third of december

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


trước khi đọc thì các bạn hãy lắng nghe "cảm hứng" của mình khi viết oneshot này nhé.



==============


hôm nay là ngày 3 tháng 12. trời thì lạnh kinh khủng. gió cứ thổi qua lại mặc dù sana chẳng hề thấy tán lá cây cử động, nhưng nó cứ vởn vơ khiến da em nổi lên từng cơn run rẩy lẩy bẩy.

"đói bụng ghê ý." sana khẽ nói. trời lạnh làm em chậm chạp. mà em cũng chẳng đói bụng lắm đâu, em chỉ than vãn thôi.

"đi ăn gì đi, sao lúc nãy chị đưa bánh mỳ thì lại không lấy?" nayeon đóng nắp chai nước lại sau khi nàng tu hết một ngụm. thời tiết làm môi nàng khô khóc, vậy nên việc uống nước thường xuyên rất cần thiết với nàng bây giờ đây.

sana rút người vào trong. khẽ cười, "khi nãy em chưa có đói." sau đó là nhớ lại bịch bánh mỳ được mua trong cửa hàng tiện lợi của nàng có mùi dứa, mà em thì không thích dứa mấy, "vả lại ăn thì càng đói thêm thôi."

nayeon nheo mắt nhìn nàng, sau đó là thở ra, một khoảng không khí trắng ngắt từ từ tan đi, má nàng au au đỏ, lấm ta lấm tấm vết tàn nhang mộc mạc trên gương mặt.

sana nhìn một chút, sau đó liếc nhìn vào mấy cái cây trước mặt, sau đó lại xoay sang nhìn nàng thêm một cái, rồi lại dời ánh mắt đi.

"trời lạnh chị nhỉ? mà có cái sweater của chị ấm hẳn ra." sana nói nói, đầu cúi sắt vào cổ áo. áo rộng thùng thình, màu hồng nhạt, không có kí hiệu gì đặc việt, viền cổ có màu trắng tinh. mùi hương của nàng rất bám, lén lút sana sẽ hít thật sâu vài cái, tận hưởng khí tức mềm mại đến tan chảy của nàng.

nayeon xoay qua nhìn sana thích thú vì cái áo của mình. nàng khẽ cong môi, dịu dàng đáp, "ở nhà chị có mấy chục cái sweater đấy, cũng may, vì mùa đông không cần phải sắm đồ mới, chỉ cần mang mấy cái này cũng ấm."

sana khẽ cười nhìn nàng. hàng lông mi em đung đưa, gật gù, em nhìn nàng, nàng cũng nhìn em.

"chị ít khi đưa sweater của chị cho người khác mặc lắm đấy nhé." nayeon nghiêng đầu phủi đi mấy bông tuyết đọng lại trên mái tóc nàng, sau đó cũng lấy bớt đi mấy sợi trên đỉnh đầu của em.

"chắc là chị thích em lắm." em đùa giỡn. nhìn nét mặt vô cùng thoải mái của nayeon.

"tất nhiên là thích em rồi." nàng gật đầu, đôi mắt tròn trịa, mái tóc khẽ đung đưa. "xoa tay vào nhau cho bớt lạnh đi."

sana vâng lời, hai bàn tay luồn ra khỏi tay áo rộng, đan hai tay vào nhau, xoa xoa.

thinh thoảng sẽ lén nhìn nayeon phồng má liếc nhìn đi đâu đó.

với tay đang cầm một giỏ đồ, hình như trong đó đựng sweater của nàng, vài cái tối màu, có cả hoodie của nàng thường mặc khi đi cửa hàng tiện lợi uống rượu ăn mỳ.

sana chớp chớp mắt. tự nhiên em lại quên mất điều này, em liếc nhìn xung quanh, hai bàn tay ngừng xoa.

rồi em liếc nhìn lên đôi mắt của nayeon.

loé lên một tia sáng. sáng hơn cả sao trời.

dần dần, nhìn thấy đôi môi của nàng cong lên, xinh đẹp tuyệt trần.

sana nhìn đến đó, phiêu tán, gió cứ khẽ thổi qua làm lòng em lạnh giá, dường như bông tuyết rơi càng nhiều.

cô ấy bước đến.

"chị đợi lâu chưa?" thật tươi sáng. giống như nàng. với đôi mắt thật trầm buồn phiêu lãng nhưng ấm áp tình si. bàn tay đưa lên chạm đến gương mặt của nàng, chớp mắt, nở một nụ cười.

"không lâu, mới đi làm về đó à?"

thoáng. nayeon thực ngại ngùng. sana nhìn cách nàng đưa tay lên chạm vào cánh tay của cô gái kia, chậm rãi, mềm mại, em biết cái chạm đó như thế nào, vì nàng cũng đã từng nắm tay em rồi.

"ừa em mới làm về. ai thế kia?" soojin đảo mắt nhìn qua. cô gái tóc nâu trầm nhìn nayeon thật lâu, không có nhìn cô, hình như đang ngại đi.

nayeon quên mất sự tồn tại của sana. giật mình, loáng thoáng, nàng cầm lấy cổ tay sana, khẽ đung đưa, nở một nụ cười rồi nói là, "em chị. sana."

sana gật đầu chào soojin. nụ cười tươi tỉnh. chốc chốc, xoa tay. chỉ nói vài lời đơn giản rồi thôi.

"đi ăn gì đi. hôm nay trời lạnh hơn mọi hôm, chị sẽ bị nhức chân." soojin đứng thật gần nayeon. nhìn nàng thực chăm chú. thỏ thẻ. nayeon thinh thoảng sẽ nắm từng ngón tay của cô ấy, xoa xoa, thực lâu.

cả thể giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

sana nhìn xuống lề đường. đã mơ hồ vài đường trắng xoá rồi. khômg biết khi nào tuyết mới ngừng rơi, chắc là sẽ lâu lắm, bởi vì tuyết đầu mùa mới đến hồi hôm qua.

"sweater của chị đó hả?"

sana nghe đến đó. giật mình. không muốn nhìn bọn họ, nhưng chỉ là sana còn bé quá, em không kiềm lòng được.

"em mặc vào luôn đây. trời lạnh thật."

nàng tặng cho cô ấy sweater rồi.

chị ít khi đưa sweater của chị cho người khác mặc lắm đấy nhé."

sana khẽ cười nhạt. bàn chân đưa lên đưa xuống.

cái sweater màu xanh dương trông thật hợp với cô ấy.

còn hơn cả bầu trời xanh thẩm tuyệt đẹp. hôm
trước nàng và em cùng ngắm trên sân thượng.

"ấm không?" nayeon hỏi khi cô ấy đã mặc xong. vừa vặn. xinh đẹp. cô gái đó ôm nàng thực chặt, nói là "rất ấm."

nghe thấy điệu cười nữ tính nhẹ nhàng của nayeon phát ra.

làm tan chảy trái tim lạnh nhạt của nàng.

sana buồn buồn. đưa tay hắng giọng. yên tĩnh lắm. vì không muốn phá hoại không gian của hai người đó.

"em đi nhé?"

"được rồi. đi đi."

sana đứng bên cạnh thực lâu. em nhìn soojin gật đầu chào mình một cái, em cũng định nói lời chào lịch sự nhưng môi vẫn cứ mím lại không thể nói thành lời. thực bực mình. em không thể ghét cô gái ấy được.

trời mùa đông lạnh giá như thế. nayeon từng nói chị thực ghét cái lạnh buốt giá này, rằng khi nào tới mùa chị sẽ trốn ở trong nhà, đếm ngày qua lại, ăn snack và uống trà hoa hồng ấm nóng.

chị ấy sẽ không ra ngoài như thế này đâu.

"người yêu chị đó hả?" linh tinh hỏi. sana hay làm thế trước đây. dù câu hỏi này thực đỗi vụng về vì sana không biết cách làm cho chúng trở nên thản nhiên, em vẫn cứ hỏi.

nayeon nhìn em. không nói gì. vết hồng trên má nàng vẫn chưa phai. môi nàng vẫn còn tư vị ngọt ngào.

"đừng có hỏi." nàng ôm má thực ngại ngùng. tiết trời làm nàng thực đỗi nhỏ nhắn. tựa như bông tuyết rơi, sana nhìn nàng chăm chú đến thế.

cái sweater của nàng trên người em bây giờ cũng chẳng còn lại gì. chúng rất ấm. nhưng cũng chẳng còn lại gì.

"cái áo em mặc khác vải với mấy cái áo chị đưa cho soojin đúng không?" sana hỏi sau khi đưa tay sờ lên tay áo của mình. đi cùng nàng tiến về phía trước, tay nàng khoác tay em.

"ừa, áo em là áo xịn đó, còn mấy cái của soojin toàn là polyester thôi, vải cũ hết rồi."

nhưng là cả tấm lòng của chị đúng không?

sana im lặng. đôi lúc sẽ thoáng vấp ngã vì không để ý mấy cái hố trước mặt. đường gồng ghềnh như thế. bước chân càng ngày càng nhỏ.

"sao em lại vụng về thế này." những lúc như vậy nayeon sẽ kéo em thoát khỏi mấy cái hố. đẩy em qua bên trái mình, nắm lấy tay em như thể em sẽ có vài lần vấp ngã không dự trước vậy.

sana liếc liếc nhìn nàng. cũng không có chấn vất, biện minh theo cách em thường làm. bởi cái sweater của nàng đưa cho soojin không tốt bằng cái áo của em như nàng nói.

ừa, cũng được.

"để tí nữa về em trả lại áo cho chị ha."

nayeon nghiêng đầu nhìn em, chớp mắt, hơi hơi khó chịu, hỏi em: "em cứ mặc đi, tại sao lại phải trả làm gì?"

đống củi dưới chân nayeon bị cháy đen vì cháy. nàng không đội mũ len vì thế tóc cứ bay bay. đôi mắt nàng tròn tròn, ngập nước óng ánh, có tình cảm.

"chừng nào chị cho em mấy cái polyester thì em lấy, không thì thôi."

sana cười cười. đến nhà em rồi. đứng dưới hiên lấy tay chà chà vào cái áo xịn xịn như nàng nói. buồn một chút.

nayeon vẫn không hiểu. nàng đứng trước mặt nhìn hàng chân mày sana dãn ra đến gương mặt cũng cứng đờ vì gió lạnh. đôi mắt em trở nên thật là trống rỗng.

sana biết nàng sẽ không biết nên nói gì. em thở ra một hơi từ từ để nhận ra mình vẫn còn đứng ở đó, dùng hết sức mình hình dung ra lời nói, từng từ từng chữ thoát ra bờ môi mềm.

"em ước gì em là soojin."









================

vì bài của conan lấy heather là tên phổ biến bên mỹ. vậy nên trong đây mình lấy soojin. mình cũng muốn để giống nguyên tác mà nếu vậy thì mâu thuẫn quá. nên thôi cứ lấy đại vậy.

đây cũng không hẳn là cảm nhận của mình về bài hát. chắc mình sẽ đăng thêm một chương khác về bài này, mặc dù mình biết thế là rất chán, nhưng mình vẫn chưa thấy hài lòng lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro