[SaneGen] Sad END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hổng biết đặt tên gì, thôi đặt đại SE đi, haha.

PS1: Fic cuối cùng khép lại 2023, đếm ngược Tân xuân 2024.

PS2: Happy Lunar New Year.

Cảnh báo:  Có tình tiết bạo lực, đổ máu, cái chết,  bạo hành trẻ em, cả fic bao trùm màu u ám, chết chóc, nhân vật trầm cảm, có biểu hiện suy sụp tinh thần. 

Một câu tóm tắt: Không có phép màu nào có thể bù đắp được những mất mát đã trải qua.

---------------Chính văn-------------

Mùa đông năm nay rất lạnh, đứa trẻ nằm co ro trong tuyết, cả người nó bị tuyết phủ đến đông cứng.

Lạnh, lạnh đến mức tay chân tê cóng, ý thức dần dần mơ hồ.

Tôi tự hỏi, nếu tôi cứ thế chết đi, tôi có được lên thiên đường không?

Tôi đã lang thang rất lâu rồi, tôi đã lang thang lâu đến mức tôi không còn nhớ được tôi đang đi tìm cái gì. Tôi chỉ biết rằng có một cái gì đó không ngừng thôi thúc tôi phải đi tìm, một cái gì đó, nó như một cây gai cắm trong lòng, không lúc nào không rỉ máu.

Tôi đang đi đâu? Tôi phải tìm kiếm thứ gì? Tôi không biết, tôi chỉ không ngừng cố gắng lang thang khắp nơi.

Khi nhìn thấy một mái tóc ngắn màu trắng nhạt cùng tấm lưng gầy gò, tôi lại theo bản năng đuổi theo nhưng khi đối phương quay lại, đó là một khuôn mặt xa lạ mà tôi không biết, tôi thất vọng bỏ đi.

Tôi đã lang thang rất lâu rồi, vừa đói vừa mệt, nhưng mỗi khi tôi muốn nghỉ ngơi, tôi lại không có nơi nào để đi cả.

Không nhà, không người thân, ngay cả danh tính cũng không có.

Tôi đã không còn nhớ rõ mình là ai, tôi chỉ đi loanh quanh, đi tìm một cái gì đó, rất quan trọng, rất rất quan trọng, cho dù bị đói, bị rét, bị người khác đánh đập, tôi cũng sẽ không dừng lại.

Bởi vì tôi phải đi tìm người đó, cho dù tôi đã không còn nhớ người đó là ai, cho dù tôi không biết mục đích là gì , cho dù tôi không biết đi đâu để tìm. Tôi cũng sẽ không dừng lại. Không bao giờ.

Nằm co ro dưới hiên nhà rách nát, cả người bị tuyết chôn vùi, ý thức của tôi đã trở nên rất mơ hồ, có lẽ mình sẽ không còn nhìn thấy được ánh sáng ngày mai nữa, có lẽ sinh mệnh của mình đến đây là kết thúc rồi.

Ánh sáng dần dần biến mất khỏi mắt tôi, tôi chậm rãi chìm vào bóng đêm vô tận.

-------+++++------------

Những người mặc bộ quần áo kín mít màu đen không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nơi này vừa tiêu diệt một con quỷ, huyết quỷ thuật của nó là giảm nhiệt độ của cả ngôi làng xuống âm độ, khiến ngôi làng cho dù đang giữa mùa hè cũng vẫn có tuyết rơi, nơi nơi tuyết đóng trắng trời, khung cảnh bao trùm một màu trắng hoảng mắt. Tuyết không ngừng rơi, gió thổi từng cơn buốt giá, từ cành cây ngọn cỏ đến nhà cửa, vật dụng đều đã bị đóng thành từng tảng băng lớn. Mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng bọn họ, những Ẩn đội chăm chỉ vẫn đang không ngừng cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách , hy vọng có thể cứu được cho dù chỉ là một sinh mạng.

- Ở đây, ở đây có một đứa trẻ, nó vẫn còn thở.

- Mau mang chăn đến , mang nước nóng đến đây.

- Himejima-sama, tìm thấy một đứa trẻ, nó vẫn còn một hơi thở.

Người đàn ông to lớn bật khóc cảm động, anh chắp tay niệm một câu phật hiệu.

- Thật là một đứa trẻ mạnh mẽ, vẫn có thể sống sót cho dù bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày như vậy. Nam mô a di đà phật.

----------------+++++-----------------

Trang viên Hồ Điệp, trung tâm y tế của một tổ chức phi chính phủ gọi là Sát quỷ đoàn, chủ nhân của nơi này là một cô gái trẻ xinh đẹp. Tuy nhiên, cô ấy lại là một trong ba kiếm sĩ tài giỏi nhất Sát quỷ đoàn hiện tại, Hoa trụ - Kocho Kanae. Hôm nay, một ngày như bao ngày, kiếm sĩ cao cấp Masachika lại lôi kéo người em trai nuôi thân thiết của anh đến để chữa trị vết thương. Shinazugawa Sanemi , một kiếm sĩ cấp cao của nhánh cựu Phong trụ là một kiếm sĩ có phong cách chiến đấu vô cùng nguy hiểm, hắn lợi dụng dòng máu siêu siêu hiếm của mình, mà không hề do dự làm bị thương chính mình, chỉ để có thể dẫn dụ và tiêu diệt được càng nhiều con quỷ. Nhưng mỗi lần chiến đấu trở về, Sanemi sẽ lại bị người anh Masachika lôi đi Điệp phủ chữa trị, cho dù trên mặt hắn tràn đầy khó chịu.

Người chủ của Điệp phủ, Kocho Kanae mỉm cười dịu dàng trước khuôn mặt cáu kỉnh của Sanemi, cô ấy nhẹ nhàng xử lý vết thương cho hắn, còn hắn chỉ quay đầu sang một bên.

Khi Kanae đã xử lý xong vết thương, như thường lệ, cô ấy dặn dò Sanemi những điều quan trọng để vết thương mau lành, Sanemi chỉ tặc lưỡi không đáp.

Lúc cô ấy đứng dậy, một tiếng đổ vỡ lớn vang lên, cả Kanae lẫn Sanemi đều phản ứng cực nhanh, lao qua phòng bệnh bên cạnh.

Một ẩn đội đang đứng đó, dưới đất là một chén thuốc đã đổ vỡ, trên giường có một đứa trẻ đang sợ hãi co rúm người run rẩy.

- Đừng...đừng đến đây. Đừng đến đây.

Đứa trẻ rất gầy, tay chân nhỏ đến mức giống như da bọc xương, cả người vàng vọt suy dinh dưỡng, mái tóc cắt kì dị bết vào khuôn mặt, trên mặt có một vết sẹo dài chạy dọc từ má trái sang mũi, một con mắt đã bị mù, những mảng da thịt lộ ra sau lớp quần áo toàn là những vết sẹo dữ tợn, thậm chí một bên chân còn sưng to hơn chân còn lại. Nó hai tay ôm đầu, không ngừng co rúm, la hét:

- Đừng đến đây. Đừng đến đây.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của nó. Khi nó ngước khuôn mặt lên, Sanemi không thể tin tưởng lùi lại một bước.

- Genya.

Sanemi gần như không thể kiềm chế được cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng ngực. 

Tại sao vậy? Đứa em trai mà tôi đã để lại nơi quê nhà, đáng lẽ nó phải đang sống yên bình và hạnh phúc, tại sao lại trở thành như vậy?

Khi Kanae muốn đến gần, Genya càng sợ hãi, nó dùng cả tay lẫn chân không ngừng giãy dụa, khiến cơ thể nhỏ bé rơi từ trên giường xuống đất, phát ra một tiếng động lớn, Genya thậm chí còn không để tâm đến đau đớn vẫn không ngừng lùi lại, cho đến khi tấm lưng gầy chạm vào bức tường lạnh lẽo, nó co người lại như quả bóng, hai tay ôm đầu như một phản xạ tự vệ

- Đừng sợ, chị sẽ không làm hại em đâu!

- Đừng đến đây. Đừng đến đây.

Cho dù là Kanae, hay Masachika, những người anh chị dịu dàng cũng không thể tiếp cận đứa trẻ, nó sợ hãi đến cả người không ngừng run rẩy, co rúm lại, nhỏ bé như một con mèo hoang bị ngược đãi.

- Có lẽ đứa trẻ này cần một liều thuốc an thần để bình tĩnh lại.

Kocho Shinobu nhìn đứa trẻ với ánh mắt thương xót, từ khi tỉnh lại, đứa nhỏ này đã luôn như vậy, nó sợ hãi và phản ứng thái quá khi có người đến gần. Đáng thương!

Sanemi đẩy mọi người qua, chầm chậm tiến lại gần, dùng giọng điệu dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa em trai nhút nhát, nói với đứa trẻ:

- Genya, đến đây với niichan.

Genya ngẩng đầu nhìn Sanemi, mắt trái đã bị mù nên không nhìn thấy được, chỉ có thể nỗ lực nhìn hắn bằng con mắt lành lặn còn lại:

- Tóc trắng, có sẹo. Niichan? Anh là niichan của em sao?

Genya cố gắng mở to mắt phải để nhìn, nhưng phản chiếu trong con ngươi màu tím của nó chỉ là một cái bóng mờ , có mái tóc trắng bạc cùng vết sẹo mờ mờ. Genya nỗ lực dùng cả tay lẫn chân, thận trọng bò gần đến Sanemi để nhìn cho kỹ, cả tay lẫn chân đều gầy như que củi, lọt thỏm giữa bộ quần áo bệnh nhân to lớn.

- Niichan? 

Nhưng khi Genya nhìn thấy rõ ràng, nó lại vội vàng sợ hãi rụt người lại, như con thỏ bị chim ưng dọa sợ, nó vội vàng tránh xa Sanemi .

- Không phải, không phải niichan. Không phải niichan, không phải niichan.

Genya bắt đầu kích động, nó lắc lắc đầu, mái tóc rối bù càng thêm rối, hai tay bịt tai, hét lên bằng giọng nói cực kỳ bi thương:

- Niichan, niiichan, niichan. Hức, niichan, niichan.

Cho tới cuối cùng, Shinobu đã dùng một liều thuốc mê để khiến Genya ngất đi.

Khi ẩn đội định đến bế em lên giường, Sanemi đã nhanh hơn một bước, hắn ôm lấy Genya, dùng tay xé hết quần áo trên người em, nhìn kỹ từng tấc da thịt.

- Shinazugawa anh đang làm gì vậy?

Shinobu phẫn nộ hét lên, nhưng Sanemi thì lặng người đi, những giọt nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống khuôn mặt. 

- Sanemi?

Masachika gọi nhỏ, Sanemi ôm lấy Genya, vừa nói vừa rơi nước mắt:

- Đây là em trai tôi, đây là em trai duy nhất của tôi.

- Ôi.

Kanae che miệng sửng sốt, còn Masachika hoàn toàn sững sờ. Là anh trai, là chị gái, cả hai đều là những người rất yêu thương các em của mình. Ngay cả Shinobu cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Sanemi ôm lấy em trai mình rơi lệ.

- Chẳng lẽ đó là Genya mà Sanemi hay kể à? Không phải nó đang sống hạnh phúc ở quê nhà sao?

Masachika đã nghe Sanemi kể về em trai mình rất nhiều lần, qua đó, Masachika hiểu rằng Sanemi rất yêu thương em trai mình, nhưng cho dù anh có khuyên bao nhiêu lần Sanemi cũng từ chối, do đó hắn chưa bao giờ về nhà lần nào.

Sanemi chưa bao giờ tưởng tưởng được đứa em trai mà hắn đã bỏ lại, sẽ phải chịu đựng những chuyện như vậy. Sao nó lại trở nên như vậy?

Tôi đã luôn cho rằng, bỏ lại Genya là cách tốt nhất để bảo vệ nó. Tôi là máu hiếm, đi theo tôi bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Tôi đã từng điên cuồng săn giết lũ quỷ mà không hề có ý định đón ánh nắng ngày mai. Tôi sẽ giết nhiều con quỷ nhất có thể, chỉ cần còn một hơi thở, tôi sẽ giết chết bất cứ con quỷ nào tôi gặp.

Nhưng Sanemi chưa bao giờ biết rằng, việc bỏ rơi Genya lại khiến nó trở nên thân tàn ma dại như vậy?

- Genya, rốt cuộc em đã trải qua những chuyện gì vậy?

Khi Sanemi ngồi canh chừng bên giường bệnh của Genya, dưới tác dụng của thuốc mê, Genya đã ngủ say. Sanemi cũng đần dần ngủ say, khi hắn đang mơ màng nửa mê nửa tỉnh, một tiếng động lớn khiến hắn giật mình. Sanemi mở bừng mắt, hắn hoảng hốt  khi phát hiện ra Genya, vốn đang ngủ say trên giường bệnh đã biến mất. Sanemi hốt hoảng, vội vàng định đi tìm , nhưng khi hắn nhìn ra phía cửa, một bóng dáng nhỏ bé đang thơ thẩn bước đi về ra ngoài.

- Niichan, niichan, đừng bỏ em.

cnt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro