(SaneGen) Tam Thế Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ nhất:

Thiết lập: 

- Thời đại edo, 300 năm trước . 

- SaneGen là song sinh.

- Sanemi học và sử dụng hơi thở mặt trời do Youriichi truyền lại.

- Xin hãy tha thứ cho những điều phi logic, dù sao nó cũng được viết nhằm thỏa mãn thú tính .

---------------- Chính văn------------

Sinh ra trong một ngôi làng nhỏ gần núi, ta và đệ đệ là song sinh tử. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã nhận phải rất nhiều ác ý từ dân làng, những đứa trẻ xua đuổi chúng ta mỗi khi đến gần, người lớn hắt hủi, nhiều lần ta còn bị lũ trẻ dùng đá ném vào người, ta chỉ có thể chịu đựng. Không sao cả, không hề gì. Không hề gì. Ác ý từ bọn họ không đáng để ta để tâm, bởi vì trong lòng ta chỉ quan tâm duy nhất đệ đệ thân yêu của ta, Genya.

Chúng ta là song sinh. Chúng ta bị hắt hủi. Không hề gì, ca ca sẽ bảo vệ ngươi, ca ca sẽ yêu thương ngươi cả đời. Vì vậy, Genya, ngươi chỉ cần mỉm cười vui vẻ, mọi ác ý cùng xấu xa của trần gian này, để ca ca gánh vác được rồi.

- Nhìn kìa, quỷ tóc trắng lại tới.

- Song sinh đã đen đuổi rồi còn sinh ra một cặp tiểu quỷ, đúng là vô phước.

- Đồ tiểu quỷ, cút đi!

Những đứa trẻ ác ý ném đá vào người đứa trẻ, nam hài tử chỉ lẳng lặng chịu đựng. Cơ thể nhỏ bé, gầy gò khe khẽ run rẩy. Mái tóc trắng dài phủ qua gương mặt khiến người ta nhìn không rõ biểu tình, tiếng cười độc ác vang lên từng đợt.

- Không được ức hiếp ca ca.

Một cái bóng nhỏ chắn trước người, nam hài ngẩng đầu, tấm lưng bé nhỏ trước mặt run rẩy vì đau, mái tóc đen dài, bộ y phục sẫm màu rách rưới. Đệ đệ, đệ đệ thân yêu của ta, đang đứng trước mặt ta, bị ném đá. Sanemi chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều dồn lên não, hắn vương tay, kéo giật giật đệ đệ ra sau, đôi mắt xếch to đỏ ngầu như nhuốm máu, quanh thân lệ khí cuồn cuộn, bằng một cú nhảy, Sanemi đè lên người đứa trẻ cầm đầu giáng những cú đấm trời giáng. Bọn trẻ sợ hãi chạy tán loạn, Sanemi gầy yếu, nhưng kẻ dưới thân lại không thể cử động nổi dù chỉ ngón tay, hứng chịu những cú đánh mạnh mẽ, đứa trẻ khóc ầm lên, mặt mày sưng tấy, Sanemi khát máu vẫn chưa dừng lại, đầu óc hắn trống rỗng, trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất.

Giết! Giết hết! Giết sạch tất cả những kẻ dám tổn thương Genya!

Genya, đệ đệ dễ thương, không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào.

Không cho phép kẻ nào tổn thương .

Genya yêu quý, ca ca sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để kẻ nào chạm vào ngươi, tổn thương ngươi. 

Genya sau khi bị đẩy ra đã sững sờ một lúc, sau khi nhận ra tình hình, y vội vàng chạy đến, ngăn cản ca ca:

- Ca ca đừng đánh, mau chạy thôi.

- Đừng đánh nữa, ca ca.

Genya sốt ruột, huynh đệ họ vốn không được yêu quý, nếu ca ca gây chuyện, chỉ sợ bọn họ không thể nào tiếp tục ở lại làng. Từ mẫu thân qua đời, hai đứa trẻ, khi đó mới năm tuổi, đã học được cách tồn tại, ăn bất cứ thứ gì, nhẫn nhịn, chịu đựng, không phản kháng, không tức giận. Tất cả chỉ vì có thể tiếp tục tồn tại trong làng.

Genya nhận thức rất rõ, dân làng ác ý với huynh đệ hai người. Họ gọi hai đứa trẻ là song quỷ, gọi ca ca là quỷ tóc trắng, gọi Genya là quỷ xui xẻo. Dân làng tránh hai anh em như ôn dịch. Không sao cả. Chỉ cần có thể tiếp tục sống bên cạnh ca ca, nhục nhã cũng được, hắt hủi cũng không sao, bị ức hiếp, thậm chí bị đánh cũng không sao, nhịn, y có thể nhịn được. Bản thân có ra sao cũng có thể nhịn.  Cả hai đã sống và nhẫn nhịn suốt năm năm, tồn tại như một thứ dơ bẩn, bị người người tránh né, sở dĩ vẫn chưa bị đuổi khỏi làng có lẽ là vì nhà cũ của cha mẹ ở trong làng, là tài sản tư nhân duy nhất của cả hai anh em. Hai đứa trẻ đáng thương sống nhờ vào lòng tốt của những người già neo đơn, không tính no, cũng không đến mức đói chết, bà ngoại hàng xóm tốt bụng thường lén mang đồ ăn cho hai đứa trẻ vào đêm khuya, khi mọi người đã ngủ hết. Genya rất yêu quý bà ấy, ca ca cũng vậy, bà ấy neo đơn, một thân một mình, từ khi mẹ còn sống đã đối xử với bà ấy như mẹ ruột nàng, có lẽ vì vậy, hai đứa trẻ cũng xem như cháu của bà. Tuy nhiên , bà cụ cũng không dám công khai yêu thương, giúp đỡ hai huynh đệ, sợ hãi dân làng gây sự, cuộc sống sẽ lại càng khó khăn.

Sanemi phớt lờ Genya, hắn đánh đến phấn khích, máu tươi văng trên mặt, nhuộm đỏ mái tóc trắng dài, hắn thế nhưng nhe răng cười, tựa như ác quỷ làm tên nhóc dưới thân sợ đến ngất xỉu.

Giết! Giết bất cứ kẻ nào chạm vào Genya!

- Ca ca, mau đi thôi.

Genya cùng Sanemi thân hình tương đương nhưng sức lực không bằng, mặc kệ y lôi kéo như thế nào ca ca vẫn bất động, Genya sốt ruột đến khóc nức nở lên. Sanemi nghe thấy tiếng khóc giống như bừng tỉnh, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm đứa trẻ dưới thân.

Đứa nhỏ bê bết máu, không chút phản ứng. Cũng không biết đã chết hay chưa.

Bên tai là Genya khóc nức nở, hắn nhìn sang đệ đệ, dang tay ôm lấy, dùng bàn tay vấy máu nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng đệ đệ an ủi, một tay kia vòng lấy thân thể nhỏ bé ôm chặt.

- Đừng khóc!

Không phải sợ, ca ca ở, ca ca sẽ bảo vệ Genya.

Cảnh tượng dịu dàng đến mức khiến lòng người tan chảy, Sanemi, bộ dạng hiện tại không khác gì ngạ quỷ, toàn thân lấm máu tanh, mái tóc trắng rối bù, bết vào khuôn mặt, lem luốc màu đỏ tươi chói mắt, cặp mắt tím nhạt lại tràn đầy ôn nhu, động tác gạt nước mắt cho đệ đệ đang khóc dịu dàng như nước, không có một tia sát ý . Hướng về đệ đệ, Sanemi vĩnh viễn là một vị ca ca tử tế nhất thế gian, người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đệ đệ mình.

Bởi vì sự tồn tại của người là quý giá nhất,

Ta tình nguyện hiến dâng tất cả cho người,

Genya, đệ đệ của ta,

Ca ca tình nguyện hiến dâng sinh mệnh cho ngươi

Hãy đến, và chấp nhận sự hiến tế từ ta.

- Ca ca, mau đi thôi.

Mau đi thôi, trước khi dân làng tới.

Genya hiểu rõ tình hình hiện tại. Nếu bọn họ đến huynh đệ hai người chắc chắn sẽ bị đánh chết. Chạy, chạy khỏi nơi này. Trong tai vang lên tiếng ồn ào từ xa, Genya thúc giục anh mình. Hai đứa trẻ vội vàng dìu dắt nhau chạy khỏi đó.

Trời tối. Những tia nắng cuối cùng biến mất sau tầng mây. 

Hai đứa trẻ ngồi tựa vào gốc cây thở dốc. Genya lẫn Sanemi đều mệt rã rời, cả hai đã chạy một quãng thật xa từ làng đến nơi này. Nơi này rừng cây rậm rạp, cây nào cây nấy to như trụ trời, che khuất cả bầu trời, Genya dùng tay áo kimono sẫm màu không mấy lành lặn nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt bẩn thỉu của ca ca. Khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn của đứa trẻ hiện ra. Đó là một khuôn mặt tròn, hơi dài, đôi mắt to với hàng lông mi dài , đuôi mắt xếch lên sắc sảo, mũi cao, đôi môi mỏng, rõ ràng là một nam hài xinh đẹp. Mái tóc trắng dài bết vào má, nhìn có phần luộm thuộm.  Genya cố gắng lau đi vết bẩn thỉu trên mặt ca ca, Sanemi ngoan ngoãn để em trai lau đi những vệt máu gớm ghiếc trên mặt.

- Ca ca, ngươi thật xinh đẹp.

- Genya cũng dễ thương!

Đáp lại lời khen từ em trai, Sanemi híp mắt dùng tay đè lại bàn tay của em trai, hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay truyền đến. Hơi ấm duy nhất của thế gian, thứ níu kéo Sanemi ở lại thế gian như địa ngục này.

Tuy là song sinh nhưng Genya không xinh đẹp bằng Sanemi, khuôn mặt y khá nghiêm nghị, đôi  mắt to xếch lên , lông mày mỏng, đường nét không thanh tú, cằm hơi nhọn, vẻ ngoài có phần khó gần, không có gì phù hợp với từ dễ thương mà ca ca thường khen ngợi. Nếu có, hẳn là mái tóc đen dài của y, trái ngược hoàn toàn với ca ca. Mái tóc đen dài , mượt mà như lụa, sỡ hữu màu đen như mực. Hai màu sắc trái ngược nhau lại thường quyện vào nhau, khi ngủ, mái tóc dài của cả hai được xả ra, quấn vào nhau, ngoài ý muốn hòa hợp đến tuyệt hảo.

Đêm trầm như nước.

Hai huynh đệ dựa vào nhau ngủ say.

có tiếng gãy đổ xung quanh, tiếng cọ xát vào cây cỏ. Sanemi lập tức tỉnh giấc, hắn mở to mắt, cố gắng nhìn chằm chằm vào xung quanh.

Màn đêm tĩnh mịch, không khí im lặng đến hít thở không thông. Sanemi đè chặt đầu em trai vào ngực, căng mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm vô tận.

Có thứ gì đó đang tới. Hắn mơ hồ cảm giác được.

Bất chợt, một thứ gì đó lao vút về phía cả hai, Sanemi lăn người né tránh theo bản năng, đau đớn từ sau lưng truyền đến, hắn nghiến răng chịu đựng.

Trên lưng tồn tại ba vết rách, tựa như bị thứ gì đó bén nhón kéo ra.

- Ca ca, ngươi làm sao?

Genya cũng tỉnh, ngửi thấy mùi máu của anh trai, y lo lắng hỏi, Sanemi nhịn đau trấn an:

- Không sao.

Ánh mắt lại chưa từng rời khỏi chuyển động của thứ kia. Đó là cái gì? Là thú dữ sao? Sanemi siết chặt thân thể của đệ đệ, bảo hộ gắt gao. Trong khí truyền đến tiếng cười kinh tởm.

- Máu hiếm, thơm thật đấy!

Tiếng nói nhớp nháp cạ vào màn tai nghe thật ghê tởm, Sanemi ép mình phải tập trung cao độ, cánh tay ghì chặt đầu Genya trong ngực, không cho lộn xộn. 

Sanemi cùng Genya bây giờ không có bất kỳ vật dụng nào trong tay cả, không thể tự vệ, cũng không thể phản kháng. Cho dù như vậy, hắn cũng sẽ bảo vệ Genya, bằng bất cứ giá nào .

Con quái vật lại nhào tới, Sanemi bất lực chỉ có thể dùng thân mình che cho em trai, chờ đợi tử thần đoạt mệnh.

Cho dù chết, hắn cầu xin, hắn muốn Genya sống.

Một tiếng 'xoẹt' bén ngọt vang lên, cái đầu gớm ghiếc của con quái vật lăn đến chỗ hai huynh đệ, Sanemi thế nhưng không sợ hãi, nhìn thẳng vào cái đầu đó cho đến khi nó hoàn toàn tan biến.

Dưới tán cây, người đàn ông mặc bộ kimono xám cùng với hakama đen, khoác bên ngoài là bộ haori màu cam đậm đang lạnh lùng đứng đó, khuôn mặt không lộ biểu cảm. Sanemi cố gắng dò xét xem kẻ này là ai, cho dù là ai cũng rất lợi hại, bởi vì hắn ta đã chém chết ác quỷ chỉ bằng một nhát chém.

- Các ngươi có muốn gia nhập Sát quỷ đoàn không?

Người đàn ông chậm rãi lại gần, giọng nói khá trầm, Sanemi vẫn cảnh giác , cánh tay ôm chặt lấy em trai căng cứng đến mức nổi từng đường gân máu. Thật bất ngờ là ngay cả khi bị thương và không ngừng chảy máu từ lưng, đứa trẻ gầy yếu vẫn có thể nhìn chằm chằm vào mình khiến người đàn ông cảm thấy không tệ, có thể đây là một hạt giống tốt.

- Ca ca?

Tiếng gọi của đứa trẻ được bảo hộ trong ngực từ nãy tới giờ, khi đứa trẻ thoát khỏi sự kìm kẹp của anh trai, ngước đôi mắt tò mò nhìn Yoriiichi. Là một cặp huynh đệ song sinh. Hai đứa trẻ làm Yoriichi không khỏi nhớ lại bản thân cùng huynh trưởng. Cả hai cũng là song sinh,Yoriichi cũng từng được ca ca Michikatsu  yêu thương như vậy.

Thật hoài niệm làm sao!

Liệu hai đứa trẻ này có thể mãi yêu thương nhau cả đời? Yoriichi rất kỳ vọng .

---còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro