(Sưu tầm)[SaneGen] Hoa trà ngủ mà không biết nước mắt của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SaneGen, Youkai] Hoa trà ngủ mà không biết nước mắt của gió

Link novel: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=20109127
MainCP: Kamaitaichi Sanemi (Saneya) x Ushioni Genya
Note: Anh em ruột, Youkai, BL, loạn luân , có H , SE.
Fushikawa Saniya = Shinazugawa Sanemi
Saniya = Sanemi
---- chính văn----
Hoa trà ngủ không biết nước mắt của gió.
****
Trong tán cây dưới chân núi nơi sương mù bao phủ quanh năm. Có một con Yêu quái sống trong một cây hoa trà già. Ban đầu, cái cây sẽ không lớn lắm ngay cả khi nó sống lâu, nhưng theo thời gian, nhiều cây mọc gần nhau và đan xen vào nhau, trở thành một cái cây đại thụ lớn duy nhất. Giờ đây, nó dành phần lớn thời gian để ngủ trong một hang động và chỉ thức dậy vào những ngày có gió thổi mạnh.

 Những cái bóng được sắp xếp hợp lý bay qua những khoảng trống giữa cành và lá cây bị gió hú làm rung chuyển. Sinh vật không phải con người này cũng là một loại quái vật, và khi nó leo lên ngọn một cái cây lớn kèm theo một cơn gió mạnh, bóng của con thú thay đổi hình dáng thành một chàng trai trẻ với mái tóc trắng tung bay phất phơ. Khi anh đưa những chiếc lá mỏng từ trong ngực áo vào miệng và thổi chúng, nó phát ra một âm thanh the thé. Một âm thanh chỉ lọt vào tai của loài chồn làm bạn với gió, chúng cũng không phải con người mà là những con chồn yêu trong truyền thuyết.
Chẳng bao lâu sau, một luồng không khí nhỏ xoáy quanh vai người chàng trai.
- "Saneya, điều đó không có tác dụng".
- "Những bông hoa sẽ vẫn nở.''
- " Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Bây giờ các em có thể đến chơi với Genya.''
- "Tôi sẽ làm
điều đó sau khi tôi nhìn thấy Genya.''
- "Sau khi anh trao đổi vài lời với Genya.''
- "Đúng rồi, giờ chúng ta xuống thôi.''
Anh ta đá vào cành cây đã được dùng làm chỗ đậu tạm thời, và bất chấp sự uốn cong của nó. Lực, nó không hề rụng một chiếc lá nào, người đàn ông cùng với hai con thú nhỏ cuối cùng cũng đặt chân lên mặt đất, khi tôi đáp xuống gần rễ cây và nhìn lên thì thấy một bông hoa trà trắng đang nở rộ giống như tôi đã được kể trước đó. Tôi biết màu sắc của bông hoa không hề thay đổi. Dù có ở xa đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ nhận thấy điều gì kỳ lạ như vậy. Anh ấy không bất tài đến thế, em trai anh ấy lẽ ra có thể tiếp tục ngủ, mà không gặp rắc rối gì sau việc này. Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy màu hoa chứng tỏ sức khỏe của anh ấy không tốt, tôi không thể không lo lắng.
- " Saneya, bạn đang làm gì thế?"
- "Tôi choáng váng."
- "Genya là đang đợi bạn. Nếu bạn không đánh thức Genya dậy sớm, Tsubaki sẽ hút sạch bạn. "
- " Được
rồi, được rồi. Tôi sẽ gặp Genya càng sớm càng tốt."
vội vàng, Saneya, người được cho là người người thừa kế, tiến về phía hang động bùn.
Tư thế ngủ của Genya không khác gì tư thế ngủ của những loài gia súc vô hại. Đuôi của nó uốn cong theo hình vòng cung như để bảo vệ cơ thể đang nằm sấp của nó. Tám cái chân nhện mọc ra từ thắt lưng của nó mở rộng ra và che đi hình dáng của nó, khiến nó trông như bị nhốt trong lồng.
 Người đàn ông bước xuống không chút do dự và âu yếm vuốt ve chân nhện cứng màu đen.
- "Genya,"
 đôi tai và cái đuôi giống bò của con quỷ giật giật khi tên anh được gọi với giọng thì thầm. Những móng vuốt của những chiếc chân đang mắc kẹt trong sàn hang rơi ra và chúng co lại với một âm thanh lạo xạo, chỉ còn lại hai cái và khiêm tốn thu vào phía sau của thân chính. Sau đó, mí mắt của Ushioni cuối cùng cũng mở ra. Genya, người vẫn đang nằm, mỉm cười khi ánh mắt anh nhìn vào người đàn ông Kamaitachi đang quỳ một gối bên cạnh  em.
- ''Chào buổi sáng, Aniki.'
- ''Chào buổi sáng, Genya.''
 Con youkai mà em gọi là anh trai đưa tay ra và vuốt ve đầu em, vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt và ôm lấy một bên má. Hai cái bóng nhỏ bước vào giữa ánh nhìn của cả hai.
- "Genya, không chào chúng tôi sao?
- Chúng tôi không có à?"
 Hai con chồn chạy về phía đó, dùng cánh tay của chủ nhân làm cầu nối, mỗi con quấn lấy sừng và vai của ushi-oni.
- "Xin lỗi, tôi không quên, phải không? Chào buổi sáng, các cậu cũng vậy."
- "Tôi sẽ gọi cậu như vậy lần nữa! Tôi phải nói với bạn bao nhiêu lần rằng chúng tôi không phải là trẻ con trước khi bạn nhận ra?''
- "Chúng ta có thể bay nhanh hơn và cao hơn Saneya.''
- " Có ổn không nếu Genya gọi chúng tôi là anh trai? "
 Không hề bối rối trước âm thanh trầm thấp khác hẳn với bề ngoài của con thú nhỏ, người em vỗ nhẹ vào đầu và cổ họng của hai con thú. Mặc dù anh ấy nói một cách gay gắt nhưng chồn-sama lại dụi người vào ngón tay và nheo mắt an ủi, khiến anh ấy giống thú cưng hơn là một người anh trai.
 Saneya, người đang theo dõi cuộc trao đổi thông thường giữa em trai mình và thức thần, cũng thả lỏng đôi mắt vốn thường nhắm chặt trong thời gian bình thường.
Cứ vài trăm năm lại có một Ushioni được sinh ra trong tộc Kamaitachi. Đó là một dấu hiệu của thảm họa sắp xảy ra. Tuy nhiên, một kẻ dị giáo bẩm sinh không nhất thiết là một kẻ ghê tởm. Ushioni có một vai trò. Họ sinh ra với sức mạnh xua đuổi thiên tai hoặc bảo vệ những người chiến thắng thảm họa.
 Những bông hoa trắng nở trên cây hoa trà là nhà của nó. Hoa trà chuyển sang màu đỏ khi thảm họa biến mất. Cùng lúc đó, Ushioni qua đời sau khi đã cố gắng hết sức. Người ta nói rằng màu sắc của hoa là một thông điệp.

 Saneya là con cả của Gia tộc Kaze (Gió) , không rõ số thế hệ. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã yêu mến em trai mình, Genya. Vì vậy, khi biết được số phận của em trai mình, anh trở nên vô cùng tức giận. Từ khi sinh ra, Genya đã được dạy cách sử dụng và kiểm soát sức mạnh của mình, sau khi lớn lên, anh phải cắt đứt mọi quan hệ với người thân ruột thịt và sống một mình dưới gốc cây hoa trà. Sử dụng sức mạnh của mình cho đến ngày nó chết.
 Tại sao Genya lại phải trải qua những chuyện như thế này? Đừng đùa giỡn với chính mình. Em thậm chí còn không biết lý do?
Nếu Saneya được hỏi điều nào quan trọng hơn, hòa bình thế giới hay mạng sống của em trai mình, anh ấy sẽ trả lời ngay lập tức là "Genya", nhưng sự thật là anh ấy không muốn những đứa em của mình dính líu đến bất kỳ điều gì. Nếu chính Genya cầu xin anh ta, anh ta sẽ không còn cách nào khác ngoài cắn môi và đồng ý để Genya sống xa gia tộc của mình.

 Dù không thể sống cùng nhau nhưng anh trai cũng sẽ ở bên cạnh em nhiều nhất có thể. Tôi sẽ không cho phép Genya cắt đứt quan hệ với anh chị em của mình.
 Tôi biết rằng nếu tôi hỏi em trai tôi, người đã cau mày trước những lời đi ngược lại logic của tôi, "Em không muốn ở bên anh sao, Genya?", nó sẽ không thể từ chối.
 Thế là bắt đầu những ngày anh trai của Kamaitachi đến thăm em trai Ushioni.

 Kamaitachi khôn ngoan nhận thấy điều này. Lý do ẩn giấu khiến Ushioni bị cô lập.
 Để họ tránh xa mọi người thân khi còn trẻ, để họ không phải hối tiếc về thế giới này.
 Họ không cho phép Genya học hỏi ngoài bổn phận của mình, không cho phép nó có thêm trí tuệ, và không muốn nó nghi ngờ về cái chết.
 Người em trai đã được định sẵn là phải hy sinh ngay từ khi mới sinh ra.
Saneya, người nhanh chóng nhận ra ý định kinh tởm của Genya, đã dạy Genya nhiều điều khác nhau và tích lũy trí tuệ cũng như kiến ​​thức ngay cả trước khi anh bị Tsubaki (hoa trà) giam cầm. Những người lớn tuổi cau mày, nhưng đó không phải là điều họ biết.
 Mẹ và các em tôi đều ghét và buồn vì những phong tục lâu đời. Không phải chúng ta mới lạ. Họ sống trong một thế giới nơi việc giết hại đồng bào của mình là điều có thể chấp nhận được.
- ''Em lại ngủ quên à?''
 Genya vẫn còn ngái ngủ khi Saneya ôm em từ phía sau và xoa xoa một cánh tay của em.
Có lẽ vì Genya bị buộc phải ở một mình và buồn chán, hoặc có lẽ vì em được dạy rằng nên ngủ để tích lũy sức lực, khi Genya lớn lên, thời gian chìm vào giấc ngủ của em ngày càng dài hơn. Nửa ngày đã trở thành một ngày , nửa tuần đã trở thành hai tuần, bây giờ số ngày thức giấc trong một tháng đã ít hơn.
 Vì ngủ lâu nên khi thức dậy cơ thể cứng đơ, chân tay cử động không được trơn tru. Khi em tỉnh dậy, anh trai em sẽ dành nửa giờ để xoa bóp cho em một cách cẩn thận.
Genya cảm thấy tồi tệ khi luôn làm phiền anh trai mình, nhưng em yêu khoảng thời gian được bao bọc bởi sự ấm áp và dịu dàng của anh trai mình khi nghe những câu chuyện về gia đình và ngôi làng của anh. Và điều đó cũng tương tự với Saneya.
- "Gần đây em ngủ rất nhiều nên đôi khi em không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa".
Genya tự cười một mình, nghĩ rằng mình sẽ không nghĩ nổi gì với cái đầu vốn đã tồi tệ của mình nên chỉ tồi tệ hơn nữa. Saniya chỉ đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ.
- "Cảm ơn Anh. Bây giờ em có thể cử động được rồi."
- "Anh hiểu rồi."
 Anh ôm em trai mình, không để lại chút sức lực nào, và hôn đi hôn lại đầu và mặt em, nơi môi anh chạm vào.
- ''Huh, ngứa quá.''
- ''Em không thích à?''
- ''Không có lý do gì mà em không thích nó, phải không? Không có lý gì em không thích khi trở thành em trai của anh cả.''
Khi Genya trả lời, nhìn về phía sau, Saneya chợt mỉm cười.
- "Em nói những điều dễ thương quá."
anh áp trán vào trán và hỏi Genya.
- ''Này, Genya. Em có biết những người thích nhau sẽ làm gì sau này không?''
- ''Sau này ?''
 Sự ngây thơ của cậu em trai chớp mắt đã lớn rất nhanh, và mặc dù đã đoán trước nhưng nó dễ thương đến mức không thể chịu được.
- "Nii-chan sẽ dạy em."
Anh đưa ngón tay mình lên miệng Genya, miệng vẫn hơi hé mở và đút vào đó. Khi em đưa lưỡi liếm, cơ thể tôi giật nảy lên khi lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác đó. Nó dường như không từ chối khi được dạy nên đã quấn lưỡi quanh tay tôi. Đôi vai của người em trai run rẩy khi nghe thấy âm thanh lạo xạo. Khi tôi dùng đầu ngón tay vuốt ve hàm trên của em ấy, em trai tôi khiêm tốn liếm đầu ngón cái trong miệng, mặc dù em ấy giật lùi lại từng bước nhỏ. Sự mềm mại ẩm ướt khiến tôi đau bụng. Rút ngón tay ra, anh lại vòng tay ôm lấy cơ thể Genya, hôn thật sâu và đặt anh xuống đất. Ngay cả khi anh ấy tiếp tục hôn từ những góc độ khác nhau, anh ấy nhận thấy hơi thở của mình khó khăn đến mức nào, vì vậy anh ấy buông người ra một chút để hít thở. Cuối cùng cũng được giải thoát, Genya khẽ mở miệng và hít một hơi thật sâu.
- "Ani... đây là cái gì...?"
- "Không phải anh đã nói với em rồi sao? Đó là việc mà những người thích nhau thường làm  .
"
má ửng đỏ, sáng lên. Saneya kìm nén ham muốn mãnh liệt của mình bằng cách thực hiện những chuyển động nhỏ lên xuống cổ họng.
- "Genya, em có muốn biết nhiều hơn nữa không?"
Người em trai khẽ lắc đầu mà không gây ra tiếng động. Tim tôi đập thình thịch như muốn xuyên thủng da thịt. Anh lại áp môi mình lên trán em. Đừng làm em trai sợ hãi. Để giảm bớt căng thẳng của nó.
- "Hãy cởi kimono của em ra."
 Anh đặt tay lên nút thắt lưng và nới lỏng nó. Mặt trước của haori trở nên lỏng lẻo. Tấm vải bọc được đeo thay cho áo lót được làm với mục đích không thể xuyên thủng đối với những lưỡi dao thông thường. Nó che phần giữa cổ, nhưng trông cực kỳ mỏng và có hình dạng lưới tương tự như loại ninja mặc, giúp màu da lộ rõ. Kể cả phần ngực hồng hào săn chắc. Sau khi tôi lướt môi trên làn da em , tôi dùng đầu ngón tay lăn cả hai núm vú cùng một lúc. Em trai tôi vặn vẹo trong khi thút thít trong miệng. Cơn đau ở lưng dưới trở nên nặng nề, tôi kéo tấm vải lên và dán vào nó thay vì dùng ngón tay.
- "A."
 Tuy rằng không thấy được khuôn mặt méo mó đau đớn, nhưng giọng nói khàn khàn xen lẫn kinh ngạc của nó khiến bụng tôi quặn thắt. Trong khi tôi đang tấn công bằng môi và lưỡi, Genya vỗ nhẹ vào vai tôi.
- "Nii-chan, em có chuyện gì đó. Em run quá."
Để xoa dịu những lời phàn nàn trong giọng nói run rẩy của em, tôi cố gắng hết sức nở một nụ cười dịu dàng và hôn lên mắt. Tai con bò co giật sát lại.
- "Không có gì lạ. Anh nghe cơ thể em nói cảm thấy dễ chịu."
- "Cảm thấy dễ chịu thật không? ''
-  '' Ah. Chỉ để kiểm tra thôi, hãy nói cho anh biết rằng em cảm thấy dễ chịu nếu bị ớn lạnh.''
- " Anh biết rằng bạn cảm thấy thoải mái nếu bị ớn lạnh.''
 Genya gật đầu ngoan ngoãn.
 Anh vuốt đầu em, nói em là một đứa trẻ ngoan, lần này anh thè lưỡi ra liếm nhẹ phần nhô ra, một bàn tay luồn vào trong tóc anh.
- "Em cảm thấy thật dễ chịu, à! Em cảm thấy thật dễ chịu,"
và một khi nói ra điều đó, mọi rung động vô danh đều trở thành niềm vui. Genya ôm đầu anh trai và bám chặt vào anh, những ngón tay vuốt ve anh. Giữa hai chân tôi nóng hổi. Anh trai tôi thì thầm khi nhận thấy tôi đang vặn vẹo và xoa hai đùi vào nhau.
- "Nâng hông lên một chút. Anh cũng sẽ cởi đồ lót của em."
-  '' Ah, fu, uh"
Nó đang thúc giục tôi, và tôi không thể kiểm soát giọng nói của mình giật mình và vâng lời.
 Trong lúc đó, anh tôi đã mò mẫm cởi cả dây buộc chân và quần lót, lộ ra hai chân. Cẳng chân được bao phủ bởi lớp lông đen, giống như lông trên đầu và bàn chân của một con bò có móng guốc. Ngay từ khi sinh ra, khi còn nhỏ đến nỗi sừng trên đầu vẫn chưa thấy rõ và những chân nhện vẫn còn giấu sau lưng, tôi đã biết rằng em trai mình là một kẻ khác loài.
 Sự khác biệt về ngoại hình là gì? Genya chắc chắn là em trai tôi.
 Sau khi vuốt ve bộ lông khỏe và dai của con vật, Saneya lấy từ trong túi ra một loại rau xanh thân mỏng. Nếu cho vào miệng nhai vài lần sẽ trở thành một cục dính. Khi nó ở trạng thái tốt, hãy để nó chảy qua lưỡi, nắm lấy nó trong lòng bàn tay và quấn quanh các ngón tay của bạn.
- ''Giữ phía sau đầu gối của bạn và dang rộng hai chân ra.''
- ''Huh...eh...? Như thế này à?''

Đôi mắt màu tím của Genya mờ đi vì nước mắt sau lần tra tấn đầu tiên, và em dang rộng hai chân. Đuôi bò quay về phía bụng, hơi che đi vùng bí ẩn ở giữa. Cách Genya không chống phản kháng lại anh trai mình nhưng vẫn khiêm tốn thể hiện sự xấu hổ của mình thật dễ thương và đáng yêu, miệng Saneya cũng giãn ra.
- "Tôi xin lỗi."
Em đặt chiếc đuôi đang đung đưa trên khe hở trắng nõn ở mông được che trong quần áo và chỉ phơi nắng khi tắm sang một bên, Saneya nhỏ giọt dược liệu quanh khẩu độ của Genya.
- ''Hya!?''
- ''Ồ, nó vẫn lạnh à?''
 Tôi cẩn thận truyền hơi nóng vào lòng bàn tay, rồi dùng ngón tay xoa nó vào.
- "Anh đang làm gì vậy? Nii-chan"
- "Đó là thuốc làm mềm vùng này. Đã đến lúc đưa nó vào. Thư giãn đi."
- "Ơ, ờ, nhét nó vào là có ý gì?"
Đầu tiên, tôi đưa ngón giữa dài nhất của mình vào trong em trai mình. Cơ thể em trai tôi nhảy lên một cách cường điệu.
- '' Ah! Aah, nii...''
- ''Nó có đau không?''
- '' Ugh, à, nó không đau, nhưng...''
 Cổ họng Saneya rung lên vì cảm giác thắt chặt bên trong. Tôi dừng lại khi nó đã bị chôn vùi đến tận căn, và khi tôi nhìn vào khuôn mặt của Genya, tôi thấy nó đang thở dốc qua hàm răng nghiến chặt. Ngay cả khi tôi bảo nó thư giãn, cũng sẽ không có thời gian. Tôi hôn lên chóp mũi, hy vọng ít nhất có thể nới lỏng sự căng thẳng một chút. Dù khó thở nhưng người em vẫn dũng cảm nói với anh trai mình.
- "Cảm giác thật tuyệt. Thật là tuyệt, ồ, em không thể nói là nó cảm thấy tuyệt vời như vậy được!" Trước khi nó kịp nói bất cứ điều gì, các ngón tay của tôi đã di chuyển. Chỉ trong giây lát, ngón tay từ từ bò ra gần lối vào, nhưng sau đó tôi đẩy lùi hẳn về phía sâu, khiến lưng Genya cong lên.
 Sau đó, Saneya tiếp tục xâm nhập vào bên trong em trai mình mà không nói một lời, chỉ có giọng nói của Genya vang vọng trong hang.
- "Anh sẽ tăng ngón tay lên. Nếu nó quá khó, hãy nói với anh."
Ngón thứ hai và thứ ba được thêm vào, và giọng nói nhẹ nhàng phát ra khiến tôi rùng mình trong giây lát khi những ngón tay to lớn của tôi di chuyển qua lại bên trong khu vực tràn ngập thuốc tôi đã bôi. Mỗi lần Genya bị thăm dò và đánh trúng điểm G , nó lại căng thẳng đến tận đầu gối và thốt lên một giọng the thé. Những điểm yếu của nó lộ ra và bị vuốt ve không ngừng khiến nó phải thở dốc và lắc đầu.
 Genya không thích nó. Dù không thích nhưng nếu cứ chấp nhận thì nó sẽ không thể chịu được. Mặc dù lúc bình thường người anh trai đã làm nhiều lần với em trai mình, nhưng bây giờ tôi không thể lo lắng về sự bối rối của mình được. Khi bên trong bắt đầu quen dần , tôi bắt đầu ra vào một cách thô bạo, và có thứ gì đó giống như sự kết hợp giữa cảm giác tê dại và ớn lạnh lan khắp cơ thể tôi.
- "Yay! Ha, ah!" 
 Một âm thanh ướt át vang lên.
 Giữa mùi cỏ xanh tỏa ra từ thuốc , mùi tinh dịch xộc vào mũi, dương vật của cả hai chúng tôi đều căng cứng đến đau đớn. Chèn nó vào. Tôi không thể chịu đựng được nữa.
 Mỗi khi em trai tôi run lên và cất giọng, một cơn rùng mình ham muốn chạy dọc sống lưng Saneya. Lúc này, tôi từ từ rút ba ngón tay ra, lần theo những điểm nhạy cảm trên phần mềm mại.
- "Hừ!"
 Genya lộ ra cổ họng, cong lưng, khiến toàn thân nhảy dựng lên. Tuy nhiên, tôi vẫn không buông tay ra khỏi đầu gối. Nhìn thấy em ngoan ngoãn như vậy, tình yêu vốn bị che giấu của Saneya đột nhiên lộ ra. Tôi gạt đi phần tóc dính trên vầng trán đẫm mồ hôi và hôn em.
- ''Genya, đủ rồi. Em đã khiến anh phải chịu đựng.''
- 'Huh...anh xong chưa?''
-  ''Chỉ cần nằm xuống thôi. Anh sẽ giúp em, nên hãy để việc đó cho anh trai.' phản hồi bất ngờ.
- ''Em cũng muốn làm điều đó.''
- ''À?''
- 'Bởi vì... nếu em dừng lại bây giờ, em sẽ để anh làm việc đó cho em. Em cũng muốn làm cho anh trai tôi cảm thấy thoải mái."
 Saneya sửng sốt. Chẳng phải nó quá thuận tiện cho tôi sao? Tuy nhiên, sự do dự của tôi chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và tôi bị niềm vui và ham muốn u ám lấn át. Tôi cố gắng hết sức để che giấu sự thật rằng mình sắp run lên vì phấn khích bằng một giọng trầm.
- "Em định quay lưng lại à? Đặt tay xuống sàn và đầu gối... ừ, không sao đâu."
 Khi tôi bắt Genya bò bằng bốn chân, có dấu vết của chất lỏng trơn trượt trên đùi nó, nóng bừng lên, chân của con thú và côn trùng thẳng hàng, xuất hiện. Hai chân bò, tám chân nhện.
 Nếu tôi có mười, tôi có thể chiến đấu ngay cả khi thua một ít.
 Saneya không thể nói gì với em trai mình, người đã cười và hỏi mấy giờ rồi. Hình ảnh Genya đứng trước thảm họa, phần thân thể đã biến mất, người đầy máu và đầy vết bầm tím, hiện lên trong tâm trí tôi, và trong một lúc tôi không thể buông cơ thể giờ đã không hề hấn gì của anh ấy khi ôm anh ấy.
- ''Nii-chan...?''
 Người em trai quay sang người anh trai không nói gì.
- "À, xin lỗi."
 Tôi vuốt ve đôi chân con nhện, giờ đã gập lại, và vuốt chúng xuống lưng, tóm lấy eo nó. Khi Saneya dụi đầu cây vào cái lỗ chín muồi , cơ thể anh run lên.
"Có thể hơi đau một chút, nhưng xin hãy cố gắng chịu đựng."
 chậm rãi nhưng không dừng lại, di chuyển hông về phía trước. Dương vật căng cứng đang bị nuốt chửng. Genya nắm chặt những chiếc lá mềm nằm rải rác trên sàn.
''Aaah, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à...!"
"À, à, anh sâu sắc thật đấy."  Cố nén gần hết cảm xúc, tôi tựa ngực vào lưng em trai và thở ra một hơi dài. Lưng Genya lại giật giật, như thể anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả vào mình.
- "À, à, nii-chan, anh chật rồi à? Anh có muốn ở đó không? Làm thế nào em có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn?"
- "Không đau đâu. Anh thích em nhiều đến mức anh nghĩ anh sẽ đến sẽ sớm xuất nếu anh thả lỏng ."
- "Vậy...?"
- '' Để đó cho anh trai.''
- ''Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".
Tôi ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy và dần dần tăng tốc độ rút ra.  Jupu, zupu, zuchu,  thuốc đã đổ đầy bên trong cứ phát ra những âm thanh ươn ướt. Không hề có sự đau đớn hay đau khổ trong giọng nói hay cử chỉ của Genya, và trước khi  kịp nhận ra điều đó, Saneya đã ngồi dậy và bắt đầu đập mạnh vào hông Genya.
- "Ah, ah, Genya!"
- "Ah! Ah! Tốt! cảm thấy thật tuyệt! Aaa, Nii-chan!"
-  "Genya, Genya, anh yêu em. Còn em thì sao? Còn em thì sao? , Bạn có yêu anh trai em không?"  Dochu, zuchu.
 Saneya không thể không nói điều đó, mặc dù tôi ghét bản thân mình vì chỉ có thể nói điều đó dưới vỏ bọc của những âm thanh dâm dục.
- "Em yêu anh, ah, nii-chan, em yêu anh nhiều lắm! Lâu lắm rồi... em aaah!" ...!''
- '' Ah , ah, ah!!''  
Cơ thể của Saneya run rẩy. Tinh dịch bị xuất không chút chậm trễ, từ từ thấm vào sâu trong cơ thể Genya.
-  "À... ừ... Nicha... À, vậy... nóng quá, nó ở đây..."  
Sau vài cú đẩy nhỏ, hơi ấm của anh trai Genya đã bị rút ra. Tôi mất điểm tựa và sắp ngã nhưng Saneya đã ôm lấy eo tôi và từ từ hạ tôi xuống. Có gì đó không ổn với cơ thể tôi. Mặc dù dương vật của anh trai tôi đáng lẽ phải được rút ra nhưng bên trong tôi vẫn tiếp tục co giật và run rẩy, không có dấu hiệu cho thấy khoái cảm đã rời bỏ tôi. Khi tôi thở ra một hơi ngắn và da tôi hơi đỏ lên, anh trai tôi nắm lấy vai tôi và xoay tôi sang một bên.
-  "Huh...? Aaaaaa!!"
 Ngay khi một chân của tôi đặt lên vai anh trai tôi, sự cương cứng của anh tôi cứng đến mức tôi không thể tin rằng anh ấy vừa xuất ra, và nó đã cắm sâu vào một bên.  Nó được đẩy vào trong tôi. Nội tâm tôi, vốn đã đắm chìm trong ánh hào quang, lại rung lên vui sướng trước sự trở lại của cái rương khỏe mạnh. Tôi đã biết cái thứ đang râm ran ở nơi nó được kết nối là gì.
- ''Ah... ha... Tôi đang mút.''
 Trong khi Genya đạt cực khoái không biết bao nhiêu lần, Saneya cũng thở dốc hơn bao giờ hết.
- ''Nicha, nếu em xuất nó ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc.''
-  '' Genya, anh xin lỗi. Vẫn chưa đủ.''  
Tôi cảm thấy mình nên dừng lại, nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy mình nên dừng lại, nhưng tôi không thể. Mặc dù đang xung đột nhưng lòng tham của anh đã chiến thắng và anh tiếp tục đập hông vào người Genya. Ngay cả khi tôi đang run rẩy và khóc, Genya đã đưa tay ra. Khi tôi nắm lấy tay nó, những từ ngữ tuôn ra giữa hơi thở của nó.
- "Nii-chan, anh có thấy khó chịu không? Không phải chỉ có em cảm thấy  thoải mái sao?"
- "À, được rồi. Cảm giác thật tuyệt."
Nó thực sự trông như sắp tan chảy. Tôi ước nó có thể tan chảy. Nếu làm vậy, tôi có thể sống chết với em trai mình mà không có gì khác biệt.
- "Vậy thì làm đi. Làm cho đến khi anh thấy đủ. Em cũng muốn. Xuất vào sâu bên trong."
 Saneya nín thở. Tôi vui mừng đến nỗi đầu óc trống rỗng. Người em chỉ đơn giản lặp lại những gì anh trai đã nói với. Tôi bị khiêu khích nặng nề bởi ánh mắt dâm đãng và những lời nói thốt ra từ cái miệng buông thả của Genya. Ngay trước khi mặt trời mọc, Saneya tiếp tục quan hệ với Genya cho đến khi anh nghe thấy tiếng chim núi dậy sớm hơn những chú gà hót tiếng đầu tiên.
    Đêm đã sáng.
 Như muốn giằng mình ra khỏi em trai mình, tôi đặt vài nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt em trai  đang run rẩy.
 Genya yếu ớt mở mí mắt và nhìn thấy khuôn mặt của anh trai mình ngay bên cạnh. Đôi lông mày mỏng của em cụp xuống.
- "Nii-chan, anh ổn với em chứ? Cơ thể anh không biến mất à?"
- " À? Anh ở đây. Đây, em có thể chạm vào anh đúng cách."
 Khi tôi vỗ nhẹ vào đầu anh ấy, anh ấy thở dài và xoa xoa ngực áp vào ngực tôi.
- ''Thật tốt... cảm giác thật tuyệt, em nghĩ cơ thể mình đang tan chảy.''
- '' Đó là một sự chồng chất.''
 Coi đó như một lời khen ngợi, Saneya vòng tay ôm lấy cơ thể của Genya. Em trai tôi vẫn còn hơi run. Nó cần phải tắm rửa sạch sẽ trước khi chìm vào giấc ngủ. Nghĩ vậy, tôi cố gắng cởi trói cho cánh tay mình nhưng bàn tay Genya đã tóm lấy nó.
- "Anh đi đâu vậy?"
- "Anh đi đun nước. Người em ướt đẫm và cảm thấy buồn nôn."
- " Em không cần nó. Nếu bây giờ bị bỏ lại một mình, em sẽ lại ngủ quên mất. Sau đó em sẽ không thể tỉnh lại trong một thời gian. Làm ơn đừng đi."
Em yếu ớt cầu xin. Saneya mỉm cười khi anh hôn cổ tay em.
- "Trong trường hợp đó, anh sẽ lấy cho em một ít nước để uống. Em sẽ có thể thức lâu như vậy phải không?"
- "...Hmm."
 Em gật đầu, nhưng sau đó môi nó lại đặt lên ngón tay đó đang rời đi, không muốn bỏ lại Genya, tôi lấy từ chiếc chai mang theo bên mình,  đổ nước vào một chiếc bát gỗ. Tôi vòng tay qua lưng em trai mình, nhấc em lên và đưa vào miệng, Genya uống nước, cầm bát bằng cả hai tay.
- "Haiz... ngon quá. Nước mà anh trai mang đến luôn có vị ngọt."
- '' Em đã bỏ bùa vào nó. Chúc em luôn khỏe mạnh lâu dài.''
- '' Em hiểu rồi. Đó là lý do tại sao."
 Genya nói. Nó lại cọ má mình vào cánh tay anh trai mình như thể tỏ ra ngọt ngào.
 Dễ thương. Saneya hài lòng. Thật quá sức khi làm tình cho đến khi bầu trời sáng, nhưng tôi nhận ra Genya đang cảm thấy thế nào. Cũng như tôi, tôi có một tình yêu với nó hơn cả một người anh trai.
- "Đó là cách em trở thành một đứa trẻ. Em đã không biết điều đó."
- ''Ah.''
- ''Em  rất vui. Anh trai đã dạy em rất nhiều điều mà em không biết khi ở một mình.'
- '' Đừng hài lòng với những chuyện như thế này. Có rất nhiều điều anh muốn kể cho em nghe.'' - '' Không biết liệu em có thể nhớ hết được không. Em chỉ có một cái đầu nhỏ thôi... ''
 Mí mắt của Genya dần dần hạ xuống, và mép lông mi của em bắt đầu khép lại.
- "Nii-chan... anh thật tốt bụng. Em không quan tâm nếu mình có chết bất cứ lúc nào, em sẽ không ở bên ai trong đời. Anh trai thậm chí còn bắt chước em và dạy em hẹn hò là như thế nào... ".
Trái tim của Saneya phát ra âm thanh khó chịu.
 - "Tôi cảm thấy như có gì đó không ổn. Giữa anh trai tôi và tôi. Genya, người đang ngủ say, không nhận thấy sắc mặt anh trai mình đã nhạt đi. Cảm ơn anh.
- "Dù biết đó chỉ là một vở kịch nhưng em rất vui khi anh nói với em rằng anh ấy yêu em."
- "Một vở kịch...? Có chuyện gì vậy?  Genya, em đang nói gì thế? "
''Em không thể trả ơn bất cứ điều gì ngay bây giờ, nhưng...em sẽ chỉ cho anh cách nhuộm một bông hoa trà thật đẹp...Sau đó, em có thể trả ơn...''
Khi lời nói nhỏ dần, Genya buông tay về ý thức của mình.
 Từ cái lỗ nối hang với bên ngoài, một mùi ẩm ướt ấm áp tỏa ra, cho thấy trời đã bắt đầu mưa.
 Bàn tay vuốt ve khuôn mặt Genya run rẩy khi hơi thở em dần ổn định. Nước mắt chảy dài trên má Saneya khi anh bị bỏ lại phía sau.
- "Không, đây không phải là một vở kịch. Anh yêu em từ tận đáy lòng..."
 Tiếng nức nở hay lời tỏ tình đều không đến được với người em trai đã ngủ say.
 Không có gì trong cốt truyện diễn ra tốt đẹp. Tôi không muốn tình yêu này chỉ còn là kỷ niệm. Tôi muốn em gắn bó với cuộc sống. Tôi muốn em yêu tôi hơn cả một người anh trai, yêu tôi như một người đàn ông.
 Tuy nhiên, đối với Genya, những gì anh trai dạy cho em chỉ là "những lời dạy", không hơn không kém.
Ushioni, người đã được dạy rằng việc hy sinh mạng sống của mình để cứu thế giới là vinh dự của em và anh trai em sẽ hạnh phúc dù em không ở bên anh ấy, yêu người khác như thể anh ấy đang thở, nhưng em không biết làm thế nào để được yêu. Em chưa bao giờ nghĩ dù chỉ một chút rằng mình xứng đáng được yêu thương.
 Saneya, khóc một mình, thậm chí còn không để ý rằng hai con vật đang lén nhìn vào hang khi chúng băng qua những tán lá rậm rạp đến nỗi ngay cả những giọt mưa ấm áp cũng không thể chạm tới chúng, và đã quay lại chơi với tinh linh cây cho đến tận đêm khuya.
"Này anh trai. Aniki là một người ngu dại. Cho dù anh ấy có cho Genya bao nhiêu thuốc đi chăng nữa, Ushi-oni chắc chắn sẽ thức dậy khi thời cơ đến.''
" Chà, nii-sama không ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng đó là một cuộc đấu tranh vô ích. Khi thời điểm đến Genya vẫn sẽ thức dậy. Anh ta thậm chí còn lạm dụng tài năng của một thầy thuốc.''
 Thứ kéo dài giấc ngủ của Ushioni là một loại thuốc ngủ cực mạnh mà Kamaitachi bí mật trộn vào nước uống của em.
Tất cả những gì em phải làm là bỏ qua thảm họa khi đang ngủ.
 Ước gì em không thể cử động ngay vì đã ngủ sâu và dài và không thể lao vào nguồn tai họa.
 Cho dù một ngày nào đó cơ thể tôi trở nên tàn tật.
 Thay vì chết trong danh dự, Saneya chỉ muốn Genya được sống.
 Ngay cả với không khí ấm áp đến từ bên ngoài, được sưởi ấm bởi cơn nóng nhẹ đầu hè và nhiệt độ cơ thể của em trai tôi mà tôi ôm vào ngực, cơ thể của tôi chỉ ngày càng lạnh hơn.
 Chúng tôi đã vi phạm điều cấm kỵ và kết nối cơ thể của chúng tôi.
 Chắc hẳn tôi đã nói với nó rằng tôi đã yêu nó nhiều lần kể từ khi Genya sinh ra.
 Saneya không biết mình nên làm gì hơn nữa để nói với Genya rằng tôi yêu em.
 Genya,
 làm sao em có thể hiểu được? Làm sao tôi có thể khiến em tin tôi?
Nước mắt rơi xuống khuôn mặt đang say ngủ của em, tôi vội vàng lau đi. Tôi không muốn làm ô uế em trai mình bằng bất cứ điều gì thêm nữa.
 Có những lúc không biết là mơ hay thực, em trai tôi sẽ cười khổ. Có lẽ đó cũng là thuốc. Liệu việc cùng anh trai quan hệ cho đến bình minh có biến thành một giấc mơ vào lần tiếp theo họ nói chuyện với nhau không?
 Suy nghĩ của tôi cũng không có ý nghĩa.
 Trí nhớ của bạn dần dần mờ đi.
 Đây có phải là hình phạt cho việc tiếp tục đầu độc bản thân vô tội của bạn?
 Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ phần thưởng nào ngoài việc mất bạn.
 Làm ơn làm ơn.
 Trước khi hoa chuyển sang màu máu.
---- Hết----
Cashier_End  Đã edited.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro