[SaneGen] Nhân Duyên pt 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÂN DUYÊN

Link: https://www.pixiv.net/artworks/105639489
Chữ trên ảnh: Sợi tơ hồng

Tôi cùng Genya đeo tạp dề vào, vào bếp nấu ăn. Bếp khá nhỏ, hai thằng con trai sắp trưởng thành đứng trong bếp có chút chật chội, quay qua quay lại rất dễ đụng phải nhau, nhưng không ai trong chúng tôi bỏ đi, Genya nấu canh cùng kho thịt, tôi làm rau trộn và chuẩn bị một đĩa trứng tráng.

- Sanemi-kun, nếm thử!

Lúc tôi quay đầu, một muỗng canh đưa đến trước mặt, Genya một tay cầm cái muỗng, một tay hứng bên dưới, tôi bất chợt có loại cảm giác ấm áp, tựa như một đôi vợ chồng. Tôi uống một miếng, bắt đầu cảm nhận, không biết tại sao trong lòng lại tràn đầy hoài niệm, cảm giác như đã rất lâu, rất rất lâu rồi, tôi cũng từng uống canh có hương vị giống vậy. Nó hơi giống hương vị canh mà mẹ tôi nấu nhưng hơi khác một chút, chỉ là tôi không biết tại sao lại rất nhớ, nhớ đến mức muốn rơi lệ. Tôi cố chớp mắt, kìm chế những giọt nước đang dần đầy lên nơi khóe mắt, bật ngón cái like:

- Ngon lắm, Genya nấu ăn ngon quá!

- Cám ơn, cũng bình thường thôi.

Genya ngượng ngùng cười, đôi má cậu hơi ửng hồng, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng hạnh phúc. Bình thường Genya có chút khó xa cách, đôi mắt luôn luôn tĩnh lặng như nước, tạo cảm giác lạnh lùng khó gần. Nhưng hôm nay, khi tôi nhìn thấy cậu ấy cười vui vẻ, cả gương mặt sáng bừng như mặt trời, nụ cười ấm áp, khiến lòng tôi cũng vui vẻ theo.

Genya cười rất đẹp!

Có lẽ Genya nên mỉm cười nhiều hơn.

Đang còn đắm chìm trong nụ cười của Genya, khóe mắt tôi liếc thấy ba cái đầu nhỏ ló ra từ phòng khách, Sumi, Hiroshi cùng Teiko đứng sau cánh cửa, he hé mắt nhìn. Chả biết mấy đứa này nghĩ gì trong đầu, cần gì phải rình bọn tôi như rình trộm như vậy? Khi tôi vẫy vẫy tay ra hiệu cho các em đến, ba đứa lập tức chạy vào. Tôi hỏi:

- Koto ngủ rồi à?

- Vâng, em đã pha sữa và cho Koto ăn. Sau đó, em ấy ngủ rồi.

Sumi vui vẻ đáp, con bé nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, chờ khen ngợi. Tôi đưa tay ra, xoa đầu con bé, khen:

- Em là cô bé ngoan.

Sumi nghe xong cười tít mắt. Bên kia, Hiroshi cùng Teiko bám vào hai bên hông Genya, mỗi đứa nắm một bên, nhìn lên bệ bếp:

- Gen-nii, anh nấu canh ạ?

- Có thịt kho nữa.

Tôi không hài lòng nhìn hai đứa, sửa lại:

- Là Genya-san. Không phải Gen-nii, không được gọi lung tung.

Ba đứa nhỏ nhìn tôi, bĩu môi khinh thường. Khóe mắt tôi giật giật, trên trán gân xanh nổi lên, cảm thấy mình quá chiều mấy đứa này rồi, còn dám không coi tôi ra gì. Nghĩ thầm, đợi Genya về , tôi sẽ đánh đòn mấy đứa này một trận, cho bọn nó biết thế nào là quyền uy của anh cả.

- Các em của Sanemi-kun thật sự rất dễ thương. Nếu tôi cũng có nhiều em như vậy thì tuyệt quá!

Genya nói đầy cô đơn, bàn tay dịu dàng xoa đầu cả hai đứa, hai đứa Hiroshi và Teiko nheo mắt hưởng thụ, cứ như mèo được chủ vuốt ve vậy, nhìn mà ngứa mắt.

- Genya không có em à? Nhìn cậu chăm mấy em nhỏ rất giỏi.

Tôi có hơi ngạc nhiên hỏi, sau đó lách mình vượt qua Genya, đồng thời xách cổ Teiko và Hiroshi ném lên ghế trẻ em, sau đó tôi đỡ Sumi lên bàn. Genya vừa giúp dọn thức ăn vừa giải thích:

- Tôi là con một nên không có anh chị em , cha mẹ tôi cũng là con một nên cũng không có anh chị em họ.

- Sao cậu chăm trẻ giỏi thế?

Vừa chia thức ăn cho các em, tôi tiện miệng hỏi:

- Lúc trước tôi thường đến nhà Tanjiro chơi, Tanjiro cũng có nhiều em, các em đều dễ thương nên lâu dần tôi cũng giống như một người anh trai của chúng vậy, tôi cũng học được cách chăm sóc các em nhỏ.

Tôi còn chưa kịp nói gì, Sumi đã nói trước:

- Anh ơi, sau này anh cũng tới chơi với bọn em được không, mẹ em mới sinh em bé, nên ở nhà ngoại rồi. Mà Sane-nii nấu ăn tệ lắm, bọn em ăn ngán.

Tôi giơ tay cốc cho Sumi một cú , này thì nói xấu anh trai. Đúng là có Gen-nii thì quên Sane-nii, không được, tôi quyết định tăng thêm trừng phạt cho ba đứa, không thể để mấy đứa này nhờn với anh cả được.

- Ái da, Gen-nii, Sane-nii lại ăn hiếp em.

Sumi nhìn Genya sụt sịt, trên mặt mếu máo, không có lấy một giọt nước mắt. Khi tôi đang bực mình lườm nó, nó liền lấy hai tay che mặt, rồi khóc tu tu, mà có điều sấm to mưa nhỏ, không rớt nổi giọt nước mắt nào. Genya tươi cười dịu dàng an ủi:

- Có anh trai chắc hạnh phúc lắm, ước gì anh cũng có một người anh trai.

"keng".

Cái muỗng trên tay tôi đột nhiên rơi xuống đất, khi mọi người quay nhìn tôi, tôi vội vàng nhặt lên. Sau đó ném vào bồn rửa chén, cười cười nói:

- Trượt tay.

Thật ra là không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Genya khi nói về một người anh trai, trái tim tôi lại co rút kịch liệt, đau đến không thở được. Trong lòng giống như có thứ gì đổ vỡ, đau, rất đau, đau đến muốn chết.

Tôi bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ dị.

Nếu như tôi là anh trai của Genya.

Nếu như em trai tôi là Genya.

Nếu như...

Đau quá! Giống như có một đàn kiến đang cắn xé trái tim mình.

- Sanemi- kun, cậu làm sao vậy, mặt cậu tái quá! Cậu có ổn không?

Khi tôi đưa tay che ngực, cố gắng giảm bớt đau đớn, một bàn tay đã vỗ nhẹ lưng tôi, Genya nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, các em cũng đang sợ hãi nhìn tôi. Tôi chớp chớp mắt, cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo:

- Có lẽ dạo này đi làm thêm nhiều quá nên hơi đau đầu xíu, anh ổn mà, đừng lo lắng.

Khi bàn tay Genya rời đi, tôi có chút luyến tiếc nhìn theo. Thực sự rất ấm áp, khi Genya chạm vào tôi, trái tim đang đau đớn bỗng nhiên bình tĩnh lại, còn có một loại cảm giác hạnh phúc không tên. Tựa như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim, cọ rửa những tăm tối, đau khổ.

Buổi chiều, khi tôi đang rửa bát đĩa trong bếp, mấy em lại quay quanh Genya làm nũng. Sumi đòi Genya chải tóc cho, Teiko cũng vậy, Hiroshi thậm chí còn nhờ Genya cạo giúp mái tóc hơi dài của nó. Bọn nhóc này quá đáng lắm rồi, cho dù tôi có sửa bao nhiêu lần, ba đứa nó vẫn gọi Genya là nii-chan. Tôi rất muốn tẩn cho bọn nó một trận, nhưng nghĩ đến mẹ mình vừa sinh em bé, đó là em trai nhỏ nhất của tôi, còn chưa đầy tháng, tên nó là Shuuya. Chắc là lâu lắm mẹ mới về nhà, nên tôi sẽ phải chăm sóc bốn đứa em trời đánh này. Nếu tôi phạt bọn nó, bọn nó mà khóc rống lên, tôi lại phải dỗ dành. Nhịn, tôi chỉ có thể nhịn.

Vừa nghĩ, gân xanh trên tay tôi nổi lên cuồn cuộn, không cẩn thận bóp vỡ cái đĩa trên tay. Một tiếng đổ vỡ vang lên, ngay lập tức bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào lưng tôi. Tôi miễn cưỡng cười cười:

- Trượt tay thôi.

Sau khi tôi dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, quay lại phòng khách đã nhìn thấy năm cái xác đang nằm. Genya nằm giữa, vây quanh là các em tôi, Koto thậm chí còn nằm trong lồng ngực Genya ngủ say. Cả năm người này, quá đáng lắm luôn nhá, tại sao có thể yên tâm ngủ ngon trong khi tôi đang phải è mình ra dọn dẹp, rửa bát đĩa. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ Koto ra khỏi Genya, đưa nó vào phòng em bé và đặt vào nôi. Sau đó, từng đứa từng đứa bế vào phòng trẻ con, đặt chúng lên từng tấm futon để chúng ngủ. Khi tôi cúi người định bế Genya lên phòng tôi, trong phòng tôi có giường, ngủ sẽ thoải mái hơn nằm trên đất ở phòng khách, tôi chợt nghe thấy những lời nói mớ của Genya:

- Nii-chan.

- Aniki, em có chuyện muốn nói với anh.

- Aniki, em xin lỗi.

- Aniki, xin lỗi vì đã là một đứa em vô dụng.

- Xin lỗi vì đã luôn gây phiền phức cho anh.

- Aniki, kiếp sau, đừng làm anh em nữa.

Ban đầu, tôi khá ngạc nhiên vì Genya nói rằng không có anh trai, nhưng càng ngày, những lời nói thoát ra càng khiến tôi kinh ngạc. Giống như có một vết rách trong đầu tôi, vết rách càng lúc càng lớn, rất nhiều hình ảnh cùng âm thanh xa lạ tràn vào óc tôi, tôi đau đến vội vàng lùi lại, hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất.

Nii-chan,..

Aniki, đợi đã.

Mày không phải em trai tao. Tao không có em trai.

Cút đi. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa.

Aniki, sao anh không chịu nhận em chứ? Em là anh trai anh mà!

Một đứa ngu ngốc như mày sao có thể là em trai tao được? Một đứa không thể thở được mà vẫn lì lợm ở lại Sát quỷ đoàn.

Aniki, em chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi.

Cút đi, đồ vô dụng. Đừng gây phiền phức cho người khác.

Aniki, xin lỗi, vì đã nói những lời độc ác. Xin lỗi vì đã là một đứa em vô dụng, xin lỗi vì lúc nào cũng gây phiền phức cho anh.

Genya, xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em.

Aniki, kiếp sau, đừng làm anh em nữa.

Genya, đừng đi.....

Đôi mắt tôi chợt mở bừng, trong mắt rơi xuống những giọt nước nóng hổi. Cuối cùng, tôi cũng đã nhớ ra, cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Sao tôi có thể quên được chứ, em trai đầu tiên của tôi, đứa em trai mà tôi yêu thương nhất.

Genya không chỉ là em trai tôi, nó là tất cả của tôi.

Kiếp trước, để bảo vệ Genya, để em trai mình có thể sống bình an và hạnh phúc, tôi đã không từ thủ đoạn. Sử dụng những cách thức tàn nhẫn để khiến Genya từ bỏ tôi, không sao cả nếu Genya có ghét tôi, hận tôi, thậm chí không thừa nhận người anh trai này. Chỉ cần Genya có thể sống hạnh phúc, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì. Kể cả có đánh đổi mạng sống này, tôi cũng không do dự.

Genya, với tôi, nó còn quan trọng hơn sinh mệnh.

Nhưng mà, bất kể tôi có làm gì, cố gắng ra sao, giết nhiều quỷ thế nào, Genya vẫn chết, cái chết đau đớn và thê thảm , nó tan biến như một con quỷ trong vòng tay tôi, cho dù tôi cố gắng ôm lấy nó, nó vẫn biến mất. Tôi đã không thể bảo vệ nó.

Khi tôi gặp lại Genya trên thiên đường, tôi đã xin lỗi Genya, nghĩ rằng hai anh em có thể thân thiết như trước đây. Nhưng Genya đã gạt tay tôi ra, cho dù hành động của nó rất nhẹ nhàng, vẫn khiến tôi tổn thương, Genya nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng, mù tím đen tối đến mức tôi không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào. Nó nói bằng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh:

- Aniki, kiếp sau, đừng làm anh em nữa.

Khi tôi đuổi theo và muốn nói chuyện, Genya đã hất tôi ra và bỏ đi, tôi không cam tâm đuổi theo tới tận sông Tam Đồ. Đứng trên vách đá, Genya quay lại nhìn tôi, ánh mắt nó thản nhiên và bình tĩnh, y hệt như đang nhìn một người lạ.

- Aniki, chúc anh một đời hạnh phúc.

Genya ngã người về sau, bên dưới nước chảy siết , cuốn trôi Genya đi, dòng nước đỏ tươi như dòng máu tanh, cho dù tôi có nhảy xuống để tìm, tôi cũng không tìm thấy Genya. Không những vậy, bởi vì tôi đã nhảy xuống sông Tam Đồ, tôi cũng đã được đưa đi tái sinh. Không biết có phải Genya đã làm gì tôi hay không, nhưng khi tôi tái sinh, cho dù tôi có ký ức, lại không đầy đủ. Tựa như có ai đó đã cố tình xóa đi tất cả dấu vết về Genya.

Tôi thầm cám ơn chúa, có lẽ chúa vẫn còn yêu thương tôi! Cho nên ngài đã sắp xếp để tôi có thể gặp được Genya, nhớ lại toàn bộ kiếp trước của mình. Cho dù tôi đã quên, linh hồn tôi vẫn nhớ rất rõ ràng, tôi đã luôn cảm thấy trống rỗng từ khi còn nhỏ, mãi cho đến khi ký ức được trả lại hoàn chỉnh, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao tôi đã luôn có cảm giác khuyết thiếu thứ gì từ nhỏ. Bởi vì, tôi yêu Genya, tôi yêu em trai mình. Trái tim, cảm xúc , linh hồn đều khắc ghi sâu sắc , cho dù tôi có mất đi ký ức, cơ thể, linh hồn vẫn không ngừng tìm kiếm Genya.

Tôi nhìn thẳng lên trần nhà, trần nhà quen thuộc giúp tôi biết rằng đây là phòng tôi, trên người đắp chăn, trên trán còn có một cái khăn ấm. Có lẽ Genya là người đã mang tôi về phòng khi tôi ngất đi. Khi tôi đang nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ miên man, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó một tiếng nói thầm : "Xin phép" vang lên. Cánh cửa mở ra, Genya bưng theo một thau nước nóng vào, nhìn thấy tôi đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm một hơi:

- Cậu tỉnh rồi, Sanemi-kun. Vừa rồi, cậu đột nhiên ngất đi, cả người nóng như lửa đốt, nên tôi đã đưa cậu lên phòng. Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?

- Genya!

- Cái gì?

- Genya!

- ừ?

- Genya!

-....

Genya nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Tôi quay đi, đáp nhỏ:

- Không có gì.

Thật ra, tôi muốn nói rất nhiều chuyện với Genya. Nhưng Genya không có ký ức, nếu tôi đột nhiên nói một đống chuyện lung tung rối loạn cho cậu ấy, nói không chừng Genya sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn người bị bệnh tâm thần, thậm chí còn xa lánh tôi. Cho dù tôi có muốn Genya gọi tôi là anh trai như thế nào, tôi cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Không thể hành động thiếu suy nghĩ!

Kiếp trước tôi đã hành động theo bản năng quá nhiều, tôi thậm chí còn không suy nghĩ rõ ràng, tôi đã quá cảm tính, dẫn đến việc tổn thương cả bản thân lẫn Genya. Kiếp này tôi không thể ngu ngốc như vậy được, tôi nhất định phải lên kế hoạch chi tiết rõ ràng, từng bước khiến Genya rơi vào cái bẫy do mình giăng ra. Sau đó, tôi có thể từ từ " ngấu nghiến con mồi" của mình. Không thể quá nóng vội, nếu không " con mồi" sẽ chạy mất.

Kiếp này, không có quỷ trong thế giới hòa bình, tính mạng không bị bất cứ thứ gì đe dọa, vì vậy tôi sẽ khiến Genya hạnh phúc bằng chính hai tay mình.

Không cần bất cứ ai cả, chỉ cần tôi và Genya là đủ rồi.

----------cnt------------

Bonus ba cha con nhà Shinazugawa

P/s: Tính ra hai anh em Sanemi với Genya thừa hưởng body từ ông cha mà hông thừa hưởng chiều cao.
Link artist: https://www.pixiv.net/artworks/94638005#manga

Link: https://www.pixiv.net/artworks/105639489
P/s: Nét xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro