Quán mỳ (thuần sinh, HĐ, ngược, BE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Quán mỳ

Tác giả: Raphael

Thể loại: thuần sinh, sinh tử văn, hiện đại, ngược, BE.

Raph có lời muốn nói:

Truyện này được hoàn thành để tặng sinh nhật cho bạn dịch giả lâu năm của nhà Raph's Family, bạn Yoyo. Cảm ơn cô Yoyo đã cùng tôi hoàn thành Sinh Tử Nan, Hôn Nhân Sắp Đặt, cũng dịch solo bộ Trò chơi của số phận (mà tại là fanfic tui không đu nên giờ vẫn lười hỏng có beta cho cổ :p). Chúc cô sinh nhật zui zẻ, tiền lộc đầy túi, sự nghiệp thăng hoa, gặp gỡ được nhiều nhân duyên tốt đẹp trong cuộc đời. ^_^

Sau đây chúc cô Yoyo và mọi người trong nhà đọc truyện zui, dù nó hỏng có được zui cho lắm =)) Truyện thuần sinh nên cũng không có cốt truyện gì đặc biệt. Coi giải trí đúng tinh thần của nhà Raph là cho các anh dai đẻ và đẻ thôi nạ =))).

---

---

---

"Dương gia đệ nhất mỳ" là tên một quán mỳ nhỏ trong trấn Kỳ An. Quán mỳ này là đã mở được mấy chục năm, từ đời người chủ quán đầu tiên là ông nội Dương Trấn, truyền tới chủ quán thứ hai là cha Dương Lâm, rồi dừng lại ở đó.

Cha Dương kể rằng, con trai ông không muốn kế nghiệp bố làm một kẻ bán mỳ. Nó lên thành phố lớn học, cũng đỗ đạt, lập gia lập thất trên đó, không còn muốn trở về quê hương nữa. Nó cũng coi như có chút tâm, ngỏ ý muốn đón ông lên nhưng ông không muốn. Ông bảo, cả đời làm mỳ rồi, lên thành phố ông lại bán mỳ sợ mất mặt con trai, thế là ông ở lại đây, hai vợ chồng cùng giữ lấy cái nghiệp.

Mặc dù mặt bằng nhỏ nhưng tiệm mỳ lúc nào cũng đông khách. Hai ông bà già không thể một mình gánh vác, cân nhắc đắn đo một hồi thì treo bảng tìm nhân viên hỗ trợ. Tin tuyển dụng được viết tay trên một tờ giấy, dán ở một cột điện ven đường, vậy mà lại có một cậu thanh niên trẻ tới xin việc. Người đó, chính là Phương Từ.

Chưa kịp tốt nghiệp Đại học thì Phương Từ có thai, đành phải bỏ học đi làm các công việc tay chân khác để kiếm cơm. Thế nhưng những tháng đầu mang thai cậu nghén rất nặng, cứ như vậy liền bị người ta lấy cớ đuổi đi. Không ai lại muốn thuê một con bệnh, chân tay yếu ớt làm những công việc tay chân cả.

Vậy là, cậu lên xe khách tới một thành phố không ai quen biết để giấu việc mình lấy thân nam nhi mang thai, đi lang thang suốt dọc đường không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu xuất thân trong cô nhi viện, người yêu cũng đã bỏ cậu đi lấy vợ, kí túc xá trường Đại học đã không phải là chỗ cậu nên về nữa.

Trong hàng ngàn những tờ quảng cáo rác chằng chịt dán đầy cột điện, bỗng nhiên cậu lại bị ấn tượng với một tờ giấy tuyển dụng viết tay này. Cầm theo tờ giấy, cậu ngại ngùng tới tận quán mì để xin việc.

Ông chủ quán thấy Phương Từ trông có vẻ hiền lành cho nên đặc biệt lưu tâm tới cậu. Có lẽ nhìn thấy được tâm trạng của cậu không ổn, thậm chí là có chút u uất, cho nên ông bà chủ cũng không hỏi sâu, chỉ lặng lẽ chấp nhận cậu vào làm.

Mà Phương Từ đang làm công việc rửa bát thuê ở đây đã hơn nửa năm, ngoài việc lương chủ quán trả khá hậu hĩnh ra thì còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Đó là có phòng rửa bát biệt lập, và vì vậy cậu không cần phải xuất hiện giữa nơi đông người. Đây là hai ông bà Dương nghĩ cho cậu.

Cũng là nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng này đi? Phương Từ xoa bụng, chiếc bụng cao cao tựa như bụng bia của đàn ông nhưng có vẻ to hơn nhiều lắm, rồi cười hiền từ.

Trong bụng cậu, một người đàn ông, lại đang mang trong mình một sinh mệnh.

Nếu tính ra đứa trẻ cũng được tám tháng rồi đi. Bụng cậu cao cao trĩu xuống dưới, đi đường đã không còn nhìn thấy bàn chân mình. Hiện tại ngồi trên ghế nhỏ để rửa bát, cậu phải dạng hai chân thật rộng mới không bị chèn vào bụng. Mặc dù vậy, hôm nay không hiểu sao đứa trẻ vẫn kháng nghị không ngừng, nhích tới nhích lui.

Có lẽ do ngồi lâu quá, Phương Từ nghĩ. Thế nhưng vừa đứng lên thì cậu lập tức hối hận. Lúc mang thai là lúc cơ thể mẹ bị thiếu hụt canxi trầm trọng, có lẽ vì vậy mà cậu thường xuyên bị sụt lưng. Không ngờ lại bị ngay vào lúc này.

"Phương Từ! Con sao thế?" Mẹ Dương chuyển bát vào, thấy cậu đang ôm lưng chống tay gục vào bàn nên lo lắng hỏi.

"... Có lẽ con sụt lưng rồi cô ơi."

Mẹ Dương vốn không biết Phương Từ mang thai, cậu cũng chủ định giấu, cho nên cậu vẫn luôn mặc áo rất rộng và dùng một dải chun bản lớn để quấn quanh bụng.

Ai có thể tin tưởng một người đàn ông có thể mang thai chứ! Nếu lộ ra, có thể cậu sẽ phải làm trò cười cho thiên hạ. Ngay cả chính cậu của hiện tại, đôi khi cũng quên mất là trong bụng mình vẫn còn lưu lại mối liên kết giữa mình và người đàn ông kia.

Mẹ Dương là một phụ nữ hiền lành, vẫn luôn bảo bọc một kẻ xa lạ và thân mang bệnh nặng như cậu, theo cách nói của bà về chiếc bụng này.

"Cũng không có nhiều khách lắm. Hay con lên gác nghỉ tạm đi. Mấy cái bát đôi đũa này cứ để cô xử lý nốt."

Cậu định lên tiếng từ chối thì đứa bé trong bụng lại cựa mạnh một hồi nữa. Nếu không phải cậu đang cắn chặt môi mình, có lẽ chẳng thể ngăn đc tiếng rên rỉ bật khỏi miệng. Chắc là hôm nay nên dừng lại ở đây thôi.

Phương Từ cám ơn mẹ Dương rồi bước lên cầu thang tới gác lửng, nơi cậu thuê trong những ngày tháng rời xa người kia.

"A..."

Vừa bước lên gác, đầu gối cậu nhũn ra đến mức khụy cả người xuống. Có gì đó rất lạ lẫm. Một nỗi sợ vô hình dấy lên trong tim cậu. Cậu vội vàng lật áo, lúng túng cởi ra đai lưng mình đã siết bụng cả ngày nay. Ngay lập tức, phần bụng như một quả bóng hơi đc bơm căng, xổ bung đai quấn, cao cao ngự ở trước bụng Phương Từ và không ngừng lay động.

Nhìn từ phần da bên ngoài thôi cũng có thể thấy được từng cú huých đạp tới biến dạng bụng của đứa nhỏ hoạt náo trong bụng.

"Sao lại..."

Ôm gập bụng, cậu chưa kịp hiểu nỗi sợ hãi này là gì thì lập tức ông trời đã cho cậu câu trả lời: hạ thân ướt nhèm thứ dịch vàng nhầy ấm đặc trưng. Phương Từ biết. Mình vỡ ối!

Phương Từ năm năm tuổi là một đứa bé sợ nhất là đau. Những lúc ấy, cậu rất thần tượng một vị siêu anh hùng từng được diễn trong một vở kịch trong một chương trình thiện nguyện dành tặng trẻ em tại làng trẻ mồ côi nơi cậu lớn lên. Phương Từ của 20 năm sau vẫn sợ nhất là đau, nhưng rõ ràng rằng, sẽ không còn siêu anh hùng xuất hiện vỗ ngực nói với cậu rằng: "Chỉ cần ở đâu có ta, ở đó sẽ không còn trẻ con phải khóc nữa!".

Phương Từ miệng ngậm khăn, mắt ngân ngấn nước. Mặc dù đã vỡ ối nhưng quá trình sinh sản còn chưa thực sự bắt đầu.

Nghe nói sinh nở kị nhất là lạnh, nhưng gác lửng đào đâu ra lò sưởi. Tất cả điều cậu có thể làm là cố gắng đun một chút nước nóng, quấn mình vào chăn và không quên đóng kín tất cả các cửa sổ.

Rồi phải làm thế nào nữa?

"Ưm!..."

Một cơn co thắt ập tới. Nếu không có đống khăn nhét cứng trong miệng có lẽ cậu đã hét tướng lên rồi.

Không được hét! Không được để người ta chú ý! Người ta sẽ nghĩ con cậu là quái thai, rồi cậu sẽ bị lên mặt báo, rồi người đó sẽ biết cậu ở đây mất!

Khẽ liếc mắt nhìn mình trong gương, tóc tai lộn xộn dính bết vào nhau. Để tiện cho việc sinh nở, cậu đã rạch phần dưới của một chiếc quần rộng. Áo là áo thun ngoại cỡ. Cậu biết có lẽ không mặc gì thì tiện hơn, nhưng ngay bản thân cậu cũng chẳng thể chấp nhận hình hài bản thân nam không ra nam, nữ không ra nữ khi sinh nở.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra....

Trong quá trình mang thai cậu đã tham khảo khá nhiều clip sinh nở. Những hình ảnh đó khiến cậu sợ hãi, nhưng vẫn buộc bản thân phải xem.

Nơi đó của cậu, có thể giãn như phụ nữ sao? Thậm chí rất nhiều phụ nữ phải rạch nơi sinh để đứa trẻ ra ngoài. Cậu không thể tự làm được, cũng không dám nhờ ai. Điều duy nhất cậu hy vọng lúc này là mình rơi vào trường hợp dễ dàng sinh nở.

Lại một cơn co thắt tới. Cậu nghĩ mình nên nương theo cơn đau để dùng sức.

Một tay xoa bụng theo chiều kim đồng hồ, một tay đưa xuống dưới để cảm nhận đường đi của thai nhi, Phương Từ dùng hết sức bình sinh để rặn xuống.

Lần đầu tiên nương theo cơn co thắt để dùng sức, dường như cậu đã khiến huyệt khẩu mình bị tổn thương. Phương Từ cảm thấy cảm giác trướng căng quanh huyệt khẩu, rồi chẳng bao lâu sau, kế đó là cảm giác rách toạc.

Phương Từ không biết rằng, sinh con không phải chỉ cần có cơn co là được phép sinh. Đứa nhỏ ba bốn cân, sẽ không dễ dàng ra ngoài như vậy. Cậu làm mọi thứ hệt như bản năng, đơn giản nghĩ rằng, cảm giác tưng tức đã ở ngay cửa mình đây rồi, tức là chỉ cần rặn một chút thôi là con sẽ ra.

Không có gì khó hết. Phụ nữ còn có thể làm được, chẳng lẽ mình lại không ư? Nghĩ vậy, nên Phương Từ lại tiếp tục cong mình như con tôm, dùng sức xuống dưới.

Căn gác xép nhỏ bé không lò sưởi, vậy mà càng ngày càng thấy nóng nực, kèm thêm một thứ mùi ngai ngái của nước ối. Đệm dưới mông của Phương Từ dần dần thấm loang do chất lỏng không ngừng trào ra từ nơi sinh của Phương Từ, thoạt nhìn, nếu người ngoài không biết ắt hẳn sẽ nghĩ chủ nhân của chiếc giường đó chỉ là một cậu nhóc đái dầm.

"Ưm... Phù, phù, phù...Hựm!" Hít lấy vài hơi, Phương Từ lại rặn xuống, nhưng tất cả thứ trào ra bên ngoài là nước ối đang phun ra như một cái vòi xả.

Lúc bấy giờ Phương Từ đã bắt đầu lo lắng. Nước ối chảy hết có phải là sẽ nguy hiểm cho đứa nhỏ của cậu không?

Không được! Phải dùng sức hơn! - Nghĩ vậy, Phương Từ rặn càng mạnh bạo, mặt mũi nhăn hết lại, đỏ ửng lên.

Phương Từ chỉ thấy cửa sinh của mình đang nóng cháy. Phần bụng to như cái trống trước người biến thành một hình quả lê. Rốn cậu lồi ra ngoài, ban đầu thì còn ở trước bụng, sau đó có lẽ là do phần bụng biến đổi hình dạng, mà càng ngày càng trĩu xuống bên dưới. Phần bụng dưới, khu vực tam giác vậy mà cũng nhô lên thành một chiếc gồ nhỏ nhỏ bên dưới rốn. Cửa sinh không ngừng chảy ối, thứ nam tính cũng không ngừng rỉ rả mấy giọt dịch trắng ngà, hơi hơi ngóc đầu dậy mà dựng ở trước người.

Giữa những cơn co thắt, Phương Từ cũng bất giác lấy tay an ủi, nhưng làm thế nào thì cậu cũng chẳng thể cảm thấy được một chút thoải mái hay an ủi nào. Có lẽ thứ nam tính ấy chỉ dựng lên do phản ứng sinh lý đặc thù lúc này mà thôi.

Phương Từ không ngừng dạng chân ra mà lăn lộn, lúc thì ưỡn như con tôm, lúc thì nằm nghiêng bên phải để co chân trái, lúc lại nằm nghiêng bên trái để co chân phải, ý định tìm kiếm một tư thế dễ dàng cho mình. Nhưng tất cả những gì Phương Từ nhận được chỉ là cơn húc không ngừng và cơn co của tử cung đẩy đứa bé ra khỏi người cậu.

"A ưm-mmmm..." Cậu nghiến răng rặn để rồi lại ngã sụp xuống giường.

Cậu bất lực sờ xuống dưới thử, vậy mà chỉ thấy phần thịt ở hậu môn cậu đã nhô ra một độ cung lớn như đầu đứa bé, vậy nhưng lối vào của em bé vẫn chưa có dấu hiệu của việc sẵn sàng nở ra để cho thai nhi có thể chui lọt qua.

"Phương Từ, con có đó không?" Tiếng mẹ Dương gọi vọng ra từ bên ngoài. "Ta nghe có tiếng động lạ, con vẫn ổn đó chứ?"

Phương Từ vội nhả khăn trong miệng ra, cố gắng để giọng mình vững vàng nhất có thể chứ không phải đang dùng hết sức mà thều thào đáp: "Dạ, con vẫn ổn. Không có chuyện gì đâu ạ. Aaa! Ưm!"

Cơn co thắt tới, ngay cả người có ý chí kiên cường nhất cũng khó lòng kìm nổi. Tất cả ý chí của Phương Từ lúc này chỉ là, phải sinh đứa nhỏ ra, nếu không thì chính cậu cũng bị bức chết.

Răng cắn vào môi tứa máu. Chân cậu lại căng ra, giật giật từng nhịp theo cơn dùng sức.

"Phương Từ? Phương Từ! Ta vào phòng con nhé?"

Cửa đã lạch cạch mở ra.

Phương Từ liền bất chấp cơn co mà lao xuống giường, tập tễnh vội ra cửa chắn. Tay cậu vịn vào cửa, hai chân khụy xuống đứng chẳng vững, nói: "Không... có gì... thật mà...ưm a... con, con ổn. Cô không phải... lo... ựm..."

Lúc này, tai cậu đã ù lên. Tất cả tinh lực tập trung xuống hạ thân mà dùng sức.

Có lẽ do di chuyển, cũng do tư thế đứng thẳng hỗ trợ, theo một đợt co thắt, chỉ nghe thấy một tiếng phóc, rồi kế sau là tiếng nước đang nhỏ tí tách tí tách.

"Á...aaa!" Theo dòng nước ối, đứa bé đã chui đầu ra khỏi lỗ nhỏ bên dưới.

Cậu không ngừng hít thở một cách hỗn loạn. Mặt nhăn lại theo những cơ co thắt tới. Tai cậu cũng ù lên. Hình ảnh trước mặt mờ đi, không gian trước mắt như nổ ra từng đợt đom đóm trắng vàng. Cậu không còn nghe thấy người ngoài cửa nói gì nữa, chỉ biết được đứa nhỏ dưới thân cần phải ra rồi.

"AAAAAAA...." Cậu hét lớn.

Bên ngoài, cánh cửa bỗng nhiên cạch một tiếng, mở ra. Ánh sáng chiếu vào mắt cậu một bóng hình.

"Phương Từ?"

Không thể ngờ được, vậy mà lại là một người đã lâu không gặp, cũng là người cậu nghĩ rằng cả đời này không bao giờ gặp lại nữa: Dương Tiêu.

Dương Trấn. Dương Lâm. Dương Tiêu.

Chẳng lẽ, giữa hàng tỷ người trên thế giới, cậu lại có duyên với người nhà họ Dương đến thế?

Dương Tiêu, không phải ai xa lạ, chính là một nửa dòng máu còn lại của đứa bé này.

Bên cạnh anh lúc này, trớ trêu thay, còn có một người phụ nữ khác! Người trong bức ảnh bước ra ngoài đời thực, trông có vẻ lạ lẫm với Phương Từ, nhưng cậu biết rõ, đây chính là người vợ hôn phối đúng pháp luật của Dương Tiêu.

"Người này... người này... người này... đang sinh con sao?" Cô đánh rơi bọc hành lý trong tay, lắp bắp kinh hãi nhìn Phương Từ đang đứng khom lưng trong tư thế sắp sinh.

Dương Tiêu cũng kinh hãi không khác gì vợ mình. Anh không ngờ, lại gặp Phương Từ ngay tại chính căn nhà này, trong căn phòng từng là phòng của mình xưa kia. Vẻ mặt của anh là sững sờ, là không tin, sau đó là hoảng loạn lo sợ!

Anh ấy lo sợ ư? Lo sợ Phương Từ cậu sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình mình bằng đứa bé này?

"Aaaa! Đứa nhỏ! Đứa nhỏ! Mau đỡ... đỡ... đứa bé!" Phương Từ một tay vịn lấy chiếc bàn bên cạnh, một tay cố gắng với xuống dưới háng nhưng vô vọng, cậu hét lên khẩn thiết về phía cửa - nơi người kia đang đứng.

Cậu mặc kệ tất cả! Cơn co thắt lại tới dồn cậu tới mức đầu cậu trống rỗng một mảnh trắng xóa. Cậu thét dài:

AAAAA!!!!!

"Cậu Phương, chào cậu, tôi là Tô Ân Ân, là vợ của Dương Tiêu. Cậu Phương có nghe tôi nói không? Tôi là bác sĩ khoa sản. Hiện tại tôi sẽ đỡ đẻ cho cậu, được chứ?"

Trong mơ màng, cậu tỉnh dậy khỏi hôn mê, cũng tỉnh táo hơn đôi phần. Cậu mệt tới mức chẳng nói được lời nào, chỉ đáp lại cô bằng một ánh mắt đầy thắc mắc.

"Cậu sinh rồi, nhưng thai trong bụng là thai đôi. Đứa đầu tiên tôi đã cắt dây rốn cho bé. Nó đang được mẹ chồng và chồng tôi chăm, anh đừng lo. Hiện tại, là đứa thứ hai. Anh muốn nó sống sót chứ, đúng không?"

Cô phân tích cho anh rằng thời gian vỡ ối của anh có lẽ đã quá lâu. Nước ối sắp cạn. Thể lực anh lại yếu. Không nghi ngờ gì là khó sinh. Có điều đây là trấn nhỏ, trạm xá gần nhất khá xa, mà cũng không có trang thiết bị y tế cần thiết, cho nên hiện tại cô sẽ chính tay tiếp sinh cho anh, dù cho một trường hợp đàn ông sinh con như thế này vốn là chuyện lạ hiếm gặp trên đời, cô không có chút kinh nghiệm nào.

"Cô chấp nhận... tiếp sinh... cho tôi?" Phương Từ nói.

"Tất nhiên rồi. Chưa nói tới lời thề của người y sĩ, anh Phương đây còn là đàn em khóa dưới của chồng tôi. Tôi đã nghe chồng nói qua rồi. Anh đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ha!

"Đàn em khóa dưới..." cậu lẩm bẩm, cười tự giễu với bản thân mình.

Chỉ là đàn em khóa dưới mà thôi.

"Ưm..."

Cơ thể Phương Từ cong lên. Cơn co thắt quen thuộc lại tới, nhưng sức lực ít ỏi trong người Phương Từ đã cạn kiệt. Tinh thần cũng bạc nhược.

Bốn mươi lăm phút nữa đã trôi qua. Bệnh viện gần nhất từ tuyến tỉnh đã tới nhưng lại kẹt xe nên vẫn chưa tới. Trong phòng của Phương Từ, mùi nước ối ngai ngái đã thay bằng từng xô máu loãng.

Phương Từ nắm đệm giường, mồ hôi bết trên trán và sau lưng. Tay cậu nắm chặt thành giường hai bên cạnh, người vẫn cong lên, nhưng bên dưới chẳng mảy may lay chuyển. Dầu hết đèn tắt.

"Phương Từ, con phải cố lên." Mẹ Dương thỉnh thoảng mang sữa tới cho cậu lại sức, đang nán lại an ủi. Tiệm mỳ của gia đình đã đóng. Bà nói với bên ngoài rằng nhà có chuyện gấp, không thể phục vụ.

"Cậu Phương, tôi nhìn thấy tóc móc của đứa bé rồi. Cậu không được từ bỏ. Cậu không muốn gặp nó sao?" Tô Ân Ân nói.

Thế nhưng, tai cậu, tim cậu, tinh thần cậu đâu có ở trong phòng này. Cậu đang nhìn về phía cửa ra vào. Cậu mong đợi một bóng hình quen thuộc sẽ mở cửa.

"Tôi..." Cậu nhả khăn trong miệng ra, "Cho tôi gặp... đứa bé kia được không?"

"Được được, để mẹ Dương gọi Dương Tiêu bế đứa bé tới cho con xem." Mẹ Dương lúc này đã nhòe lệ. Bà cũng là người từng trải, dường như giác quan thứ sáu của phụ nữ của bà đang nói với bà, đây là Phương Từ đang chuẩn bị kí thác.

"A Tiêu! A Tiêu!" Mẹ Dương gọi ra ngoài cửa.

Ánh mắt Phương Từ cũng hướng ra ngoài cửa nhìn ngó thật lâu.

Bên ngoài chắc đang có nắng ấm chan hòa nhỉ? Sáng hôm nay có mưa, thế nên chiều hôm nay hẳn là trời quang, mây mù đã tan biến.

Cậu nhìn trời, rồi lại nhìn Tô Ân Ân và mẹ Dương: "Phương Từ con không cha, không mẹ, sợ đứa nhỏ sau này không có người chăm lo. Gia đình cho con công việc, cho con mái ấm, mong kiếp sau được đầu thai trả nợ. Chỉ xin gia đình một ân huệ, cho... cho đứa bé... được mang họ Dương, được không?" Phương Từ thều thào nói từng câu một cách khó nhọc.

Mắt cậu chỉ còn một sợi sinh khí cuối cùng, như đang một mực chờ đợi lời đồng ý.

Mẹ Dương lau nước mắt, lại nhìn về phía con dâu.

"Cậu yên tâm, Phương Từ. Đứa bé, sẽ là con cháu của gia đình chúng tôi." Tô Ân Ân nắm chặt tay cậu, không ngừng rơi lệ nghẹn ngào.

Tay cậu với về phía ánh sáng nơi cửa.

Có điều, tất cả thứ cậu thấy chỉ là một bóng lưng.

Thôi không sao. Đời này, trước khi nhắm mắt, cậu thấy được Dương Tiêu bế đứa con của hai người trong tay, vậy có lẽ là đã đủ. Tô Ân Ân là người phụ nữ tốt, có lẽ cậu không nên phá vỡ hạnh phúc của cô ấy.

Còn hạnh phúc của cậu...

Thứ tồn tại bên lề hôn nhân của người khác như cậu, đâu xứng đáng có được hạnh phúc.

Giọt lệ cuối đọng nơi khóe mắt, chỉ là đôi mắt đã dần mất đi tiêu cự, nhìn không được chiều xuân ấm lạnh ngoài song thưa.

.

.

.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro