2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sancho sao quên được, ngay cả khi bây giờ cậu say gấp ba lần foden đi chăng nữa.

đợt tập huấn cho u19 vừa rồi hay sao lại trùng với sinh nhật thứ 18 của sancho và tiệc tùng thâu đêm là khó có thể tránh khỏi với những cậu nhóc mới lớn, ai mà chẳng thích cơ chứ. dù ngày mai có lịch tập luyện đi chăng nữa thì họ vẫn tận hưởng và nhậu nhẹt như thường mà thôi. sancho đã uống rất nhiều rượu đêm đó, đầu óc choáng váng và hầu như chẳng còn chút tỉnh táo nào vào cuối bữa tiệc. foden tuy không phải nhân vật chính nhưng cũng chẳng khá hơn sancho là bao, em thậm chí còn chẳng thể bước đi vững vàng được trên một đường thẳng.

là bạn cùng phòng của ngôi sao ngày sinh nhật hôm nay, em có trọng trách cao cả là đưa sancho trở về trung tâm huấn luyện mà không chút xây xát. khi cả hai về đã là nửa đêm, foden vì thấp hơn sancho nửa cái đầu và cả hơi men của rượu khiến em gần như phải vật lộn, tốn rất nhiều sức lực mới có thể ném được người cao hơn kia vào phòng.

cuối cùng, sau khi ném được cậu lên giường, tay foden bị kéo ngược lại. trọng tâm không ổn định khiến foden vốn đã choáng váng vì hơi men mà ngã xuống. em đè lên người sancho, cố gắng chống tay đứng dậy nhưng ở góc độ này có chút khó khăn nên chỉ có thể cựa quậy vặn vẹo không yên.

sancho nằm ngửa trên giường với ý thức mơ hồ, cậu cảm nhận được có người đang đẩy vai mình một cách khó chịu. ai? đầu óc cậu hỗn loạn mơ màng hiện ra một bóng người mơ hồ với áo xanh quần trắng đã đỡ cậu từ bữa tiệc trở về rồi ném cậu xuống đây.

hiện thực và quá khứ lẫn lộn, sancho không buông tay mà vòng tay qua ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của foden và áp người em về phía cậu, tay trái xoa nhẹ cần cổ trắng của foden. làn sương trong tâm trí cậu mờ dần, chàng trai trong tâm trí cậu dần trở nên cụ thể, chẳng phải phil với đôi má xinh đẹp ửng hồng mà là foden, người có vẻ bối rối nhưng không thể hiểu được tình hình trước mắt vì men rượu. gã say nhỏ từ bỏ trò chơi với gã say lớn, chậm rãi sắp xếp lại câu chữ hỗn loạn trong đầu rồi hắng giọng nói: "này jaydon! thả tớ ra, ngày mai còn có buổi tập đấy!"

tuy nhiên sancho dường như chẳng nghe thấy một từ nào, ngược lại cậu còn ôm foden chặt hơn, một lúc sau, cậu mới nói mang hương men: "tớ biết cậu là phil..."

"vậy bỏ tớ ra đi?"

"...không muốn."

"đừng nghịch nữa. ngày mai có buổi tập đấy."

"hôm nay là sinh nhật tớ...tớ chỉ muốn ôm cậu thôi."

foden bất đắc dĩ cười tươi: "được rồi gã say sỉn ơi, tớ cần đi ngủ, chẳng có bàn thắng nào để ăn mừng bây giờ đâu."

"đã bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?" sancho vùi mặt vào hõm cổ foden, thở dài đem hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mỏng manh của em "tớ cũng từng ôm cậu khi chẳng có gì mà, cậu lúc đấy cũng chẳng nói gì cả, vậy sao bây giờ lại không được chứ?"

"hmm...có lẽ không phải lúc này. nào birthday boi, cậu đã 18 tuổi rồi, đã đến lúc cậu cần học cách tự đi ngủ rồi."

sancho thút thít lẩm bẩm, foden say tới mức thính giác như chìm sâu dưới nước, chỉ mơ hồ nghe được những âm thanh lặp lại "liệu 18 tuổi có được không?"

foden im lặng và một lúc sau sancho cũng im lặng, một tay vẫn đặt trên eo foden, tay kia nhẹ nhàng vuốt gáy em. chàng tiền vệ trẻ có chút do dự nhưng rồi cũng đưa tay ra ôm cổ cầu thủ chạy cánh kia. sancho như một lẽ đương nhiên ngẩng đầu ngậm lấy môi dưới đối phương, dùng răng cửa nhẹ nhàng cắn lấy môi em. thấy foden chỉ im lặng tiếp nhận, cậu nhích ra ra một chút rồi nịnh nọt liếm khóe miệng em, sau đó đưa đầu lưỡi vào miệng em, nhẹ nhàng quét qua vòm miệng.

sau khi bị xâm chiếm, foden chẳng hề phản kháng hay cựa quậy cho tới khi bị hôn tới ngạt thở nhưng vẫn không thể động đậy do bị ôm chặt. mãi cho tới khi sancho cũng hôn tới khi thiếu dưỡng khí, cậu mới từ từ buông em ra. phần thân dưới phản ứng mà đè lên chân đối phương, lúc này cậu mới muộn màng nhận ra mình đã làm một việc tồi tệ.

sancho dường như tỉnh táo ngay lập tức và buông bàn tay đang ôm foden như người bị điện giật. cảm giác bị áp chế đột nhiên biến mất, foden ngẩng đầu nhìn sancho. hai mắt em vì thiếu dưỡng khí mà mất đi tiêu cự, má ửng đỏ hây hây, đôi môi sưng đỏ hé mở thở dốc vẫn chưa thể trở lại bình thường.

sancho đặt tay xuống và nắm thành nắm đấm ở hai bên người rồi thả ra nhưng não cậu vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ. thậm chí lúc này, mắt foden vẫn sáng ngời và rải rác những đốm sáng như sao khuya. một lúc em rụt rè khoác vai cậu ngồi dậy rồi nhìn thẳng xuống chân mình. sancho cũng ngồi thẳng dậy, tay vẫn đặt trên vai foden rồi vội vàng rút lại vì xấu hổ, lượng rượu sót lại trong người vẫn khiến cậu choáng váng.
sancho quay đầu lại nhìn foden, muốn nói gì đó nhưng bộ não nửa tỉnh nửa mê không cho phép cậu suy nghĩ thật thấu đáo nên cậu chỉ thốt ra được vài từ khô khan "...cái đó, ư..."

foden chậm rãi ngẩng đầu lên, mím môi, dư vị nụ hôn vừa rồi vẫn khiến gương mặt em đỏ ửng, em dùng đôi mắt xanh sâu thẳm ướt át nhìn thẳng sancho rồi trực tiếp đứng lên, tựa hồ như không nghe thấy gì người kia nói. em bước đi lảo đảo khiến người trên giường giật mình thét lên, cẩn thận đưa tay ra đỡ nhưng em vẫn đứng yên, đưa tay lên trán ra hiệu không cần, loạng choạng đi về phía phòng tắm.

nghe thấy tiếng foden khoá cửa phòng tắm, sancho ngã phịch xuống giường và độ sáng quá mức của bóng đèn huỳnh quang khiến cậu chóng mặt. cậu đưa tay lên che mắt, rượu chè chết tiệt, sinh nhật chết tiệt, chết tiệt.

đầu óc rối bời với hàng vạn những câu hỏi và rắc rối chồng chất, cậu muốn chất vấn chính bản thân, muốn hỏi foden. cậu không nào biết được em đang nghĩ gì về người đồng đội của mình từ khoá đào tạo trẻ. kể cả khi em có thích gã đồng đội tình thương mến thương này đi chăng nữa, muốn hôn cậu và muốn cậu phát điên vì em thì điều ấy cũng không nên xảy ra vào lúc này. mình nên làm gì bây giờ? foden sẽ nghĩ gì? có lẽ nên ngủ một giấc và đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ và sự thật chỉ là bản thân mình đã say tí bỉ. tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là nằm trên giường và giả chết.

cơn buồn ngủ đã phản bội cậu khi cậu quyết định giả chết quách đi cho rồi. một lúc sau, sancho nghe thấy tiếng foden vọng ra, tay nắm cửa kêu lạch cạch, hơi nước phả ra từ phòng tắm mang theo tiếng rít và tiếng chân ướt chạm đất, sau đó là tiếng sột soạt của chăn bông. âm thanh của foden khi nằm lên giường rất khẽ. rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.

đèn vẫn chưa tắt, sancho bỏ tay ra và quay sang nhìn foden, em nằm nghiêng quay lưng về phía cậu, nửa khuôn mặt bị chăn che đi chỉ để lộ mái tóc ươn ướt. sancho nấn ná một chuỗi những câu chửi thể trong miệng, cậu cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, khó khăn đứng dậy và khập khiễng bước vào phòng tắm.

sau màn lộn xộn lúc nửa đêm, cả hai người đều quên đặt đồng hồ báo thức để rồi ngủ quên. sancho thức giấc vì bị lay dữ dội. cho dù đêm qua đã xảy ra nhiều chuyện khiến cả hai đều bối rối nhưng foden vẫn làm tròn bổn phận của một người bạn cùng phòng tốt. cậu vội vã thay quần áo và ra ngoài cho kịp giờ tập và vẫn bị huấn luyện viên phạt như một lẽ tất nhiên.

sancho có vẻ lơ đãng trong lúc tập luyện, thi thoảng cậu lén nhìn trộm foden nhưng không mảy may phát hiện bất kỳ biểu hiện khác thường nào của em. cậu cả ngày không thể nghĩ ra bất kỳ hành động hữu ích nào và không ngừng đấu tranh xem có nên nói chuyện với em hay không, nhưng những gì nên nói chỉ là lời xin lỗi và lí do biện minh cho hành động ấy mà thôi nhưng thậm chí cậu không thể thuyết phục chính bản thân rằng cậu muốn hôn ai đó, cậu chỉ muốn hôn phil foden mà thôi. động não tới lui mà chẳng có kết quả, câu hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc khi về tới phòng nhưng thậm chí sancho còn chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

cuối cùng, cậu lựa chọn phương án vô dụng nhất – trốn tránh phil cả ngày. cuối ngày, trong bữa tối, phil foden hỏi cậu có muốn cùng đi ăn không với vẻ mặt không chút gợn sóng, cậu bình tĩnh gật đầu để rồi sau khi trở về phòng vào đêm hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. em cũng không hề tỏ ra bối rối hay những phản ứng kì lạ khác khi ở một mình, trò chuyện với cậu nhưn thường lệ rồi tiếp tục thói quen đi ngủ sớm.

trước khi đi sancho mê man chìm vào giấc ngủ, cậu đã rất biết ơn khi foden dường như không đoái hoài tới sự việc này, hay chỉ coi đó là cơn điên khi say của cậu, cũng không nhắc tới hay xa lánh cậu nữa nhưng thái độ thờ ơ, vô cảm này đồng thời khiến trái tim sancho thật trống rỗng.

"vậy, rốt cuộc tôi đang nghĩ quái gì vậy"
-
chỉ chưa tới 3 mét nữa là tới nhà foden, sancho lo lắng nhìn về phía trước, cậu không dám nhìn vào người bên cạnh, chàng trai áo xanh đang chạy bên cạnh, đang mỉm cười xinh đẹp và ôm lấy cậu, là một người thông minh, tự lập và sáng suốt. ngay cả khi đang say mèm, những câu hỏi em đặt ra vẫn thật thông minh và sắc sảo như những đường kiến tạo hoàn mĩ mà em gửi tới.

foden – người vẫn chưa nhận được câu trả lời đã dừng lại. sancho nghe thấy foden cao giọng và nói: "jadon, nhìn tớ này!" sancho chỉ nhìn vào vỉa hè sắp kết thúc trước mặt cậu, nghĩ rằng lúc này nên nhìn thẳng vào phil foden, ôm em thật chặt bất chấp mọi thứ, sau đó tuôn ra những cảm xúc trong lòng mà cậu từng chẳng dám đối mặt bởi sancho biết, foden sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu.

tôi yêu em, sancho nghĩ mà không nói ra.

thấy sancho bất động, foden di chuyển cơ thể không linh hoạt của mình, thoát khỏi bàn tay trên vai lảo đảo tiến về phía trước, giống như sancho trong căn phòng của họ vào đêm tháng ba, em một mình đi về phía trước. nhưng sancho chẳng giống như đêm ấy, cậu cuối cùng cũng theo sau cậu trai thành manchester sợ em ngã, gọi tên em: "phil..."

chàng tiền vệ của nửa xanh thành man nghe vậy dừng lại, quay lại nhìn thật sâu vào mắt đối phương, không biết phải do góc nhìn không, khoé miệng foden tựa hồ nhếch lên, em hỏi: "jadon, liệu anh có muốn hôn em không?"

trái tim jadon sancho hẫng một nhịp. cậu thấy cơ thể dường như mất kiểm soát và chạy về phía người trước mặt. giống như khi ăn mừng bàn thắng, một tay ôm lưng, một tay ôm cổ em, tay phải của foden đặt lên tay cậu. sancho có thể cảm nhận được hơi nóng trong lòng bàn tay em. đầu ngón tay cậu lạnh ngắt nhưng em chỉ hơi đẩy người ra. ánh mắt em trong veo và nghiêm nghị như muốn hút sạch toàn bộ tâm trí của sancho, em hỏi: "anh có muốn hôn em không?"

sancho áp người foden vào lồng ngực mình, kiên định hít một hơi thật sâu: "anh nghĩ, anh thực sự rất muốn yêu em, anh yêu em, anh yêu philip foden. đến tận năm 18 tuổi anh mới nhận ra anh nhớ em, anh yêu em, anh yêu em..."

"suỵt..." foden dùng tay trái vỗ nhẹ vào lưng sancho, đôi môi mỏng bị gió chiều làm mát của em chạm vào khoé miệng sancho rồi từ từ trượt lên miệng, mút lấy môi dưới của cậu như cách sancho đã hôn em vào đêm tháng ba đó. sancho nếm được vị cay nồng của men rượu nhưng rồi cũng mất đi với vị ngọt độc nhất lan toả nơi đầu lưỡi, khiến cậu như chết chìm trong vòng tay của foden.

cả hai miễn cưỡng tách nhau ra khi đều không thở ra hơi, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. cằm foden tựa lên vai sancho, cọ cọ làm nũng như một con mèo nhỏ, "em thực sự rất hạnh phúc", em nói với tiếng thở dài.

sancho ôm chặt lấy em áp vào ngực mình, lúc đó cậu mới nhận ra em cũng chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài bởi tim em cũng đập nhanh như tim cậu vậy. chàng trai cao lớn nhìn xuống người đối diện, cậu thấy cậu bé với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, và đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao đêm, giống như tháng ba, xinh đẹp đến lay động lòng người.
-
ký ức của jadon sancho kết thúc tại đây và những gì diễn ra tiếp theo logic đến không ngờ, cậu tỉnh dậy trên chiếc giường đơn nhỏ của foden còn chủ nhân căn phòng vẫn đang ngoan ngoãn say giấc nồng. nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của foden, sancho chợt nghĩ có lẽ rượu và tiệc tùng cũng không quá tệ. xinh đẹp, dũng cảm, rực rỡ, chàng trai của cậu, phil của cậu đang nằm đây ngay lúc này, khoảnh khắc này "chúc mừng sinh nhật" sancho khẽ cúi đầu dịu dàng hôn lên trán của foden.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro