[SaneGen] Nhân Duyên pt3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau ngày nhập học, khi chúng tôi đang ngồi đợi giáo viên chủ nhiệm trả bài kiểm tra năng lực đầu năm, Hanazaki-sensei nhìn vào bảng đánh giá thành tích, tươi cười dịu dàng, sau đó thầy giáo viết lên bảng:

- Bởi vì năng lực của các em tương đối không đều nên thầy sẽ sắp xếp các nhóm học tập để các em cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau học tập.

Vừa nói sensei vừa viết các nhóm lên bảng đen, tôi nhìn từng cái tên xuất hiện trên bảng. Kanae cùng nhóm với Rengoku, tôi nghĩ cũng hợp lý, dù sao Kanae giống tôi, cô ấy cũng giỏi các môn khoa học, còn Rengoku giỏi các môn nhân văn, bù trừ cho nhau khá hoàn hảo. Sensei đang viết đến cái tên làm tôi cảm thấy kì lạ, trong khi các nhóm khác thầy dùng số để phân biệt, nhóm này lại là dùng họ.

- Nhóm Shinazugawa ?

Khi cái tên được viết cạnh nhau, tôi nhận ra tên của tôi và Genya được xếp cùng một nhóm, hai cái tên chỉ khác ký tự đầu, nhìn đặt cùng một chỗ khá giống anh em. Sau khi thầy chia nhóm xong, thầy giáo bắt đầu phát bảng thành tích, tôi nhìn hai môn học bị đánh dấu đỏ là Nhật ngữ và Tiếng Anh mà cảm thấy đau đầu. Đây luôn là điểm yếu của tôi, nhưng tôi đã quyết tâm phải lấy học bổng, phải cố gắng hơn nữa mới được. Tôi gọi bạn cùng nhóm với mình:

- Genya, khi nào cậu rảnh?

- Cuối tuần tôi rảnh.

- Chúng ta add Line đi.

- Ừa.

Genya lấy điện thoại, nhập dãy số Line của tôi vào. Sau đó, chúng tôi add Line. Sau khi về nhà, tôi kiểm tra kỹ lịch trình của mình, sau đó nhắn tin với Genya:

Sanemi:  Tôi cần phụ đạo Nhật ngữ với Tiếng Anh, cậu cần môn gì?

Genya: Toán học.

Tôi không khỏi thở phào, nếu là Toán học thì dễ rồi. Tôi hẹn Genya thứ bảy học Toán, chủ nhật học Nhật ngữ và Tiếng Anh. Hơn 1 phút sau Genya mới reply, có lẽ cậu ấy đang kiểm tra lịch trình của bản thân.

Genya: Được. Cậu muốn đến nhà tôi hay tôi đến nhà cậu?

Sanemi: Đến nhà tôi đi, 7h sáng thứ 7, gặp nhau tại ga Shinoya, tôi sẽ đoán cậu.

Genya: Ừ.

Sau khi nhận được câu trả lời, tôi tắt điện thoại. Bắt đầu làm việc nhà, không phải tôi ích kỷ nhưng tôi còn phải chăm sóc các em, cuối tuần nếu không cần thiết, tôi muốn hy vọng có thể ở nhà trông chừng các em mình, vì các em tôi còn nhỏ nên tôi lo lắng khi để chúng ở một mình. Em gái kế tôi, Sumi, năm nay mới học lớp 4, em trai Hiroshi lớp 1, Teiko mới bốn tuổi và Koto mới biết bò. Thật sự không thể để các em ở nhà mà không ai trông chừng được.

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, sáng thứ 7, tôi dậy sớm, làm cơm sáng cho các em, đánh thức Sumi dậy, dặn dò con bé trông nhà, sau đó dặn các em hôm nay phải ngoan ngoãn vì hôm nay bạn tôi sẽ đến nhà và học nhóm. Mắt Sumi ngay lập tức sáng lên, con bé hỏi bằng giọng vui vẻ:

- Là chị gái xinh đẹp với mấy anh đẹp trai ạ?

Tôi ngay lập tức cốc trán con bé một cái, bạn tôi, Kanae, Rengoku, Uzui cùng Iguro lúc trước thường đến nhà tôi học nhóm, Sumi rất thích Kanae, có lẽ vì con bé muốn có một người chị gái, Kanae vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, cô ấy khiến mấy em gái tôi rất thích. Mỗi lần cô ấy đến, sẽ chơi cùng Sumi và Teiko, giúp con bé buột tóc, nói chuyện tâm tình giữa mấy cô gái mà tôi không biết. Còn 3 tên đực kia thì chơi với em trai, nhưng Hiroshi với Koto đều ghét Uzui, có lẽ tại tên đó lúc nào cũng hào nhoáng, thích đùa dai nên mấy em mình không thích. Nhưng lần này là một người khác, tôi lo lắng các em mình sẽ làm phiền đến Genya nên dặn các em ngoan ngoãn, Sumi biết không phải mấy người kia thất vọng bĩu môi, nhưng con bé vẫn miễn cưỡng gật đầu. Tôi lúc này mới yên tâm rời đi. 

Đạp xe chừng năm phút, tôi đến bến tàu. Xa xa đã nhìn thấy bóng dáng của Genya. Genya đứng dựa lưng vào tường, bên trong mặc áo phông đen, có một hàng chữ tiếng Anh, bên ngoài  mặc áo gió đen, quần tây dài ôm sát đôi chân dài, đội mũ lưỡi trai che sụp khuôn mặt, đứng tại bên đường, an tĩnh như một pho tượng. Rất nhiều người đi ngang đều không nhịn được ngoái đầu nhìn, tôi còn nghe loáng thoáng mấy cô gái khen Genya ngầu, thân hình đẹp như người mẫu. Tôi chầm chậm dừng xe, hô lớn để Genya chú ý tôi. Lúc này, genya mới chậm rãi tháo tai nghe ra, cậu ấy bước đến chỗ tôi.

- Về nhà cậu còn xa không?

- Không sao, lên xe, tôi chở cậu.

Genya nhìn xe đạp của tôi, giống như đang đánh giá xem nó có chịu nổi sức nặng của hai thằng con trai không. Sau đó mới chậm rãi ừ một tiếng, sau đó ngồi lên yên sau, tôi liền đạp xe rời đi. Genya nhìn cao nhưng cũng không nặng, tôi đạp xe cũng khá nhẹ nhàng. Lúc về đến nhà, tôi vừa mở cửa vừa thông báo:

- Anh về rồi!

- Xin chào!

Các em ngay lập tức chạy ra đón,

- Chào mừng về nhà niichan!

Nhưng chúng chợt khựng lại khi nhìn thấy Genya phía sau tôi. Sumi che miệng kinh ngạc nhìn Genya, sau đó con bé bỗng nhiên rơi nước mắt. Ngay cả Hiroshi và Teiko cũng khóc, Koto thì không ngừng với tay về phía Genya đòi bế:

- Nii...niii..

Khi tôi định bế Koto thì thằng bé lắc lắc đầu, không ngừng huơ huơ tay, khóc mếu nói:

- Nii...niii...ẵm.

Genya đưa túi xách cho tôi, nhìn tôi như muốn hỏi ý, tôi gật đầu ra hiệu.  Genya liền đi lên trước, chìa tay về phía Koto, nhẹ nhàng ôm bé vào lòng. Một tay Genya đỡ mông, một tay đỡ sau gáy, nhẹ nhàng lắc lư Koto, Koto ngay lập tức vỗ tay cười vui vẻ. Tôi đứng một bên nhìn đến sững người, dáng vẻ Genya bế Koto dịu dàng như một người mẹ, biểu cảm trên mặt vô cùng nhu hòa, động tác dỗ trẻ thuần thục cực kỳ. Có lẽ genya cũng có nhiều em nhỏ nên mới thuần thục như vậy, tôi nghĩ.

Một hình ảnh xa lạ bỗng nhiên hiện ra trong óc tôi, đó là một buổi chiều lộng gió, tôi ngồi trên hiên nhà, trên đùi là em gái Sumi bé nhỏ, bên cạnh ngồi một đứa trẻ, tôi không nhìn rõ hình dáng lắm, đứa trẻ đó đang bế Hiroshi, khi đó mới biết bò, một tay bế em, một tay đút từng muỗng từng muỗng nước gạo cho bé uống, có lẽ Hiroshi còn chưa cai sữa, nhưng mẹ thì phải đi làm nên mới phải để bé uống nước gạo.

- Có ngon không Hiroshi?

Giọng nói dịu dàng của đứa trẻ vang lên bên tai, sau đó đứa trẻ cười khúc khích nói:

- Em phải nhanh lớn lên và khỏe mạnh nhé Hiroshi!

Đó là một mảnh ký ức đã rất lâu, rất lâu rồi, khi tôi còn nhỏ và Hiroshi mới sinh ra chưa lâu, nhưng cho dù tôi có cố gắng như thế nào, tôi cũng không thể nhìn thấy đứa bé bên cạnh mình. Mỗi lần nhớ về đứa trẻ đó, người đã không sinh ra ở gia đình hiện tại của mình, linh hồn tôi lại run rẩy đau đớn, cho dù không nhớ nó là ai, cho dù không nhìn rõ, trái tim tôi vẫn rất đau.  Tại sao tôi không thể nhớ ra nó là ai, tại sao nó lại không sinh ra trong gia đình tôi, chuyện gì đã xảy ra ở kiếp trước đó? Tôi không nhận ra rằng mình đã bất giác rơi nước mắt, cho tới khi Genya gọi tôi. 

- Sanemi-kun, cậu ổn chứ?

- Hả? À, xin lỗi, tự nhiên mắt cay quá.

Tôi đưa tay lau vệt nước, sau đó nhìn về phía Genya đang bị các em mình vây quanh, xém chút hàm tôi há đụng đất. Hai bên hông bị Sumi cùng Hiroshi túm lấy, đằng trước bị Teiko ôm lấy hai chân, trên tay bế Koto đang cười vui vẻ. 

Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi mới vừa xuyên không à? Sao mấy em tui vây quanh Genya còn hơn là quấn tôi nữa.

- niichan, em muốn anh chải tóc cho em.

- Em nữa.

Sumi vừa nói vừa ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Genya, bé Teiko cũng hùa theo. Hiroshi cũng kéo áo Genya.

- Niichan, em nữa, em cũng muốn anh chải tóc cho em.

Khóe mắt tôi giựt giựt, trên trán gân xanh bạo khởi, tôi liền hai tay tóm ba đứa kéo ra, nghiêm giọng nói:

- Mấy đứa này, bất lịch sự quá. Hôm nay anh với bạn phải học bài, mấy đứa không được làm phiền bọn anh!

Nói xong, tôi tóm luôn Koto nhét vào người Sumi, sau đó kéo Genya đang ngơ ngác đi lên lầu. Mấy đứa em đứng sau lưng nhìn tôi đầy ủy khuất, không biết tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy đắc ý vì đã tách được các em mình và Genya.

- Các em cậu , có ổn không?

Genya vừa quay đầu nhìn các em tôi đang buồn bã đứng phía sau vừa hỏi, tôi quay đầu liếc bọn nó, phất phất tay nói:

- Không sao đâu, bọn nó chỉ làm nũng thôi. Lúc trước mấy người khác tới cũng vậy.

- Ừ!

Genya có vẻ vẫn còn lo lắng, suốt buổi cậu ấy cứ bồn chồn. Khi tôi đập mạnh cây bút bi xuống mặt bàn, Genya giật mình nhìn tôi:

- Nếu cậu không tập trung, có học bao nhiêu cũng không hiểu được.

- Xin lỗi.

Trước giọng nói gay gắt của tôi, Genya rũ mắt và xin lỗi, cậu ấy cầm lấy bút bi, bắt đầu chú tâm làm mấy bài tập mà  tôi đã giao cho. Tôi ngồi một bên kèm , chỗ nào Genya làm sai tôi sẽ ngay lập tức giảng giải và sửa đúng. Thời gian tích tắt trôi qua. Ngoài phòng thỉnh thoảng có tiếng rục rịch, khi tôi đứng dậy và ra ngoài xem xét, tôi nhìn thấy các em mình đang đứng ở góc cầu thang, nhìn về phía phòng tôi. Tôi đóng cửa lại, đi về phía chúng:

- Có chuyện gì vậy?

- Anh ơi, bạn anh có ở lại ăn cơm không?

- Mấy giờ rồi?

Tôi nhíu mày hỏi, tôi mải làm toán mà quên mất thời gian, Sumi đáp bằng giọng nhỏ:

- Sắp quá giờ cơm trưa rồi ạ!

- Cái gì? Sao mấy đứa không gọi anh?

Tôi bất ngờ, cả người bối rối. Tôi còn chưa làm cơm nữa, các em chắc đói lắm. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, dặn dò các em:

- Anh sẽ làm cơm, mấy đứa ngoan, đi xem hoạt hình đi. Tý anh gọi ăn cơm.

Các em ngoan ngoãn gật đầu. Lúc tôi quay trở lại phòng, tôi áy náy nhìn Genya:

- Xin lỗi Genya , bây giờ tôi sẽ làm cơm. Cậu có ăn trưa luôn không?

Genya ngẩng lên nhìn tôi từ cuốn vở bài tập, sau đó cậu nói bằng giọng lo lắng:

- Các em chắc đói lắm.

- Không thể khác được, tôi sẽ cố nấu nhanh nhất có thể.

Sau đó, genya lục lọi trong chiếc túi cậu mang theo, lấy ra một hộp bánh nhỏ.

- Cho mấy em ăn đỡ đi, tôi giúp cậu nấu cơm.

- Không cần đâu, ai lại để khách giúp nấu cơm. Cậu cứ ngồi đó giải bài tập đi.

Khi tôi xua tay từ chối, Genya đã đứng dậy. Cậu nhìn tôi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc tràn đầy kiên định, đôi mắt cậu lúc này cùng tôi giống nhau đến lạ:

- Hai người làm sẽ nhanh hơn phải không, các em còn nhỏ, bị đói không tốt cho sức khỏe.

- Uhm, ừ.

Tôi cảm thấy yếu đuối, tôi không thể phản bác, chỉ có thể ợm ờ. Tôi không hề biết rằng, hôm đó, là hôm mở đầu cho chuỗi ngày tôi mặt dày ăn chực đồ ăn của bạn mình. Không biết tại sao, đồ ăn Genya nấu khiến tôi ăn còn ngon hơn cả mẹ mình.

Rất muốn, rất nhớ, muốn ăn đồ Genya nấu.

Muốn Genya nấu cho tôi ăn cả đời.

Tôi cũng muốn ăn Ohagi Genya làm nữa, lần sau, tôi sẽ thử đề nghị.

-------cnt-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro