(SaneGen)Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tất cả mọi người đều có ký ức, trừ Genya. Các trụ cột không nhớ Genya. Nhóm hậu bối không nhớ các trụ cột. Kí ức bị sửa chữa một phần. Tái sinh, vườn trường, tế thủy trường lưu. Không phải anh em.

Main cp: Shinazugawa Sanemi (15t) x Shinazugawa Genya (16t)

Sum: Shinazugawa Sanemi sinh ra với những kí ức kiếp trước, về cuộc sống đi khắp nơi chém quỷ, ở kiếp trước Sanemi dành cả đời để giết quỷ, trả thù cho thứ sinh vật gớm ghiếc đã cướp đi gia đình của anh ấy. Khi tái sinh, Sanemi rất hạnh phúc vì gia đình giống hệt gia đình ở kiếp trước. Nhưng không biết tại sao, anh ấy luôn cảm thấy buồn bã, thiếu vắng. 

Chương 1:  Gặp gỡ

" Nhân duyên vô thường, gặp gỡ được nhau chính là duyên phận

Nếu một ngày nào đó, trái tim cậu đập rộn ràng khi đứng trước ai đó

Hãy dũng cảm nắm lấy họ, đừng buông ra

Bởi vì, người đó rất có thể là một nửa định mệnh của cậu

Người quan trọng nhất, người cậu sẵn sàng hiến dâng cả sinh mệnh "

Trên sân thượng lộng gió, từng ngọn gió muà hè thổi sượt vai áo, hai bóng người đối mặt nhau, một nam một nữ, xinh đẹp tuyệt trần. 

Thiếu niên mặc đồng phục Sơ Trung, vạt áo trắng tung bay theo ngọn gió, mái tóc màu bạch kim mềm như tơ khẽ phất phơ, khuôn mặt đẹp ánh lên nét nghiêm túc, đôi mắt xếch sắc sảo với hàng lông mì dài dập dờn như cánh bướm. Thiếu niên siết chặt tay, lấy hết can đảm bước lên một bước, nhìn thẳng vào mặt người con gái đối diện, đồng tử màu tím nhạt gợn sóng mãnh liệt.

- Kocho- san, mình thích cậu, xin hãy chấp nhận tình cảm của mình.

Thiếu niên nói xong, run rẩy cúi người, cả người đổ ra một tầng mồ hôi, ướt át. Người con gái xinh đẹp đối diện chỉ im lặng nhìn cậu, mái tóc đen dài mượt như mây rủ trên lưng, hai bên mé tóc cài hai cái trâm hình con bướm, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy dịu dàng. Vạt áo đồng phục khẽ tung bay, từng nếp váy cũng theo gió bay múa.

- Xin lỗi, Shinazugawa-kun, mình nghĩ rằng cậu đã nhầm lẫn tình cảm của mình. Có lẽ cậu chỉ đang xem mình như một người chị gái.

Cô gái nở nụ cười dịu dàng như nắng mai, lay động trái tim thiếu niên, cậu cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng trái tim lại an tĩnh không có đau khổ, cũng không xúc động, cảm xúc của cậu bình tĩnh giống như mặt hồ.

++++++++____+++++

Tôi, Shinazugawa Sanemi, 15t, sắp bước sang tuổi 16. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng năm học mới. Từ hôm nay, tôi, đã không còn là trẻ con nữa. Tôi đã vào Cao Trung. Tôi thi vào một trường Tư thục gần nhà, mặc dù điểm đầu vào cao ngất ngưởng nhưng tôi vẫn đủ điểm đậu, với thành tích của mình, tôi có đủ tự tin để giành học bổng. Bởi vì gia đình đông con nên cha mẹ tôi phải làm việc rất chăm chi để có thể nuôi sáu anh chị em ăn học, tôi là con cả và là anh trai của năm đứa trẻ. Tôi có ba em trai và hai em gái, em út nhỏ nhất bây giờ còn đang học nói, đứa em kế tôi thì năm nay mới lên lớp ba, đứa thứ ba thì mới vào lớp 1, hai đứa song sinh vẫn còn đi nhà trẻ. Aaa, tôi cũng thắc sao mà cha mẹ tôi có thể nuôi nổi chừng đấy anh chị em trong khi gia đình tôi cũng chả mấy khá giả gì cho cam.  Không sao cả, năm nay tôi đã vào cao trung rồi, tôi có thể đi làm thêm kiếm tiền đỡ đần cha mẹ, còn học phí thì tôi sẽ dùng học bổng để trả.

Đạp xe trên con đường anh đào rợp bóng, buổi sáng không khí vừa trong lành vừa mát mẻ, bầu trời tháng 9 vừa cao vừa trong, mây trắng lững thững trôi trông thoải mái biết bao. 

- Này Sanemi-kun, oi, đợi với!

Một chiếc xe đạp màu đỏ cam phóng ra từ trong ngõ, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe đạp màu xanh rêu, cậu bạn lúc nào cũng nhiệt huyết gồng người đuổi theo cậu, Sanemi quay đầu, lên tiếng chào hỏi bạn mình:

- Chào buối sáng Kyo-kun.

- Buổi sáng vui vẻ Sanemi-kun, cậu dậy sớm thật đó.

- Ừ, cũng bình thường.

- Oi, hôm nay cậu thắt cà vạt à, không giống cậu bình thường chút nào! Đẹp trai lắm đó, Sanemi-kun.

-Ừ, cám ơn.

Đây là một trong số những người bạn thân của tôi, cậu ấy tên là Rengoku Kyojurou, chúng tôi quen nhau năm lớp sáu. Cậu ấy là một con người nhiệt tình, sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Ah, thanh xuân. Cậu ấy là một trong những người đồng nghiệp ở kiếp trước của tôi.

Không sai, tôi, Shinazugawa Sanemi có ký ức kiếp trước. Kiếp trước, tôi sống vào thời đại Taisho, là anh cả trong một gia đình đông con gồm sáu anh chị em. Tôi có một người mẹ tuyệt vời, tuy nhỏ bé nhưng bà luôn dũng cảm bảo vệ các con khỏi những trận đánh bạo lực của người cha vô tích sự, một người cha chết tiệt và năm đứa em dễ thương. Sau khi người cha chết tiệt bị đâm chết vì đi khắp nơi gây chuyện, tôi vốn dĩ cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, tôi còn hứa sẽ bảo vệ gia đình thật tốt.Thế nhưng, vào một ngày nọ, khi mà trời đã khuya lắm rồi, mẹ vẫn chưa trở về, các em lo lắng không ngủ được, để các em yên tâm, tôi đã xách theo cây đèn dầu đi tìm mẹ. Và khi tôi đang đi dọc theo con đường mẹ vẫn thường đi làm, một bóng đen hung dữ nhảy vồ về phía tôi, tôi theo phản xạ né sang một bên, ném cây đèn trên tay về phía nó, nó bị đau gầm gừ lên mấy tiếng rồi chạy đi. Hoảng hốt nhận ra nó đang lao về hướng nhà của tôi, các em còn nhỏ, tôi lo lắng vội vàng chạy đuổi theo. Lúc tôi trở về, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, tôi vơ vội con dao chặt thịt lao về phía bóng đen, hất nó ra ngoài cửa sổ. Tôi cùng con quái vật đó vật lộn cả đêm, trên người bị cào thương vô số, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả bộ quần áo tôi đang mặc. Tôi thấy con quái vật bỗng nhiên lảo đảo, chớp cơ hội, tôi nhào qua chém nó thật nhiều nhát cho tới khi nó không động đậy nữa. Lúc này mặt trời đã lé dạng, tôi ngơ ngác nhìn cái xác của con quái vật, rồi tôi nhận ra bộ đồ nó đang mặc. Là mẹ. Tôi sốc đến không thể cử động, có lẽ bởi vì đã quá đau đớn, đôi mắt tôi từ đó mất đi khả năng nhìn màu sắc, thế giới trong mắt tôi chỉ còn hai màu đen trắng. Tôi nhìn mẹ dần tan thành khói bụi mà lững thững quay người bỏ đi, tuy rằng tôi chưa rõ ràng lắm nhưng tôi cũng ý thức được rằng máu của tôi có tác dụng đặc biệt gì đó, khiên con quái vật say xỉn. Từ đó, tôi một mình đi khắp nơi săn quái vật, dùng máu làm mồi nhử, vật lộn với chúng, sau đó phơi chúng dưới ánh nắng mặt trời để chúng bị thiêu chết. Cả người tôi đâu đâu cũng toàn vết thương, sau khi lang thang gần một năm , tôi đã gặp được một người bạn, cậu ấy- Kureno Masachika là người của một tổ chức phi chính phủ tên là Sát quỷ đoàn. Sau khi cậu ấy giúp đỡ và đưa tôi đi gặp sư phụ, cựu phong trụ, chính ông ấy đã dạy dỗ tôi, mặc dù mấy bài huấn luyện của thầy bài nào cũng khiến tôi chỉ cách cái chết nửa bước chân nhưng nó cũng khiến tôi phấn khích. Càng nguy hiểm càng kích thích. 

Sau khi vượt qua kỳ sát hạch cuối cùng, tôi được phân vào cùng phân đoàn với Masachika , trở thành kẻ giết quỷ. Bởi vì tôi dùng máu để dụ lũ quỷ nên cơ thể tôi lúc nào cũng đầy những vết thương, khi đó, người chị của gia tộc Kocho, chủ nhân của Điệp phủ- Kocho Kanae thường xuyên chăm sóc tôi. Cô ấy rất xinh đẹp , còn dịu dàng và ấm áp nữa, cô ấy khiên tôi nhớ về mẹ mình. Tôi đã từng nghĩ rằng cô ấy chính là mẫu phụ nữ trong mơ của mình, Masachika nhiều lần khuyên tôi bày tỏ nhưng tôi đều gạt đi. Tôi không dám, tôi biết rõ cách săn quỷ của mình có bao nhiêu nguy hiểm, tôi cũng không biết mạng sống của mình sẽ kết thúc lúc nào, nên tôi đã che giấu cảm xúc của mình. Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi sẽ là người chết sớm, nhưng không ngờ tôi lại là người sống đến cuối cùng, mặc dù sau cùng tôi cũng chết ở tuổi 24. Nhưng ít nhất tôi cũng sống sót lâu hơn rất nhiều người: Masachika, Kanae, Rengoku,..Kiếp trước, Tôi dành cả đời để săn quỷ, giết quỷ . Tôi không sợ hãi cái chết, tôi thậm chí còn mong chờ nó. Thế nhưng, trước khi tôi chết tôi muốn giết được càng nhiều quỷ càng tốt, bởi vì tôi sẽ không để bất cứ con quỷ nào đến gần nó(?). Nó là ai? Chính tôi cũng cảm thấy kì quái khi tôi lại có mong muốn này, ngay cả khi Masachika còn sống nhiều lần khuyên tôi trở về thăm quê tôi cũng từ chối, tôi lo rằng nếu tôi nhìn thấy nó(?) tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân, tôi sẽ muốn mang nó theo. Nhưng cuộc sống của một Sát quỷ nhân quá nguy hiểm, tôi muốn nó sống hạnh phúc an bình cả đời. 

Sau khi Chết đi, tôi đã được gặp lại các em mình ở Thiên đường. Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ tái sinh cùng một gia đình, trở thành anh chị em một lần nữa. Các em rất ngoan, ai cũng vui vẻ đồng ý. Thế rồi, tôi đã tái sinh. Ban đầu thì tôi không có ký ức, nhưng khi gặp lại Iguro- một người đồng nghiệp ở Kiếp trước, ký ức của tôi đã quay lại. Cả tôi lẫn cậu ấy đều có ký ức. Tôi bắt đầu háo hức mong chờ các em dễ thương của tôi được tái sinh. Trong khi tôi đang chán nản vì mãi mẹ vẫn không mang thai, thì mẹ báo với tôi rằng tôi sắp trở thành anh trai. Tôi đã rất hạnh phúc, tôi mong chờ từng ngày, tôi từ chối đi chơi cùng bạn bè, mỗi khi học xong tôi đều về thẳng nhà. Tôi đếm từng ngày, mong chờ em trai tôi được sinh ra, sao lại là em trai nhỉ? Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết rằng tôi đã rất mong chờ em trai chào đời. Nhưng mẹ tôi lại sinh em gái, cô bé tên là Sumi, đó chính là đứa em gái đầu tiên của tôi ở kiếp trước, cô công chúa dễ thương của tôi. Nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy em chào đời tôi lại có một chút thất vọng, hụt hẫng và buồn bã, tôi đã rất mong chờ, vậy mà, tại sao...Khi đó, tôi đã không nhịn được bật khóc, tại sao lại là em gái, rõ ràng là em trai, nhưng mà chính tôi cũng không hiểu sao tôi lại khó chịu như vậy, ở kiếp trước, Sumi chính là cô em gái kế tôi, nhưng trong lòng luôn cảm thấy hụt hẫng khó chịu. Cảm giác ngày càng tăng lên khi các em dần được tái sinh và chào đời, năm đứa em dễ thương của tôi đã lần nữa trở thành em trai, em gái của tôi. Đáng lý tôi nên hạnh phúc mới phải, nhưng ở trong lòng luôn luôn cảm giác thiếu vắng gì đó, cảm giác vừa tuyệt vọng vừa đau đớn đến mức nhiều đêm tôi không thể ngủ được. Tôi thậm chí còn vô thức nói xin lỗi và cầu xin sự tha thứ, đến từ ai đó mà tôi không biết.

- Anh muốn gặp lại em!

- Tha thứ cho anh!

Rất nhiều đêm tôi vùng dậy vào nửa đêm, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt mà không biết nguyên cớ, sau đó tôi lại tự thì thầm xin lỗi không có bất cứ ai nghe.

Lúc đi đến cổng trường, tôi gặp thêm ba người bạn khác, họ cũng là đồng nghiệp từ kiếp trước. Uzui Tengen, Iguro Obanai và Kocho Kanae. Mặc dù Uzui lớn hơn chúng tôi một tuổi nhưng anh ấy bị đúp một năm và bây giờ vào nhập học cùng lúc với chúng tôi. Còn Iguro Obanai- người bạn thân nhất của tôi, cậu ấy kiếp này vẫn ít nói, trên cổ là con rắn trắng tên kabumaru của cậu ấy. Tôi khá là bất ngờ khi một người ít nói như cậu ấy cũng có thể chơi cùng với một Rengoku nói nhiều và Uzui làm màu như vậy, à cả tôi nữa. Nhưng càng khiến tôi khó hiểu chính là Kanae, cô ấy xinh đẹp, cô ấy gương mẫu, dịu dàng, làm sao có thể chơi cùng một đám đực như bọn tôi nhỉ. À, mặc dù là bạn nhưng bây giờ gặp lại cô ấy tôi vẫn thấy có chút ngại ngùng. Bởi vì, năm ngoái, khi tôi học lớp 9, trước kỳ thi vào Cao Trung, tôi đã lo sợ sẽ không gặp lại cô ấy nữa nên chạy đi tỏ tình với Kanae. Rốt cuộc, cô ấy đã nhẹ nhàng từ chối tôi, bất ngờ là tôi không đau đớn hay khổ sở như trong tưởng tượng, tôi thậm chí còn không cảm thấy buồn bã. Cứ như thể tôi không hề nghiêm túc với cô ấy vậy, có lẽ, cảm giác của tôi đối với cô ấy, cả kiếp trước lẫn kiếp này chỉ như đối với một người mẹ, người chị gái.

- chào buổi sáng!

Kanae mỉm cười đẹp như nắng sớm khiến không ít nam sinh ngoái nhìn.

Thật xinh đẹp.

- Aaaa.

Tôi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét kinh khủng. Lúc tôi quay đầu nhìn về hướng tiếng hét đó, tôi đã rất kinh ngạc. Tôi đã nhìn thấy đám nhóc tân binh, chính là đám nhóc mà tôi ghét nhất, đám nhóc Kamado. Nhưng khi ánh mắt tôi nhìn về phía cậu nhóc cao nhất đám, tôi đã khựng lại.

Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như mình ngừng thở, trái tim cũng ngừng đập.

Khoảng trống trong tim cũng dường như dịu đi rất nhiều.

- Im đi Zenetsu, cậu đang làm ồn đó.

Kamado Tanjiro, thằng nhóc đeo khuyên tai lập dị, mắng bạn mình, bên cạnh thằng nhóc tóc vàng Agatsuma Zenetsu đang dùng hai tay bịt miệng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kanae xinh đẹp, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười đẹp như nữ thần. Đứng bên cạnh Zenetsu là thằng nhóc lúc nào cũng đội đầu lợn rừng Hashibira Inosuke. Còn người cuối cùng, cậu nhóc cao nhất với cái đầu cắt mohawks kì lạ có đôi mắt cùng màu nhưng sẫm hơn mắt tôi , tôi lại không nhận ra cậu ta là ai.

- Oi, Shinazugawa nhìn cậu bạn kia giống hệt cậu, cứ như đang soi gương vậy!- Uzui nhận xét.

Cậu trai ngước mắt, đồng tử tím sẫm không có lấy một tia gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Cậu ta có khuôn mặt đẹp, giống tôi đến mức cứ như một khuôn đúc ra, nếu trừ bỏ màu tóc cùng màu mắt của tôi rất nhạt, tôi và cậu ta có thể nói là có cùng khuôn mặt. Thân hình cũng tương đương, chỉ là cậu ấy cao hơn một chút, mảnh khảnh hơn tôi một chút. Cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề, cà vạt màu đỏ của năm 1, nói vậy cậu ấy cũng là học sinh mới vào trường giống bọn tôi.

- Rất xin lỗi mọi người ạ.

Sau khi xin lỗi, Kamado định rời đi cùng các bạn, Rengoku bỗng lên tiếng gọi lại:

- Này nhóc Kamado, em còn nhớ bọn anh không? Anh là Rengoku Kyojurou , viêm trụ nè!

- A?

Kamado ngơ ngác nhìn Rengoku, sau đó hỏi lại cậu ta có quen họ không, sau khi nói một hồi, bọn tôi nhận ra nhóm Kamado không có ký ức về các trụ cột nhưng họ có ký ức về nhau, và tôi cũng biết được rằng cậu ấy, Shinazugawa Genya cũng là một người trong Sát quỷ đoàn, là bạn của nhóm kamado, nhưng kỳ lạ là không ai trong số các trụ cột nhận ra Genya. Mọi người đều không có ấn tượng về cậu, Tanjiro còn nói nhỏ rằng Genya không có ký ức kiếp trước. Vậy ra cái người có tên giống hệt tên tôi chỉ khác một chữ này , có ngoại hình giống hệt tôi cũng là một Sát quỷ nhân ở kiếp trước nhưng không có ký ức. 

Genya khá trầm và ít nói. Cả buổi cậu chỉ ngôi im lắng nghe, đôi mắt xếch rũ mi, hàng mi ngắn nhưng dày che đi đôi đồng tử tím sậm, lạnh nhạt. Cậu ấy trầm đến mức gần như trong suốt, cảm giác tồn tại rất thấp. Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì buổi lễ khai giảng bắt đầu, chúng tôi vội vàng rời bàn đi về phía nhà thể dục, nơi buổi lễ diễn ra.

--------------Hết chương--------

"Shinazugawa Genya, có phải tôi và cậu từng gặp nhau  rồi không?"

"Shinazugawa -kun chắc cậu nhận nhầm rồi, tôi không biết cậu!" 
Cre in pic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro