Hệ thống giải cứu dựng phu (Hài bựa, xuyên thư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hệ thống giải cứu dựng phu

Tác giả: Raphael

Thể loại: sinh tử văn, xuyên thư, bỉ bựa hài.

Giới thiệu: Tác giả chuyên viết sinh tử văn BE bị xuyên vào Hệ thống có nhiệm vụ cải biên kết thúc.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm:

Đây là một tác phẩm hư cấu, không thể hiện cho suy nghĩ cũng như quan điểm cá nhân của tác giả Raphael, cũng không đại diện cho bất kì tác giả nào khác sáng tác thể loại đam mỹ sinh tử văn. Mọi sự trùng hợp nếu có, đều không phải là không hoàn toàn tình cờ. :v

.

.

.

Cô nương ta đây là một tác giả viết sinh tử văn, múa bút thành thần một tuần là đủ cho ra đời dăm ba chiếc truyện sinh tử văn mấy chục ngàn view phục vụ cho chị em làng sinh tử.

Gu của ta chính là viết bad ending, cho nên các tình tiết ngược tâm, ngược thân, ngược tàn ngược tạ người đọc chính là sở trường của ta. Có thể nói, truyện không ngược thì ta không có hứng sáng tác, nhân vật kết thúc không sinh ly tử biệt thì ta không còn tâm trạng ăn cơm.

Mặc dù thân là một người ưa chuộng hòa bình hữu nghị, ngay cả đến con muỗi cắn ta ta còn không giết, con mèo béo Marilyn Monroe nhà ta ăn trộm đồ ăn ta còn chẳng phạt, thế nhưng dòng đời xô đẩy, tới lúc viết truyện, ta vẫn phải không ngừng tuôn ra các tình tiết cẩu huyết. Biết sao được, vì View cao Like nhiều, ta vẫn phải làm trái lòng mà viết ra một đống tình tiết sinh tử có logic đi vào chuồng gà để thỏa mãn gu của độc giả.

Cho những ai không biết "sinh tử văn" là gì, thì đây, ta xin tạm dừng khoảng chừng là hai giây chuyển từ chuyên mục Văn học sang chuyên mục Giáo dục.

"Sinh tử văn", không phải "văn sống chết", tác giả cho nhân vật người sống kẻ chết, chết đi sống lại, văn có kết thúc bi kịch kiểu Lương Sơn Bá - Trúc Anh Đài, Romeo - Juliette, mà là: VĂN - SINH - CON.

Hơn nữa, còn là đàn ông đẻ con.

Hơn nữa, còn là hai thằng đực rựa bùm chíu nhau đẻ ra con.

Đã hiểu rồi chứ?

Ở thế giới đầy sự vi diệu đó, tất cả các nhân vật cứ hễ là đàn ông, không cần biết là anh em cùng huyết thống, thiếu niên chưa dậy thì, hay là ông già đã rụng hết răng, đều có khả năng, vì một lý do thần kì nào đó mà mang bầu rồi đẻ ra được con cái.

Thể loại logic mất não này, thực ra có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Dù sao thì thế giới văn chương chính là để thỏa mãn sự tưởng tượng mà, không phải sao? Có điều là trong văn sinh tử thì sự vi diệu hư cấu này đặc biệt nhiều.

Có lẽ vì vừa viết vừa chửi nhân vật quá lố cho nên hiện tại ta bị ông trời trừng phạt. Trong lúc còn đang ăn khô gà, tay thì gõ như điên như dại, não thì tuôn 7749 ý tưởng để hành nhân vật chết đi sống lại trong khi mồm thì lại chửi tình tiết quá cẩu huyết, ta liền: XUYÊN THƯ.

Lại còn xuyên vào đống truyện sinh tử văn não tàn mà ta đang đào hố.

Nhìn lại trang phục ta đang mang, hả, sao thiếu nữ như ta lại đang mặc một chiếc áo hoa phong cách bà thím thế này? Còn ta lại là ai? Rồi rốt cuộc ta phải làm gì để được trở về thế giới của mình?

"Dì Bùi? Dì Bùi?"

"Hả? Cái gì? Cậu gọi tôi à?"

Ta nhìn "cậu trai" trước mặt, lại nhìn qua mớ tóc giả đến không thể giả hơn, cùng với chiếc khăn tay turban quấn che đi phần yết hầu, sau đó lại cúi xuống nhìn phần bụng đã nhô cao của cậu.

"Cậu này...."

"Minh đấy hả cháu? Mẹ bầu sắp tới tháng sinh rồi còn gì nhỉ? Hôm nay thấy thế nào rồi?" Bà hàng xóm bán nước mía thấy người tới thì nói với sang, có lẽ là đã gặp người này nhiều lần rồi.

"Dạ, hôm nay nó đạp nhiều lắm cô." Cậu e thẹn trả lời.

"Phụ nữ mà, chắc là mấy ngày này mệt lắm đúng không?" Bà hàng xóm phẩy phẩy tay nói.

Các người mù à? Không thấy người ta giả gái à? Mặc dù make-up thì cũng che đi ít nhiều nét nam tính, nhưng mà cái ngực người ta thế kia, nào có giống bà bầu sắp sinh? Lại còn đám áo dài tay giữa mùa hè nóng nực thế kia sao che nổi bờ vai rộng kia?

"Này, cháu phải bảo bố đứa nhỏ tới đi chứ. Có cãi nhau với người yêu, hay là người yêu muốn bỏ đứa bé đi chăng nữa, thì giờ cũng sắp sinh đến nơi rồi. Bố đứa nhỏ mà không ở cạnh thì sao được." Bà hàng xóm chậc chậc miệng, tỏ vẻ không đồng tình.

"Dạ, cháu tự nuôi em bé cũng tốt lắm ạ." Cậu ta đáp lại.

"Đúng là người thì con sinh ra không muốn có bố, người thì làm bố mà muốn nhận con cũng không được." Bà hàng xóm lại chậc chậc lưỡi, tỏ vẻ đời người đúng là trêu ngươi, cảm thán nhân tình thế thái sao quá đỗi khắc nghiệt.

"Đấy cậu xem, có nghe chuyện về thằng nhỏ ca sĩ Phàm Phàm gì đó, à phải rồi, ca sĩ Phàm Diệp? Đồn ầm trên Phây búc cả mấy ngày nay đấy. Đi nhờ người đẻ hộ mà sau đó chuyện lộ ra, người mẹ kia lại muốn đòi quyền nuôi con. Giờ con trong bụng người phụ nữ kia, cậu ta có muốn cũng không đòi được."

Mặt cậu chàng kia xanh lại, mặt biến sắc.

Nhân vật mà ta chỉ muốn khâu cái mỏ này lại là "bà hàng xóm", một nhân vật ta còn chẳng thèm nghĩ tên. Lúc đó tạo ra nhân vật này là muốn dùng cái miệng ba hoa chích chòe của bả để ngược nam chính, đồng thời thông báo tình tiết cho bộ truyện.

Ví dụ như lúc này, vì tình tiết đó mà nhân vật nam chính của chúng ta biết được nam chính còn lại của câu truyện, đang giành quyền nuôi con của một kẻ còn chẳng phải là mẹ của con mình. Có điều đương nhiên chuyện ấy cho tới lúc này đây chỉ có một mình tác giả là ta biết và âm thầm thương cảm mà thôi.

"Dì cho con một chiếc bánh mì với." Cậu nói lẹ, tay khẽ ôm bụng.

Chiếu theo tình tiết này, ta xuyên chính là vào câu chuyện mà ta đang viết dở, tên là "Ngược dòng đau thương". Nhân vật này là Hà Ánh Minh, vốn là một thực tập sinh của một công ty âm nhạc, tình cờ quen với đàn anh cây cao bóng cả trong công ty mình, Phàm Diệp.

Hà Ánh Minh là chú thỏ con thì Phàm Diệp chính là một con cáo, một playboy, một fuckboy phịch thủ điển hình. Nói theo đúng thuật ngữ làng sinh tử thì chính là một tra nam. Tra nam trong một lần tình cờ cũng không được tình cờ cho lắm, dưới bàn tay vàng của tác giả là ta, đã phát hiện ra Hà Ánh Minh là một người song tính, từ đó dần dà nảy sinh hứng thú.

Tên truyện nghe rất mùi mẫn nhưng đây lại là một áng văn cao H. Vì cao H mới xứng với mức độ tra của tên đàn ông vác cây nấm khuấy đảo làng giải trí này.

Hai người yêu nhau trong bí mật, cho đến khi Hà Ánh Minh phát hiện có bầu cũng là lúc cậu phát hiện người mình yêu hoàn toàn chỉ coi mình là một công cụ phát dục. Lúc này, cậu, một ngôi sao không tên tuổi chưa kịp tỏa sáng thì đã phải dừng tất cả sự nghiệp, sống chui lủi ở một nhà trò xập xệ để che dấu thân phận.

Tra nam, cùng lúc đó thì có quen một vài kiều nữ, cũng là những cô em có tuổi chưa có tên của làng giải trí. Cô quen cùng lúc cả giám đốc âm nhạc cùng vị tra nam để thăng tiến, ai dè lại chẳng may có thai. Vì đã bị giám đốc âm nhạc dùng quyền thế chèn ép, cô ta mới đổ vấy sang cho tra nam. Cô tự tuồn tin mình có bầu với tra nam cho giới báo chí. Tuy nhiên tra nam cũng đâu vừa, lợi dụng việc nữ phụ không hề có tên tuổi trong làng giải trí, liền nói rằng cô chỉ là một nhân vật mang thai hộ, nhỏ bé không đáng nói tới, không hề có quan hệ tình cảm gì với anh ta. Ngốc thụ của chúng ta thấy tra nam cũng chẳng tốt lành gì, liền dứt tâm ôm cái bụng bầu trốn mất.

Nếu như ta đã xuyên đến đây, vậy thì tình tiết tiếp theo chính là Minh lòng đau như ai bị ai xuyên thấu, không lâu sau thì phát hiện vỡ ối, sau đó nữa thì cậu ta sẽ sinh. Tất nhiên là không thể gọi bác sĩ, chỉ có thể tự mình sinh con ở nhà, kết quả là một xác hai mệnh.

Bản thảo ý tưởng chính là như thế.

"Dì Bùi? Làm cho con đồ ăn sáng với." Cậu nhếch khóe miệng cười cười nhưng đôi mắt giấu không được nồn đượm buồn thương.

Hzz... con trai của ta. Đúng là làm khổ cậu rồi. Ít nhất thì ta cũng sẽ tận dụng thân phận làm dì bán bánh mì đầu ngõ mà cho cậu nhiều xúc xích hơn một chút. Nhiều xúc xích, ăn vào còn có sức đẻ nha.

Trong lúc ta đi loanh quanh từ làng trên xóm dưới để xem xét thế giới trong truyện do chính mình tạo ra này, thì trên trời bỗng dưng hiện lên hình ảnh 3 D .... Con mèo béo Marylin Monroe của ta???

Cái gì? Mày cũng bị xuyên thư tới đây hả Marylin Monroe?

[Cảnh báo cảnh báo! Người chơi cân nhắc từ ngữ! Ta không phải mèo béo!]

Hờ -__-.

[Thông báo thông báo! Xin giới thiệu, ta là NPC của hệ thống Xuyên thư. Hệ thống bước đầu được kích hoạt! Mã của nhân vật: WTF55. Kiểm tra môi trường vận hành: Bình thường. Kiểm tra đường dây mạng: Bình thường. Kiểm tra trạng thái người chơi: Tràn ngập tự tin và dũng khí hướng về phía trước. Nhiệm vụ bước đầu kích hoạt!]

"Hả? Nhiệm vụ gì?" Ta còn chưa kịp hỏi cho ra ngô ra khoai thì hình ảnh của Marylin Monroe đã biến mất. Lại còn cái mã nhân vật của ta là thế nồi nào vậy? Rốt cục thì ai, là ai đã đặt cho ta cái mã này? Là ai? Là ai đã thiết kế ra chương trình này?

Chuyện này để tính sau, quan trọng bây giờ là làm sao để ta thoát khỏi tình trạng này cái đã. Lúc này IQ tăng vọt, chẳng phải là Marylin nhà ta đó sao, ta là chủ nó, ta còn không biết cách dỗ nó?

"Này! Nói đi! Ta ra được đây ta sẽ khui cho mày 1 hộp pa-tê!"

"Hai hộp! Hai hộp thế nào? Ê!!!" Ta gào lên vô vọng với không trung.

Vào lúc ta đã hết hy vọng rồi thì trên bầu trời lại hiện lên hình ảnh.

[Ba hộp!]

-___- Ta cạn lời, định nói ô kê ba hộp thì bầu trời lại vang lên tiếng nói:

[Thông báo thông báo! Ba hộp cũng kệ nhà ngươi!]

Sau đó màn hình tắt hẳn!

"Haiss! Cái đồ Mèo Béo chết tiệt!" Ta chửi đổng.

Sau khi bình tĩnh, não ta cũng đã nhăn thêm được một ít. Sau khi lấy nhiều năm kinh nghiệm cào phím sáng tác và đọc hết cả kho truyện cẩu huyết của mình, ta khẳng định, nhiệm vụ của ta chắc chắn là có liên quan tới nhân vật chính.

So với việc đi gặp tra nam mới chỉ xuất hiện trên TV thì việc gặp ngốc thụ ở ngay nhà bên có vẻ khả thi hơn. Lúc này ta liền thông qua bàn tay vàng của tác giả, mất một ngày là có thể chính xác tìm được nơi thụ đang ở.

Chính là một căn nhà trong khu cấp bốn ọp ẹp chuẩn bị giải tỏa, rêu mốc ở bốn góc tường, điện thì khi có khi không và thường là sẽ bị cắt, đến nỗi nhân vật ở giữa thế kỉ 21 hiện đại vẫn phải thắp đèn dầu.

Mà hôm nay chính là một ngày như thế. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn giông lớn, cả khu nhà ở của Minh đều chìm trong đêm đen.

Ta ấn chuông cửa.

Đừng hỏi ta tại sao nhà cấp bốn lại cần có chuông cửa. Ta tạo ra nó chỉ để công dễ thông báo cho thụ cùng độc giả mỗi lần muốn tìm đến thụ xx mà thôi.

Không thấy người ra mở, ta liền đập cửa thêm đợt nữa.

"Minh! Minh ơi! Cô Bùi nè! Mở cửa cho cô con ơi."

Nghe biến thái thật sự! Cảm giác của ta cứ như thể nhân vật nào đó đang gào lên "Dượng đây" ấy. Chả có cô nào nửa đêm nửa hôm lại mò tới nhà đàn ông trẻ (ờ, ở đây là "phụ nữ" trẻ) không quen không biết cả. Không ngờ đã xuyên thư rồi mà ta vẫn phải vất não đi để triển khai tình tiết.

Lúc này, cửa mới khẽ mở ra. Bên trong tối om, rồi sau đó ta chỉ có thể nghe tiếng phịch một cái như có tiếng người đang ngã xuống.

Cho đến khi ánh đèn bên trong tỏ ra một chút, ta mới tá hỏa tình trạng của Minh. Cậu ấy đang vỡ ối.

Thời gian trong tiểu thuyết và thời gian thực không trùng khớp. Hơn nữa, tình tiết mới nằm trong đầu chứ ta chưa viết ra thành chữ. Bản thân ta cũng còn chưa quyết định có nên hành thụ thêm chút nữa rồi mới để thụ vỡ ối hay không. Ai dè đúng là thụ đã vỡ ối ngay ngày đầu ta đến với thế giới này.

Ta vội chạy tới đỡ Minh lên.

"Cậu không sao chứ?"

"Con... vỡ ối rồi dì..."

"Ta biết rồi! Nào nào để dì đưa con vào bệnh viện." Ta vội nói.

"Con... không vào viện được."

À, cái này cũng là thiết lập não tàn của ta. Là một tác giả sinh tử văn chân chính, làm gì có chuyện ta cho nhân vật được suy nghĩ như người bình thường. Đương nhiên toàn là một đống thiểu năng, dù mất mạng cũng không chịu vào bệnh viện.

Đứng trước câu thoại này, ta chỉ có thể trách bản thân mà thôi.

"Được rồi ... Con vỡ ối lâu chưa?" Ta hiền từ hỏi.

"Từ... từ... chiều... Aaa..." Minh hét lên, móng tay bấm chặt vào tay ta. Ta liền dìu cậu lên giường.

"Thôi được rồi lên giường, cởi quần, dì đỡ đẻ cho con." Ta nói như một bà thím đích thực sẽ nói trong tình trạng này. "Ta đẻ vài lứa rồi, đỡ đẻ cho con ta vẫn làm được."

Chém thế thôi chứ ta nào đã có con. Tác giả sinh tử văn chỉ cần có cái đầu tưởng tượng thành thần là đủ, không cần có kiến thức thực tiễn. Nghĩ vậy, ta liền mạnh dạn yêu cầu cậu chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Có lẽ đỡ đẻ cho cậu xong là ta sẽ hoàn thành hết cốt truyện và trở về nhà được rồi.

"Không... không được...."

"Lên! Dạng chân! Dì biết con là đàn ông lâu rồi, không phải ngại!"

Minh có vẻ sốc lắm, nhưng trước thần thái bá đạo của ta, cùng với cơn đau đẻ xuyên óc ập tới, thì cậu cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi.

Nào giờ viết Minh là người song tính, nhưng mà ta nào đã nhìn thấy hạ thân của người song tính bao giờ. Tất cả chữ viết đều dựa theo khuôn mẫu mà viết. Bây giờ nhìn thấy mọi thứ trước mắt, ta suýt thì cắn cả vào lưỡi.

Mẹ ơi, khủng bố quá....

Hạ thân Minh một mảng hỗn loạn. U huyệt tính nữ nằm ở phía dưới hạ thân tính nam. Vì u huyệt quá nhỏ, dù Minh có dùng sức thế nào cũng khó mà sinh được em bé, chỉ có thể gồ lên, đẩy ra phía ngoài. U huyệt căng ra hết cỡ nhưng không cách nào giãn to hơn được nữa.

Thiết lập nhân vật này của ta chính là dùng để khiến tra nam sung sướng lúc cày quốc tạo ra em bé, còn là để hành thụ lúc khổ sở sinh ra em bé. Bây giờ thì biết giải quyết thế nào? Ta cũng không phải bác sĩ, làm sao có thể giúp nhân vật sinh con đây...

"Giống quái vật lắm, đúng không?" Ánh Minh thấy biểu cảm của ta, lại tiếp tục cười buồn.

Bên ngoài, trời lại bắt đầu nổi cơn giông, báo hiệu một buổi đêm không hề yên bình.

Phi phi phi! Đây không còn là truyện, là vấn đề nhân mạng ngoài đời thực có được không.

Khi ta xuyên vào câu chuyện của mình viết, ta cũng bắt đầu cảm nhận được sự khủng hoảng của nhân vật trong tình huống này.

"Quái vật gì chứ! Con im miệng sinh em bé đi. Có gì dì Bùi giúp con."

Ta nói như trảm đinh chặt thép. Lấy kinh nghiệm nhiều năm viết truyện đàn ông đẻ mà tiếp sinh cho Minh.

Ta đun một nồi nước, không ngừng dùng nước ấm lau hạ thân cho Minh, thỉnh thoảng tám chuyện.

"Này, nhà con có bồn tắm không?"

"Nhà con.... nhà cấp bốn mà..."

Tưởng có bồn tắm thì ta cho cậu vào bồn. Dùng kiến thức sinh sản hiện đại mà nói thì cách đó có vẻ dễ đẻ hơn. Tiếc là các nhân vật của ta thường không được trang bị những kiến thức hiện đại ấy.

"A...Hựm..." Một cơn co lại tới, Minh dùng sức, thế nhưng vẫn nhanh chóng dùng khăn tay nhét vào miệng rồi cắn chặt lại ngăn không cho tiếng thoát ra.

"Không sinh được...Đứa nhỏ... lớn quá...Không đủ rộng..." Minh dùng một giọng nói vỡ vụn mà nói với ta. Ngồi từ nãy giờ, ta cũng phần nào cảm nhận được bất lực của cậu. Mỗi lần cậu dùng sức, chỉ thấy bên dưới càng gồ lên bên ngoài thêm một chút, nhưng đầu đứa nhỏ dường như đã sắp ra tới ngoài rồi vẫn kẹt cứng ở đó.

Hạ thân của cậu bán cương bị cậu dùng chăn che đi, nơi nữ huyệt mở ra một cái động nhìn không rõ nông sâu. Bất đắc dĩ ta đành dùng tay kiểm tra một chút. Độ mở này, có phải là hơi nhỏ quá rồi không nhỉ? Vấn đề là nó cũng không có cách nào mở to hơn được nữa. U huyệt chỉ có thể sưng phồng lên. Cơn đau thì vẫn tới, nhưng nửa phân dịch chuyển cũng không hề thay đổi.

Bụng cậu đã trĩu xuống, đứa bé đã sẵn sàng tiến nhập vào sản đạo rồi. Chỉ là đường ra của nó không có cách nào mở ra.

Ở tình huống thế này trong hiện thực thì sẽ phải vào viện để bác sĩ rạch ra, em bé mới có thể sống sót. Tiếc là ta không phải bác sĩ sản khoa, ta cũng đâu thể cứ thế cầm dao mà rạch cái nơi đó ra được.

Truyện không kết thúc thì ta cũng không thể trở về thế giới thực được. Là một tác giả, việc nhân vật Minh phải hy sinh để ta viết ra được một cái kết bad ending là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng là một bà dì thân thiện bán bánh mì ở đầu ngõ nhà cậu, sao ta có thể trơ mắt nhìn cậu đau đớn mãi. Giờ ta phải lựa chọn thế nào đây?

Trong lúc Minh đang không ngừng rên rỉ vì đau đớn thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa vang lên, không ai khác, chính là nhân vật tra nam còn lại của câu chuyện xuất hiện.

Cậu ta trực tiếp phá cửa xông vào nhà. Trên người mặc áo mưa, người thì toàn mùi rượu.

Ta cảm thấy nhân vật này không bị trúng gió ngoẻo queo đúng là sự thần kì của tạo hóa rồi. À không, đúng là sự thần kì của bản tay vàng tác giả não tàn - chính là ta đây.

Trong bản thảo ý tưởng của ta không có tình tiết này!

"Cô ta! Cô ta lừa tôi! Cô ta không hề có con với tôi! Em có biết không?" Vừa vào đến phòng, tra nam đã gào lên, không cần biết là ai ở trong phòng.

Tra nam đại nhân, cậu có thể để ý người trên giường lúc này đang sinh không? Ta âm thầm gào ầm lên ở trong lòng.

"Em... Các người, các người đang làm cái gì đấy?" Phàm Diệp lên tiếng.

Rốt cục cũng đã tìm lại não rồi phải không anh hai.

"Cậu ta đang sinh con cho anh, anh đã nhìn rõ chưa?" Câu này là ta nói với tra nam dưới tư cách mẹ ruột sáng tạo ra nhân vật. Cậu nhìn đi nhìn đi, còn lảm nhảm nữa ta cắt đất diễn của cậu!

"Em... thật sự sinh con? Sinh ra quái vật này?"

Quái vật cái con mẹ anh! Này là tiếng lòng ta.

"Nó... không phải quái vật. Nó là con của anh... với em... Ưm...Hựm..." Minh nói trong nước mắt, trong lòng chỉ còn âm vang lại chữ "quái vật". Từng từ như một nhát dao cứa vào tim cậu. Hóa ra trong mắt anh, cậu cùng đứa bé này chỉ là một con quái vật mà thôi.

Nếu như anh đã nghĩ như vậy, tại sao lúc bắt đầu lại tỏ ra yêu thương cậu? Tại sao không tỏ ra ghét bỏ ngay từ lúc bắt đầu?

(Vì tác giả ta muốn thế đi?)

"Á...." Một tiếng động như tiếng vỡ nước vang lên, thấm ướt đệm giường. Sau mấy tiếng vật lộn, có lẽ Minh cũng coi như bắt đầu tiến vào giai đoạn nước rút.

"Aaaaaaaa..... Ựm...." Tiếng cậu dùng sức dài hơn, tay ban đầu còn như che chắn ở huyệt khẩu, lúc này lại như đang chuẩn bị đón đứa bé có thể trồi ra bất cứ lúc nào.

Hậu huyệt gò thành một mảnh đồi nhỏ, khe hở nhỏ mở rồi lại mở ra thêm một chút, cho tới khi rách ra, máu tứa không ngừng.

Người cậu cong lại, chân dạng ra hết cỡ. Dưới hạ thân lúc này đã ngẩng cao đầu, bắt đầu trở thành một động máu.

Thế nhưng, kẻ vốn là người cha còn lại của đứa bé sau khi nhìn thấy cảnh này lại trở nên sợ hãi tới thất thanh. Anh chỉ lẩm nhẩm: "Quái vật! Quái vật!" Sau đó chạy ra ngoài bầu trời tối đen còn đang nổi sấm rền.

Ta nhìn cảnh này, thật không thể nói thành lời.

Đáng lẽ ta nên để thằng nhỏ này đổi công.

Đổi đi mà làm người con ơi...

Tiếc là hối hận đã muộn. Nhân vật của ta bị tắc trong thảm cảnh có con với một tra công tồi hết cỡ.

"Dì ơi, giúp con rạch...rạch huyệt khẩu... Con hết sức rồi..." Thấy người vừa rời đi, cậu như chiếc nỏ hết đà, giọng nói thều thào, yếu ớt.

"Dì xin lỗi con..."

Ta xin lỗi nhân vật.

Tất cả là tại ta bị cuồng kết thúc bad ending quá.

Ta hơ dao lên lửa để khử trùng, sau đó đặt lên hoa huyệt mà rạch một đường. Minh gào lên một tiếng thấu tâm can. Sau đó tiếp tục dùng sức. Nước mắt cậu tuôn không ngừng. Răng cắn vào môi tới tứa máu.

Đầu đứa nhỏ trồi ra, cậu không cho nó được phép quay lại, cứ thế dồn hết sức lực mà rặn xuống. Ta cũng dùng tay ấn xuống để ép đầu đứa nhỏ ra ngoài huyệt khẩu.

Đùi câu run lên chằm chặp. Chẳng cần ta phải giữ, cậu cũng đã không tự chủ mà dang rộng nó hết sức để giúp đỡ bé ra ngoài.

Giữa màn đêm sấm chớp đó, đứa bé ra đời, trong vòng tay ta. Còn Minh, cậu chỉ kịp hé ánh mắt xuống nhìn đứa nhỏ, khóe mắt chảy ra một giọt lệ, sau đó đồng tử co lại, không còn ánh sáng nào lọt vào được nữa.

Tút...

Tút...

Tút...

Ting!

[NPC thông báo! NPC thông báo! Nhiệm vụ thất bại!]

Chưa kịp để ta thê lương quá 2s, màn hình trên trần nhà đã xuất hiện hình ảnh của Mèo Béo Marylin Monroe nhà ta.

Ta quẹt nước mắt trả lời.

"Con mèo béo này, mày nói gì thế? Kết thúc truyện theo đúng kế hoạch rồi còn gì!"

[Thông báo thông báo! Cẩn trọng từ ngữ! Ta không có béo!]

"Ta cần được nghe giải thích từ hệ thống!"

[Hệ thống đâu có bảo ngươi cần hoàn thành kết thúc truyện theo kế hoạch! Xin trân trọng giới thiệu lại: Đây là 'Hệ thống giải cứu dựng phu đả đảo kết thúc bad ending của tác giả sinh tử văn não tàn'. Nhiệm vụ như tên hệ thống, chính là người nhập vai phải cải biên kết thúc bad ending thành happy ending hợp lý cho thế giới não tàn trong truyện. ]

Cái tên dài như vậy mà có cần phải cứ nhay đi nhay lại vào chữ "não tàn" thế hay không? Không lẽ là hệ thống do antifan của ta lập? Không phải, quan trọng là:

"Vậy tại sao ngay từ đầu ngươi không nói???" Ta gào lên.

[Thông báo thông báo! Hệ thống mất kết nối! Hệ thống mất kết nối!]

-_-

Kể từ đó, hành trình xuyên thư cải biên tác phẩm não tàn do chính ta sáng tác chính thức rơi vào vòng lặp vô tận.

.

.

.

Raph:

Tiếng lòng tác giả: "Ta không não tàn, là nhân vật của ta não tàn." =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro