. Tất nhiên đáp lại, vẫn là khuôn mặt cười hềnh hệch của Thằng Điên cùng mấy âm thanh không rõ nghĩa.

Thằng Điên kéo tay Thiên sứ lại, vào trong nhà. Ở bên trong, vậy mà lại có một chiếc võng đã được mắc sẵn.

"Cái này... không phải là mày đi lục thùng rác nhà người ta mà lấy về cho tao đấy chứ?"

Mấy hôm nay, đi đâu Thằng Điên cũng dừng lại quan sát những người có cái bụng to giống như Thiên sứ. Thằng Điên cứ đi theo họ, ban đầu còn bị tưởng là biến thái nên bị đánh thừa sống thiếu chết. Sau đó thì Thằng Điên cũng rút kinh nghiệm, chỉ đứng từ xa quan sát thôi. Xem người ta đi đâu, làm gì. Cứ ngẩn ngơ mà nhìn như vậy, rồi cũng bắt gặp một người nọ là cha một thai phụ nhà làm quán nước. Ông ta đang đi vứt rác, là một chiếc võng còn sử dụng được. Hơn nữa, còn có một túi đồ trẻ con cũ mà chủ nhân bỏ đi. Thằng Điên đều tha hết về nhà.

Hắn chỉ vào bụng bầu của Thiên sứ, ngỏ ý, đây là đồ cho em bé. Hắn lại chỉ vào thùng bìa các-tông đựng đám mèo nhỏ, bên trong còn có một ít vải rách, ngỏ ý, đây là đồ cho mèo con.

Thiên sứ nhìn khung cảnh trước mắt, vậy mà lại cảm động. Nước mắt Thiên sứ ứa ra, một giọt rồi lại một giọt. Cơ thể mệt mỏi đổ sụp xuống.

Mặt trời ở phía Đông chiếu những tia nắng đầu tiên trên đường chân trời. Nắng ấm kia hình như đã làm tan chảy phần lạnh lẽo nhất trong trái tim Thiên sứ rồi.

-

Thiên sứ đã vào những tháng cuối thai kì, lúc này, ma cô đã có một ý tưởng, đó là đăng kí cho chàng ta livestream trực tuyến chính cảnh sinh của mình.

"Mày cân nhắc đi. Mày đồng ý thì có mà hốt bạc. Hơn nữa, đám đàn bà chúng nó bán đầy video trên đấy rồi. Mày thì có gì mà phải ngại! Dù sao thì bố mẹ mày chả bỏ rơi mày từ cái đời nảo đời nào rồi. Ai mà quan tâm chứ!"

"Tao... phải làm gì?" Thiên sứ hỏi.

"Khách bảo show gì thì mày show nấy! Làm gì thì làm nấy! Tới lúc sinh ra thì thôi."

"Tao đã sinh bao giờ đâu... liệu có chuyện gì... thì sao?"

"Yên tâm! Tao có gọi cả bác sĩ cho mày rồi!"

Thiên sứ trở về nơi mà ma cô cung cấp cho mình vào những ngày cuối của thai kì. Chờ mãi, chờ mãi, một đêm nọ, Thiên sứ vỡ ối.

Cả khu trọ toàn những trai bao trai gọi như Thiên sứ đều lục tục chuẩn bị mọi thứ theo lệnh ma cô.

Ma cô đã trang hoàng một căn phòng, camera đặt ở chỗ rõ ràng từng góc độ, rõ từng chi tiết. Xung quanh cũng là một số khách đã đặt chỗ trước và được thông báo ngay trong ngày. Tài khoản trên một trang web từ nước ngoài cũng đã được liên kết trực tuyến và hiện thị trạng thái online cho V.I.P.

Thiên sứ bỗng cảm thấy, dường như cơn đau cũng trở thành một phần của diễn xuất, mà mình, chẳng qua là một con thú mua vui được nhốt trong lồng. Người bảo gì, thì mình làm nấy.

Một ngày qua đi, trời đất trong mắt Thiên sứ chỉ còn là những đốm trắng đen lẫn lộn, như sao trời, như những phù du trôi nổi trong không khí.

Cả ngày làm đủ tư thế, nói những gì người ta yêu cầu. Nhưng rồi cơn đau càng lúc càng lớn, đẩy xa khỏi ngưỡng chịu đựng của chàng. Từ tiếng thét diễn xuất, chàng bắt đầu hoảng sợ kêu gào.

Thiên sứ gào thét đến tuyệt vọng, chàng túm áo ma cô, van xin muốn tìm một bác sĩ. Thiên sứ bắt đầu thấy nỗi sợ hãi bao trùm. Tại sao lại lâu như vậy? Đau đớn chừng nào mới dứt?

Nỗi đau như xé chàng làm nhiều mảnh. Đau đớn như thủy triều đẩy hồn chàng trôi dạt lênh đênh giữa ngổn ngang bể đời. Tự dưng Thiên sứ lại thèm được gặp Thằng Điên.

"Gaaaaa! Đau! Ngừng! Ngừng quay! Tôi từ bỏ!" Thiên sứ nửa như van nài, nửa như gào thét tức giận hét lên với những kẻ đứng sau máy quay.

Nhưng trên màn hình, tất cả đều là những bình luận thích thú. Còn ma cô cùng đám người đang ngồi xem kia, ánh mắt cũng chỉ rực lên sự thèm thuồng, sự thỏa mãn kì dị.

"Tiếp tục! Zoom cận cảnh vào cái đầu đang nhô ra kìa! Đúng rồi! Nó vừa ló ra đấy! Mọi người nhìn rõ chưa?"

"Ựm-mmmm Aaaaaaaa!!!!"

"Người song tính sẽ đẻ ở đường đó à? Được lắm! Quả là kì thú!" Một người đàn ông nhấp nhổm muốn được nhìn rõ hơn.

"Tránh ra thằng camera quèn này! Tao không nhìn thấy gì cả!" Một người khác không chịu được cơn kích thích, bắt đầu xô đẩy nhau muốn tiến tới gần hơn.

Những đôi bàn tay không yên phận bắt đầu rướn lên. Động chạm lên vị trí giữa háng của Thiên sứ.

Những khuôn mặt vặn vẹo như những con quỷ cười sằng sặc không ngừng, rỏ rớt rỏ dãi vung vẩy khắp sàn nhà như chỉ chực muốn lao vào cắn xé vị Thiên sứ. Còn Thiên sứ thì chẳng còn nghe được điều gì rõ ràng. Âm thanh lúc liền mạch lúc đứt quãng. Đầu Thiên sứ chỉ còn cơn đau vô tận như muốn trục hồn, kéo sự tỉnh thức của chàng ra khỏi cơ thể.

Chàng càng rên lên đau đớn, những khuôn mặt ác quỷ kia càng thích thú cười đến man rợ. Những dòng bình luận trạng thái càng quá khích. Tiền bỏ ra càng vung như rác vào tài khoản của ma cô, yêu cầu được nhìn rõ hơn phần này, muốn được phần khác banh ra, muốn xọc vào chỗ nọ, muốn xoa vần chỗ kia.

Thiên sứ dùng hết sức lực của mình, thành giường bị chàng túm ngang tưởng như muốn gãy làm nửa. Trong căn phòng tối đen ấy, mọi thứ đều là bóng tối, chỉ có mình Thiên sứ được chiếc đèn chiếu rọi, là trung tâm của toàn bộ căn phòng được ánh sáng chiếu tới. Dưới chân Thiên sứ là hàng loạt những con mắt đang đổ dồn vào, những bàn tay nhớp nháp đang vươn ra từ bóng tối không rõ là của kẻ nào với kẻ nào. Bằng tất cả sức lực của mình, Thiên sứ chỉ muốn kết thúc đau đớn dưới thân.

Cùng với một tiếng tru lên dài dặc và khàn đục xé không gian, Thiên sứ hét lên thật lớn:

"KHÔNG-GGGGGGGGGGG!!!"

Máu và ối bắn ra tung tóe xung quanh, phun ra xè xè thành những tia sắc lẻm, bắn thẳng trên những khuôn mặt ma quỷ dưới thân Thiên sứ.

Một khoảng lặng im tuyệt đối trong sự căng thẳng của tất cả những kẻ đang chứng kiến. Cả đám há hốc mồm, con ngươi như sắp lồi cả ra ngoài muốn nhìn cho thật rõ, thật bõ số tiền đã bỏ ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, chính là một tiếng khóc trẻ con ré lên cao vút, nghe giữa đêm làm người ta có một cảm giác kích thích tới rợn tóc gáy, hệt như quỷ khóc đòi mệnh.

Tim của những kẻ xung quanh phấn khích đến như muốn nhảy ra ngoài rồi. Tất cả mọi người cùng điên cuồng hoan hô, gào rú thích thú, tay bấm chụp ảnh lia lịa không ngừng. Ánh chớp đèn flash nháy sáng như những vì sao đang nhảy nhót điên cuồng giữa đêm tối theo tiết tấu dồn dập của bản nhạc Der Erlkonig.

"Sinh rồi! Sinh! Sinh rồi!"

Trong tiếng hoan ca điên loạn hòa tấu cùng nhau kia, Thiên sứ chỉ im lặng, bất động nằm giữa đống lổn nhổn dưới thân. Hai chân Thiên sứ giang rộng như một con ếch nằm trên mặt thớt. Bên dưới không ngừng có người đang quay phim, có người đang chụp hình, quan sát nhất cử nhất động của từng thước phim.

Bản nhạc Der Erlkonig rắt réo đến cao trào mãi rồi cũng phải tới lúc dừng. Cho đến khi những cặp mắt kia đã thu lại sự phấn khích ban đầu, cũng là lúc họ nhận ra hạ thân Thiên sứ đã trở thành một khe suối đặc huyết, tuôn mãi chưa ngừng.

Môi Thiên sứ xanh lại, mắt trắng dã. Nửa thân trên im bặt, không còn thấy hơi thở phập phồng, cả không gian vốn ầm ĩ là thế giờ chỉ còn lại tiếng khóc oe oe.

https://youtu.be/JS91p-vmSf0

-

Thằng Điên hôm nay uống nhiều rượu.

Lũ mèo đã lớn, đã bỏ hắn đi rồi. Thiên sứ cũng vậy.

Thằng Điên lại trở về làm một kẻ không nhà, cũng không người thân. Hắn nằm ở một góc, trông về nơi mà Thiên sứ đang ở cùng những người khác.

Trời nhá nhem, lúc đang thiu thiu nửa ngủ nửa thức, Thằng Điên liền thấy người trong căn nhà ra ngoài. Hắn nhắm mở con mắt nhập nhèm ra ngó, chợt liền thấy người ta đang quẳng vật gì lên xe.

Tự dưng, tim hắn đập mãnh liệt tới kì quặc. Hơi rượu trong khoảnh khắc đó biến đâu mất tiêu. Hắn nghe thấy trong nhà truyền ra một tiếng khóc, trong một giây hắn ngoái cổ lại nhìn, nhưng trong giây tiếp theo, hắn liền quyết định cắm cổ chạy theo chiếc xe kia. Chân nọ đá chân kia khiến hắn mấy lần ngã chổng vó, rồi lại bò lổm ngổm chạy bằng cả bốn chân kiên quyết đuổi theo.

"Đm thằng điên này! Nó đuổi theo dai như keo!" Người trên xe không ngừng chửi rủa. Lại càng rồ ga chạy.

"Uê!!! Uê!!!!" Hắn gào lên. Đôi chân sứt sát vì dẵm phải mảnh sành, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì, chỉ biết chạy về phía trước.

Thằng Điên cảm tưởng như thế giới trở nên chậm lại, còn mình chính là một siêu nhân, có sức mạnh kinh hồn. Hắn dùng siêu năng lực của mình, phóng như bay với một vận tốc ánh sáng khó bì kịp, đuổi theo chiếc xe thồ.

Cuối cùng, chiếc xe thồ dừng bánh. Hắn không nhìn thấy gì, chỉ thấy mờ mờ bóng dáng của một vật thể bị hai người kia vứt cái tõm xuống sông.

Rồi chúng rời đi.

Tõm!

Chính là tiếng thế giới của Thằng Điên vỡ nát.

"Uê! Uê.... UÊ!!!"

Thằng Điên nửa chạy nửa bò, trông nom đến chật vật, nhưng siêu năng lực đã hết thời hạn sử dụng, dù hắn dùng hết sức lực lao xuống từ thành cầu cũng không kịp đỡ được vật thể kia.

Nước sông hôm nay lặng. Hai tiếng tõm liên tiếp cất lên, chìm vào đêm đen vậy mà không ai nghe thấy.

Hai cột sóng nước gợn lên, rồi mọi thứ trở lại không gian yên ắng tĩnh mịch.

Năm giờ sáng, còn chưa có chút ánh mặt trời hiện lên, vậy mà đèn đường đã tắt phụp.

-

Thế giới của thằng điên chẳng còn y nguyên. Một chiếc hộp mèo đã rỗng không. Một chiếc di ảnh đã bị nước mưa dột từ mái làm hỏng. Một chiếc võng cũ đã đứt vài ba sợi. Mấy chiếc áo trẻ con bên trong đã sờn rách đôi lỗ.

Xa xa cạnh căn nhà nhỏ, ở gần bờ sông, có một tiếng khóc oe oe sắp hết lực. Rõ ràng đồ đạc của nó ở ngay gần đó, nhưng lại chẳng có ai mặc lên cho nó.

-

HẾT TRUYỆN.

Raph:

Chàng trai gọi kia có thể chỉ là đống rác của xã hội, nhưng lại là tồn tại đẹp đẽ nhất trong lòng Thằng Điên. "Vì anh đã yêu em dại khờ, dù bơ vơ. Tình yêu ấy sẽ không phai mờ, anh luôn tôn thờ" là câu ca tôi xin dành tặng thằng điên ấy. Tôi nghĩ là hắn đã luôn hạnh phúc, vì trong thế giới của hắn, hắn chưa bao giờ cầu được hồi đáp. Yêu chỉ là đơn thuần là yêu, bảo vệ, dâng tặng những gì tốt đẹp nhất hắn có cho người đó mà thôi. Tối mù quáng, nhưng cũng lại tối thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro