(SaneGen) Ước nguyện đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(SaneGen) Nguyện vọng đầu năm
***^^^***
T

ừ sau khi Sát quỷ đoàn tiêu diệt Muzan, đã trải qua gần một năm. Lại một mùa xuân đến, những ngày đầu năm không khí vẫn còn se lạnh, gió thổi từng cơn lướt qua vạt áo dài màu xanh lơ.
Trước cổng ngôi chùa đơn sơ, một lão hòa thượng đang quét lá, bất chợt ông ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông cao to, mái tóc ngắn màu trắng cùng vạt áo dài màu xanh. Ông nhận ra hắn, liền chắp tay cúi chào:
- Thiếu chủ lần này đến một mình sao?
- Phải.
Sanemi chắp tay đáp lễ với sư thầy, đạm nhiên đáp. So với mùa xuân năm ngoái, bây giờ quanh thân Sanemi đã không còn lệ khí, vẻ mặt hắn cũng không còn hung dữ như xưa, chỉ là quanh thân hắn bây giờ lại nhiễm một tia u buồn, cô đơn.
Rốt cuộc lần này chỉ còn một mình hắn.
Sanemi chào sư thầy, xin phép vào trong chùa đi dạo.
Cảnh còn người mất.
Mới năm rồi, bọn họ bị Mitsuri cùng Shinobu lôi kéo đến nơi này, khi đó hắn cũng rất bực bội, hắn cảm thấy thật mất thời gian, so với đi chùa tản bộ, bọn họ dành thời gian luyện tập tốt hơn nhiều.
Đúng vậy, lúc đó hắn cảm thấy việc này thật phí thời gian, cả một ngày đều thúi một khuôn mặt.
Mà bên kia đám tân binh lại rất náo nhiệt, Mitsuri liền lôi kéo Shinobu chạy sang, lúc đó thằng nhóc Kamado kia còn lôi kéo Genya đi đến dưới cây cầu nguyện, nói cái gì mà chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì ước nguyện sẽ thành thật.
Genya lúc đó phản ứng thế nào?
Sanemi không nhớ. Hắn bất giác dạo bước đi ra đến sân sau.
Nơi đó, một cây cổ thụ to lớn sừng sững giữa sân, những tấm vải ước nguyện theo gió tung bay, phấp pha phấp phới. Sanemi bỗng nhiên nghĩ, trong số những mảnh vải kia có hay không mảnh vải ước nguyện của Genya?
Không biết khi đó Genya có viết vải ước nguyện không?
Sanemi đi đến dưới cây ước nguyện, hắn nhìn những mảnh vải ước nguyện trên cây, thế nhưng hắn thất vọng rồi.
Không có!
Genya khi đó không viết ước nguyện sao?
- Thiếu chủ? Ngài đang tìm thứ này sao?
Sư thầy chống gậy ra gặp hắn, trên tay nắm không ít mảnh vải ước nguyện, ông thấy ánh mắt nghi ngờ kia, giải thích:
- Không biết tại sao mấy tháng trước, một trận gió mạnh thổi qua, khiến cho những mảnh vải này rơi xuống.
Tựa như những người ngày ấy đã ngã xuống.
Genya, đứa em trai anh thương nhất mực, cũng ngã xuống.
Cho dù đã sắp qua một năm, cảm giác đau tận xương cốt vẫn như cũ âm ỉ trong tim.
Sanemi nhận lấy một mảnh vải, đó là mảnh vải của Genya.
Hắn không xem ngay, ngược lại trân trọng cất vào trong ngực áo.
Sanemi tạm biệt sư thầy, lảo đảo rời đi.
Từng nét chữ thân quen hiển hiện trên mảnh vải tím nhạt.
Đôi mắt hắn mờ nhòe, nước mắt theo khóe mi không ngừng rơi xuống.
Sanemi ôm lấy mảnh vải có lưu bút tích của Genya, khóc không thành tiếng.
"Cầu mong Aniki được sống hạnh phúc - Shinazugawa Genya"
"Em mong Nemi sau khi vượt qua mọi khổ nạn sẽ được sống hạnh phúc"
'Bởi vì Nemi là người ấm áp nhất thế gian"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro