Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tới nhà rồi" Sana thả Nayeon xuống

-" Tạm biệt cậu Sana"- Nayeon định quay đi

-" Nè Nayeon"

-"Hả? Có việc gì sao??"

-" Tôi vào chơi được không?"- Sana lên tiếng hỏi

-"Hả?? À tất nhiên được rồi. Nhưng mà nhà mình không có gì hết. Cậu thấy ổn chứ?"

-" Ổn mà mình vào uống nước cũng được. Nãy cõng con heo mệt rồi"- Sana cố tình trêu. Thật ra là nhẹ hều nhưng vẫn muốn chọc nàng 1 tí

-" Ể... Mì....Mình không có mập. Cậu vào đi"- mặt Nayeon đỏ như quả cà mở cửa rộng ra cho Sana vào.

-" Wow... nhà cậu đẹp ghê. Chỉ mình cậu sống sao Nayeon"

-"Chỉ mình mình sống ở đây"- Nayeon trả lời. Sana gật đầu rồi nhìn quanh nhà

-" nước nè. Cậu uống đi."
Uống 1 ngụm nước Sana nhìn Nayeon

-" À Nayeon nè. Mình có thể đến nhà cậu thường xuyên đc chứ?

-" Cũng đc nhà mình chỉ có mỗi mình chán lắm nhưng mà còn gia đình cậu có cho không?. "
Nhắc tới gia đình cô. Cồ lại cuối xuống

-" nhà mình cũng chẳng có ai. Chỉ có quản gia và người làm"

-" Ồ. Ba mẹ cậu ở nước ngoài. Mình quên mất"

-" Mẹ mình qua đời rồi. Ba thì đi không về nhà."

-" Ô mình xin lỗi. Mình không biết"- cuối cùng thắc mắc lúc trước của Nayeon cũng đc giải quyết

-" không có gì. Câu đừng để ý. Thôi tôi về đây. Cảm ơn vì ly nước."- Sana đứng lên nói

-" à không có gì. Cậu về cẩn thận" Nayeon vui vẻ đáp

Về tới nhà, Sana đi thẳng lên phòng. Cô nhìn tấm ảnh cô chụp cùng mẹ lúc nhỏ
Flashback
-"mẹ ơi. Khi nào ba về hả mẹ?"- đứa trẻ hỏi

-" Ba con bận nhiều lắm Sana à. Ba sẽ về khi xong việc thôi con"- bà xoa nhẹ đầu con gái từ tốn nói.

-" À mà Sana có muốn ngày mai đi chơi với mẹ nữa không?

-"Dạ muốn ạ!"- Sana hồn nhiên đáp . Bà nhìn con gái cười
*khi nào ông mới về chứ? Con bé đã không nhìn thấy ông ngay khi sinh ra rồi*
TIIINNN TIIIINNN.....
Rầm.....
..............end flashback.........
Đó là cái đem cuối cùng cô nói chuyện với mẹ. Cái đêm kinh hoàng đó cô không thể nào quên khiến cô ngủ trong nước mắt.
Lá lá lá la la la la.... tiếng chuông đt vang lên
-" Alo?"- cô bắt máy

-" Con gái. Dạo này con thế nào?"- giọng nói trầm vang lên

-" Ông còn lo cho tôi sao hả?? Minatozaki Toshi?"

-" Dù gì ta là ba con. Nói chuyện đàng hoàng đi" ông bực mình nói

-" Ba tôi?. Nực cười. 1 người ba nghe tin vợ mình và con gái bị tông xe ko về. 1 người ba chưa hề nhìn mặt con mình khi sinh ra. 1 người ba lúc nào cũng lo công việc. ÔNG CÓ LO ĐƯỢC CHO MẸ CON TÔI KHÔNG MÀ ÔNG CÒN XƯNG BA VỚI TÔI."-

Nói rồi cô gác máy. Nước mắt rơi xuống. Đi đến bên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Tim cô đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro