(SaneGen)Nghiệp Chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SaneGen

CP: Shinazugawa Sanemi x Shinazugawa Genya

Thể loại: AU, loạn luân anh em ruột, BL,  R-18, dark, yandere,....

Truyện [SaneGen: GET KARMA]

Note: BL, loạn luân anh em ruột, có tình tiết cưỡng hiếp, thủ dâm trẻ vị thành niên, bạo lực, giết người . Có các biểu hiện vô đạo đức , Sanemi là dark yandere, tâm lý méo mó và vô đạo đức.

chương 1:

Shinazugawa Sanemi sinh ra trong một gia đình đông con, là con cả, Sanemi đã chăm sóc và nuôi dưỡng các em mình kể từ khi chúng vừa chào đời. Sanemi yêu mẹ và các em mình rất nhiều.

Khi Sanemi còn nhỏ, gia đình anh là một gia đình nhỏ hạnh phúc, người bố dịu dàng, tử tế, người mẹ tốt bụng ấm áp và đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày ngang, kể từ khi em trai của anh ra đời, người cha bỗng nhiên thay đổi, uống rượu, cờ bạc, bạo lực với vợ con. Sanemi ban đầu rất sốc, không biết cha anh làm sao vậy, bỗng nhiên ông thay đổi và giơ tay với các con của mình. Là con cả, khi đó, bé Sanemi mới chín tuổi, đã thường xuyên dùng cơ thể nhỏ bé của mình che chở cho em trai, hứng chịu những cái đánh trời giáng, sự bạo lực độc ác của người đàn ông đốn mạt. Khi đó, Sanemi mới mười tuổi, em trai anh Genya mới hơn hai tuổi, bé mới biết bò và đang học nói. Bé rất thích anh trai, từ đầu tiên mà bé Genya nói chính là tiếng gọi : "nii-cha", bập bẹ và ngộ nghĩnh.

Đáng yêu.

Em trai dễ thương của tôi.

Sanemi ôm lấy em trai mình, vùi mặt vào hõm cổ bé nhỏ, hít hà mùi thơm của sữa hòa cùng phấn thơm em bé, mặc cho những vết thương khắp cơ thể đang đau nhói, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của Genya, Sanemi cảm giác mình có thể chịu đựng được mọi khổ sở.

Mặc dù còn nhỏ, Sanemi vẫn nhận thức được sự đen tối và độc ác của thế giới này.

Thối nát và mục rữa đến tận cùng.

Những kẻ đốn mạt vùi đầu vào cờ bạc.

Những tên biến thái cưỡng hiếp các cô gái trẻ.

Những tên sát nhân giết người .

Những kẻ tàn ác mang danh cha mẹ nhưng lại chỉ ngược đãi con cái của mình. Giống như người cha chết tiệt của mình, kẻ khốn kiếp đến cực điểm, đáng bị đày xuống địa ngục.

Vào lúc đêm khuya yên tĩnh, khi tôi cùng mẹ đang ngủ say trong phòng, tiếng cửa trượt vang lên, tiếng bước chân của đàn ông, tiếng vải dệt xé rách, tiếng nước, tiếng mẹ tôi rên rỉ, tiếng da thịt va chạm.

Đáng sợ!

Sanemi ghê tởm đến muốn nôn. Tôi sợ hãi nằm co ro trong chăn, dùng tay bịt chặt miệng mình, không dám cử động.

Tôi đã biết từ lâu thế giới này tràn ngập tội lỗi và tàn nhẫn.

Thối nát đến cùng cực.

Cứ mỗi khi người đàn ông mang danh cha tôi bước vào, và những tiếng rên rỉ của mẹ cất lên, tôi biết được rằng, không lâu sau, bụng mẹ tôi sẽ lớn lên và một đứa trẻ ra đời sau chín tháng.

Em trai tôi, Genya cũng ra đời như vậy.

Nhưng tôi không ghét nó, không ghét chút nào.

Tôi đã cô đơn rất lâu, mãi cho đến khi tôi chín tuổi, em trai tôi, sinh vật dễ thương nhất vũ trụ mới chào đời.

Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ nằm trong bọc vải tại bệnh viện tôi đã rất hạnh phúc, khuôn mặt bé nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng đáng yêu mấp máy. Sinh vật này mong manh đến mức nếu tôi sơ ý chạm mạnh vào nó, tôi sợ rằng nó sẽ vỡ nát như bong bóng xà phòng.

Tôi đứng ở bên cạnh nôi em bé, do dự đưa tay, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay tôi.

Ấm áp!

Dễ thương nhất trên đời.

Tôi không kìm nén được rơi những giọt nước mắt vui sướng.

- Xin chào Genya, anh là Sanemi, anh là anh trai em. Anh trai sẽ bảo vệ em mãi mãi.

Tôi nói, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của em, tự thề với mình sẽ mãi mãi bảo vệ sinh vật đáng yêu này, bảo vệ nó khỏi mọi đau khổ trên thế gian.

Em trai tôi chắc chắn là thiên thần. Chắc chắn là thứ thuần khiết nhất thế gian, tôi tham lam muốn ôm trọn em vào lòng lại lo lắng vấy bẩn em.

- Nii-cha ! nii-cha!

Trong lúc tôi đang núp trong chăn và run rẩy nhìn người cha to lớn cưỡng hiếp mẹ mình, một tồn tại đáng yêu đã bò đến bên cạnh tôi. Genya gọi tôi, đôi mắt em mở to long lanh nhìn tôi. Tôi không thể nhịn được! Không thể nhịn được!

Tôi choàng tay ôm lấy em, tôi sẽ bảo vệ em, để em trai tôi lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

Hãy để tất cả những đau khổ cùng đen tối của cuộc sống cho anh trai em, em chỉ cần lớn lên một cách vui vẻ và lành mạnh.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, số con trong nhà tăng lên mỗi năm, theo tuổi tác dần lớn, tôi dần dần từ bỏ mẹ mình. Tôi nhận ra rằng cho dù tôi có khuyên bà thế nào bà cũng sẽ không ly hôn với người cha chết tiệt. Mẹ tôi, bà thà để các con của mình gánh chịu những trận bạo lực của người chồng khốn nạn chứ nhất quyết không muốn ly hôn. Tôi không thể làm gì được, tôi yêu các em của mình và không thể mặc kệ chúng mà bỏ nhà đi. Bây giờ, tôi đã mười lăm tuổi rồi, đang là học sinh cấp ba năm một, mẹ tôi lại đang mang thai đứa con thứ bảy của bà. Genya vẫn rất hào hứng, mỗi lần em trai, em gái được sinh ra, Genya đều rất hạnh phúc. Em ôm lấy bụng lớn của mẹ, nở nụ cười ấm áp, rồi thì thầm những lời yêu thương:

- Anh muốn gặp em!

Bây giờ trong nhà đã có sáu người con, tôi , con trai cả, mười lăm tuổi, Genya con thứ hai , bảy tuổi, đứa nhỏ nhất thậm chí còn chưa biết bò. Bởi vì người mẹ mang thai nặng nhọc, đi lại bất tiện, các em còn nhỏ nên mọi việc trong nhà đều do Sanemi lo toan. Sáng sớm, Sanemi dậy sớm, anh nhận giao báo và sữa, sau đó Sanemi đến trường, tan học anh lại đạp xe đạp đi làm bán thời gian tại một siêu thị. Về nhà thì nấu cơm, thay tả, đón em, quét tước, giặt giũ, dỗ các em đi ngủ. Tối đến, anh tranh thủ học bài và chuẩn bị bài học cho hôm sau. Có đêm Sanemi mệt đến ngủ quên trên bàn học, mỗi lần tỉnh dậy anh đều cảm thấy ấm áp vì chiếc chăn được khoác hờ trên vai mình.

Chắc chắn Genya đã đến kiểm tra anh trai mình và mang chăn đắp cho anh.

Em trai dễ thương của tôi, tôi càng ngày càng yêu em.

Mặc dù có nhiều em, Sanemi và Genya vẫn thân thiết với nhau nhất, sau khi các em đi ngủ, Sanemi sẽ ôm em trai mình, vùi đầu vào gáy em, dụi dụi cọ cọ, khiến Genya cười phá lên.

- Anh ơi, nhột quá , anh ơi! Ahaha!

- Thích không?

- Thích ạ!

Sau đó, tôi vừa kiểm tra bài tập của Genya vừa hỏi những chuyện hôm nay em đã trải qua. Tôi đã hứa rằng sẽ bảo vệ em trai này mãi mãi. Nhưng tôi không ngờ rằng kẻ nguy hiểm nhất mà Genya nên tránh xa nhất lại chính là tôi.

Đó là lúc kỳ nghỉ xuân vừa kết thúc, tôi vừa tròn mười sáu tuổi không lâu còn Genya thì tám tuổi. Một cô bạn cùng trường bỗng nhiên tỏ tình với tôi và muốn tôi hẹn hò với cô ấy.

- Sanemi –kun, xin hãy hẹn hò với tôi.

Cô gái nhỏ, cô ấy là bạn cùng lớp, có mái tóc nâu dài, uốn lượn sóng đuôi tóc, dáng người nhỏ xinh, tôi không nhớ được mặt cô ấy, nhưng có lẽ cũng không đến nỗi nào. Khi tôi từ chối và nói rằng mình rất bận, tôi phải đi làm thêm, làm việc nhà và chăm sóc các em. Cô ấy đã dịu dàng cười nói:

- Không sao đâu, Sanemi-kun. Nếu vậy thì chúng ta hãy ở bên nhau những lúc cậu ở trường nhé!

Không còn cách nào, tôi đã đồng ý hẹn hò cùng cô ấy. Tôi và cô ấy hẹn hò được khoảng một tháng, cô ấy bỗng mời tôi vào khách sạn và muốn trao lần đầu tiên. Thật đáng thương khi cô ấy sắp trao trinh tiết của mình cho người bạn trai mà hắn thậm chí còn không nhớ được tên cô ấy nữa.

- Xin Sanemi-kun hãy lấy đi lần đầu của tôi.

Khi cô ấy cởi sạch và nằm trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt gợi tình. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, một cổ ghê tởm tràn ngập dạ dày, tôi vội vàng dùng tay che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Ghê tởm!

Quá kinh tởm!

Tôi bỏ mặc cô ta ở khách sạn, khoác vội quần áo chạy ra khỏi khách sạn. Tôi không khỏi cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy hình ảnh mẹ tôi bị cưỡng hiếp bởi người cha khốn nạn, vẻ mặt thỏa mãn và tiếng rên rỉ của mẹ. Gớm ghiếc đến mức tôi không thể chịu nổi. Tôi thậm chí còn không quan tâm cô ta sẽ khinh thường hay đồn thổi gì về tôi. Sao cũng được, đầu óc tôi ong lên, tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này.

Tôi trở về nhà, dùng chân hất giày ngoài bậc cửa, sau đó loạng choạng đi lên lầu. Tôi đi thẳng lên lầu, tiến về căn phòng bên phải cuối hành lang. Đó là phòng riêng của Genya, em trai mới tám tuổi của tôi.

Tôi đẩy cửa, không khóa. Em trai tôi đang ngủ say, nó ôm lấy cái gối ôm hình dưa hấu mà tôi đã mua cho nó vào sinh nhật bảy tuổi, ngủ ngon lành.

Xinh đẹp.

Genya của tôi.

Tôi có thể cảm thấy một cỗ nóng rực dồn vào giữa hai chân, tôi lắc lư bước về phía em. Khóa cửa.

Tôi nuốt nước miếng nhìn gương mặt say ngủ của Genya.

Em trai dễ thương của tôi.

Đứa trẻ trong sáng không chút dơ bẩn.

Tôi yêu em. Tôi muốn em. Tôi muốn dùng đôi tay mình vấy bẩn đôi cánh trắng của em.

Thiên thần thì không được phép tồn tại ở nhân gian, nơi này quá đen tối, quá thối nát. Qúa bẩn thỉu để tồn tại một thiên thần.

Vậy nên, để thiên thần có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi. Tôi sẽ nhuốm bẩn em, bằng đôi tay của chính mình.

Tôi cởi mặt trước áo ngủ của Genya, hôn lên vầng trán, cái mũi, cùng đôi môi phớt hồng của em tôi. Có lẽ em khó chịu, tôi cố tình bóp mũi em để Genya phải hé môi, tôi nhanh chóng luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng bé nhỏ, hút lấy những giọt nước ngọt ngào.

Ngọt ngào. Tôi cảm thấy càng hưng phấn.

Hai tay tôi vuốt ve trước ngực em, nắm lấy hai nụ hoa chơi đùa, cảm giác mềm mại của bộ ngực trẻ con làm tôi có cảm giác như đang chạm vào những dải mây ngọt ngào.

Tôi càng lúc càng không thể kiềm chế.

Tôi muốn em. Ngay bây giờ.

Nhưng em trai tôi còn quá nhỏ, tôi không thể tiến vào được.

Tôi muốn em nhưng tôi không muốn tổn thương em.

Đưa tay kéo cả quần dài lẫn quần lót của Genya xuống, tôi kéo khóa và lấy ra vật đang cương cứng của mình. Tôi dùng một tay nắm lấy hai chân Genya mở ra, đưa dương vật của mình vào giữa chúng, sau đó ghép chúng lại, không ngừng cọ sát đùi non mềm mại.

Làn da em bị tôi mài cho đỏ bừng, Genya khẽ rên rỉ trong khi vẫn đang ngủ say. Tôi không thể nhịn được, không ngừng đưa đẩy, cho đến khi quy đầu phun ra dịch đục. Tôi nằm đè lên người em trai, thở dốc.

Tôi thật sự là một người anh tồi tệ.

Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng hồng vì nóng của em tôi.

Genya vẫn ngủ say. Đứa trẻ đáng thương vẫn ngủ say không hề hay biết những điều kinh khủng đã xảy ra với mình.

Tôi sẽ không buông tay em, đứa trẻ này là của tôi. Chỉ có thể thuộc về tôi, của riêng tôi.

Sớm thôi, tôi sẽ biến Genya hoàn toàn thuộc về tôi.

Tôi dùng khăn giấy lau người em, mặc lại quần áo cho Genya.

Tôi hôn nhẹ vầng trán tròn của nó, đứng dậy rời đi.

Một đêm đen tối chậm rãi trôi qua.

--------- Sáng---

Khi tôi uể oải từ phòng mình đi xuống, các em đang tụ tập trước bàn ăn. Genya đang đeo tạp dề của mẹ, đứa trẻ đứng bên bệ bếp nấu gì đó. Hai đứa em trai sinh đôi, Koto và Hiroshi nắm lấy hai bên gấu áo Genya, hào hứng nhìn vào cái chảo rán trên bếp.

Đáng yêu chết được! Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

- Chào buổi sáng, anh cả!

Giọng nói ngọt ngào của em gái Sumi vang lên sau lưng tôi, trên sofa, hai em gái nhỏ của tôi, Sumi và Teiko đang chăm sóc em trai vừa chào đời chưa lâu của mình.

Tất cả các em tôi đều đáng yêu không thể chịu được.

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng Sane-nii!

- Chào buổi sáng nii-chan!

Hai em trai nhỏ cùng Genya nhìn ra từ bếp, Genya mỉm cười đầy rạng rỡ, đôi mắt to của em sáng lên long lanh. Chắc là em yêu anh trai mình nhiều lắm. Thật là tội lỗi khi tôi chỉ là một người anh trai vô đạo đức, nhìn em trai mình như một đối tượng tình dục.

Không thể khác được, tôi đã không còn thuốc chữa.

- Chào buổi sáng !

Tôi lặp lại lời chào trong khi đi đến bên hai em trai song sinh, bế chúng bỏ lên ghế trẻ em. Genya cho thức ăn vào đĩa và bưng đến cho các em. Hai đứa em nhỏ ăn ngon lành quá!

- Sumi, Teiko ăn sáng nào!

- Vâng!

Hai đứa em gái lon ton chạy vào, tôi đỡ cả hai lên ghế. Tôi vừa định đi pha sữa cho em út, Genya đã gọi tôi:

- Nii-chan cũng ăn đi, để em pha sữa cho Shuya.

- Không sao, em ăn đi, cứ để anh.

- Cám ơn anh trai!

Đôi má tròn của nó giãn ra và nó mỉm cười vui vẻ với anh trai mình, đôi mắt em cong cong như vầng trăng.

Ôi , em tôi ngây thơ quá. Em tôi chưa biết gì cả.

Sanemi thuần thục pha sữa, canh độ ấm, sau đó mang sữa ra cho em út đang nằm trong nôi. Mẹ tôi hôm qua làm ca đêm chắc còn chưa về, còn ông bố chết tiệt chắc giờ đang đi chơi bời đâu đó rồi.

- Anh ơi, anh vào ăn đi, để em trông Shuya cho.

Genya đã thay bộ đồng phục thủy thủ rồi, đó là một chiếc sơ mi trắng ngắn tay, sau lưng có lớp vải rũ xuống có viền như áo của các thủy thủ Nhật Bản. Bên dưới là quần cộc ngắn đến đầu gối màu đen viền trắng, đôi giày bata màu trắng . Trên tay áo có in dòng chữ :" Shinazugawa " , cùng với một cái mũ tròn màu trắng của thủy thủ. Genya đưa tay ôm em trai, Sanemi cũng không từ chối, anh hỏi các em khác, trong khi đi về bếp rửa tay và ăn sáng:

- Sumi và Teiko đang thay quần áo, Hiroshi với Koto đang phân loại bento.

- Tối nay anh về trễ nên em dỗ mấy em nhỏ ngủ trước đi.

- Vâng.

Genya vừa đáp vừa chơi với Shuya, khi xe buýt đưa đón học sinh mẫu giáo đến, Genya hô to để Hiroshi và Koto chạy ra. Sau đó, cậu dắt theo hai em gái đến trường tiểu học. Sanemi vừa thay quần áo vừa trông chừng em út, cho đến khi cửa trước vang lên tiếng mở khóa. Người mẹ nhỏ nhắn bước vào, nhìn cậu cả bằng ánh mắt hối lỗi:

- Mẹ xin lỗi, Sanemi-kun. Vất vả cho con quá.

- Không sao ạ!

Đồng phục của Sanemi là một cái áo sơ mi ngắn tay màu trắng có thêu phù hiệu trường ở tay trái, có viền xanh đen ở cổ áo và tay áo cùng hàng cúc áo màu đen. Cà vạt màu thâm lam cùng một áo khoác dài tới ngang hông. Quần dài màu đen. Sanemi chào mẹ rồi cưỡi xe đạp đi học, sáng nay không cần giao báo và sữa nên anh tới thẳng trường. Ngoại trừ là một đứa con trai tài giỏi , giỏi việc nhà còn biết kiếm tiền, chăm em, Sanemi còn là một học sinh xuất sắc, thành tích học tập luôn nằm trong top đầu. Đặc biệt vào kì 1 năm nhất, Sanemi còn xuất sắc giành được giải nhất toán cấp quốc gia và đang ở trong đội tuyển quốc gia. Dự định năm ba sẽ tranh tài ở đấu trường quốc tế.

Nhưng mà mấy ai ngờ rằng một nam sinh gần như hoàn hảo lại khuyết thiếu về tâm lý đâu chứ? Cũng thường thôi, trời xanh đố anh tài, lắm tài thì nhiều tật, âu cũng bình thường.

------------+++++___________

Đó là một buổi chiều, khi Sanemi đang học lớp 11. Cha anh về nhà trong tình trạng say xỉn và lao vào đánh con. Sanemi bị cha đánh văng thẳng vào tường, lưng anh đập vào vách tường trắng tinh, trên trán còn một vết thương đang chảy máu, khóe miệng tím bầm, có một vách rách ở môi dưới.

- Thằng ranh chết tiệt, mày giấu tiền ở đâu hả?

- Đồ rác rưởi, đừng tưởng rằng tôi không đánh lại là tôi sợ ông.

- Sanemi-kun, bình tĩnh đi con.

Mẹ Shinazugawa ôm lấy Sanemi, che phía trước anh. Người cha càng ngứa mắt trước hành động của vợ, ông ta cầm một con dao nhọn trong bếp, hét lên:

- Shizu mau tránh ra, hôm nay tao phải giết thằng nhóc hỗn láo nhà mày.

- Có ngon thì nhào vô, xem tôi có bóp chết ông không!

- Khốn kiếp!

Người cha đâm con dao về phía hai mẹ con, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng 'thich', như có vật gì đó rơi xuống sàn. Một cái bóng nhỏ bé lao về phía người đàn ông to lớn, giữ lấy thân thể ông ta.

- Mẹ, anh trai nguy hiểm.

- Thằng ranh, mày muốn chết à!

Người bố dùng sức giãy dụa nhưng Genya vẫn cắn răng ôm chặt, không thể ngờ được, ông ta thế nhưng cầm dao cắm thẳng xuống lưng của Genya, cột máu đỏ tươi phun ra như suối.

Sanemi chỉ cảm thấy toàn thân máu lạnh ngắt, anh vùng ra, hét lên:

- GENYA!

End chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro