Nếu Genya chết trong trận chiến làng thợ rèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinazugawa Genya đã tử trận!"

- Cái gì ?

Một tiếng "bụp" vang lên, thanh kiếm tre trong tay Sanemi bị bóp nát, anh nắm lấy cổ họng Sorai, gằn lên:

- Mày vừa nói cái gì?

- Shinazugawa...Genya...đã..tử..trận...

Con quạ bị bóp sợ đến run rẩy nhưng vẫn đáp lại chủ nhân mình, Sanemi hét lên với nó, khuôn mặt anh ta hung ác như một con quỷ, đôi mắt trừng lớn, những vệt gân xanh nổi lên chi chít:

- Nói dối. Genya chỉ đi làng thợ rèn sửa kiếm, sao lại chết được. Mày đang nói dối.

-------------++++------

Cho đến khi ẩn đội đưa xác Genya trở về phủ của Nham trụ để an táng. Himejime rất đau lòng khi biết đệ tử thân yêu đã tử trận, Tanjiro cùng với hai trụ cột bị thương nặng vẫn chưa hồi phục. Tuy rằng tin tức Nezuko chống lại được ánh nắng và Sát Qủy đoàn đã diệt thêm được hai Thượng Nguyệt quỷ nhưng không khí vẫn nặng nề.

 Sanemi không tin. Cho dù là đứng trước thi thể của em trai mình. Anh vẫn không tin. Genya yên bình đến mức tựa như đang ngủ bên trong quan tài gỗ.  

Khốn kiếp. Thằng em trai khốn nạn. Đã nhiều lần Sanemi phản đối việc nó tham gia vào Sát Qủy Đoàn, thằng em chết tiệt vừa ngu ngốc vừa bất tài, nó không thể học được kỹ thuật hơi thở, việc một người lính không thể sử dụng hơi thở để giết quỷ vẫn tiếp tục ở lại Sát Qủy đoàn là một việc làm hết sức ngu ngốc, không khác gì tự sát. Sanemi rất tức giận, anh giận đến mức cảm giác như mọi mạch máu đều muốn nổ tung.

- Ngu ngốc, ngu ngốc, thằng em ngu ngốc. Sao mày không nghe lời anh trai mày, sao mày không cút khỏi Sát quỷ đoàn, sao mày không sống cho tốt vào, sao mày phải chết chứ?

- Genyaaaaa, ahhhhhhh! Tại sao, tại sao mày lại chết, tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, cút khỏi Sát quỷ đoàn, tại sao mày không bao giờ chịu nghe lời anh trai thế hả? Tại sao? ahhhhh!

- Shinazugawa, cậu thực sự không hiểu sao?

Giọng nói cứng rắn bên cạnh khiến Sanemi quay đầu nhìn, người đàn ông to lớn cường tráng đang khóc, nét mặt anh ấy đau đớn cực kỳ, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt trống rỗng.

- Genya không có tài năng gì cả, nó thậm chí còn không thể học được kỹ thuật hơi thở cho dù cố gắng cỡ nào, nhưng đứa trẻ mạnh mẽ đó vẫn không bỏ cuộc, nó vẫn kiên trì rèn luyện, chịu đựng cực khổ , không ngừng cố gắng, khắc khổ hơn người khác trăm ngàn lần chỉ để có thể sống sót vượt qua kỳ tuyển chọn cuối cùng và gia nhập Sát quỷ đoàn.

- Tất cả những cố gắng, động lực để Genya dũng cảm vượt qua mọi khó khăn đều đến từ người anh trai đã phủ nhận em, Genya chỉ muốn có thể đến gần anh trai mình, được anh trai mình công nhận, xin lỗi về những lời nói ác ý trong quá khứ và bảo vệ anh trai mình. Giống như cậu đã từng bảo vệ Genya.

- Cho dù trút hơi thở cuối cùng, đáng tiếc là Genya vẫn chưa thể nói xin lỗi với anh trai mình. Shinazugawa bây giờ cậu có  đau khổ thế nào đi nữa, Genya cũng không biết được. Thay vào đó hãy sống sót và sám hối đi.

Himejima nhìn Sanemi với ánh mắt bình tĩnh, anh không thể giúp được, một người anh trai cố chấp cùng một người em trai cứng đầu, cả hai anh em đều giống nhau đến không ngờ, nếu như người anh trai chịu nghe em mình nói chứ không phải xa lánh và hắt hủi nó, nếu như đứa em trai không mạnh mẽ như vậy, không cứng đầu mà từ bỏ, từ bỏ anh trai mình, không hề day dứt về quá khứ, vô tâm vô phổi sống hạnh phúc.

Chắc chắn là không thể nào!

Không thể nào Genya có thể từ bỏ anh trai mình, cho nên mới có thể mạnh mẽ đến vậy, mặc dù cơ thể có được khả năng phục hồi và chữa lành giống lũ quỷ, nhưng bị thương một khắc đó vẫn sẽ đau. Máu chảy, da thịt đứt lìa, xương cốt gãy đoạn, cho dù là nơi nào chảy máu cũng sẽ đau, huống hồ Genya chỉ là bán quỷ, thứ sinh vật tồn tại một cách hèn hạ giữa người lẫn quỷ, bị người xua đuổi lẫn sợ hãi, bị loài quỷ khinh thường, chế nhạo, rốt cuộc, người không là người, quỷ không là quỷ, giống hệt như tồn tại xấu xí của quái vật. Thứ tồn tại xấu hổ đến mức đáng thương.

Cho dù như vậy, đứa trẻ đó vẫn không từ bỏ, nó chỉ có một mong muốn nhỏ bé là nhận được sự tha thứ của anh trai mình, người anh trai tốt bụng đã yêu thương và chăm sóc Genya kể từ khi em sinh ra, người anh trai tử tế không màng tất cả bảo vệ em khỏi những trận bạo lực của người cha khốn nạn, khỏi móng vuốt quỷ dữ của người mẹ hóa quỷ. Người anh trai mà Genya ngưỡng mộ và yêu thương hết mực, có lẽ, người đó, kể từ khi người đó phủ nhận em, người đó đã chết rồi. Người anh trai tốt bụng của Genya đã chết rồi, người trước mặt em hiện tại, là một tỏng những kiếm sĩ có cấp bậc cao nhất Sát quỷ đoàn,  Phong trụ Shinazugawa Sanemi.

Nhưng mà hiện tại, người đang điên cuồng phủ nhận sự thật, gào khóc đến mức gần như mất trí trước mặt Himejima hiện tại đã không còn khoác lên lớp vỏ bọc lạnh lùng và tàn nhẫn nữa, anh ta chỉ là một người anh trai đáng thương, không thể thừa nhận cái chết của người em trai duy  nhất còn sát lại của mình mà thôi.

Phải mất một khoảng thời gian để Shinazugawa Sanemi bình tĩnh lại, ngay sau khi Tanjiro tỉnh hồi phục, Sanemi đã đến tìm cậu và hỏi về em trai mình:

- Lúc đó, Genya có nói gì với cậu không?

Sanemi rất bình tĩnh, sắc mặt anh lạnh lùng, đôi mắt sắc bén sáng rực như lửa, bên dưới đáy mắt áp lực vô số điên cuồng cùng đau xót, Tanjiro đã bật khóc khi nghe nhắc đến người bạn đã chết của mình. Tuy rằng Genya đã tỏ ra thô lỗ và từ chối nói chuyện với cậu, nhưng trong thâm tâm , Tanjiro vẫn mong muốn được kết bạn với cậu ấy, bởi Tanjiro cảm nhận được mùi vị dịu dàng, mùi vị của một con người tử tế và dịu dàng toát ra từ cậu bạn có vẻ ngoài thô lỗ ấy. 

- Em xin lỗi Sanemi-san, em đã không đủ nhanh, nếu như em nhanh hơn, nếu như em có thể đến kịp,..._ Càng nói Tanjiro càng không thể kiềm chế nước mắt của mình, những giọt nước mắt nóng hổi lăn đầy khuôn mặt của cậu thiếu niên. Sanemi không hề tỏ ra thô lỗ hay thiếu kiên nhẫn, anh chỉ lặp lại câu hỏi bằng một giọng nói cực kỳ bình tĩnh:

- Tôi chỉ muốn biết, lúc đó Genya có trăn trối gì không hay thôi.

- Có lẽ là có, cũng có thể là không. Nhưng khi đó, em đã ngửi thấy mùi của sự ân hận và nuối tiếc. Và Genya đã khóc.

Có thể là có, cũng có thể là không, bởi vì Tanjiro không phải là Zenetsu, cậu không có một đôi tai thính để nghe thấy được những câu nói cuối cùng của bạn mình, nhưng cậu cảm nhận được sự hối hận và nuối tiếc dày đặc phát ra từ người bạn mình. Tanjiro không rõ câu chuyện nhưng cậu cảm thấy tiếc cho Genya vì ngay cả khi sắp chết Genya cũng không thể nào ra đi thanh thản. Sanemi im lặng sau khi nghe xong câu trả lời của Tanjiro, anh rời đi với tâm trạng nặng nề.

Ngày hôm sau, Sanemi quay trở lại với nhịp sống thường ngày, nên luyện tập thì luyện tập, cần làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, hoàn toàn bình thường đến mức mọi người bắt đầu nghi ngờ liệu Sanemi có thật sự cảm thấy đau buồn trước cái chết của em trai mình không. Hoặc thật sự người lính tên Shinazugawa Genya đó thật sự không phải là em trai của Sanemi và không có quan hệ gì với anh ấy cả.

Sanemi bị thương nặng trong trận chiến cuối cùng, tim ngừng đập và anh ấy gần như đã ngừng thở, trong khi ẩn đội đang cố gắng hết sức để cấp cứu cho anh thì Sanemi lại mơ.

Anh mơ thấy mình đứng trước một ngã rẽ, một con đường tràn đầy hoa thơm và ánh nắng, những đứa em dễ thương của anh đang cười đùa vui vẻ ở cuối đường. Sanemi mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy các em mình vẫn đang hạnh phúc ngay cả khi đã chết đi. Một con đường tối tăm và lạnh lẽo, anh nhìn thấy người mẹ tốt bụng đang đứng ở cuối con đường. Mẹ vẫn mặc bộ kimono mà bà đã mặc đêm đó. Mẹ đang nhìn Sanemi bằng đôi mắt xúc động.

- Mẹ xin lỗi con, Sanemi-kun. Con đã chịu quá nhiều khổ sở.

- Không sao mà mẹ, mẹ đi một mình thì cô đơn lắm. Để con cõng mẹ đi nhé.

- Không cần , Shizu sẽ đi cùng tao. Còn mày thì cút trở về đi.

Một người đàn ông có khuôn mặt hung dữ xuất hiện, anh ta đứng bên cạnh mẹ mình, Sanemi lập tức làm ra bộ mặt ghê tởm, tức giận mắng lại:

- Chết tiệt, ông già khốn nạn, sao ông cũng ở đây?

- Tại vì Shizu lo lắng cho bọn mày cho nên tao mới phải đợi cùng cô ấy, mày nên cám ơn tao vì mày là con tao cho nên mới sống nổi đến bây giờ đó thằng ranh.

Nói xong người đàn ông đẩy Sanemi một cái, người mẹ và người cha chuẩn bị quay người bỏ đi, Sanemi vội vàng đứng dậy, đuổi theo mẹ mình:

- Mẹ, nếu mẹ đã ở đây để theo dõi bọn con, vậy xin mẹ hãy nói cho con biết Genya đang ở đâu?

- À, Genya á hả, nó không muốn nhìn thấy một người anh trai ác độc như mày đâu, nên nó đi đầu thai rồi, mày sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu, thằng ranh chết tiệt.

- Im đi ông già khốn nạn, Genya sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Khi Sanemi tức giận phản bác người cha khốn nạn của mình, Shizu dùng tay lau nước mắt, bà nhìn con trai cả của mình bằng một ánh mắt buồn bã:

- Kyogo-san nói thật đó Sanemi-kun , chính Genya-kun đã nói với mẹ rằng Genya không muốn nhìn thấy con nữa nên nó đã nhảy xuống sông Tam Đồ và đi đầu thai rồi. Genya mong rằng con có thể sống hạnh phúc và xin lỗi con vì đã tổn thương Sanemi-kun trong quá khứ.

Sanemi sốc khi nghe mẹ mình nói, Kyogo ở một bên nhếch mép cười trên nỗi đau của người khác, Sanemi không thể tin tưởng, anh hét lên phản bác:

- Không thể nào, Genya sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Cho dù con có hắt hủi, lạnh lùng hay bạo lực với nó , Genya vẫn hết lần này tới lần khác đến gần con. Sao Genya có thể bỏ rơi con được. Mẹ, xin mẹ hãy nói với con, tất cả chỉ là dối trá.

Sanemi khẩn thiết nhìn mẹ mình, đôi mắt anh đỏ ngầu, những giọt lệ nóng hổi nối tiếp nhau chảy ra, người mẹ đau lòng , bụm mặt khóc. Đứa nhỏ này là đứa trẻ đau khổ nhất trong số các con của bà, tại sao người tốt luôn phải đau khổ? Shizu đau lòng nhưng bà không thể làm gì được, Genya đã buông bỏ, đi đầu thai, không muốn gặp lại Sanemi là thật, không có lấy nửa câu nói là nói dối. Kyogo cười nhạo nói:

- Mày coi Genya là cái gì, mày ngược nó cho đã rồi lấy đâu ra tự tin là nó sẽ không bỏ rơi mày. Người là có giới hạn, chắc là nó bị mày ngược mệt rồi nên mới không thèm gặp mày đó ranh ạ!

Biết trước sẽ như vậy, sao lúc trước còn làm?

- Sanemi-kun, con quay về đi. Mẹ cũng mong muốn con có thể sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại của mình. 

Nói xong, người mẹ cùng người cha quay đi, Sanemi vẫn không thể tin vào những lời mình đã nghe được, anh cúi đầu lẩm bẩm:

- Không thể nào...không thể nào....

--------------- +++++++----------

Sau khi được cứu sống, Sát Qủy đoàn giải tán, Sanemi trở về quê nhà, mang theo tro cốt của em trai mình trở về quê nhà. Anh trở nên nghiện rượu, lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn, Uzui và Tomioka rất lo lắng cho người đồng nghiệp cũ của mình. Nhưng Sanemi không thiết tha gì cả, mỗi lần Uzui hỏi anh về việc kết hôn, sinh con, Sanemi đều không phản ứng. Uzui thật sự muốn điên tiết với người đàn em này.

- Shinazugawa, anh nói chú này, chú cứ uống rượu hoài vậy sao chịu nổi, giờ nhé, chú tìm một cô vợ, kết hôn, sinh con, chăm con, thế có tốt hơn không? Vừa có người bầu bạn, vừa có người nối dõi, còn nữa , làm cha rồi thì chú sẽ không phải buồn khổ, đắm chìm trong quá khứ nữa đúng không? Nghe bảo chú yêu gia đình lắm mà.

-....

- Này, anh nói chú có chịu nghe đàng hoàng không đó, sao chú chẳng chịu lắng nghe người khác gì thế hả?

Những lời này của Uzui khiến bàn tay đang bưng ly rượu của Sanemi khựng lại, anh nhìn Uzui bằng ánh mắt đỏ ngầu khiến Uzui lạnh gáy. Tuy rằng cà lơ phất phơ như Uzui cũng phải sợ hãi một người điên, nhất là đã điên còn liều, lại còn uống rượu như nước lã.

Thật sự, Sanemi chỉ phản ứng lại với lời nói của Uzui mà thôi.

Bởi vì, trước đây anh đã không lắng nghe Genya cho nên mới dẫn đến kết cục như vậy.

Mẹ nói rằng Genya đã đầu thai, tái sinh và sống một cuộc đời mới. Không biết em trai mình có đang sống hạnh phúc không? Nó đã bỏ rơi Sanemi, sống một cuộc sống mới, không có chút lưu luyến nào, sống ở một nơi mà Sanemi không biết, một nơi mà anh không biết có bao giờ mình có thể gặp lại Genya hay không? Sanemi không thiết sống, nếu anh chết sớm, anh cũng có thể đầu thai sớm, như vậy anh sẽ có thể sớm đi tìm Genya, cho dù hy vọng rất mong manh, Sanemi vẫn muốn thử.

Uzui tìm Sanemi rất nhiều lần nhưng không có kết quả. Cho tới một ngày, Uzui nghe được tin Sanemi say rượu ngã chết trên một ngọn núi. Uzui tâm trạng phức tạp cực kỳ.

Thật là một cái chết nhục nhã!

Ai có thể tin rằng , cựu Phong trụ, một trong những kiếm sĩ tài giỏi của Sát quỷ đoàn trước đây, giết quỷ vô số lại sẽ chết một cách lãng nhách như vậy? Không thể khác được, rốt cuộc đây là những gì Sanemi lựa chọn. Uzui ở trong lòng thở dài mệt mỏi, thầm cầu nguyện cho người đàn em kiếp sau sẽ được hạnh phúc.

========++++-----------

Sau khi chết, Sanemi đã tái sinh, anh tái sinh trở thành một người lính trong thế chiến thứ II, mặc dù anh đã nhanh chóng trở thành sĩ quan cấp cao nhưng sau cùng vẫn  chết trận sa trường, trong cuộc đời ngắn ngủi đó, Sanemi đã không gặp được Genya, anh từng tìm kiếm và nhờ các đồng đội tìm kiếm giúp mình nhưng anh mãi vẫn không gặp được Genya. Bởi vì, trước khi Sanemi tìm thấy Genya, Genya đã  chết trong chiến tranh. Kiếp trước đó, Genya , một giáo viên đã chết khi bị Mỹ ném bom xuống thành phố Hiroshima đó cùng rất nhiều người dân vô tội khác. Sanemi không thể không hận, anh may mắn sinh ra với những ký ức về thời đại Taisho, về tiếc nuối cũng như ước nguyện cả đời của mình, nhưng cho dù anh nỗ lực đi tìm Genya, số phận lại vẫn cứ thích trêu đùa anh, trước khi anh có thể gặp được em trai mình, thì anh đã vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp lại Genya, khi mà Genya đã chết trong trận thảm sát của địch.

Lại lần nữa tái sinh, lần này Sanemi tái sinh ở thời hiện đại, anh tái sinh trong một gia đình giàu có. Tuy nhiên, Sanemi , người mang theo kí ức hai đời, ngay từ khi còn nhỏ đã luôn mong chờ em trai kiếp trước của mình, Genya có thể được sinh ra làm em trai anh ở kiếp này. Sanemi mong được gặp Genya, bất kể cậu có kí ức hay không, chỉ cần gặp lại Genya thôi, Sanemi đã thỏa mãn rồi.

Sanemi muốn bù đắp tất cả lỗi lầm đã gây ra ở kiếp trước. 

Muốn xin lỗi em trai mình, muốn nói cho Genya một bí mật dơ bẩn.

Sanemi yêu Genya, hơn cả tình cảm anh em, đó là tình yêu giữa hai cá thể muốn gắn kết cả đời.

Nếu Genya không còn ký ức, Sanemi sẽ đường đường chính chính theo đuổi Genya.

Nếu Genya có ký ức, Sanemi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để em tha thứ cho mình, sau đó theo đuổi em.

Bởi vì yêu, tình yêu của anh xấu xí và tràn đầy độc chiếm.
Vào năm Sanemi 11 tuổi, mẹ anh bỗng nhiên vui mừng thông báo với Sanemi rằng anh sắp trở thành anh trai. Sanemi không thể không mỉm cười, khi mà Sanemi gần như đã từ bỏ hy vọng khi mà bụng của mẹ mình mãi không lớn lên, thì mẹ lại đem đến cho anh một niềm hạnh phúc như vậy. Sanemi hạnh phúc đến mức mỗi ngày đều mỉm cười, vây quanh mẹ và hỏi về em bé. Thế nhưng khi mẹ thông báo rằng em bé là con gái, Sanemi không thể không thất vọng. Mặc dù Sanemi cũng yêu thương em gái mình nhưng anh không thể không hụt hẫng khi biết rằng đó có thể là một em gái khác, không phải là Genya, người anh đã luôn chờ đợi.
Có lẽ, Genya vẫn không muốn gặp lại mình.
Sanemi âu sầu nghĩ. Nhìn thấy con trai ủ rũ, cha mẹ tưởng rằng con trai lớn lo lắng khi em bé sinh ra cha mẹ sẽ không thương mình nữa nên đã an ủi Sanemi rất nhiều. Đáp lại sự tốt bụng của cha mẹ mình, Sanemi giả vờ vui vẻ và mong đợi.
Em gái anh ra đời vào đúng ngày Genya đã sinh ra ở thời đại Taisho, đó là vào những ngày đầu năm, tuyết phủ trắng trời. Cha đưa Sanemi đã 12 tuổi đến bệnh viện thăm mẹ và em gái. Lúc tiến vào phòng , Sanemi đã do dự một chút, anh hít sâu một hơi để bình tĩnh , sau đó mới vào.
Em gái dễ thương được quấn trong khăn, hai mắt nhắm tịt, nằm bên cạnh mẹ.
- Đến đây nào Sanemi-kun, em gái con đó, Genya-chan.
Hai mắt Sanemi đong đầy nước mắt, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc, đó chắc chắn là em trai tôi Genya.
Rốt cuộc, tôi đã gặp lại Genya, một lần nữa, tôi trở thành anh trai của em, cho dù bây giờ em trai mình trở thành em gái, Sanemi vẫn cực kỳ yêu thương em .
Genya, Genya của anh!
Cám ơn em vì lại một lần nữa để anh trở thành anh trai em.
Lần này, anh trai sẽ không bao giờ để em rời xa nữa.
Khi mẹ trao Genya cho Sanemi bế, anh đã trịnh trọng nhìn cha mẹ mình, nghiêm túc nói:
- Cám ơn cha mẹ đã sinh ra Genya, con nhất định sẽ làm Genya hạnh phúc.
Cha mẹ tốt bụng mỉm cười trước hành động của con trai cả, người cha còn trêu rằng Sanemi sẽ là một người anh trai tốt, yêu thương em gái mình. Người mẹ mỉm cười hạnh phúc nhìn cả hai. Genya ngậm lấy ngón tay Sanemi khi anh đưa tay vuốt ve môi em.
Cả cha mẹ lẫn Genya đều không hề biết được rằng, người anh trai điên này lại điên cuồng si mê em gái mình.
Dù sao thì, Sanemi đã quyết định sẽ sống hạnh phúc cùng em gái mình mãi mãi.
___Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro