Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Bạn cùng lớp

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, đám học sinh nhanh chóng trở về lớp học. Sanemi, Kanae và Iguro là học sinh lớp 1-3,  rengoku, uzui và đám nhóc kamado lớp 1-5,  Bởi vì chiều cao của mình, Sanemi ngồi ở bàn cuối. Lúc cậu tiến vào lớp, ánh mắt vô tình liếc thấy ở bàn cuối dãy ghế phía bên cửa sổ, cậu bạn tóc đen kia đã ở đó rồi. À, tên cậu ta là Genya, Shinazugawa Genya, cái tên giống tôi chỉ khác chữ lót. Cậu ta đang chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Khi tôi, Sanemi hướng ánh mắt nhìn theo, tôi nhìn thấy một hàng rào được bao phủ bởi những chùm hoa tím sậm xinh đẹp. Loài hoa này làm tôi nhớ về kiếp trước của mình, khi mà tôi còn là một trụ cột của tổ chức Sát quỷ đoàn, vào thời đại mà lũ quỷ gớm ghiếc hoành hành khắp nơi ăn thịt người, loài hoa này được xem như một  biện pháp để xua đuổi bọn quỷ cấp thấp. Tên nó là "Hoa Tử đằng".

- Này, mau về chỗ đi các em!

Cửa bỗng được đẩy sang bên, giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa vào. Sensei sau khi viết tên mình lên bảng lớn, thầy bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào , thầy là Hazanaki Minatiko, thầy phụ trách môn Mỹ thuật. Thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em, các em nếu như có vấn đề gì thắc mắc đều có thể tìm thầy hoặc các giáo viên khác giúp đỡ.

Sau khi nhận được phản hồi từ các em học sinh bên dưới, thầy giáo bèn mỉm cười dịu dàng nói tiếp:

- Rất mong nhận được giúp đỡ từ các bạn học đáng yêu.

Cả lớp nghe xong cười lên vui vẻ. Thầy giáo Hanazaki này còn khá trẻ, thầy chừng 23, 24 tuổi, khuôn mặt baby giống như trẻ con, bầu bĩnh, trắng trẻo, đôi mắt bồ câu vừa to vừa tròn như ngọc, đồng tử màu nâu cafe ấm áp. Thầy cao chừng 1m7 hơn, thân hình có vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp như anh trai nhà bên, vùa ấm áp vừa dịu dàng. Sau khi sensei đọc qua danh sách lớp, thầy bỗng nhìn về phía của Genya và tôi, ánh mắt thầy đảo quanh hai người bọn tôi, sau đó tươi cười nói:

- Shinazugawa - kun và Shinazugawa-kun đều có họ giống nhau  nên về sau sẽ gọi tên để dễ phân biệt nhé?

Sensei mỉm cười nhìn về phía các học sinh bên dưới thấy không ai có ý kiến, thầy bắt đầu điểm danh.

- Kocho-san!

- có ạ.

- Rengoku-san!

- Có ạ.

-....

- Genya- san!

- Có ạ.

- Sanemi-san!

- Có .

-....

Sensei khép cuốn sổ lại, thầy nói bằng giọng dịu dàng, giới thiệu về trường, cách học của học sinh cấp ba, cách các giáo viên giảng dạy và kiểm tra, các quy định của trưởng, ngày lễ,...

- Cuối cùng, chúng ta cần bầu ra một bạn lớp trưởng, sau đó lớp trưởng sẽ tạo nhóm trên Line, các em kết bạn với lớp trưởng và bạn sẽ add cả lớp vào. Thời gian biểu sẽ được thầy gửi cho lớp trưởng, lớp trưởng sẽ thông tin cho các em. Các em cũng có thể trao đổi hoặc nêu ý kiến trong group Line. Đây là line của thầy. Bây giờ các em tự mình hội ý đi, sau khi hoàn thành việc chọn lớp trưởng, các em có thể ra về. Tuần đầu tiên, các giáo viên chủ yếu sẽ cho các em làm bài đánh giá năng lực, các em cứ thoải mái, đừng áp lực. Sau đó, chúng ta sẽ bầu ủy viên và cán sự từ kết quả sau. Các em còn thắc mắc nào nữa không?

- Không ạ!

- Được rồi, vậy hẹn gặp lại sau. 

- Hẹn gặp lại sensei.

Thầy giáo vừa rời khỏi lớp, cả lớp đã rộn ràng cả lên, tôi lười biếng nằm ườn lên bàn, lớp trưởng  gì đó không phải việc của tôi, tôi về nhà còn phải chăm sóc các em, đi học thêm, tập kendo, một ngày 24 tiếng đều không đủ dùng, căn bản không dại gì đi làm lớp trưởng. Khi tôi đang mơ màng nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy cậu bạn Genya cũng đang mặc kệ sự đời giống tôi, cậu ta đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ lửng như đang tìm kiếm gì đó, tôi không biết cậu ta đang nhìn cái gì. Chỉ là tôi tò mò nên nhìn qua thôi. Bỗng nhiên đầu Genya quay ngoắt lại, đôi tím đồng nhìn về phía tôi, nhưng chỉ lướt qua rồi nhanh chóng rời đi. 

Cả lớp ồn ào rồi cãi nhau chí chóe, sau cùng, Kanae, nữ thần vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn có thành tích ưu tú đã được bầu làm lớp trưởng, tôi nhìn nụ cười cứng đờ của cô ấy, không khỏi cười thầm, ha ha, ngay cả tôi cũng biết. Kanae giống tôi, cô ấy cũng không muốn phiền phức, có lẽ người duy nhất vui vẻ một cách thật lòng chắc chắc là Rengoku lúc nào cũng nhiệt huyết rồi.

Lớp chúng tôi nhanh chóng giải tán, nhưng chúng tôi không về ngay, chúng tôi còn bận đợi Iguro, Uzui nữa. Đứng đợi ngoài hành lang được tầm hơn mười phút thì Uzui cùng Iguro và đám Kamado rời khỏi lớp, Uzui nhiệt tình rủ rê bọn tôi đi cafe tâm sự, nói thì cũng hơn hai tháng hè bọn tôi chưa gặp nhau rồi, hẳn là cậu ta buồn muốn chết, Iguro không có ý kiến, tôi cũng không, Kanae thì cười ngọt ngào, Rengoku lại hô lên câu cửa miệng nhiệt huyết thanh xuân của cậu ta, đám Kamado thì cũng rất vui vẻ. Bọn tôi nhanh chóng chốt kèo đi ra quán cafe gần trường, lúc đi qua cổng trưởng, Kamado bỗng nhiên chạy lên trước, cậu ta vui vẻ gọi:

- Genya!

Tôi lúc này mới để ý, Genya đang đứng dựa vào cổng trường, thân hình mảnh khảnh nhưng cao khá hút mắt, một tay nâng lên trước mặt, năm ngón tay co lại giống như đang muốn bắt lấy gì đó, ánh mắt mơ màng. Lúc cậu ta quay sang nhìn chúng tôi, vẻ mê mang vẫn chưa rút đi, ánh nhìn mơ màng tựa như phủ một làn sương mỏng trong mắt, tôi tựa như ảo giác, giống như nhìn thấy tinh linh giữa trần, làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa tím nhạt xinh đẹp rơi xuống , phụ trợ cho thiếu niên kiều mỹ.

- Bọn mình dự định đi cafe , Genya đi cùng đi!

- Không, ngày mai có bài test năng lực, mình phải về ôn bài.

- Ôi dào, Genya học giỏi mà, ôn iếc gì, quẩy đê. Đúng không Inosuke?

Tên nhóc tóc vàng vội chạy lên trước, lôi kéo Genya, tên nhóc đội mặt nạ heo thí hú lên như tên điên, tôi bắt đầu hối hận về việc đi chung với bọn thần kinh này rồi.

- Không được, nay mẹ mình ở nhà.

Genya vẫn tiếp tục từ chối, sau khi nghe xong lý do, Kamado liền thay đổi thái độ:

- Nếu vậy thì không thể khác được, Genya , lâu lắm rồi mẹ cậu mới ở nhà phải không, vậy cậu nhanh về đi, nhớ chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của mình cho dì nhé!

- Vậy có gì lần sau Genya nhất định phải đi cùng bọn tớ nhé.

-Ừ, tạm biệt!

Nói xong, Genya quay đi, cậu vẫy tay chào. Bóng dáng cậu xa dần rồi biến mất.

---------***----+++----

Khi tôi về đến nhà trời cũng vừa tối, các em chơi ở nhà dưới nghe tiếng liền chạy ra mừng anh, tôi vừa xoa đầu các em vừa cười dịu dàng, sau đó mò từ trong túi ra một ít kẹo tôi đã mua trên trường ra chia cho các em. Sau đó, tôi dỗ các em, rồi lên phòng. Đi tắm rồi xuống nhà nấu ăn cho các em, tối nay mẹ lại không về. Nên tôi nấu cơm cho các em và chăm sóc chúng. Sau khi tôi dỗ các em ngủ, đồng hồ đã điểm 21h30. Tôi vươn vai một cái rồi lên phòng. Lúc này tôi mới có thời gian xem điện thoại, tin nhắn Line từ Kanae, cô ấy chia sẻ lịch học cho cả lớp. Sau đó, một số tin nhắn Line từ một nhóm có tên là Sát Qủy Đoàn, tôi không nhịn được cười thầm, trong nhóm cũng chính là tôi cùng Kanae, Uzui, Iguro và đám nhóc Kamado, Agatsuma và Hashibira và Genya. Cả nhóm nói chuyện khá rôm rả, tôi lướt lên nhưng tôi không thấy tin nhắn nào từ Genya cả, ngoại trừ cái icon 'xin chào' lúc đầu. Tôi bỗng nhớ lại buổi trò chuyện chiều nay. Kamado kể với bọn tôi:

- Genya là bạn thân kiếp trước của bọn em, cậu ấy cũng là một người có thể chất đặc biệt, cậu ấy có thể ăn quỷ, bắn súng tốt, ngoại trừ không thể dùng hơi thở nên cậu ấy mới ăn quỷ để tiếp tục ở Sát Qủy Đoàn. 

- Ăn quỷ?

 Trong khi 4 trụ cột kia chỉ phản ứng hơi quá khích một chút, tôi lại nhịn không được muốn nôn, tôi lập tức chạy vào nhà wc để nôn thốc nôn tháo, dạ dày tôi co thắt đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Có lẽ lo lắng cho tôi, Iguro đi vào xem tôi.

- Shinazugawa, ông có sao không?

Tôi vội vàng xua tay tỏ ý không sao, nhưng mùi vị đắng ngắt cùng ghê tởm vẫn cứ tràn lên đầu lưỡi. Một trận ghê tởm nổi lên cả người tôi, tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu ta- Genya, có thể làm một việc kinh dị như ăn quỷ chứ, thứ sinh vật gớm ghiếc đó, thật đáng sợ.

Sau khi tôi cảm thấy đỡ hơn một chút, tôi cùng Iguro quay lại, Kamado nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khó chịu, có thể bởi vì phản ứng quá khích của tôi. Kanae vội hỏi:

- Sanemi-kun không sao chứ?

- Không sao, có lẽ dạ dày mình không khỏe lắm.

Kiếp trước, có rất nhiều người đã chết trong cuộc chiến với Muzan, có cả các trụ cột. Cho nên cái chết đối với chúng tôi mà nói đó chỉ là chuyện cơm bữa, nhưng không hiểu sao khi nghe đến việc Gneya chết khi mới 16 tuổi trái tim tôi lại đau nghẹt, nhất là nghe Tanjiro kể rằng cậu chết mà không để lại một mảnh xương, tan thành cát bụi.

Tối đó, tôi mơ thấy ác mộng. Tôi nhìn thấy bản thân đang mặc bộ quân phục kiếp trước, mùi máu tươi nồng nặc, bàn tay phải của tôi đã mất hai ngón, sâu tận gốc, bàn tay tôi đưa ra trước mặt, ôm lấy một thân ảnh mờ ảo, tôi không ngừng cầu xin:

- Đừng chết.

- Đừng chết trước mặt anh!

- Anh trai sẽ làm gì đó, đừng chết. Đừng chết.

- nii-chan, em xin lỗi.

- Em xin lỗi.

- xin lỗi.....

-nii-chan...

- nii-....

- aaaaaa!

Tôi hét lên, giật mình tỉnh lại. Khuôn mặt lạnh lẽo , ướt át. Cả khuôn mặt tôi ướt đẫm nước mắt, hai bàn tay đưa lên trước mặt, mười ngón tay thon dài chắc khỏe co rồi duỗi, co rồi duỗi, vô cùng linh hoạt. Mười ngón, đủ mười ngón. Nhưng kiếp trước, tôi từng mất hai ngón tay trong trận chiến với Thượng Nhất, khi đó tôi và Hà trụ, Nham trụ cùng nhau hợp sức đánh với thượng nhất. Tôi chắc chắn là như vậy.

- Khi đó, Genya chết trong trận chiến với Thượng Nhất, em không rõ  tình hình lắm, nhưng những con quạ đã thông báo như vậy, cả Genya lẫn Hà trụ đều chết khi vẫn còn là một đứa trẻ.

- Không phải_ Tôi cãi lại_ Khi đó, tôi đã ở đó, chỉ có tôi, Hà trụ và Nham trụ cùng nhau tiêu diệt Thượng Nhất, chỉ có ba người chúng tôi.

- Genya đã ở đó_ Tanjiro cũng cãi_ Có thể là Sanemi-san đã quên, tất cả mọi người đều đã quên Genya.

Cả zenetsu lẫn inosuke đều gật gù, tôi mơ hồ, chẳng lẽ tôi nhớ sai sao?

Tôi nhìn vào hai bàn tay mình, cảm giác như máu vẫn còn vương trên đó, bên tai bỗng nhiên nghe thấy ai đó gọi 'anh trai' , tôi ngẩng đầu, nhưng xung quanh tối om như mực, chỉ có mình tôi đang ở trong phòng.

- nii-chan,...

- Nemi!

- Aniki..

Là ai? Rốt cuộc là ai? Tôi nghe thấy giọng nói đó, rất quen thuộc, giọng nói đó khiến tôi đau đớn, trái tim tôi co rút dữ dội, tôi biết giọng nói đó, tôi biết nó nhưng tôi không nhớ được.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro