Bé và Anh trai (ngược, hiện thực hướng, BE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Bé và Anh trai

Tác giả: Raphael

Thể loại: ngược, hiện đại, hiện thực hướng, sinh tử văn, song tính, BE.

Giới thiệu:  

Truyện như một bức tranh chì than nhuốm sự bi ai được viết với một góc nhìn bình thản của một em bé kể về người anh trai yêu dấu của nó.

Tác giả có lời muốn nói: 

Truyện này tui từng đăng trên Wordpress rồi, nhưng nay đăng lại và có cải biên nó một chút. Chị em nào là reader cũ của tui từ thời còn trên Wordpress thì cứ coi như mình lần nữa trải nghiệm nó nhé ;).

----

---

---

"Mở bài các em phải liên tưởng đến những thứ có liên quan tới đối tượng biểu cảm để dẫn dắt vấn đề".

Bầu trời hôm nay có nhiều mây. Thế mà mọi người ra đường ai ai cũng đội nón mũ.

--

Bé, tên thường gọi ỏ nhà cũng là Bé. Nhà Bé có bốn người: anh trai, bé, bố và mẹ. Bố mẹ luôn bảo là Bé giỏi giang nhất nhà, tương lai sẽ phải gánh vác gia đình nên bé luôn chăm chỉ học tập.

Hôm nọ, cô giáo dạy cả lớp cách làm "văn biểu cảm". Cô bảo, văn biểu cảm chính là thứ mà khi nào mình buồn hoặc vui thì muốn viết ra.

Bởi vậy, hôm nay bé đã "văn biểu cảm" anh trai, vì bé rất nhớ anh trai.

--

Anh trai bé là người ngoan nhất, xinh nhất, tốt nhất trên đời!

Bố mẹ rất xấu, chẳng bao giờ cho bé ăn chip chip, bảo chip chip có chứa nhiều cái gì đó, rồi lại gây nên bệnh gì gì đó. Chỉ có mỗi anh trai thỉnh thoảng sẽ chở bé ra phố, giấu bố mẹ dắt bé đi mua các loại kẹo đủ màu. Anh trai nói, ăn một ít thì chẳng sao. Nhưng điều kiện là bé phải hứa: hôm nào cũng nhớ đánh răng trước khi đi ngủ.

Anh trai Bé cái gì cũng hơn Bé nhé, ngoại trừ chiều cao!

Hồi bé tí có lần Bé hỏi anh trai, đầu bé cao tới đùi anh trai, thế là bé thấp hay bé cao? Anh trai cười rồi bế bổng Bé lên đặt trên vai mình.

"Anh trai đứng lên ngồi xuống cũng chỉ đến cổ Bé thôi. Thế có nghĩa là Bé rất cao đấy, biết chưa?".

Anh trai đứng lên cũng chỉ cao đến cổ Bé thôi nhá. Bé rất là tự hào khoe với mấy đứa ở vườn trẻ, thế mà bọn nó cứ bảo bé nói dóc! Khổ chưa? Bọn nó còn trẻ con, nhiều chuyện không hiểu được.

--

Anh trai yêu bé thứ nhất. Anh nói yêu thứ hai chính là mèo nhỏ Mimi.

Nhưng bé biết thừa anh nói xạo!

Có lần, Mimi nghịch ngợm cào rách một bức vẽ của anh, anh còn đá Mimi một cái, vội vàng tìm băng keo dán lại rồi giấu tranh đi. Nhưng mà bé nhìn thấy rồi, tờ giấy này và còn mấy tờ nữa đều vẽ một anh trai đeo kính. Anh trai đeo kính đá bóng này. Anh trai đeo kính cầm cặp sách. Anh trai đeo kính ngủ gật. Anh trai đeo kính chẳng làm gì cả mà chỉ khoanh tay trước ngực cười rất tươi...

Thế nên, Bé biết thừa, xếp thứ hai sau bé không phải Mimi mà là cái anh ở trong bức hình kia.

Có một lần, bé thấy anh trai giả vờ học nhưng thực chất là đang tô tranh. Bé tò mò lại đòi xem. Anh giật mình, cuống cuồng giật tranh lại, còn lớn tiếng với bé nữa.

"Bé! Ai cho em sờ vào tranh của anh? Trả lại đây!"

"Anh ơi, anh này là ai thế? Là bạn anh trai à?"

"Không phải chuyện của Bé!" Anh trai giận dữ đáp, tựa như Bé vừa hỏi ra câu hỏi khó chịu nhất trần đời vậy.

Anh luôn rất ngoan, chưa bao giờ mắng bé. Thế là bé tủi thân, chui về phòng ôm Teddy nức nở. Anh trai ghét bé rồi, không yêu bé nữa, anh trai thương anh kia hơn...

Bữa tối đó, bé không thèm nhờ anh trai gỡ cá, dù bé thích nhất món cá rán chiên giòn. Hứ! Bé ăn đậu phụ!

Anh trai bảo, ăn nhiều đậu phụ thì da của Bé cũng sẽ trắng như da của anh.

Nhưng mà rốt cục thì bé cũng chỉ ăn đậu phụ được đến ngày thứ hai.

Bố mẹ rất bận, không thường ở nhà ăn cơm. Bé là người lớn, phải ngoan, không được nhõng nhẽo.

Nhưng mà hai ngày rồi không ai gỡ cá cho bé ăn, đi ngủ không ai đọc truyện ru bé, bắt con ma ra khỏi gầm giường cho bé ngủ...

Thế nên, Bé quyết định không giận anh nữa. Tối hôm đó Bé ôm Teddy đến phòng anh trai. Bé bảo anh, Bé không cần được anh trai yêu số một nữa. Đó! bé nhường cho "anh trai kính cận" kia!

Anh trai nhìn bé nước mắt nước mũi giàn dụa thì vội nhảy xuống giường, ôm bé lên, ủng cả người bé vào trong chăn giống y một chiếc bánh mì Khánh Chi.

Anh hỏi bé, anh với anh trai trong tranh, người nào đẹp trai hơn? "Đương nhiên là anh trai đẹp nhất, tốt nhất!" Nhắm mắt bé cũng trả lời được. Câu này dễ ợt.

Anh trai cười phá lên, bảo, phải thế chứ!

Một lúc sau thì anh không cười nữa. Anh chống tay lên đầu. Tay còn lại đặt trên lưng bé, vỗ nhè nhẹ theo nhịp ru.

"Bé muốn gặp anh trai kính cận ngoài đời không?" Anh trai hỏi.

"Sao phải gặp ạ?" Bé không hiểu, nhìn anh trai tròn xoe mắt. Bé chỉ cần anh trai thôi, là ai khác cũng không quan trọng bằng.

"Ừ nhỉ... Sao phải gặp..." Anh trai thầm thì như nói với chính mình nghe. Hồi lâu sau, anh trai mới hỏi tiếp: "Nếu anh trai luôn đi cùng anh trai kính cận trong tranh, cả đời cũng như vậy, bé có ghét anh trai không?"

"Sao lại ghét?"  bé ngỏng đầu, khó hiểu nhìn anh.

Đôi mắt anh trai nhìn bé bỗng có cái gì lấp lánh giống như mắt Mimi. Bé biết nha. Anh trai nhè rồi!

"Bé yêu anh trai nhất quả đất!"

"?"

"Thật đó!"

"..."

"Nhất nhất luôn!"

"..."

Bé vòng tay ôm anh trai thật chặt. Anh trai ngoan. Không khóc nhè! Khóc nhè là bé hư.

Đêm ấy, nghe từng nhịp, từng nhịp đập, mạnh rồi nhẹ, mạnh rồi nhẹ, thình thịch đều đều, bé ngủ ngon lành trong lòng anh lúc nào không biết.

--

Kể từ hôm đó, bé phát hiện anh trai vẽ rất nhiều tranh, mà anh trai cũng đồng ý khi nào cả nhà đi vắng bé được phép xem thoải mái.

Anh trai vẽ anh kính cận, vẽ mèo nhỏ Mimi, vẽ bé, còn vẽ rất nhiều bộ quần áo đẹp. Anh trai bảo, đó người ta gọi là "thiết kế thời trang". Bé lại hỏi, thế nào là "thiết kế thời trang"? Anh giải thích, bà tiên dùng đũa thần, còn anh dùng bút phép thuật biến nàng lọ lem xấu xí thành một công chúa lộng lẫy. Anh trai còn hứa, mai này khi bé lớn lên, anh sẽ dùng bút phép thuật biến bé thành nàng tiên Tinker Bell xinh đẹp nhất thế giới.

Trong tranh có anh kính cận rồi này, có bé rồi này, có Mimi rồi rất nhiều quần áo đẹp nữa này. Nhưng cũng có bức thì bé chẳng biết anh vẽ gì. Nó dài dài. Giông giống một cây kem socola nhưng lại tròn tròn, có phần ná ná cây nấm. Bên dưới lại có gì đó giống như quả anh đào. Bé nhìn nó chẳng hiểu là thứ gì nên vội cầm đi hỏi anh trai.

"Anh ơi, cái này là chỗ mà cô giáo bảo không được phép cho người khác giới ngoài cha mẹ đụng vào phải không ạ? Nhưng mà anh ơi, sao cái này Bé thấy lạ quá vậy?"

Anh vừa nhìn tờ giấy thì thiếu điều muốn phun cả cốc nước ra bàn, tá hỏa lên giật phắt lại, hai cái tai đỏ lòm lên. Một chốc sau thì anh điềm đạm thu lại tờ giấy, nói anh vẽ linh tinh thôi.

Hôm sau, bé muốn lén lấy tấm hình đó đi hỏi mẹ. Nhưng cả mẹ cũng chẳng biết nốt. Mẹ chỉ bảo bé trả lại chỗ cũ, lần sau không được động vào đồ của anh.

Người lớn thật là xấu. Mẹ bảo thế, ấy mà mấy hôm sau bé lại thấy mẹ động vào cặp sách anh, xem tranh của anh, đọc nhật kí của anh. Anh trai bảo, nhật kí là thứ không được cho người khác biết, cũng không được đọc nếu người ta không cho.

Lúc ấy bé chưa biết chữ. Bây giờ bé biết chữ rồi cũng sẽ không đọc nhật kí của anh giống mẹ đâu.

—-

Sau đó không lâu thì gia đình bé có một trận cãi vã lớn.

"Tao đã bảo rồi! Quên thằng đó đi! Sao mày còn qua lại với nó?"

"Mày còn định làm nhục gia đình này đến bao giờ!"

"Vừa sinh ra là tao đã biết mày đến để đòi nợ gia đình này rồi!"

Những lời lẽ ra vào không ngớt, tất cả đều là những lời mà bé vừa hiểu vừa không hiểu. Có điều Bé biết rõ, đó là những thứ làm tổn thương anh trai.

Tờ giấy vẽ anh kính cận này, cả quyển vẽ dày những bộ quần áo đẹp của anh trai cũng bị bố xé sạch, bút phép thuật cũng bị bố bẻ gãy.

Trên tay bố là một tệp giấy khác, không có hình, nhưng có nhiều số và chữ.

Chữ thì bé không hiểu, nhưng có số thì bé hiểu. Nó viết to nhất, có màu đỏ, đứng đầu mỗi tờ giấy. Số 7 này. Số 5. Số 3. Lại thêm số 3 nữa. Còn có vài số 1.

Bé còn nhỏ, nhưng bé biết số 1 rất lớn. Anh bảo bé, số Một chính là số lớn nhất, vì trong lòng anh, bé chính là số Một vĩ đại.

Nhưng mà anh lại nói dối. Anh chạy ra khỏi nhà. Bé đã gọi anh khản cả cổ mà anh chẳng quay đầu lại.

Anh chạy đi rồi mà bố vẫn cứ mắng.

"Cút, thằng quái vật bất nam bất nữ! Cuộc sống đàng hoàng thì không muốn, tao đã bảo mày sống như người bình thường rồi cơ mà!"

"Mày nói hay lắm! Có giỏi thì mày chết cùng nó luôn đi! Sinh ra thứ quái đản như mày chắc là đời trước tao phải gánh nghiệp rồi. Thứ quái đản như mày với con bé này ai mà muốn nuôi chứ!"

Bé biết, cả nhà hình như đang nhắc tới Bé. Mẹ ôm chân ba, ở bên cạnh khóc lớn. Bà nhìn Bé, càng khóc dữ dội hơn. Bà không ngừng lẩm bẩm, "Ông chửi ai! Ông chửi tôi đi này! Tôi mới là quái vật đây này!"

"Tao không nuôi ra cái loại mất dạy như mày! Muốn đi thì đi, đừng có vác mặt về cái nhà này nữa!"

Giọng bố ồm ồm, vang vang, bé chạy lên tận tầng 3 mà vẫn nghe thấy. Bé mở cửa nhìn ra ngoài. Trời tối om. Hai bên đường các cô bác chỉ chỏ này nọ. Còn anh trai biến thành cái chấm nhỏ màu đen, đi mãi xa, rồi chẳng nhìn thấy đâu nữa.

Hai ngày sau, anh về.

Là được cảnh sát tìm về.

Cùng một giấy chứng tử.

—-

"Nếu như có một thế giới khác. Anh trai muốn một thế giới thuộc về mình".

"Thế giới đó như thế nào ạ?"

"À, thế giới đó hả? Thế giới đó có anh, có người mà anh thích, người đó cũng thích anh, hai người chúng anh cùng nắm tay nhau đi ra biển. Trên vai anh là Bé, còn Bé sẽ vui vẻ gọi anh là..."

Anh trai nhìn Bé, ánh mắt như ngàn lời để nói nhưng không thốt được thành lời.

"Là số Một vĩ đại!!!" Bé reo lên.

"Ừ, là số Một vĩ đại." Anh trai cười lên trông thật hiền.

"Anh đừng lo nhé. Bé sẽ lắp chong chóng tre giống của Đô rê mon chở anh trai lên vương quốc trên mây nha?"

"Ừ. Chong chóng che!"

"Bé sẽ đưa anh tới vương quốc của anh và bé, còn có của anh đeo kính nữa!" Cho nên anh đừng buồn như vậy.

"Bé thật ngoan...Nhưng anh trai không đợi được bé rồi. Anh trai phải đi trước."

Anh ngồi trong bồn tắm. Nước cứ thế chảy tràn. Nước có màu đỏ làm bé sợ.

"Bé sẽ học giỏi. Sẽ kiếm thật nhiều tiền."

"..."

"Làm chong chóng tre cho anh trai."

"..."

"Mua giấy cho anh trai vẽ nữa".

"..."

"Mua hết vải trên thế giới cho anh trai may."

...

Thế nên anh trai đừng lên mây chơi bỏ bé một mình mà...

Anh trai chẳng trả lời bé.

Anh trai đi rồi. Anh trai hư quá đi!

--

Bầu trời hôm nay nhiều mây. Thế mà mọi người ra đường ai ai cũng đội nón mũ.

Lúc anh trai đi bầu trời cũng có thật nhiều mây, và anh trai bé thì không mang mũ. Bé chưa làm được chong chóng tre, thế nên phải ở nhà chờ anh trai trở về lấy mũ.

Nhưng, đã quá lâu rồi.

Sao anh trai đi mãi vẫn chưa về?

Một trong những tờ giấy vẽ đã nhòe than và rách nát bị người ta xé rách tới không còn hình dáng ấy, có một bức là vẽ ba người. Bên dưới đề dòng chữ nhỏ:

Tôi, anh, và con chúng mình.

Thành phố ..., ngày... tháng... năm....

Thư gửi tới Thiên đường.

.

.

.

Đã nhận.

..........................HẾT.........................

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro