[SaneGen] Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Tái sinh, không phải anh em ruột, BG, hiện đại.

CP: Có ký ức Shinazugawa Sanemi (29t) x Không ký ức Kujira Genya (23t)

-----------+++---------

Tôi là Shinazugawa Sanemi, năm nay 29t. Mặc dù sắp bước sang tuổi 30 nhưng tôi không hề có ý định yêu đương hay kết hôn, mặc cho các em cùng cha mẹ lo lắng cho mình, tôi vẫn phớt lờ những cuộc xem mắt hay thậm chí những cô gái muốn kết hôn với tôi. Không thể khác được, bởi vì tôi, sinh ra với những kí ức kiếp trước, nơi tôi là một người kiếm sĩ , mỗi ngày đều phải chiến đấu với loài quỷ gớm ghiếc. Cho dù kiếp này tôi không còn là kiếm sĩ diệt quỷ nữa nhưng tôi vẫn không quên rèn luyện cơ thể mình bài bản mỗi ngày, tuy không còn lũ quỷ nữa, nhưng thế giới hiện đại đầy rẫy những kẻ xấu xa, tôi phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được những người thân yêu của mình. Tôi mừng vì kiếp này người cha khốn nạn của mình là một người tốt, cha có vẻ không quan tâm đến con cái nhưng ít ra ông đã làm việc chăm chỉ để nuôi các con của mình, cha thường xuyên đi công tác nên rất ít khi ở nhà, tuy nhiên không vì vậy mà các con xa cách cha mình, các em tôi, những đứa trẻ lớn lên hạnh phúc không hề có ký ức kiếp trước vẫn rất yêu thương và hào hứng khi cha trở về.

Tất cả trong cuộc đời này đều dịu dàng và hạnh phúc, chỉ có một điều khiến tôi đau khổ. Đó là Genya, em trai tôi, người duy nhất còn sống sót vào đêm cả nhà bị người mẹ hóa quỷ giết chết, người đã đuổi theo tôi bất kể tôi xua đuổi, lãng tránh như thế nào, tổn thương nó bằng những lời nói tàn nhẫn, nó vẫn không ngừng đuổi theo tôi, nhưng bây giờ, khi tôi mong ngóng, chờ đợi nó ra đời, nó đã không được sinh ra bên cạnh tôi. Cho dù tôi có đợi bao lâu đi nữa, Genya cũng không xuất hiện, năm năm, 10 năm, 20 năm trôi qua, Genya chưa bao giờ được sinh ra, điều đó khiến tôi hiểu rằng, Genya sẽ không bao giờ được sinh ra là em trai tôi nữa, vậy nên, tôi phải đi tìm nó, mang nó trở về. 

Genya, cho dù em đang ở đâu, hãy đợi anh, hãy sống hạnh phúc, ít nhất là trước khi anh trai tìm được em.

Năm 23t, tôi tốt nghiệp Đại học và được tuyển vào một trường Tư thục Liên thông Sơ Trung với Cao Trung do gia đình chúa công kiếp trước đứng đầu. Tôi đã biết ơn ông chủ tốt bụng của mình, bởi vì một lần nữa ngài ấy đã nhận tôi vào làm việc. Tại nơi này, tôi gặp được những người đồng nghiệp cũ của mình, mọi người đều có ký ức về kiếp trước, bởi vì từng là đồng nghiệp cũ kiếp trước chúng tôi ở chung cũng khá thoải mái. Mọi người đều hiểu nhau và không có những mâu thuẫn quá lớn. Bởi vì độc thân nên thời gian của tôi khá tự do, vào những ngày nghỉ lễ, tôi thường book vé đi khắp nơi du lịch, tôi muốn lật ngược cả đất nước này để tìm Genya, tôi sẽ không dừng lại cho tới khi tìm được em trai mình.

- Shinazugawa-kun vẫn luôn đi tìm em trai mình à, anh đúng là một người anh trai tốt bụng.

Khi Kanae cười nói, đôi mắt cô ấy cong thành hai mảnh trăng non, khuôn mặt dịu dàng như nước, tôi cảm thấy xấu hổ cúi đầu, không, tôi không phải anh trai tốt, nếu Kanae biết được cách tôi đã đối xử với em trai mình kiếp trước, chắc chắn cô ấy sẽ lôi đống hoa của cô ấy ra nhét vào họng tôi, để tôi bị độc chết. Kanae một người chị gái tốt bụng và dịu dàng, yêu thương các em gái của mình hết mực sẽ không đời nào chấp nhận việc tôi đã không ngừng tổn thương em trai mình ở kiếp trước, tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu cô ấy có bảo chúng tôi cắt đứt quan hệ luôn hay không.

- Có lẽ đó là sắp xếp của ông trời, Shinazugawa không nên lo lắng, Genya là đứa trẻ tốt bụng, nó sẽ được sống hạnh phúc.

Himejima, người thầy đáng kính của Genya, cho dù sở hữu ngoại hình to lớn và đáng sợ nhưng anh ấy có một tấm lòng mềm mại và dịu dàng, người kiếp trước đã cưu mang và dạy dỗ Genya, từ tận đáy lòng tôi biết ơn và tôn trọng anh ấy, nhưng tôi không thể không đáp lại rằng:

- Có những người tốt vẫn sống cuộc đời đầy bất hạnh.

Chẳng hạn như anh Himejima, như Genya, họ đều là những con người tốt bụng nhưng lại mang trên mình chằng chịt vết sẹo, bất hạnh cùng đau khổ.

- Shinazugawa lúc nào cũng ủ rũ hết, trừ khi tìm được em trai mình.

Iguro nói, người bạn ít nói này là bạn thân của tôi, mặc dù ít nói nhưng cậu ấy đầy quan tâm và tốt bụng, Iguro hiểu và quan tâm đến mọi người một cách lặng lẽ.

Đó là một buổi sáng như bảo buổi sáng đầu tuần khác, mọi người uể oải tụ tập tại phòng giáo viên nói chuyện phiếm, bỗng nhiên Rengoku từ ngoài đẩy cửa vào, vui mừng tuyên bố với cái giọng to quá đáng của cậu ấy:

- Chúng ta sắp có giáo viên mới, là một cô giáo dạy văn.

- Vậy à? Thật đáng mong đợi.

Mặc dù mọi người nói thêm vài câu không mặn không nhạt, thật ra thì có thêm giáo viên mới hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi, mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường thôi, chỉ có Kanae là tỏ ra cực kỳ vui mừng, có lẽ vì cô ấy là giáo viên nữ duy nhất giữa một đám đực chúng tôi chăng?

Nhân viên mới đến vào thứ bảy, hôm đó học sinh được nghỉ nhưng giáo viên chúng tôi vẫn đến trường để gặp giáo viên mới, ban đầu tôi cảm thấy có chút khó chịu, không biết giáo viên mới này mặt mũi lớn đến cỡ nào mà chúng tôi phải đến đông đủ để chào hỏi. Sự khó chịu dần tăng khi cô ta lại còn đến trễ, tôi có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, bên cạnh mấy người đồng nghiệp có vẻ cũng không mấy vui vẻ. Chỉ có Himejima vẫn điềm tĩnh niệm kinh, Rengoku ăn khoai tây chiên, ...còn Tomioka thôi bỏ đi, cậu ta lúc nào cũng đơ một cục. Lúc tôi cảm thấy không thể tiếp tục đợi muốn đứng dậy bỏ về thì cửa phòng mở ra, một cô gái cao bước vào.

- Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi, thật sự rất xin lỗi ạ!

Khoảng khắc cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi, trái tim tôi như ngừng đập, mọi sự khó chịu trước đó bay biến không còn. Bởi vì, cô giáo mới đến đó, chính là em trai kiếp trước của tôi, người tôi đã tìm kiếm lâu nay.

- Genya! 

Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã lao nhanh đến ôm lấy cô ấy, cơ thể ấm áp, nhịp đập của trái tim, còn sống, Genya này còn sống.

- Em đã ở đâu vậy Genya, anh đã tìm em rất , rất lâu.

Khi tôi nắm lấy hai vai cô ấy, hỏi, cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt tím giống hệt tôi mở to, hàng lông mi dày chớp chớp, khuôn mặt cô ấy đỏ lên trông thấy , hai mắt mị dần, cứ như sắp ngất đi bất cứ lúc nào.

- Genya???

Tôi có chút không thể chấp nhận được, Genya nhìn tôi như thể nhìn một người xa lạ, cô ấy thậm chí còn dùng sức đẩy tôi ra, sau đó ngượng ngùng lùi về phía sau, cúi đầu ấp úng đáp:

- Xin lỗi, nhưng tôi không quen anh.

Những lời nói của cô ấy giống như từng nhát dao cứa vào lòng tôi.

Không...quen...Không quen....Genya không quen tôi????

Khi mà tôi còn đang ngây ngốc , Kanae đã vượt qua tôi, đến gần Genya, mỉm cười chào hỏi:

- Xin chào, tôi là Kocho Kanae, giáo viên sinh học. Rất vui được gặp cô, cô giáo.

- A? Em xin lỗi, em quên mất. Em là Kujira Genya, giáo viên văn học mới, rất mong các vị tiền bối giúp đỡ!

Nói xong Genya cúi người 90 độ , cô ấy khá cao, hơn 1m7, thân thể cao gầy, mặc một bộ váy dài liền thân, màu trắng có ren, cổ áo còn thắt nơ trắng tao nhã, váy dài quá đầu gối, chân mang đôi giầy búp bê màu nâu đất, tóc dài chải vuốt gọn gàng, buột thành đuôi gà, bằng một dải nơ màu đỏ. Ngay cả khi là con gái Genya cũng cạo trọc hai bên tóc mai, kiểu tóc đó khiến cô ấy có vẻ ngoài vừa dịu dàng xen lẫn mạnh mẽ, không biết Genya vừa chui chỗ nào ra mà vạt váy dính đầy vết bùn đất, trên cánh tay thậm chí còn có vết trầy xước. Không thể kiềm chế, tôi nắm lấy cánh tay cô ấy, vén tay áo lên , lộ ra một cánh tay sưng vù , những vệt tím xanh trải dài, không thể kiềm chế, tôi đã giận đến mức muốn hét lên với cô ấy, hỏi cô ấy tại sao vậy, có lẽ là nhận thấy tôi đang mất kiểm soát, Himejima đã dùng một tay xách tôi lên, sau đó nói với Kanae:

- Có vẻ như Genya - sensei cần được chăm sóc, Kanae-sensei xn hãy đưa cô ấy đến phòng y tế.

Kanae mỉm cười đáp lại, sau đó lôi kéo Genya rời đi. Himejima nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, sau đó anh ấy nghiêm giọng nói:

- Shinazugawa, có lẽ Genya không có ký ức kiếp trước giống chúng ta, vì vậy đừng hành động quá khích.

- Tại sao? Tôi đã tìm Genya hai mươi mấy năm, tại sao em trai tôi không được sinh ra là em trai tôi, nó thậm chí còn trở thành một cô gái, sinh ra bởi một gia đình xa lạ, sống hạnh phúc mà không có tôi? Trong khi tôi đã luôn tìm kiếm Genya.

---cnt----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro