Chúc Ngủ ngon , Genya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: OE, loạn luân anh em ruột, đam mĩ

Nhân vật: Giáo viên Toán học  Sanemi (24) x Học sinh năm nhất Genya (16)

Từ sau trận cãi nhau lớn lần trước, anh trai và Genya đã tránh mặt nhau cả tuần nay. Hôm đó, Sanemi trở về sau cuộc tụ tập với đồng nghiệp, trong người có hơi men do anh ấy uống khá nhiều rượu, lúc đó trời đã khá khuya, Genya đáng lẽ nên đi ngủ rồi nhưng bởi vì mải bàn bạc kế hoạch tập luyện cho cuộc thi sắp tới của CLB mà em không để ý thời gian. 

Cuối tháng, Thành phố tổ chức một cuộc giao lưu giữa các CLB bắn súng trong thành phố, Genya, với tài năng thiện xạ của mình, em được cử làm tuyển thủ tham gia thi đấu.

Genya rất phấn khích.

Genya, đứa trẻ từ nhỏ đã không giỏi bất cứ thứ gì, tự ti và không có bất cứ tài năng gì, có lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với người anh trai tài giỏi, thông minh của mình. Genya không thông minh như anh trai, em học cũng không quá xuất sắc, chơi thể thao bình thường, ở lớp cũng không hòa đồng, nên khi không có anh trai ở bên, Genya thật sự rất cô đơn.

Em luôn ngưỡng mộ anh trai, mong muốn tài giỏi như anh trai.

Nhưng Genya luôn luôn ngu ngốc, em không thông minh như anh trai, đặc biệt em học kém Toán, trong khi anh trai em lại rất giỏi Khoa học, đặc biệt là Toán, anh ấy thậm chí còn từng tham gia cuộc thi Toán học của tỉnh.

Có lẽ mình sinh ra đã ngu ngốc, Genya nghĩ, kẻ ngốc muôn đời vẫn ngốc, cho dù có nỗ lực cỡ nào cũng vẫn ngu ngốc, giống như anh trai mắng em vậy, Genya là một thằng ngốc.

Có lẽ Sanemi không thật sự tức giận em trai mình, nhưng Sanemi nóng tính, anh ấy luôn mắng Genya bằng những lời lẽ sắc bén, ngày này qua tháng nọ, dần dần Genya cũng thật sự tin rằng mình là đồ tệ hại.

Bởi vì Genya ngu ngốc, nên Genya không giỏi Toán.

Bởi vì Genya ngu ngốc nên anh trai mới mắng Genya .

Bởi vì Genya ngu ngốc nên em không thể nào đuổi kịp anh trai.

Genya đã luôn ngoan ngoãn, em đi học chăm chỉ, ở nhà thì phụ giúp việc nhà, chăm sóc các em. Em không hòa đồng nên không tham gia CLB, cho đến khi lên Cao Trung. Bởi vì trường học bắt buột, Genya đã quyết định tham gia bừa một CLB nào đó. Cho tới khi ánh mắt của em va phải CLB bắn súng. 

Lần đầu tiên chạm vào súng, Genya cảm giác hưng phấn chưa từng có, trong lòng dâng lên cảm giác phấn khích cực độ, giống như em đang gặp lại một người bạn cũ, người kề vai sát cánh bên nhau cả đời.

Genya không biết nhưng em thích bắn súng. Rất thích.

Tại nơi này, tài năng của Genya được công nhận. Nhưng anh trai không thích Genya bắn súng, hết lần này tới lần khác Sanemi bảo em rời khỏi CLB bắn súng. Genya cứng đầu chống đối anh trai.

Lần đầu tiên, Genya chống lại anh trai mình, em bảo vệ đam mê của mình.

Sanemi không ngờ được, đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời bỗng nhiên cãi lại mình. Sanemi không nói gì, anh ấy đóng mạnh cửa, xách áo khoác bỏ đi.

Đêm đó, lần đầu tiên em và anh trai cãi nhau, Sanemi bỏ đi cả đêm không về.

Anh trai không muốn nhìn thấy Genya. Nghĩ vậy, tự dưng nước mắt Genya trào ra, em thức tới sáng đợi nhưng anh trai vẫn không quay về. Đó là lần đầu tiên, hai anh em cãi nhau gay gắt đến mức chiến tranh lạnh.

Không khí u ám từ anh cả và anh thứ khiến mấy đứa em không dám lộn xộn, ngay cả em út Shuya cũng không dám làm nũng, ngoan ngoãn đi theo chị gái Sumi đi học.

Sau lần đó, anh trai ngày càng nghiêm khắc với Genya, mỗi lần em bị điểm kém nhất định sẽ bị thuyết giáo vài tiếng đồng hồ, Genya chỉ cúi đầu chịu đựng, em không phản bác, cũng không dám phản bác, coi như cam chịu những lời chỉ trích của anh trai. Dù sao thì Genya cũng ngu ngốc mà, nên không sao đâu, anh trai mắng đều đúng.

Genya dụi mắt, cố ngăn những giọt nước mắt đang trào ra khỏi mi.

Lần này, Genya và anh trai lại cãi nhau. Có lẽ, anh trai hết thương Genya rồi, anh ấy cả tuần rồi vẫn không thèm nhìn mặt Genya, không nói chuyện, không hỏi đến . Nhiều lần Genya muốn xin lỗi nhưng em không dám. Nhìn thấy bộ mặt như quỷ của thầy giáo toán học cùng với người bạn ủ rũ của mình, bạn thân của em, Tanjiro tốt bụng đã đề nghị em hãy làm món ăn yêu thích của anh trai, sau đó xin lỗi anh ấy, chắc chắn hai anh em sẽ lại hòa thuận.

Bởi vì, Shinazugawa - sensei rất yêu thương Genya mà!

Câu nói của cậu bạn đeo khuyên tai kì quái khiến vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc.

Anh trai có thương Genya không?

Chắc chắn là có rồi, khi còn nhỏ anh trai rất thương Genya, anh trai đã chăm sóc Genya rất  dịu dàng mà.

Nhưng anh trai dịu dàng của Genya đi đâu rồi?

Genya không biết, tồn tại trong tâm trí em bây giờ, người anh trai tốt bụng, dịu dàng bị che lấp bởi anh trai nghiêm khắc, lạnh lùng. Genya sợ hãi anh trai mình.

Nếu Genya xin lỗi, anh trai có làm hòa với Genya không, có còn yêu thương Genya không? Genya không biết, đầu óc em rối bời.

Hôm nay, Genya tan học sớm. Trên đường từ trường về nhà, em vẫn mãi suy nghĩ chuyện mà Tanjiro đã đề nghị em.

Nếu Genya làm ohagi, sau đó mang nó đến xin lỗi, anh trai có tha thứ cho Genya không?

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển xanh, Genya  qua đường.

Em không hề biết rằng, ở xa xa, một chiếc xe bán tải đang lao đến với tốc độ điên cuồng. Genya không kịp tránh, cơ thể em bị hất tung lên trời, đập mạnh vào đầu xe, rồi lăn xuống đất. Máu chảy thành dòng, từng vũng máu tanh đọng trên đất. Tâm trí Genya tối sầm, trước mắt mờ dần.

Genya vậy mà nhìn thấy bóng dáng anh trai em, anh ấy đứng trước mặt em, nghiêng đầu mỉm cười. Đôi mắt đẹp híp thành vầng trăng khuyết, hàng mi cong dài, khuôn mặt anh ấy ấm áp giống như nắng xuân. Genya muốn vươn tay về phía Sanemi, bất chợt anh trai trưởng thành trước mặt biến thành anh trai đang mặc bộ đồng phục thủy thủ , anh trai vươn tay về phía Genya, cười :

- Genya đến ôm anh trai nào!

- Aniki, aniki....

-------------+++++----------

Sanemi vừa ra tiết, anh ấy quay lại phòng giáo viên nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hai tiết cuối . Lúc này anh ấy mới có thời gian xem điện thoại, những cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ Shinazugawa khiến Sanemi nhíu mày. Giờ này chắc chắn mẹ vẫn đang trong ca làm, sao mẹ lại rảnh tay gọi anh ấy. Chắc chắn là có chuyện quan trọng. Không biết tại sao, sáng giờ lòng anh ấy cứ nóng bức khó chịu, cảm giác bất an cực kỳ. Đang nghĩ ngợi, màn hình bỗng sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến. Sanemi cơ hồ 1s liền trả lời. Truyền qua màn hình là giọng nói nấc nghẹn mang theo tiếng khóc của mẹ, trong lòng Sanemi căng thẳng, anh ấy vội hỏi:

- Mẹ, sao mẹ lại khóc? Xảy ra chuyện gì vậy?

- Sanemi-kun, con bình tĩnh, con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói.  Đừng xúc động!

Nghe mẹ nói vậy, bất an trong lòng anh càng tăng cao, Sanemi thúc giục mẹ ,  giọng mẹ Shinazugawa đứt quãng truyền qua điện thoại, từng tiếng từng tiếng như gõ vào trái tim, đẩy Sanemi rơi xuống vực sâu vạn trượng:

- Là Genya, ....là Genya....em trai....con bị xe tông.....tên tài xế đã ngủ quên , em trai con tử vong tại chỗ. Sanemi-kun, con tới bệnh viện nhìn em lần cuối đi con.

Mẹ lại khóc, Sanemi cảm giác trời đất đổ sụp dưới chân, hai chân mềm nhũn, thân thể khuỵu xuống, điện thoại cũng rời tay, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

- Shinazugawa cẩn thận !

Rengoku nhìn thấy, tay mắt lanh lẹ đỡ anh. Sanemi dùng tay che mắt, hai hàng nước mắt ứa ra, chảy xuống cằm. Mọi người nhìn thấy kinh ngạc cực kỳ.

Sanemi luôn cứng rắn, anh ấy máu lạnh, giống như không có máu và nước mắt.

Kiếp trước, tại lần đầu tiên gặp anh em Tanjiro, anh ấy đã đâm Nezuko hai lần, mà thậm chí không cần nghe giải thích. Cho dù Chúa Công thuyết phục anh ấy cũng không chấp nhận.

Sanemi giết quỷ luôn sát phạt , quyết đoán, một đòn kết liễu, không dài dòng.

Trong mắt người khác, Phong trụ Shinazugawa Sanemi là một con ác quỷ còn ác hơn cả quỷ, đáng sợ và lạnh lùng.

Không có máu và nước mắt.

- Shinazugawa-kun, anh không sao chứ?

Kocho Kanae, đồng nghiệp tốt bụng lo lắng hỏi anh ấy, Sanemi kiềm chế cảm xúc của mình, bàn tay anh ấy siết chặt lại, cắn răng nói:

- Xin nghỉ hai tiết cuối hộ tôi, tôi phải về nhà.

- Nhìn chú em không ổn lắm, dù sao anh cũng rảnh để anh đưa chú em về!

Người đàn ông cao lớn với khuôn mặt đẹp trai trêu đùa nói, giật chìa khóa từ tay Sanemi,  Iguro đưa lại điện thoại bị rơi trên sàn lại cho anh, Sanemi không đáp, anh ấy chỉ gật đầu xem như đồng ý.

Cả đoạn đường, Sanemi như người mất hồn, anh ấy nhìn về phía trước một cách vô định, hỏi cũng không trả lời. Bất đắc dĩ, Uzui đã dùng điện thoại của anh ấy xem địa chỉ. Nhận ra đó là địa chỉ của một bệnh viện, Uzui cau mày, anh ấy xem như hiểu vì sao Sanemi trở nên như vậy. Anh ấy cũng không nói chuyện, chăm chú lái xe, để Sanemi tự mình bình tĩnh lại.

Mùi thuốc sát trùng quyện cùng mùi máu tươi tanh nồng, màu trắng nhìn đến hoảng mắt. Sanemi không biết lấy đâu ra sức lực, cuối cùng cũng đến được phòng bệnh.

Từng trận tiếng khóc nghẹn từ bên trong truyền ra. Sanemi vội vàng bước vào.

Trên giường bệnh, Genya sạch sẽ mặc bộ đồ bệnh nhân nằm lặng im trên giường. Ngoan ngoãn, bình yên giống như đang ngủ. Mẹ và các em bám vào giường bệnh khóc ngấc. Cha vẫn đang đi công tác, chắc là cũng đang gấp về. Nhận ra Sanemi đã đến mẹ quay đầu gọi anh, khuôn mặt của bà tiều tụy đi rất nhiều.

- Sanemi-kun, tới nhìn em lần cuối đi con.

- Gen-niichan, mau tỉnh lại đi !

- Gen-niichan đừng ngủ nữa, mẹ nói ngủ nướng là trẻ hư.

-.....

Rốt cuộc đứa trẻ đó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Sanemi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đã lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm.

Nước mắt như mưa rơi xuống khuôn mặt đẹp trai của anh ấy.

Tại sao, rốt cuộc Genya đã làm sai chuyện gì?

Tại sao luôn là Genya? Tại sao Genya chỉ còn hơn hai tháng nữa là đã tròn mười bảy tuổi, nhưng em mãi mãi cũng chỉ có thể 16 tuổi.

Giống kiếp trước như vậy, Genya mất khi em vẫn 16 tuổi. Thân xác tan thành cát bụi, không sót lại gì.

Ông trời ơi, rốt cuộc Genya đã làm sai chuyện gì? Tại sao chúa và các vị thần không bảo vệ Genya.

- Chúa, con cầu xin ngài, đừng mang em trai con đi!

Kiếp trước, Sanemi đã từng van xin các vị thần đừng mang Genya đi. Nhưng không ai giúp đỡ  anh ấy cả. Họ vẫn mang Genya đi.

Kiếp này, các vị thần vẫn mang em đi, một lần nữa.

------- còn tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro