Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật thật tươi mới.

-" Nè Minatozaki Sana. Nay đi chơi không?"- Jeongyeon hỏi

-" Hôm qua, ông ta gọi tao"- Sana kể chuyện hôm qua ba gọi mình cho Jeongyeon nghe.

-" Ông ấy nói gì??"

-" ông ấy hỏi tao khỏe không. Nhưng tao đã dập máy."- Sana thành thật trả lời

-" Sao mày lại dập? Ông ấy quan tâm mày mà." Jeongyeon búc xúc hỏi

-" Nếu ông ấy quan tâm tao. Thì tự mò về. Từ ngày mẹ mất. 8 năm trời ông ta có gọi tao 1 cuộc đâu"

-" tao hiểu rồi. Đi chơi cho giải khuây. Đừng buồn nữa."

-" đi chơi net đi " Sana đề nghị

-" Ừ cũng được "

Ngày Chủ nhật nắng ấm. Nayeon muốn dành thời gian đọc sách. Nên cô tranh thủ đến thư viện. Đi lựa 1 vài cuốn sách ra ngồi đọc

-" Ô. Chị là học sinh mới trường SOPA Im Nayeon phải không??"- 1 cô gái dễ thương bước đến hỏi

-" Ồ. Đúng rồi chào em^^"- Nayeon vui vẻ trả lời

-" Em là Chaeyoung học lớp 2-4 em làm quen với chị nhé"- Chaeyoung là 1 cô gái có tính cách chu đáo dễ thương. Và thân thiện.

-" Được thôi em. Em tới đọc sách sao?"

- " Vâng ạ. Chị thật đẹp đó" - Cô bé khen

-" Ồ cảm ơn em. E dễ thương lắm"

-" mà chị nè. Chị quen chị Sana đúng không ạ?"

-" Ừ đúng rồi em sao thế?"- Nayeon ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đáp

-" Chị có thể cho em làm quen với chị ấy chứ. E thích chị ấy lâu lắm rồi. Nhưng chị ấy khó gần quá. Nhiều lần em tới gần đều bảo tránh ra thôi"- Chaeyoung nói với Nayeon với ánh mắt ngây thơ

-" Về chuyện này dễ mà. Được rồi. Chị sẽ giúp ^^"- Nayeon vui vẻ nhận lời.

-" Yeah! Cảm ơn chị ạ!"- Chaeyoung mừng rỡ. Nụ cười của cô bé khiến Nayeon cũng vui lên

-" Alo"- điện thoại rung Sana bắt máy

-" Sana nè. Nay qua nhà mình ăn cơm nhé. Mình nghĩ cậu chán nên minh định nấu vài món mời cậu. Không phiền nế....."- Nayeon không kịp nói hết liền bị cắt ngang

-" Không phiền. Tôi đến ngay."

-" Cậu rủ Jeongyeon nữa nhé. Thấy 2 cậu hay đi chung." Nhớ tới Jeongyeon cũng hay đi chung nên đề nghị

-" Được"- 1h nữa có mặt
Nói rồi cúp máy

-" Nè Jeongyeon"- Sana cười gọi

-" Hả?? Gì?"- Jeongyeon ngước khỏi màn hình hỏi

-" đánh thêm trận nữa rồi đi với tao"

-" hả đi đâu? Mi vừa gọi cho đồng bọn mưu mô bán tao phải hong?"- Jeongyeon lấy tay che ngực nhìn Sana nói

-" Mày bị bệnh não hồi nào vậy? Nayeon mời tụi mình qua ăn cơm"

-" Ồ vậy hả? Thấy mặt mày tươi quá nên hết hồn"

-" khốn nạn"
Thế là cả 2 cắm mặt chơi tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro