[SaneGen] Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cũ: Em trai nhảy lầu

Note:  Loạn luân anh em ruột, có tình tiết trầm cảm, bạo lực , tự sát, BE, BL, ngược tâm , cưỡng chế ái. Ngắn nên hơi khó hiểu, nhưng cái này thì nó chỉ ngắn vậy thôi, ha ha. Cốt truyện đầy đủ có trong "  Em trai nhảy lầu " , đây chỉ là một ít cảnh nhỏ.

Một câu tóm tắt:   Sanemi yêu Genya quá nhiều nhưng cho dù đến hơi thở cuối cùng, Genya cũng không yêu Sanemi.

------------chính văn---------

Bầu trời xám xịt, u ám, buồn bã. Tôi vội vã chạy lên cầu thang, không để ý đến những vết bẩn trên quần áo. Cánh cửa sắt bị tôi dùng lực mạnh đạp ra, tôi đứng trên sân thượng lộng gió, nhìn về phía bên rìa, hoang mang tột độ.

Gió thổi từng cơn lạnh ngắt.

Từng sợi tóc đen tung bay, tấm lưng mỏng của em trai tôi đứng ở đối diện, nó vẫn mặc trên người bộ đồng phục giống lúc sáng, cả người toát lên một loại cảm giác tự do, thanh thản.

Tuy nhiên, tôi có linh cảm xấu.

- Genya, qua đây!

Tôi lên tiếng, cố gắng bước qua phía bên kia, em trai tôi quay lại, nó nhìn tôi bằng đôi mắt thản nhiên, giọng nói cực kỳ bình tĩnh:

- Anh cả, đến đây thôi.

- Em đang định làm cái gì? Mau qua đây?

Khi tôi nôn nóng muốn bước nhanh sang tóm lấy nó, em trai tôi lùi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kháng cự, nó lắc lắc đầu:

- Anh cả, em mệt rồi. Anh....buông tha em đi.

- Mày vừa nói cái gì?

Tôi tức giận, thằng em trai bất trị này đang nói cái quái quỷ gì thế, buông tha nó là sao, mặc dù tức giận nhưng tôi cũng dừng lại, đằng sau Genya là mép vực , mặc dù có lang cang, nhưng nếu không cẩn thận ngã xuống, sẽ không ai lường trước được hậu quả.

- Em mệt rồi, anh cũng mệt rồi, hai chúng ta đều mệt rồi. Dày vò nhau mười mấy năm đủ rồi, nên là, kiếp sau, anh đừng đến tìm em nữa. Chúng ta, đường ai nấy đi.

Genya nói xong những lời này, nó nhìn tôi, đôi mắt vô cảm ánh lên những tia sáng dị sắc mà tôi không hiểu được, sau đó, nó cười, một nụ cười thanh thản đến lạ lùng, tựa như một con chim bị nhốt trong lồng được trở lại với bầu trời. Cái nụ cười tràn đầy giải thoát đó khiến tôi sởn tóc gáy.

- Anh cả, kiếp sau, đừng gặp lại nhau nữa.

Genya thả người ngã về phía sau, cả cơ thể rơi tự do từ sân thượng tầng 10.

- GENYA!!!

Tôi sốc đến mức đầu óc trở nên trắng bệch, tôi vội vàng xông qua, lại bị hai người đồng nghiệp ôm chặt. Chẳng biết từ khi nào Uzui cùng Rengoku đã ở phía sau tôi, hai người đàn ông cao lớn cật lực giữ chặt lấy tôi.

- Shinazugawa bình tĩnh lại.

- Shinazugawa ông đừng dại dột.

- GENYA! GENYA! AAAAA!

cho dù bị cả hai người đàn ông mạnh mẽ giữ chặt, tôi vẫn không ngừng giãy dụa, muốn nhào về phía Genya, tôi không thể mất Genya được, tôi không thể để mất Genya được.

Nếu mất Genya, tôi sống không bằng chết.

Có lẽ là lo lắng tôi quá kích động, Uzui quyết đoán đánh vào gáy tôi khiến tôi ngất đi.

----------++++--------

Khi tôi tỉnh lại, tôi đang truyền nước ở bệnh xá, đầu óc tôi vẫn còn mơ màng. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó, nhớ ra Genya, tôi giật kim truyền ra khỏi cánh tay, xuống giường, vội vàng muốn đi tìm.

Tôi thậm chí còn không quan tâm kim truyền có thể bị gãy và mắc kẹt trong da thịt của tôi.

Nhưng tôi vừa ra khỏi phòng, đã bắt gặp vị đồng nghiệp to lớn nhất, Himejima đứng sừng sững trước bệnh xá, như đã đoán trước được hành động của tôi, anh ấy dùng thân hình to lớn của mình chặn tôi lại.

- Shinazugawa không cần phải đi tìm nữa, Genya chết rồi.

- Cái gì?

- Vào lúc 15h40 phút chiều ngày 7 tháng 1 năm 2023, Shinazugawa Genya đã nhảy xuống từ sân thượng trường Cao Trung tư thục Kimetsu Gakuen, tử vong tại chỗ. Dưới sự chứng kiến của ba giáo viên, trong đó có anh trai ruột của Shinazugawa Genya , Genya  đã tự sát.

- Nói láo! Sao Genya có thể tự sát được, tôi không tin.

Tôi chỉ cảm thấy rất đau, không chỉ trong ngực đau, mà đầu đau, tai như ù đi, mắt hoa lên, cả người đều đau, đau đến không thở nổi, đau đến muốn chết đi.

Không, tôi không tin.

Không đời nào đó lại là sự thật được, không đời nào Genya lại tự sát.

Tôi không tin, tất cả là dối trá, lừa đảo. Tất cả bọn họ đều đang lừa dối tôi, chắc chắn chính bọn họ đã đem Genya giấu đi , để tôi không tìm thấy.

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao các người lại muốn tách tôi và Genya ra? Tại sao ai cũng muốn chia rẽ chúng tôi?

Lừa đảo! Dối trá!

Nhìn người nam nhân ôm đầu khóc rống trước mắt, Himejima ánh mắt thương cảm lại chỉ có thể thở dài niệm một câu phật hiệu. Shinazugawa Sanemi tuyệt vọng đến mức phát điên, chỉ sau ngày em trai tự sát một tuần, Sanemi bị đưa vào viện tâm thần để điều trị chấn thương tâm lý. Sau khi hồi phục, Sanemi trở lại cuộc sống bình thường, anh bình thản đến mức mọi người ai cũng cho rằng Sanemi đã hồi phục sau cái chết của em trai mình.

Nhưng không, vào ngày giỗ đầu của Genya, cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu, Shinazugawa Sanemi được phát hiện đã tự sát tại nhà riêng.

 Rốt cuộc, Sanemi chưa bao giờ bình tĩnh. Anh chỉ đang chờ đợi.

Người mẹ tốt bụng đã ngất xỉu khi biết tin, con trai cả cũng tự sát. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, gia đình Shinazugawa đã mất đi liên tiếp hai người con trai tài giỏi, các em thì đau khổ, cả ngày không khí đều u uất, buồn bã. Chỉ có người cha vẫn luôn im lặng không nói năng gì, lặng lẽ nhìn sâu về hai tấm di ảnh trên bàn thờ phật.

Chưa bao giờ, mẹ Shinazugawa có thể ngờ được rằng hai đứa con trai giỏi giang và tử tế của mình sẽ chết sớm như vậy. Các con khi còn nhỏ rất thân thiết, Sanemi đã chăm sóc và yêu thương, dạy dỗ em trai mình từ khi Genya được sinh ra. Khi các em nhỏ hơn được sinh ra, Sanemi dạy Genya cách chăm sóc các em, làm việc nhà, còn anh thì vừa đi học vừa đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cả hai con đều tài giỏi và đáng tự hào, hai con còn là cặp anh em thân thiết như hình với bóng, Sanemi yêu thương Genya đến mức tất cả mọi người đều khen ngợi anh là anh trai tốt, hiếm có anh trai nào có thể yêu thương và chiều chuộng em trai mình một cách vô điều kiện đến như vậy.

Tình anh em của cả hai được tất cả mọi người ngưỡng mộ .

Nhưng, không biết từ bao giờ, tình cảm thuần khuyết của cả hai biến chất, trở nên méo mó, bẩn thỉu.

Một người anh trai ham muốn em trai mình, chỉ muốn độc chiếm, giam cầm, giữ nó cho riêng mình.

Một cậu em trai mạnh mẽ nhưng lại bất lực, không thể phản kháng, không thể bỏ trốn.

Cuối cùng, hai người lẫn nhau dày vò, từng chút một đốt cháy sinh mệnh, giết chết nhau. 

Đáng thương thay!

--------Hết----------
Ngắn quá nên bù cho mấy tấm siêu đẹp nè

  Link art:  https://www.pixiv.net/artworks/114897363
Sanemi: Cám ơn em trai dễ thương.
Genya:  Anh ơi, hôm nay là sinh nhật anh, nên anh muốn làm gì cũng được .
Sanemi: Genya!
Sanemi:  Ngày mai là cuối tuần nên tối nay em không cần ngủ cũng được phải không?
Genya: hóa đá.

P/s:  Hãy nhìn con thỏ xanh simp chúa này đi!!! Cute quá trời.




P/s: Khi tôi đang đọc sách, em trai đến và ngồi vào lòng tôi.

Genya: Anh ơi, em muốn anh bỏ cái tay này ra, được không?
Sanemi: Em không thể chiều chuộng anh trai mình vì đã làm việc chăm chỉ để lo cho gia đình à?



Sanemi:  Genya, xin hãy kết hôn với em.
Genya: Im đi!
Genya: Có ai cầu hôn cô gái mình thích lại làm cô ấy ngã chỏng vó ngoài đường vậy không?
Sanemi: Xin lỗi.
Cre in art.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro