Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genya-Đứa em trai mà anh luôn mắng chửi, đang nằm thoi thóp trên vũng máu với một nửa cơ thể bị chém đôi. Điều đáng sợ hơn cả là cậu đang dần tan vỡ hệt như những con quỷ đã bị đánh bại...

-C-CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY!!? Cơ thể... TẠI SAO CƠ THỂ NÓ CŨNG BỊ TAN VỠ NHƯ QUỶ THẾ NÀY! CHẾT TIỆT!!!

-A-Anh hai...

Sanemi gào lên, đôi mắt mở to hoảng sợ khi nhìn thấy em trai mình đang chết dần mà chẳng thể làm gì. Hai cánh tay hắn run rẩy chạm lấy cơ thể dần rạn nứt thành từng mảnh của cậu mà quờ quoạng cố gắng níu kéo sinh mạng trong tuyệt vọng.

Cố gắng bình tĩnh lại dù đôi mắt đầy gân máu đang lã chã nước mắt, Sanemi đỡ lấy người Genya mà trấn an:

-Không sao đâu! Tao sẽ nghĩ cách mà! Bình tĩnh lại đi... M-Mọi thứ sẽ ổn thôi!

Genya nằm gọn trong vòng tay của anh trai mình, trái tim cậu như muốn tan chảy trong hơi ấm từ người cậu thương nhất. Bên mắt còn lại của cậu dần cũng rơi những giọt lệ theo anh trai mình, bờ môi khô ráp đang rỉ máu chợt mấp máy:

-Anh hai... Em xin lỗi... Vào lúc đó em không nên nói như vậy... Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh... Xin lỗi...

-KHÔNG! MÀY KHÔNG GÂY RẮC RỐI GÌ CẢ! ĐỪNG CHẾT! KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TRƯỚC MẶT TAO.

Genya mở tròn mắt, đây là lần đầu tiên cậu thấy Sanemi-người anh trai luôn tỏ ra lạnh lùng và hung dữ trước mặt cậu đang trở nên mềm yếu lạ thường... Cậu cảm thấy hạnh phúc, cực kì hạnh phúc khi thấy anh xuất hiện cứu cậu trong lúc nguy hiểm. 

Nhưng rồi một cảm giác nhói đau nổi lên trong lòng cậu khi thấy anh đau đớn vì mình. Sau cùng cậu là một kẻ không có tài thậm chí còn có phần vô dụng bởi ngay cả hơi thở cơ bản cậu cũng không biết sử dụng! Cậu là một kẻ yếu đuối chỉ biết ăn thịt quỷ để tăng thêm sức mạnh. 

Và hơn hết, cậu đã từng nguyền rủa anh mình thậm tệ vì đã giết mẹ hai người mà không hề nghĩ đến việc anh phải đau khổ thế nào khi phải tự tay cầm lưỡi hái chém người mẹ đã hóa quỷ của mình. Cậu cảm thấy ân hận vô cùng sau tất cả mọi thứ.

Bàn tay đã tan biến hoàn toàn, cậu không thể vuốt ve khuôn mặt đầy đặn chằng chịt vết sẹo dài của anh trai mình, nhưng cánh tay chưa tan biến vẫn cố gắng đưa lên như muốn chạm vào anh lần cuối. 

Trong cơn nức nở vì xúc động, Genya nói:

-Cảm ơn anh... Hãy bảo trọng nhé.

Sanemi như muốn phát điên lên khi nghe những lời nói đó, đôi con ngươi giờ đây càng chằng chịt thêm những sợi máu, cả phần thân của hắn cúi gục xuống gần cơ thể đang tan rã dần của Genya mà thét lên:

-AHHHH! KHỐN KHIẾP! M-MÌNH ĐÃ KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC NÓ! ĐỒ CHẾT TIỆT!!!

-Anh hai...

Genya tựa đầu vào lòng anh mình mà khẽ nói những lời tận sâu cả đáy lòng, những lời mà tưởng như cậu không thể nói với anh lúc còn sống:

-Cũng như anh hai luôn che chở và bảo vệ cho em... Em cũng muốn là người che chở cho anh. Kể cả lúc này... em rất mừng vì mình đã giúp được mọi người phần nào, đặc biệt là anh... Bởi chúng ta là anh em... luôn bên cạnh và bảo vệ lẫn nhau...

Sanemi càng nghe càng đau đớn, nước mắt ứa lệ không ngừng rơi xuống nền đất lạnh lẽo đầy máu tanh, cả cơ thể và khuôn mặt cậu đang biến mất đi mà anh không thể làm bất cứ gì để cứu lấy cậu! 

Genya dường như cũng chẳng còn màng đến bản thân mình. Cậu vẫn tiếp tục cầu mong cho anh mình được hạnh phúc:

-Em hi vọng... Anh hai sau khi trải qua vô số khổ nạn sẽ được sống hạnh phúc... Sau tất cả em không thể để anh chết... V-Vì anh... khục!

Nói đến đây cổ họng Genya như muốn đứt ra không thể nào cất lời nỗi.

-K-không... Làm ơn..._Sanemi nghẹn giọng cầu xin.

Bằng một phép màu nào đó, cậu vẫn cố gắng nở nụ cười ấm áp đầy mãn nguyện đôi mắt dịu dàng nhìn anh trai mình rồi dần khép lại, những giọt nước mắt dần ít đi:

-V-Vì anh hai là người ấm áp nhất trên đời này... Cảm ơn anh vì tất cả... Em yêu anh.

-KHÔNG! LÀM ƠN... AI ĐÓ LÀM ƠN HÃY CỨU NÓI ĐI! LÀM ƠN ĐI MÀ... ĐỪNG MANG NÓ ĐI!!!

Sanemi gào lên, nức nở ôm chằm lấy những mảnh vụn rời rạt cùng bộ quần áo đen, cổ họng không ngừng kêu gào tên của em trai mình trong cơn nức nở:

-KHÔNG!!!!! GENYA!!! GENYA!!!! GENYAAAAA! AAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!


Mối quan hệ anh em giữa hai người cuối cùng cũng đã hàn gắn lại, mọi hiểu lầm cũng đã được giải bày, tình cảm giữa hắn và cậu cũng được sáng tỏ... Đáng lẽ hai người sẽ cùng nhau bắt đầu lại cuộc sống mới sau trận chiến diệt quỷ dài đẳng hàng ngàn năm này và có thể sống hạnh phúc cùng nhau như những ngày xưa...

Thế nhưng... bây giờ trái tim chằng chịt vết sẹo đã vỡ tan.

Sau tất cả hắn đã đánh mất người mà hắn yêu thương nhất.

Người mà hắn từng hứa sẽ dành cả đời mình để bảo vệ...  

Và hơn hết, có hối cũng không kịp...

Hắn đã không kịp đáp lại tình cảm của cậu dành cho hắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-AHHHHHHH! GENYA!

Sanemi bật dậy khỏi giường, người toát cả mồ hôi lạnh, lồng ngực hắn thở gấp cố gắng bình tĩnh lại, hắn mệt mỏi ôm đầu mình mà tự nhủ đây chỉ là cơn ác mộng quái quỷ. Nhưng dù chỉ là giấc mộng nhưng mọi thứ đều rất là chân thật đến mức khi hắn tự chạm vào mắt mình, nó đã ứa lệ tựa lúc nào không hay. 

Một cảm giác xấu thoáng qua, Sanemi vội xuống giường, đôi chân chạy nhanh xông thẳng vào căn phòng ngay bên cạnh phòng mình, bàn tay đẩy mạnh khiến cánh cửa gỗ trắng mở ra đập mạnh vào tường tạo ra tiếng rầm ầm ĩ khiến chủ nhân căn phòng đang say giấc cũng phải giật mình thức dậy xem chuyện gì đang xảy ra.

-A-Anh hai? Trời khuya rồi anh qua phòng em có việc gì thế? Nhìn anh trông có vẻ tệ lắm đấy... Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Genya bất ngờ thấy anh trai mình xuất hiện trong phòng mình với bộ dạng dớn dác, khuôn mặt có chút tái nhợt với phần trán nhễ nhại mồ hôi, ngực thì phập phồng thở dốc như vừa trải qua một điều gì đó đáng sợ. Cậu nhận ra anh trai của mình vừa gặp cơn ác mộng khủng khiếp nào đó mà có khi cả bản thân cậu cũng chẳng thể tưởng tượng được, bởi cậu biết Sanemi luôn là một người mạnh mẽ với tinh thần thép và rất ít khi tỏ ra lo lắng trước hoàn cảnh tồi tệ nào đó, nếu như có điều gì khiến anh phản ứng đến mức vậy thì chắc chắn đó chẳng phải là điều tốt đẹp gì.

-Hộc... Hộc... M-Mày vẫn... Thôi không có gì đâu, tao hơi nóng tí nên không ngủ được. Mày cứ ngủ trước đi để mai còn đi học...

Sanemi gãi đầu nói rồi quay lưng che cái bản mặt đỏ hồng vì xấu hổ. Hắn đã phản ứng thái hóa và tin vào giấc mơ quái quỷ đó đến mức mà vào phòng em mình giữa đêm khuya mà không một lí do rõ ràng... 

Nếu như mà Genya biết được những gì hắn nghĩ trong lòng lúc này chắc hắn sẽ...

-Anh hai... Anh gặp ác mộng phải không?_Genya xuống giường lo lắng lại gần anh hỏi.

Liệu có ai giúp Sanemi chém bản thân hắn phát để hắn có thể tự đào mộ chui xuống cho đỡ nhục! Thế quái quỷ nào mà cậu lại biết được hắn đang lo lắng tột độ chỉ vì cơn ác mộng chết tiệt ấy.

Thấy anh hai vẫn quay lưng về phía mình không phản ứng, Genya bối rối sợ mình nói gì sai phật lòng anh, nhưng sau khi đến gần sát để mà khẽ cúi đầu xuống mà quan sát biểu cảm của anh thì cậu có thể đoán rằng anh trai "quý hóa" của mình đang... ngượng ngùng :)

Không muốn Sanemi rơi vào tình huống khó xử (và để anh cậu có một giấc ngủ ngon lành), cậu khẽ giật tay áo của anh rồi ngượng nghịu gãi đầu nói:

-T-Tối nay anh có thể ngủ cùng em không? Dạo này em không ngủ một mình được... Nếu phiền anh thì cho e-...

Sanemi thấy phản ứng kì lạ (có phần đáng yêu) của Genya thì chưa kịp nghe hết câu, hắn đã vội ngắt lời trả lời cục súc như đúng rồi:

-Mày đúng là đồ rắc rối! Lớn đầu mà còn đòi ngủ chung với anh mình. Nhìn mày cao hơn tao mà nhát cáy vậy? Thôi thì chỉ đêm nay thôi đấy!

Genya nghe câu trả lời đúng chất của anh mình thì cười xòa như đáp lại điều đó, miễn anh cậu cảm thấy ổn hơn là tốt rồi.

Sau đó cả hai chật vật một hồi mới nằm yên được trên chiếc giường "khá to" của Genya. Vì vốn dĩ đây chỉ là chiếc giường đơn, thêm việc cả hai anh em đều sỡ hữu ngoại hình vạm vỡ chiếm hơn nữa cái giường nên bây giờ lúc này đây Sanemi buộc phải nằm sát Genya. Việc hai người nằm sát nhau đến mức có thể cảm nhận cả thân nhiệt và tiếng đập thình thịch từ đối phương đủ khiến cả hai đỏ mặt đến bốc hỏa.

Lòng Sanemi lúc này loạn không thể tả, có khi còn hơn cả lúc gặp cơn ác mộng ấy. Chả biết ma xui quỷ khiến sao mà hắn lại đồng ý vụ này với Genya, mà nhớ lại nét mặt ửng hồng có chút ngại ngùng đáng yêu của cậu khiến trái tim hắn như trượt đi một nhịp, những hình ảnh hồi bé của cậu bỗng dưng lại tràn đầy trong tâm trí làm hắn nhắm mắt lại nhớ về khoảng thời gian vui vẻ ấy, khuôn miệng chợt vẽ lên một vòng bán nguyệt đầy mãn nguyện.

Còn Genya lúc này à? Cậu ta thì xấu hổ đến mức nhắm tịt cả mắt và nằm cứng người trên giường. Nhưng cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ anh, cậu cảm thấy thoải mái hơn mà dần thả lỏng người ra, bất chợt quàng tay ôm lại Sanemi rồi dụi mặt vào lòng anh như những ngày thơ bé, ngày đó lúc nào cậu cũng ôm chặt anh mình thì mới ngủ ngon được. Dù có bị anh la chửi suốt về vụ dám coi anh như một cái gối ôm (mà cái này là do anh tự nghĩ chứ đời nào cậu dám làm vậy) nhưng cuối cùng anh vẫn luôn là người bên cạnh ru ngủ cho cậu vào mỗi đêm.

Cứ thế mà Genya dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Quay trở lại về phía Sanemi thì như đã nói trên, anh vẫn đang thức và thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết qua cái ôm nồng ấm từ Genya. Hắn loay hoay gỡ tay cậu ra khỏi người mình cách nhẹ nhàng nhất để không làm cậu thức giấc, sau đó cố gắng xuống giường để trở về phòng. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất thì một giọng nói khàn khàn vang lên gọi tên "Anh Sanemi... đừng đi mà" một cách tha thiết khiến ai đó muốn cưỡng lại cũng thật khó a~

Thở dài nhìn cậu con trai đang mớ ngủ như một đứa con nít 5 tuổi, Sanemi một lần nữa đặt lưng lại xuống chiếc nệm êm rồi quay mặt ngắm nhìn khuôn mặt đang ngáy ngủ một cách say đắm.

"Nhìn gương mặt thằng ấy kìa! Bình thường chả có gì đặc sắc, thậm chí có phần đáng ghét do suốt ngày lầm lì cau có (di truyền từ ai đó) nhưng sao lúc ngủ lại dịu dàng thanh tú đến lạ thường. Rồi bờ môi rắn chắc có phần quyến rũ thật muốn..."

Đang nghĩ đến đây thì Sanemi giật mình ôm mặt đang nóng bừng, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy!!! 


Đó là Genya! Là đứa em suốt ngày đeo bám anh đấy!

Sao anh có thể có những suy nghĩ... ấy với chính em trai của mình chứ?

Dạo này anh cứ bị làm sao ấy, cứ thấy Genya là rạo rực cả người lên. Hay anh đang có bệnh? Kiểu này mai phải nhờ Shinobu khám mới được.


Biết thế này anh từ chối quắc việc này cho khỏe người.

Sanemi đang rất tức điên vì "điều gì đó mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết", càng nhìn Genya là lại càng nóng máu hơn đến mức hắn suýt giáng tay đập thẳng mặt thằng em chết bẫm mà trước đó vài phút còn thấy dễ thương... Hắn phải xoay lưng lại và niệm câu chú như Himejima để bình tĩnh lại.

Đợi vài phút hồi tâm xong, Sanemi cảm thấy bớt choáng hơn sau cuộc đấu tranh tư tưởng vất vả đến mức máu dồn lên não nổi đầy gân xanh, mắt mở thao láo không nhắm nổi.

Ngay khi quyết định quay người lại và chuẩn bị đánh một giấc say thì đập vào mắt hắn là...

Một cơ thể bắp thịt săn chắc cùng bờ ngực có hai phiến hồng trầm đang phập phồng như muốn câu dẫn ai, động trên từng thớ thịt là những giọt mồ hôi long lanh tạo nên một điểm nhấn tuyệt sắc. Rồi đôi môi lại khép mở hờ hửng, hơ hở để lộ chút màu trắng ngà của răng mà phả đi cái hơi thở ấm nồng...

Genya đang ngủ thì thấy trong người nóng đến ướt cả người, do còn đang say giấc nên cả người cậu tự động cởi cái áo thun thấm ướt cả lưng rồi quăng nó xuống chân giường. Lúc này cậu chỉ cần thấy mát là được, mặc cho ai đó đang nóng giờ lại càng phát sốt thêm vì mình.

-C-Cái quái gì thế này...

Sanemi thầm nói, tâm trí không ngừng bấn loạn muốn ép hắn quay sang chỗ khác dù đôi mắt đang mở to không thể rời khỏi từng đường nét trên cơ thể nóng bỏng của Genya

-K-Khát nước...

Genya mớ ngủ nghiêng đầu mình, cảm thấy cổ họng khô khát mà vô thức gọi. Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này như muốn mời gọi đối phương dù chỉ là vô tình.

Sanemi thấy cậu nói mớ vậy thì bật dậy vớ tay đến đầu tủ bên cạnh để lấy chai nước để sẵn đó. Nhưng thay vì gọi cậu dậy để uống nước thì hắn ngậm một ngụm trong miệng sẵn, rồi nhẹ nhàng nâng đầu cậu, khẽ lướt đến miết bờ môi có phần khô ráp, nhanh chóng để môi mình chạm vào cái môi nửa hở nửa khép của cậu mà bắt đầu mở rộng khoang miệng cậu bằng lưỡi rồi đưa hết số nước trong miệng mình qua. Những dòng nước không vào trong bắt đầu rỉ qua mép miệng rồi chảy lã chả xuống cổ của Genya làm người cậu giật mình mà run rẩy chút...

Sau khi số nước đã trôi hết vào cổ cậu, hắn tiếp tục gì đầu cậu vào sát mình mà dùng dưỡi khoáy đảo mọi thứ trong cậu, cổ họng cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên ư ử khó nghe nhưng nó càng khiến hắn ngấu nghiến bờ môi mạnh bạo hơn, lúc này hắn không còn đủ lí trí để kiểm soát mình nữa, toàn thân hắn như ngọn lửa đang bùng cháy, đôi mắt si tình ngắm nhìn con người làm hắn đánh mất cả bản thân. 


Hắn muốn cậu! 

Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để chứng minh cậu thuộc về anh, thậm chí là cả việc đồi bại này! 

Hắn sẽ không để bất cứ ai cướp cậu khỏi tay mình!

Hắn phải giữ cậu bên mình để cậu có thể bên anh mãi mãi.

Sẽ không ai có thể chia cách cậu với hắn, kể cả quỷ cũng vậy!

Sanemi một khi nói là sẽ làm, hắn sẽ đánh dấu cơ thể này, bắt cơ thể hư hỏng này phải nhớ đến mình, từng thứ thuộc về hắn để nó không thể rời xa hắn thêm lần nữa (dù chỉ là trong mơ). 


Say cuồng thưởng thức bờ môi ngọt kia xong, hắn tiếc rẻ rời khỏi đôi môi đã bóng nhẩy đỏ hồng do mình. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục đặt đầu cậu xuống giường rồi nằm lên trên người cậu, dùng chân mình tách cặp đùi ra để giữa để cậu không thể phản kháng vùng thoát ra được.

Ngắm nhìn khuôn ngực đang hối hả phập phồng tiếp thêm không khí sau nụ hôn kia, hắn nở nụ cười dâm đãng mà dùng tay xoa ngắt hai đầu ti trên ngực cho đến ửng đỏ cứng lên như hai hạt đậu, sau đó hắn vùi mặt mình hẳn xuống bờ ngực êm ấy mà hít hà cái mùi hương nồng chỉ của riêng cậu rồi dùng lưỡi liếm láp khắp thân thể mĩ miều ấy, chạm đến điểm hồng dai dai thì nhanh chóng ngậm mút vần nó một cách thích thú, tất nhiên anh không quên chơi đùa đầu ti còn lại làm nó sưng tấy lên vẫn tiếp tục làm say sưa.

Genya đang nằm yên giấc thì cảm giác phần miệng mình ươn ướt hẳn như chạm vào với thứ gì đó mềm mịn hơi nhớp nháp. Tiếp đó là một loạt khích thích khó cưỡng ở phần đầu ngực tràn đến đại não khiến đôi mắt nặng trĩu của cậu phải mở ra và thấy mọi thứ đang diễn ra như trên.

-A-Anh hai... Anh đang... Ah!

-Yên nào... 

Sanemi thấy em mình đã thức dậy nhưng vẫn tiếp tục sờ xoạng cậu như bình thường, thậm chí hắn còn lướt tay xuống dưới quần cậu mà xoa nắn phần hạ bộ đang cương cứng lên dần của cậu.

Genya thấy vậy liền đỏ mặt, vội dùng tay đẩy anh ra trong khi bản thân cố gắng kìm tiếng rên của mình:

-Dừng lại đi anh.... ah!... C-Chúng ta không thể... ah!

-Sao hả? Chính mày là người đã câu dẫn ta tao bằng cơ thể dâm đãng này mà! Giờ chơi chỉ mới bắt đầu thôi, mày sẽ còn thấy nhiều điều hay ho thực tế hơn cả những gì đã học trong môn sinh học ở trường.

Sanemi nắm chặt bàn tay đang cố đẩy hắn ra mà bắt đầu liếm láp nó khắp ngón tay khiến ai kia càng nhìn và càng xấu hổ mà ngọt giọng rên. 

-Đợi đã... A-Anh thật sự muốn làm điều này với em sao?

Genya nói với chất giọng khàn khàn xúc động, đôi mắt cậu lúc này ươn ướt nhưng vẫn cố để không rơi lệ trước mặt anh mình.

Thấy phản ứng như vậy từ cậu, Sanemi có chút đau lòng nhưng vẫn làm bộ mặt lạnh tỏ ra bình thương, hắn ghé sát bên tai cậu khẽ thì thầm.

-Hãy xem đây chỉ là một giấc mơ... Nằm yên và tận hưởng nó đi!

-Vâng... Thật ra em... ưm~

Genya khẽ gật đầu đồng ý, chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn miệng bằng nụ hôn. Cậu lúc này chỉ biết nhắm mắt lại mà tận hưởng cảm giác khoái cảm từ "trái cấm" do chính anh làm.

-Anh hai à. Thật ra em cũng yêu anh từ lâu... Em luôn mong muốn được làm loại chuyện này với anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và tối đó hắn đụ cậu đến tắt thở :))))

-----------------------------------------------------------

-Genya! Trên cổ cậu có vết gì màu đỏ thế?

Tanjirou đứng gần Genya vô tình phát hiện ra một hai vết bầm đỏ có chút sưng trên cổ cậu thì thắc mắc hỏi.

-Chỉ là vết muỗi cắn thôi, tối qua phòng mình nóng nên hơi nhiều muỗi... Đừng bận tâm về nó nữa. Mà mình nhớ không lầm hôm nay có kiểm tra môn hóa nhỉ?

Genya nghe vậy thì luống cuống trả lời rồi sau đó vội đổi sang chủ đề nói chuyện khác. Tanjirou không để ý đến phản ứng kì lạ của cậu mà vui vẻ nói về bài kiểm tra sắp tới, không bàn về vấn đề "nguy hiểm" kia nữa.

Thở phào nhẹ người khi đã lừa được cậu bạn ngây thơ kia, Genya khẽ cười vừa nghe bạn mình nói vừa đi dạo quanh trường.

Nhắc đến cái cổ của Genya, cậu chợt nhớ đến lời tỏ tình của anh mình cùng nụ hôn nồng thắm trong cái đêm "khó quên" ấy. 


-Anh yêu em. Làm ơn đừng rời xa anh như trong giấc mơ kia.

-Anh hai yên tâm. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mãi mãi cho đến về sau. Sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta...

...


-Này Genya! Cậu có chuyện gì vui mà sao cười tươi thế? Nhìn đáng yêu lắm đó!

Tanjirou thấy Genya bất chợt cười thì thật lòng khen.

Và cậu không hề biết rằng đối phương nghe xong muốn ngượng đỏ cả mặt, trong khi đó anh trai (kiêm bạn trai) của Genya vô tình đi ngang qua và nghe thấy tất cả.

Thôi thì... Tanjirou sắp ăn hành ngập mặt trong tiết hóa rồi, bởi Sanemi là giáo viên dạy hóa lớp cậu mà!!!

------------------------------------------------------------

Tặng cho Chop dễ thương của chị nè ^^ Xin lỗi vì là H hụt >.< Não chị không đủ trình để viết H hoàn chỉnh cho em được...

Và cảm ơn về tất cả những gì em đã làm cho chị. Thật sự chị rất hạnh phúc khi được gặp và làm bạn với một người cực kì ấm áp và tuyệt vời như em ^^ Em là một phần động lực rất lớn để chị tiếp tục theo đuổi đam mê viết truyện của mình <3 <3

Mong em sẽ thích món quà nho nhỏ này và chị rất mừng vì hai ta cùng ume cặp này, nhìn vừa yêu vừa thương dã man luôn á!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro