Chuyện kể của tiểu thái tử (1) (ngược, cung đình, SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Raph

Thể loại: đoản văn, phong cách đam mỹ, cổ trang,  sinh tử văn, ấm áp/ngược, hai kết: SE & HE.

Giới thiệu: Cuộc sống ấm áp sến súa trong cung cấm của tiểu thái tử, phụ hoàng và phụ thân mà nó yêu quý nhất.

---

Hôm nay bổn cung rất cao hứng, vì tối nay là ngày bổn cung ta được phụ hoàng dẫn đi gặp "người ấy".

"Người ấy" thực ra là phụ thân của bổn cung, nhưng phụ hoàng nói, nhất định không được để người ngoài biết phụ hoàng và bổn cung đi gặp người nọ, càng không được nói cho người khác người nọ là phụ thân của bổn cung.

Bổn thái tử của các ngươi bị uất ức nha ~~ Vì cái gì thái tử thì không được có cả phụ hoàng lẫn phụ thân? Tiểu Viên Viên, ngốc tử nhà Hiên Viên thừa tướng còn có mẫu thân, vì cớ gì bổn thái tử đã không có mẫu thân mà đến 2 vị phụ hoàng cùng phụ thân lại không được cho phép?

Bổn cung mới không cần!

Vì vậy, nhân lúc phụ hoàng không để ý, bổn cung vẫn thường lén trốn học tới nơi ở của người nọ.

.

Từ nãy đến giờ cứ xưng bổn cung, bổn thái tử mãi...kì thực người ta là bị ép T_T Người ta cũng không muốn xưng vậy đâu. Phụ hoàng cứ bắt người ta phải xưng như vậy để thể hiện cái "long uy" của hoàng gia. Nhưng người ta càng thích cách phụ thân gọi thân thiết là Tiểu Minh hơn. Giống như nhà Hiên Viên thừa tướng vẫn gọi ngốc tử nhà họ là Tiểu Viên vậy á! Thế nên từ giờ thống nhất gọi là Tiểu Minh đi ha!

.

Từ khi Tiểu Minh nhận thức được thì phụ thân đã sống trong lãnh cung. Lãnh cung cũng không có gì không tốt, rất ít người, không ai quấy rầy thời gian vui vẻ của Tiểu Minh và phụ thân. Tất nhiên là trừ một người T_T. Thái phó dạy học cho Tiểu Minh nói là, sau này Tiểu Minh cũng sẽ có được quyền lực tối cao như phụ hoàng. Đến lúc đó á, phụ hoàng còn lâu mới tranh được phụ thân với Tiểu Minh. Aaa...Nghĩ đến điều ấy là thật thỏa mãn mà.

Thân thể phụ thân rất yếu. Từ nhỏ Tiểu Minh đã thấy phụ thân nằm, hoặc ngồi trên giường, quanh năm lãnh cung đều ngập mùi thuốc. Phụ thân vẻ mặt xanh xao lắm, còn thường xuyên hôn mê. Dạo gần đây thì bệnh trạng đặc biệt nghiêm trọng. Phụ thân thường xuyên nôn ọe, không ăn được gì, người gầy trơ nhưng bụng lại béo ra không ít, sau thì dứt khoát chuyển sang uống dược hoàn toàn thì cũng toàn nôn ra nước thuốc.

Hai người này, phụ hoàng và phụ thân ấy, rất lạ. Mỗi lần phụ thân nôn đến trời long đất lở, vẻ mặt phụ hoàng lúc nào cũng là khẩn trương cùng lo lắng, nói nhiều đến mức Tiểu Minh cũng ong hết cả tai. Nhưng vẻ mặt phụ thân, mặc dù vẫn xanh xao nhưng lại, nói thế nào nhỉ, tràn ngập hạnh phúc mà an ủi phụ hoàng. Thế nhưng đến khi phụ hoàng thiếp đi bên long kỉ đặt cạnh giường phụ thân, Tiểu Minh thường bắt gặp cảnh phụ thân im lặng, tay mân mê bụng. Chả hiểu sao Tiểu Minh cứ vậy nước mắt lã chã, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là trèo lên giường đòi phụ thân bế. Phụ thân dỗ thế nào cũng không nín. Đã bảo người ta cũng không biết tại sao người ta khóc rồi mà, nước mắt cứ như vậy chảy rồi lại chảy thì ngăn làm sao?. Ấy vậy sau lần đấy, Tiểu Minh vẫn bị phụ hoàng nghiêm khắc chê trách. Phụ hoàng bắt Tiểu Minh lập 1 "lời thề nam tử hán", đó là bất cứ lúc nào cũng không được rơi nước mắt trước mặt phụ thân. Dù không lâu sau đó, chính người lại là người phá vỡ lời thề.

Bên cạnh phụ thân chỉ có 2 thái giám hầu cận, nên mọi việc đều thập phần bận rộn, lắm lúc đến cả phụ hoàng cũng góp sức chăm sóc phụ thân. Tất nhiên phụ hoàng rất không khách khí cấm Tiểu Minh đem chuyện này truyền ra ngoài. Tiểu Minh cũng không biết tại sao không được nói với cả Tiểu Viên, huynh đệ tốt của mình a. Tiểu Minh đem chuyện này đi hỏi Tiểu Viên, tên ngốc tử đó liền ôm bụng cười sằng sặc rồi bảo, vấn đề khó khăn này từ từ để nó về hỏi ba ba rồi trả lời sau.

Vì thân thể phụ thân rất yếu nên thời gian Tiểu Minh được đến chơi cùng phụ thân đã ít lại càng ít. Phụ hoàng đúng là "lấy gậy đánh uyên ương", cứ luôn chia rẽ tình cảm của Tiểu Minh và phụ thân thôi. Nhưng thái tử cần phải có "phong phạm" của thái tử, cái này thái phó đã dạy Tiểu Minh rồi, hàm ý của câu này là thái tử cần phải biết giữ vững lập trường của mình, phải có chủ ý riêng, không được tùy ý thần tử thao túng. Thế nên, Tiểu Minh thấy, nếu như phụ hoàng cũng thường trốn Uyển phi, Ngân phi, Huệ Phi, gì gì đó phi mà đến lãnh cung chơi cùng phụ thân, cớ sao bổn thái tử lại không thể? Làm thái tử là phải có lập trường của bản thân! Thế nên Tiểu Minh vẫn cứ trốn học đến lãnh cung chơi cùng phụ thân là điểu rất bình thường nha~~~ Sáng là trốn đi, tối lại được phụ hoàng dẫn đến. Tiểu Minh có đến tận 1 ngày bên phụ thân nha nha ~~~

Nhưng mà bao nhiêu kế hoạch ngoạn trò vui của Tiểu Minh và phụ thân lại vì biến cố xảy ra bất ngờ mà đều không thực hiện được.

Khi Tiểu Minh rón rén đi đến phòng phụ thân, ý định làm phụ thân bất ngờ. Tiểu Minh nhẹ nhàng không tiếng động mở cửa ra, chắc là phụ thân còn chưa dậy, người vẫn đang nằm trên giường, quay lưng ra ngoài, rèm vẫn chưa buộc lên hẳn, ngọ thiện vẫn để trên bàn chưa động đũa. Tiểu Minh lại nhẹ nhàng leo lên giường, nhẹ nhàng bịp mắt người, chắc là người vẫn chưa tỉnh, Tiểu Minh bèn cố tình nói rất to: "Phụ thân ơi, đố người biết đằng sau là ai nào?". Tiểu Minh hí hửng chờ, chờ 1 lúc người vẫn chưa tỉnh, Tiểu Minh lại gọi lên to hơn: "Phụ thân, đố người biết đằng sau có phải là Tiểu Minh không?"

Nhưng phụ thân vẫn không trả lời. Tiểu Minh thấy lạ, trèo ra đằng trước gọi phụ thân dậy, liền bắt gặp phụ thân mặt trắng mét, mồ hôi chảy đầm đìa, bên dưới lớp chăn bông toàn bộ đều là máu. Lần đầu tiên Tiểu Minh nhìn thấy nhiều máu như vậy, liền khóc thất thanh gọi tên phụ thân. Biết có sự không ổn, hai thái giám hầu cận liền chạy tới. Hai thái giám tới, sau đó phụ hoàng tới, sau đó nữa ta liền thấy rất nhiều người tới, sau đó của sau đó...Tiểu Minh liền bị bỏ mặc đứng ngoài không ai quản.

Tiểu Minh cũng không cần ai quản, nhưng Tiểu Minh rất sợ. Mặc dù phụ thân hay uống thuốc, hay bị ngất, hay nôn ọe, nhưng lần đầu tiên Tiểu Minh thấy phụ thân đẫm trong máu như thế. Phụ hoàng dặn, nam nhi đổ máu không đổ lệ, cũng không cho phép Tiểu Minh được rơi lệ trước mặt phụ thân. Nhưng ở đây không có ai, càng không có ai rảnh quan tâm Tiểu Minh, nên muốn khóc Tiểu Minh liền thoải mái khóc. Tiểu Minh trốn trong hòn giả sơn gần lãnh cung, chả biết khóc được bao lâu thì ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy thì Tiểu Minh đã nằm bên cạnh phụ thân rồi. Tiểu Minh thích lắm, suýt nữa thì nhào lên cổ ôm chặt phụ thân. Cũng may phụ hoàng hành động kịp lúc nên đã nhanh tay kéo Tiểu Minh lại, chứ không Tiểu Minh đè bẹp cả phụ thân mất!

Phụ thân nửa nằm nửa ngồi trên giường, y phục đã được thay mới, chăn nệm cũng vậy. Tiểu Minh nằm cạnh, còn phụ hoàng bị ngồi kế bên mép giường. Trông mặt phụ hoàng thật giống tiểu tức phụ nha. Sau đó, hai người liền thông báo cho Tiểu Minh, Tiểu Minh sắp có muội muội đệ đệ do phụ thân sinh.

Tiểu Minh rất vui. Nhà ngốc tử Tiểu Viên, trên có 2 tỷ tỷ, dưới có 2 đệ đệ. Mỗi lần đến viện tử của nó chơi, Tiểu Minh luôn cảm thấy rất tủi thân. Thân là thái tử của một quốc gia, nhưng Tiểu Minh không giống như Tiểu Viên, có nãi nãi, có mụ mụ, có ba ba, đệ đệ, tỷ tỷ. Nghe mọi người nói, mẫu hậu đã mất ngay khi vừa sinh Tiểu Minh. Tiểu Minh là con phụ hoàng cùng nữ tử dân gian sinh ở bên ngoài, sau đó mới đón vào cung. Còn nhớ, mấy năm trước, có một nhóc tử trên học đường gọi Tiểu Minh là "dã loại". Tiểu Minh mang bụng tâm tư đi hỏi phụ hoàng dã loại là gì, phụ hoàng không trả lời thì thôi, kể từ ngày đó Tiểu Minh cũng không gặp lại tiểu tử đó để hỏi nữa. Giờ thì Tiểu Minh không còn tủi thân, vì Tiểu Minh cũng sắp có đệ muội!

Tiểu Minh vui vẻ hỏi phụ hoàng và phụ thân, thế hai người giấu đệ muội của Tiểu Minh nơi nào. Nghe hỏi vậy, phụ hoàng liền trèo lên giường, chen chúc lên chiếc giường mà Tiểu Minh và phụ thân đang nằm. Người đặt Tiểu Minh lên đùi, một tay quành ra sau ôm lấy phụ thân, tay còn lại kéo tay nhỏ của Tiểu Minh đặt lên chiếc bụng béo béo của phụ thân, người nói: "Đệ muội của con ở nơi này, không lâu nữa sẽ ra đây gặp chúng ta thôi!".

Phụ thân quay sang nhìn phụ hoàng cười hiền, mặc Tiểu Minh tự mình tò mò khám phá đệ muội sắp sinh nằm trong bụng phụ thân. Có lẽ thấy Tiểu Minh tò mò quá, phụ hoàng liền nảy ra chủ ý. Người bắt tay vào trong vạt áo phụ thân, cởi ra vài nút thắt. Tiểu Minh liền thấy tai phụ thân ửng đỏ lên. Hai cái người này, người ta là muốn nhìn thấy mặt đệ muội chứ không phải mấy vấn đề "phi lễ chớ nhìn" nha. Cái này, mặc dù chưa được thái phó dạy, nhưng ngốc tử Tiểu Viên nhà Hiên Viên thừa tướng đã giảng giải qua cho Tiểu Minh rồi. Nó cũng bảo, sau này, nếu nó có làm mấy việc "phi lễ chớ nhìn" với Tiểu Minh thì Tiểu Minh nhất định không được nói với ai, vì đây là việc riêng tư chỉ hai người được biết. Thế đấy! Chỉ hai người được biết thôi đó! Vậy mà 2 người ngồi đây rất là công khai cho Tiểu Minh ta biết!

Lại nói tiếp, sau khi phụ thân yếu đuối từ chối thì phụ hoàng chỉ khẽ trấn an, sau đó vẫn tiếp tục giải khai vài nút áo nữa, vài tầng áo lỏng ra, cho đến khi hở ra trước tầm mắt là ngực cùng chiếc bụng trắng trắng tròn tròn của phụ thân.

Thường ngày phụ thân vẫn đắp chăn, lại thêm mấy tầng y phục nên Tiểu Minh không hề biết bụng người đã to đến nhường này. Phụ hoàng lại nới lỏng dây quần phụ thân một chút, hơi kéo xuống, khiến cho phần bụng của phụ thân càng lộ rõ ràng, tương phản hoàn toàn với bờ ngực gầy gò ốm yếu kia.

Phụ hoàng chỉ: "Nếu là một nam hài, con phải yêu thương đệ đệ, sau này nó được phong đất vương, dọn ra ngoài cung thì con vẫn phải thường xuyên thăm hỏi thắt chặt cảm tình, phải coi đệ đệ như huynh đệ cùng cha cùng mẹ mà đối xử. Còn nếu là nữ hài, nó sẽ là công chúa được cả quốc gia này cung phụng, con tuyệt đối không được có bất cứ ý nghĩ lợi dụng nó để bàn hôn nhân chính trị mà gả cho người nó không yêu. Con có làm được không?"

Phụ hoàng rất trịnh trọng hỏi Tiểu Minh điều ấy. Tiểu Minh có điều hiểu, mà cũng có điều không hiểu mấy, nhưng dưới áp lực của phụ hoàng, chỉ có thể lung tung đáp ứng. Phụ thân chỉ buồn cười nói với phụ hoàng, nói với nó bây giờ làm sao nó hiểu. Nhưng Tiểu Minh hiểu, vào giờ phút ấy, đệ muội trong bụng là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của chính mình, phải yêu thương, phải bảo vệ, phải nâng niu.

Tiểu Minh trân trọng áp tay mình tiếp xúc lên chiếc bụng tròn tròn của phụ thân. Lại thấy có gì đó như trườn một cái qua bàn tay nhỏ, Tiểu Minh giật mình liền vội vàng rụt tay về. Phụ thân bảo đó là đệ muội đang chào con. Tiểu Minh tò mò áp cả tai mình lên, sau đó lại quay mặt hướng vào bụng phụ thân, hét thật to: "Đệ muội hảo an!" khiến phụ thân cũng phải bật cười. Thế mà đệ muội rất lạnh lùng, chẳng chịu chào hỏi Tiểu Minh thêm tiếng nào nữa.

Tối đó, một nhà ba người cùng nằm chen chúc trên chiếc giường nhỏ của phụ thân, xung quanh chẳng có 1 người hầu thái giám nào hết. Nhưng Tiểu Minh không hề thấy nóng, cũng không thấy chật chội hay bất tiện gì. Tiểu Minh cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Ắt hẳn Tiểu Viên nhà Hiên Viên thừa tướng sẽ phải ghen tị lắm đây!

Cũng tối đó, Tiểu Minh thầm hứa trong lòng, dù đệ muội là nam hài hay nữ hài cũng sẽ trở thành ngọc quý Tiểu Minh phủng trong tay, sẽ đưa cho đệ muội toàn bộ những gì trân quý nhất Tiểu Minh có thể.

Chỉ là không nghĩ tới, rất lâu rất lâu sau đó, Tiểu Minh thực sự làm được điều này, dâng cho y cả thứ trân quý nhất là giang sơn phụ hoàng để lại, còn chính mình được y ban tặng một cốc rượu độc.

.

Từ ngày đó, chẳng biết phụ hoàng nói với thái phó cái gì, mà Tiểu Minh tạm thời không cần phải đến lớp cùng đám vương tôn hoàng thất học tập nữa. Tất nhiên không gặp được Tiểu Viên khiến Tiểu Minh hơi buồn, nhưng bù lại Tiểu Minh lại được ở bên đệ muội và phụ thân. Thế nên bằng hữu à, đừng trách ta nha ~

Có vẻ từ sự kiện kia, mọi người trong hoàng cung đều biết tới sự tồn tại của đệ muội, nhưng chả hiểu làm thế nào mà cái người mang thai đệ muội lại chuyển từ phụ thân sang cái gì mà Trúc nương nương. Phụ hoàng nói, làm như vậy là để hợp thức hóa danh phận sau này của đệ muội nên đương nhiên là Tiểu Minh không có ý kiến, chỉ là âm thầm tính tội phụ hoàng. Phụ hoàng à, người đang nói dối nha, thế mà Tiểu Minh cứ nói dối người trốn đến chỗ phụ thân chơi là người lại bắt người ta quỳ ở phật đường mấy hôm!

Người hầu cận cho phụ thân vẫn chỉ có 2 thái giám như cũ, nhưng lần này có tận 3 người ở thái y viện thường xuyên túc trực trong lãnh cung. Nghe thái giám nói, phụ hoàng còn sắp xếp hẳn một dược phòng riêng gần viện tử để có thể thùy thời cung ứng thuốc.

Mặc dù bây giờ Tiểu Minh lúc nào cũng có thể đến bên phụ thân, nhưng phần lớn phụ thân đều ở trên giường trầm ngủ, khi tỉnh thì lại bị các thái y hết châm cứu rồi bấm huyệt, dày vò cả buổi khiến thời gian người chơi cùng Tiểu Minh chẳng được là bao lâu. Buổi tối, sau khi dùng bữa là khoảng thời gian phụ hoàng dành riêng cho Tiểu Minh cùng phụ thân, còn phụ hoàng ngồi một bên phê tấu chương. Thỉnh thoảng hai người lại thuận tiện gian tình ẩn tỉnh, tưởng người ta không nhận ra sao? Mấy cái dấu hiệu này, Tiểu Viên đã sớm khai sáng cho Tiểu Minh rồi. Liếc một cái là nhìn. Liếc liếc hai cái là quan tâm. Liếc liếc rồi lại cười cười chính là "bắn gian tình ẩn tình". Nó cũng thường xuyên "bắn gian tình ẩn tình" với Tiểu Minh, nhưng đương nhiên là bị bổn thái tử khinh bỉ lườm cho một cái. Dù sao Tiểu Viên ngốc tử ấy vẫn không đáng yêu bằng phụ thân. Sau này nhất định Tiểu Minh sẽ chỉ "bắn gian tình ẩn tình" với phụ thân mà thôi!

.

Bụng phụ thân ngày càng lớn thì không khí trong lãnh cung này cũng càng khẩn trương. Tiểu Minh nghĩ phụ hoàng nên sớm đổi tên lãnh cung này đi, nó có "lãnh" đâu, ngày nào cũng người ra người vào. Phụ hoàng nói thêm, đệ muội Tiểu Minh sắp sinh rồi, thế là người đành phong tỏa nơi đây, ngăn chặn tất cả những cựu thần mon men đến gần lãnh cung thăm dò tình hình. Những người ở lại lãnh cung phục vụ chủ tử đều là 1 nhóm người nhất định, nội bất xuất.

Bây giờ phụ hoàng gần như bỏ lại một bên hết công việc triều chính, giao cho Hiên Viên thừa tướng tạm thời xử lý, cái này là Tiểu Minh nghe Tiểu Viên kể lại.

Phụ thân dạo này thân mình càng nặng nề, chân bị phù thũng nghiêm trọng vì gần như chỉ có thể nằm trên giường suốt lúc mang thai. Tiểu Minh không được ngủ cạnh phụ thân nữa, ngay cả phụ hoàng cũng vậy. Tiểu Minh chỉ biết người đang rất khó chịu. Nếu như trước kia, phần lớn thời gian phụ thân đều dành để ngủ, thì nay người lại rất khó ngủ, xoay người bên nào cũng thấy không thoải mái. Cả ngày một dạng phờ phạc khiến phụ hoàng lo lắng không thôi. Có 1 điều may mắn là phụ thân không còn bị nôn ra mỗi khi ăn nữa, nhưng sức ăn vẫn ít ỏi, phải dựa vào thuốc thang để duy trì.

Không khí khẩn trương như vậy lên đến đỉnh điểm vào một buổi sáng nọ, khi phụ thân như thường nhật uống thuốc, phụ hoàng ở một bên chăm chú dõi theo rồi vuốt lưng thuận khí cho phụ thân, còn Tiểu Minh rất không khách khí nhón ké mấy hột ô mai ăn vụng, hai bên là thái y và thái giám đang cúi gằm mặt. Thế rồi bất chợt tay phụ thân run lên, bát thuốc không cẩn thận trượt khỏi tay người rớt xuống, đổ ập lên chăn rồi lăn lốc trượt xuống chân giường, vỡ vụn.

Phụ thân trở dạ.

Từ "trở dạ" có nghĩa là đệ muội Tiểu Minh sắp được phụ thân sinh ra rồi.

Tiểu Minh chưa nhìn thấy ai sinh bao giờ. Lúc nương Tiểu Viên sinh em bé, nó bảo nương nó kêu đau, rồi được người đưa vào phòng, rồi nửa ngày sau bà đỡ bế hài tử ra cho mọi người trong nhà xem mặt, thế là xong. Nhưng rõ ràng Tiểu Viên nói dối! Tiểu Minh đợi một canh, rồi nửa ngày, từ lúc trời sáng đến lúc trời tối, đệ muội vẫn chưa được phụ thân sinh ra. Phụ hoàng đã lo đến hỏng rồi, cứ đứng trước cửa la mắng các vị thái y suốt!

Chờ không được, Tiểu Minh liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì trời vẫn còn nhá nhem tối, bản thân thì đã nằm trên giường. Có lẽ Tiểu Minh bị tỉnh là do tiếng phụ hoàng từ ngoại trướng đánh thức. Chắc phụ hoàng đang nói chuyện với thái y. Bị giọng nói gay gắt của phụ hoàng dọa sợ, Tiểu Minh liền nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ là thượng sách.

"Bất lực? Cái gì là bất lực? Trẫm nuôi đám các ngươi để các ngươi nói với trẫm câu này là xong sao?"

Giọng phụ hoàng rồi.

"Hoàng thượng, về thể lực của công tử, thần có thể thêm thuốc để duy trì. Thai vi không thuận, suốt thời gian qua chúng thần đã từ từ chỉnh lại rồi. Nhưng vấn đề là độc tố công tử đang mang. Ngày ấy, công tử dùng khổ nhục kế kia với Thẩm Dương vương, chắc người cũng đã tính đến đến bước đường này. Vốn có thể áp chế độc tố, nhưng sau khi người đăng cơ không lâu, công tử nhờ thể chất đặc thù mà thụ thai, để tránh độc tố xâm nhập vào thai nhi, lúc đó công tử đã cầu hạ thần dồn độc tố vào một nơi trong tâm mạch, rồi chuyên tâm dùng thuốc dưỡng thai. Cách này tuy có thể bảo trụ tính mạng tạm thời...nhưng..."

"Nhưng...nhưng cái gì?" Giọng phụ hoàng run run.

"Thứ thần nói thằng. Đến lúc tâm mạch kia không chịu nổi độc tố nữa, độc tố phản phệ, sẽ là nhất thi lưỡng mệnh, thưa hoàng thượng! Mà lúc này...lúc này... "

Lão thái y đã sợ hãi mà quỳ sụp xuống từ lâu, phụ hoàng vẫn không trả lời câu nào. Lúc Tiểu Minh định mở mắt thì lại cảm thấy đầu ngón tay lành lạnh của phụ hoàng đang mân mê trên mặt mình, Tiểu Minh giật thót, còn tưởng bị phụ hoàng phát hiện rồi, nhưng có vẻ phụ hoàng vẫn chưa biết. Tiểu Minh hé mắt nhìn ra thì thấy người đang gục bên cạnh giường, vai run run, vị thái y kia thì vẫn một tư thế quỳ rạp. Một lúc sau, phụ hoàng ngẩng lên, đường nét khuôn mặt nghiêm nghị của người phản bóng trên tường.

"Mọi việc theo ý ngươi. Thực hư chuyện ngày hôm nay, ngươi không được nhiều lời, nhất là với lũ quan ăn không ngồi rồi kia. Cái gì ngươi nên nói và phải nói, quả nhân sẽ truyền đạt lại sau. Cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi đó!" Phụ hoàng nói lãnh đạm.

"Hoàng thượng anh minh!"

"Ngươi lui đi!"

Tiếng cửa đóng lại.

Ngừng một lúc.

"Tiểu Minh! Tiểu Minh!" Có vẻ phụ hoàng muốn đánh thức Tiểu Minh dậy. Thế nên Tiểu Minh rất thức thời làm theo ý muốn của người.

" Đệ muội sắp sinh rồi. Tiểu Minh có muốn tận mắt chào đệ muội không?"

Tiểu Minh đồng ý. Phụ hoàng liền bế Tiểu Minh lên, cùng đi đến phòng phụ thân trước ánh mắt ngỡ ngàng và luống cuống của đám hầu cận. Phụ hoàng mạnh mẽ dẹp bỏ những lời khuyên can thừa thãi bước thẳng đến chỗ phụ thân đang nằm. Vừa xuống giường, Tiểu Minh liền òa lấy ôm cổ phụ thân. Phụ hoàng cho lui phần lớn người hầu, chỉ để lại 2 thái giám trước giờ vẫn theo chăm sóc cho phụ thân, cùng vị lão thái y người vừa nói chuyện.

Phụ thân dường như không còn khí lực để hỏi tại sao Tiểu Minh và phụ hoàng lại vào đây, người chỉ nhìn Tiểu Minh, chớp chớp mắt mấy cái rồi cố sức lắc đầu, bàn tay đang nắm đệm giường bên dưới như muốn với lấy tay phụ hoàng. Phụ hoàng hiểu ý, liền chủ động nắm lấy tay phụ thân, nói rằng không cần lo gì hết, có phụ hoàng và Tiểu Minh ở bên người.

Nói rồi, phụ hoàng chuyển xuống ngồi phía dưới chân giường. Tiểu Minh không hiểu làm theo phụ hoàng thì bất ngờ bị phụ thân giữ lại. Rồi phụ hoàng nói, Tiểu Minh phải ở trên nói chuyện với phụ thân, còn phụ hoàng ở bên dưới nói chuyện với đệ muội.

Tiểu Minh quên mất chưa kể cho phụ hoàng, Tiểu Viên đã nói Tiểu Minh nghe, tiểu hài tử đều chui ra từ rốn, phụ hoàng xuống dưới chân phụ thân thì nhìn được cái gì?

Thỉnh thoảng Tiểu Minh lại thấy phụ hoàng nhận một tấm khăn trắng tẩm nước ấm, người xoa xoa bên dưới của phụ thân, lúc lấy ra vải đã nhiễm hồng, rồi người gập đôi lại, chuyển cho thái giám, lại tiếp một tấm khăn ướt nữa chuyển đến. Lặp đi lặp lại, vậy mà khăn ướt vẫn có điểm hồng. Tiểu Minh biết đó là huyết.

.

Không biết Tiểu Minh đã kể cho phụ thân nghe bao nhiêu câu chuyện, cách một lớp vải y phục gọi đệ muội không biết bao nhiêu lần, chợt nghe thấy trên đầu mình vị lão thái y hô to một tiếng: "Đến lúc rồi!". Phụ thân cũng không biết lấy đâu ra nhiều sức lực mà bật thẳng người ngồi dậy. Hai chân người co lại, ép vào bụng, giọng thét đến lạc đi. Ở vị trí của Tiểu Minh chỉ thấy chân người lộ ra, cổ chân bị phụ hoàng nắm lấy giữ cố định hai bên, xung quanh là ổ chăn lùng bùng. Vị thái y lấy một chiếc châm rất dài, nhanh tay cắm vào một huyệt nào đó trên cổ tay phụ thân. Mấy khắc sau, phụ thân liền phun ra một búng máu. Nhưng phụ thân không để ý, vẫn tiếp tục gồng mình dùng sức xuống dưới. Lão thái y thì liên tay châm cứu. Phụ hoàng chẳng quản huyết tinh vẫn ở bên người, bình tĩnh một cách lạ lùng mà đứng lên lấy khăn lau máu trên miệng và trên y phục phụ thân.

Tiểu Minh nhớ, phụ hoàng từng nói, nhất định khi ở bên phụ thân không được để rơi nước mắt. Phụ hoàng làm được, nhưng Tiểu Minh lại không làm được.

Hình như phụ hoàng có gọi người đến mang Tiểu Minh đi, Tiểu Minh cũng không cảm nhận rõ lắm. Trong đầu chỉ còn đọng lại hình ảnh phụ thân và máu, nụ cười của người nhợt nhạt trấn an. Hình như là Tiểu Minh khóc, rồi có người kéo Tiểu Minh khỏi phụ thân. Rồi Tiểu Minh chẳng nhớ gì nữa.

--

Mùa thu của gần một năm sau, phụ hoàng và Tiểu Minh cùng nhau làm một cánh diều họa chim đại bàng theo sự hướng dẫn của phụ thân. Phụ thân bảo, ngày bé người làm diều rất đẹp, nhìn xa sẽ khiến người ta tưởng nhầm là một con đại bàng đích thực đang sải cánh trên bầu trời.

Tiểu Minh ngồi trên vai phụ hoàng, ngước mắt lên nhìn con diều đón gió. Xa xa dưới tàng cây là phụ thân đang ôm đệ đệ nằm trên ghế mây đu đưa. Ánh nắng hắt lên hai người rất hiền hòa. Tiểu Minh liền giật giật con quay trong tay, phấn khích lớn tiếng gọi phụ thân, nhìn đi người nhìn đi, cặp mắt vẫn đưa về phía bầu trời cao nơi đại bàng đang sải cánh.

Chỉ tiếc là phụ thân đã ngủ mất rồi. Ghế mây lặng lẽ thả theo đà đong đưa.

Con quay giữ dây diều rơi, lăn chỏng trơ trên đất, đại bàng không còn người điều khiển chẳng biết đã bay lạc về phương nào.

.

.

.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro