Chúc ngủ ngon, Genya (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Sanemi đến,  "người khâu xác" đã giúp Genya "sửa " những phần bị hỏng, để gia đình nhận một cái xác hoàn chỉnh nhằm giúp người nhà bớt đau thương.

Genya nằm ở nơi đó, bình tĩnh tựa như đang ngủ.

Nhưng em sẽ không bao giờ có thể thức dậy nữa.

Genya, em mau dậy đi!

Chỉ cần em tỉnh lại, anh trai sẽ không phản đối em bắn súng nữa.

Không mắng em về điểm kém môn Toán nữa.

Genya muốn cái gì anh trai cũng chấp nhận.

Chỉ cần Genya tỉnh lại. Chỉ cần Genya chịu tỉnh lại.

Sanemi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không còn độ ấm, ấp vào trong lòng như muốn sưởi ấm cho em, nhưng càng xoa hơi lạnh cùng sự khô cứng từ cơ càng như từng nhát dao nhọn đâm vào trong lòng.

Càng như khẳng định một thực tế mà anh ấy muốn trốn tránh.

Genya mất rồi, thân thể lạnh lẽo, cứng còng không còn một chút hơi thở của sinh mệnh.

Nước mắt nối nhau rơi xuống, trượt qua má, rơi xuống cằm, rơi vào hư không.

Đôi đồng tử tím nhạt mờ nhòe, đôi mi dài ướt đẫm.

Một lần nữa, nỗi tuyệt vọng kiếp trước lại bủa vây lấy anh ấy.

Một lần nữa, Genya lại chết trước Sanemi, nhưng anh ấy không thể làm gì .

Tại sao, rõ ràng thế giới này hòa bình, rõ ràng không có quỷ tồn tại ở nơi này.

Tại sao Genya vẫn chết? Tại sao cuộc sống của em trai anh ấy lại ngắn ngủi đến như vậy?

Nhìn con trai cả tài giỏi gục đầu nức nở như một đứa trẻ, mẹ Shinazugawa rất đau lòng, bà cũng đau buồn nhưng nếu ai cũng đau khổ cùng gục ngã, lấy ai vực dậy những đứa trẻ nhỏ hơn? Người mẹ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, ôm lấy con trai mình, dịu dàng an ủi:
- Sanemi-kun, con không được suy sụp. Mẹ và các em cần con, con là anh trai mà, con mạnh mẽ mà phải không?
- ....
Sanemi chỉ ôm lấy mẹ mình, vùi đầu vào lòng mẹ rơi nước mắt, đau đớn trong lòng không cách nào nguôi ngoai. Tấm lưng to lớn, vẫn luôn vững chãi run lên từng trận, nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải rơi vào da thịt. Mẹ Shinazugawa biết rõ đứa con cả này yêu thương gia đình như thế nào, Sanemi luôn luôn ưu tiên gia đình, khi còn nhỏ, con từ chối đi chơi cùng bạn bè, tan học sẽ chạy như bay về nhà, chăm sóc, chơi đùa cùng các em, phụ giúp mẹ công việc nhà. Lớn lên một chút, con vừa đi học vừa đi làm thêm, kiếm tiền phụ nuôi các em. Đứa trẻ này luôn luôn mạnh mẽ, đứa trẻ này luôn luôn đáng tin cậy. Giống như nó có thể làm bất cứ thứ gì, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình yêu quý.
Chỉ là, ông trời tàn nhẫn, tại sao phải khiến con chịu nổi đau to lớn như vậy? Mẹ hiểu rất rõ những đứa con của mình, mẹ đã luôn quan sát con từ khi con còn nhỏ, Sanemi yêu thương tất cả các em của mình, nhưng Genya là đặc biệt.  Có lẽ vì hai con kề nhau, có lẽ vì Genya là em trai đầu tiên của con, Sanemi yêu thương Genya rất nhiều. Gần như điên cuồng. Khi còn nhỏ, con chăm sóc em cẩn thận, lúc nào con cũng kề bên, trông chừng em trai. Mỗi lần đi học về, con sẽ chạy đến chỗ em trai đầu tiên, hai đứa trẻ thân nhau đến mức cho dù đã trưởng thành vẫn ngủ chung phòng. Sanemi yêu thương Genya, Genya cũng yêu thương anh trai rất nhiều. Nếu con thức dậy nhưng không nhìn thấy anh trai con sẽ tức giận và òa khóc, con dính lấy anh trai, đòi anh trai đút ăn, đòi anh trai ôm ngủ. Từ đầu tiên khi con học nói không phải gọi bố, không phải mẹ mà là anh trai. Hai đứa trẻ thân thiết như hình với bóng, tưởng chừng sẽ không bao giờ chia lìa. Hiện tại lại kẻ sống người chết. Mẹ Shinazugawa hiểu rằng, cái chết của em trai, đứa em trai con trân quý nhất, sẽ khiến trái tim con đau đớn nhường nào. Nhưng là con trai cả, là người anh trai tài giỏi của các em, là chỗ dựa mà những đứa trẻ nhỏ hơn tin tưởng, nhưng ai sẽ là chỗ dựa cho Sanemi đây? 
Đám tang diễn ra chóng vánh, bạn bè cùng giáo viên đến phúng điếu em, đáng lẽ Sanemi nên là người tiếp đón những đồng nghiệp của mình nhưng anh ấy lại chỉ đứng canh bên cạnh quan tài. Ngồi một bên quan tài, cánh tay dài vuốt ve khuôn mặt an bình của em trai.
Chúc ngủ ngon, Genya.
Kiếp sau, anh trai nhất định sẽ lại đi tìm em.
***^^^***
Một tháng sau đám tang của Genya.
Hôm nay, trời mưa lất phất. Sanemi đứng dưới trời mưa, đứng trước ngôi mộ mới xây, một đóa lưu ly trắng được anh cẩn thận đặt trước mộ.  Khuôn mặt bình tĩnh nhưng không giấu nỗi ưu sầu, đáy mắt đượm buồn.

- Em khỏe không Genya? Anh trai lại tới thăm em đây. Tháng sau là sinh nhật em rồi, em chắc là muốn ăn dưa hấu phải không, anh trai sẽ mang quả dưa to nhất, ngọt nhất tới cho em.
-....
- Shuya vẫn còn khóc, đêm nào em út cũng đòi anh Genya, em ấy còn nhỏ, không hiểu được nỗi đau mất đi anh trai, nên anh đã nói dối em ấy là Genya đi xa rồi, nếu Shuya ngon em mới trở về. Anh xin lỗi vì đã nói điều ngu ngốc, em không giận anh trai chứ?
-....
- Anh không biết anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau này bao lâu nữa, Genya à, anh sắp không chịu nổi nữa rồi!
-...
- Anh nhớ em! Anh nhớ Genya nhiều lắm!
Càng nói, Sanemi càng không kiềm nén được sự yếu đuối của mình, nước mắt bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp. Làm ướt những sợi lông mi dài.
- Anh cả!
Dưới bầu trời thiếu sáng, nhân ảnh đứng đó tựa như ảo ảnh. Là người mà trong lòng Sanemi đang gọi tên.
---------Open End‐‐-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro