Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lộ đầy mặt bất ngờ nhìn cậu trai trước mắt, Mạch Lục vậy mà đã xuất hiện rồi, từ khi xuyên đến thế giới này đến nay người mà cô thật sự muốn gặp là Mạch Lục, cô rất thích nhân vật này từ những tình tiết giúp đỡ nữ chính thoát nguy cho đến bị nữ chính từ chối tình cảm nhưng vẫn luôn bên cạnh bảo vệ nữ chính.

Cô đã luôn mong sẽ tồn tại một người giống Mạch Lục để cô có thể trao trọn tình cảm nhưng một người như vậy làm sao có thể tồn tại mà dù có thì đã là chậu đã có hoa. Nhưng hiện tại một Mạch Lục nguyên con đang ở trước mặt cô, phải cố lắm cô mới kiềm chế được cảm xúc muốn nhào tới mlem mlem cậu, sống là phải có liêm sỉ.

Hạ Thanh nhận thấy phản ứng của cô có chút khác lạ, cô bé vỗ nhẹ lên vai cô. Động tác này của cô bé đã đem cô kéo ra khỏi ảo tưởng của bản thân, cô nhìn lên cô bé rồi đặt tay mình lên đôi bàn tay non nớt trên vai, cười đạp lại cậu: "ra là Mạch Lục thiếu gia, thật là vinh hạnh cho tôi khi được gặp thiếu gia đây."

Ánh nắng buổi trưa chiếu lên mái tóc bạch kim của Mạch Lục, cậu trai đặt tay mình lên bàn tay bé nhỏ của cô: "em có thể cho tôi biết tên không viên đường?"

Khi nghe cậu trai gọi tiểu thư nhà mình là "viên đường" Hạ Thanh đã nhịn không được mà đánh lên bàn tay đang nắm lấy tay tiểu thư nhà mình một cái thật đau: "thật vô lễ, đừng dùng bàn tay chứa nhiều vi khuẩn của cậu chạm vào tiểu thư của tôi."

Mạch Lục bị đánh một cái đau cậu trai liền liếc mắt nhìn cô bé rồi lại khôi phục nụ cười đến cạnh làm nũng với Ngọc Lộ: "người hầu của em sao mà lại hung dữ vậy, đánh người ta đau lắm đó."

Nhìn vào cậu trai đang giả đáng thương trước mặt mình Ngọc Lộ chỉ có thể thở dài, đúng là đọc chữ không thể hiểu hết được nhân vật.

Hạ Thanh chợt nghĩ đến cô bé và tiểu thư đã rời đi biệt thư có chút lâu rồi liền cúi người khẽ nói với Ngọc Lộ: "đã đến lúc phải về rồi thư tiểu thư."

Ngọc Lộ gật đầu với cô bé, lại quay sang nhìn đến Mạch Lục dù có chút không nở rời đi lúc này nhưng nếu không về thì mọi người sẽ nháo lên chạy đi tìm. Cô do dự một chút rồi cũng nói với cậu trai: "đã đến lúc chúng tôi phải đi rồi, mong sẽ có cơ hội gặp lại cậu trong tương lai."

Vẻ nuốt tiếc hiện lên trong ánh mắt của Mạch Lục, chỉ mới gặp thôi thế mà lại về rồi, còn muốn tìm hiểu thêm về người con gái này dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp mội người xinh đẹp đến vậy, cảm giác khi ở gần cô rất yên bình, không đành lòng là thế nhưng làm sao có thể giữ lại một người muốn đi: "thế em có thể lại đến đây không? Tôi muốn hiểu thêm về em."

Cô rất ngạc nhiên vì câu nói của cậu, đây là có ý gì? Chẳng lẽ là thích cô... làm sao có thể chứ, cậu với nam chính phải cùng thích nữ chính chứ. Dù cô có muốn ở bên một người như cậu thật nhưng nghĩ đến tương lai khi tình tiết cốt truyện bắt đầu sẽ không ngăn được cậu yêu Hạ Thanh lúc đó người đau sẽ là cô.

Trước sự yên lặng của cô, Mạch Lục rất mất kiên nhẫn mà chưa chờ cô trả lời đã rời đi chỉ để lại 1 câu: "tôi sẽ chờ em."

Đợi đến lúc Mạch Lục đã đi xa cô mới phản ứng lại với nhưng gì vừa diễn ra, cậu vừa nói gì thế? Sẽ chờ cô ở đây sao? Cô vừa được gặp Mạch Lục bằng xương bằng thịt và còn được cậu chú ý đến, đúng là giấc mơ trở thành sự thật, hạnh phúc biết bao. Thôi thì cốt truyện còn lâu mới bắt đầu cứ mlem Mạch Lục trước rồi về sau tình tiết diễn ra thế nào cô sẽ đều đứng ngoài cuộc.

Hạ Thanh nhìn theo bóng lưng Mạch Lục rời đi không ý thức được mà nhíu mày, người này tiếp cận tiệu thư vì điều gì? Cô bé đối với cậu trai này rất không vừa mắt, cách cậu ta nhìn tiểu thư làm cô bé rất khó chịu, ánh mắt ấy mang đến cho cô bé một cảm giác bất an như có thứ gì đó sẽ bị cướp đi khi mất cảnh giác vậy.

Nhận thấy đã không còn sớm nữa hai người đã nhanh chóng trở về, có thể bây giờ mọi người trong nhà đang rất lo lắng.

Suốt cả đường đi hai người vẫn không ai nói một câu nào, ánh mặt trời chiếu qua từng góc phố, xung quanh chiềm vào yên tĩnh. Giữa dòng người qua lại trên đường, hình ảnh hai người họ trở nên thật mờ nhạt rồi dần mất dạng trong đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro