Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi tối tại bar TWICE.
-" Mày đừng uống nữa. Tao biết mày không thể chấn nhận nhưng mà hãy cho ông ấy 1 cơ hội. Ông ấy nói sẽ bù đắp cho mày mà"

-" Tao không quan tâm. Những ngày qua tao sống rất tốt, không cần ông ta. Ông ta cứ đi theo cái công việc nhảm nhí của ông ta đi... hức"- Sana đã ngà ngà say, cô cứ cầm chai này tới chai khác mà uống. Jeongyeon cũng đau lòng nhìn cô

-" Được rồi. Uống đi, uống rồi nói ra hết sau đó thì ngủ đi, mày sẽ nhẹ lòng"- Jeongyeon an ủi

-" Tao ghét ông ấy"

-" Được rồi, dù sao ông ấy cũng góp phần đẻ mày mà. Lúc đó vì mày mà ông suy nghĩ vậy thôi. Dù sao cũng muốn tốt cho mày, mày chấp nhận đi"

-" Hức. Chấp nhận? Tao không biết, thật trớ trêu"- Sana cười rồi uống tiếp. Sau 1 hồi thì cũng gục xuống bàn mà ngủ

-" Alo. Là Jeongyeon đây, Sana lại say nữa rồi. Chỉ khác là T2 không phải T6 thôi. Mau mang xe đến đón nè"- Jeongyeon gọi cho số điện thoại nhà Sana

-" Ở đâu? Tôi đến đón"

-" Ơ? Còn chỗ nào nữa. Ông người mới à? Vậy đến Bar TWICE đi. Cái đường XXX á"- Jeongyeon hồn nhiên trả lời

-" Tôi.... là ba nó"- Minatozaki Toshi nói

-" Ôi thôi! Cháu xin lỗi, cậu ấy đã say rồi. Phiền bác đến đón ạ."- Nhận ra mình có lỗi Jeonyeon vội vàng xin lỗi.

-" Không sao. Bác đến ngay"- nói rồi ông cúp máy

-" Wow. Ba cậu cũng tốt bụng đấy chứ Sana, cứ tưởng mình bị chửi rồi"- Jeongyeon bỏ điện thoại vào túi quần quay sang Sana cảm thán
-----------------------------------------
-" Cảm ơn cháu đã giúp đưa đứa trẻ này ra. Có lẽ cháu rất thân với nó"- ông nhìn Jeongyeon nói

-" Dạ không có gì đâu ạ. Tụi cháu chơi thân với nhau khi mới 2-3 tuổi rồi ạ. Đây cũng là chuyện cháu nên làm"- Jeongyeon cười nói

-" Ồ. Thật có lỗi khi ta bỏ bê nó quá. Thôi bác về đây, Sana thật may mắn khi có 1 đứa bạn quan tâm nó như cháu"

-" Dạ không đâu ạ. Bác về cẩn thận"- Jeongyeon ngại ngùng nói. Ông lên xe ngồi ra lệnh tài xế lái đi. Ông nhìn Sana đến tội nghiệp

-" Ta xin lỗi. Chắc giờ con không chấp nhận ta đâu nhỉ?"

-" Hức... ông là người ba tệ bạc.... tôi không cần sung sướng.... tôi muốn tình thân"- Sana quơ tay mắt vẫn nhắm nói

-" Ta xin lỗi con Sana"- ông giờ đây chỉ biết xin lỗi. Ông không thể làm gì hơn ngoài việc bù đắp những sai lầm của mình. Có lẽ Sana đã chịu nhiều vất vả về mặc thiếu tình thương từ mình. "Xin lỗi con Sana"
-----------------------------------------
-" Có lẽ do hôm qua uông rượu nhiều. Cộng thêm gió lạnh nên cô nhà bị cảm nặng. Đến tận 40 độ, tôi sẽ tiêm cho cô ấy. Ông cần cho cô ấy nghĩ ngơi rồi uống thuốc, nếu không hết thì đưa cô ấy đến bệnh viện"

Hôm nay người làm lên phòng gọi Sana dậy nhưng không trả lời, sợ gặp nguy hiểm nên đã dùng chìa khóa để vào và phát hiện người cô nóng hổi nên báo cho ông chủ

-" Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi tiễn bác sĩ về, ông ngồi gần con gái. Nước mắt ông rơi

-" Ta không biết làm sao nữa. Con mau chóng hết bệnh, ta xin lỗi, ta không đáng làm ba con. Con có thể không tha thứ cho ba nhưng hãy để cho ba bù đắp được chứ?"- ông nắm tay con gái mình nói. Sana có thể nghe được nhưng cô không còn sức để mở miệng, cô rất mệt. Muốn nghỉ ngơi.
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro