Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Jeju.
-" Sana nè! Cậu ra ngoài chơi đi. Ở trong phòng hoài sao?"

-" Không. Được rồi, đi bơi đi có hồ bơi gần đó. Mình không muốn ra biển. Chỗ đó đông"- Sana cầm đồ đi vào wc

-" Ừm được"- Nayeon cười rồi mở vali lấy quần áo
-----------------------------------------

Sana đi ra với áo sơmi trắng quần đùi dài tới gối. Còn Nayeon thì áo thun đen quần ngắn

-" Cậu có muốn bơi không Nayeon?"- Sana hỏi

-" Mình không thể bơi lúc nhỏ mình bị té. Nên khi xuống nước mình bị ngộp. Cậu bơi đi"- Nayeon giải thích

-" ồ vậy cũng được"
Sau khi bơi vài vòng chán chê. Cậu lóe lên suy nghĩ * không được rồi. Nếu cứ sợ nước lỡ sau này gặp bọn kia thả xuống là xong* nhớ tới 2 người hôm bữa dìm Nayeon xuống biển cậu tức giận

-" À Nayeon nè. Cậu lấy dùm tôi chai nước được không?"- Sana gọi. Đang ngồi đọc tạp chí nghe tiếng gọi từ Sana liền vui vẻ trả lời

-" Được thôi"- Nayeon đứng lên lấy chai nước rồi đi tới phía Sana. Cô chờ nàng tới liền nắm lấy tay kéo xuống hồ. Do quá bất ngờ nàng vùng vẫy

-" Cứ...cứu... làm ơn Á..."- mất bình tĩnh nàng hét lên. Sana trấn an

-" Bình tĩnh nào Nayeon có tôi rồi mà"- cô ôm lấy eo nàng sát vào mình. Nàng cũng không vùng vẫy ôm lấy cổ Sana làm điểm tựa cô đưa nàng ra giữa hồ

-" Hức. Cậu... đưa mình lên bờ... hức"- nước mắt nàng chảy xuống. Nàng sợ

-" Nhìn đi Nayeon tôi bảo vệ cậu mà"- càng dỗ nàng càng khóc lớn hơn. Do quá sợ nhiều người để ý nên cô dùng môi mình phũ lấy môi Nayeon. Nayeon đang khóc cũng phải dừng lại nhìn Sana.

-" Xin...xin lỗi. Tại cậu cứ khóc lớn. Lỡ có ai đi ngang lại nghỉ tôi đang ăn hiếp cậu

-" Hức... tại sao chứ.... hức... cậu hôn mình... nụ hôn đầu của mình..."- nàng lại khóc nữa

-" Được rồi nín đi Nayeon nghe tôi nói nè"- Sana bất mãn với Nayeon. Sao nàng có thể khóc dễ dàng vậy chứ. Sau này không cho khóc nữa . Sau đó nàng cũng nín khóc nấc lên nhìn Sana.

-" Thật ra. Tôi thích cậu nhiều lắm Nayeon. Phảo nói là tôi đã yêu rồi. Ngay từ lần ở sân thượng, thấy cậu quan tâm tôi. Tôi nghĩ tim mình lỡ một nhịp rồi, dù tôi không được tốt cho lắm. Lúc nào cũng lạnh lùng không quan tâm ai, nhưng từ ngày gặp cậu. Tôi đã nghĩ mình sẽ bảo vệ cô gái này, tôi yêu cậu mất rồi. Dù cậu không thích tôi. Nhưng tôi vẫn yêu cậu..."- Sana nhìn Nayeon nói hết lòng mình ra..

-" Sana à. Cậu thật sự yêu mình"- Nayeon hỏi lại

-" Đúng. Tôi yêu cậu"- Ôm lấy Nayeon thật chặt. Cản nhận được hơi ấm, nàng cũng choàng tay ôm lấy Sana. Cũng trao nhau hơi ấm

-" Cảm ơn cậu Sana. Mình... cũng yêu cậu"- Nayeon nói. Sana vui vẻ buông ra nhìn Nayeon

-" Cảm ơn cậu đã đến bên tôi"- nói rồi cả 2 cùng lên hồ. Ngâm nước nhiều cũng không tốt.
-----------------------------------------
Chuyến đi dã ngoại ngày cuối cùng cũng đã kết thúc 1 buổi sáng. Chiều chiều cả 4 người ở phòng Jeongyeon đem đồ tụ họp trước phòng Sana

-"Sana ới. Mở cửa ra cho bọn này với"- Jeongyeon nói. Đang nằm cùng nhau xem phim mà bị phá đám cô ngồi dậy ra mở cửa

-" Gì?"- Sana nhăn mặt hỏi

-" chơi rút gỗ không? Trời ơi mở cửa ra coi. Hé hé chi không biết"- nói rồi tự đẩy cửa ra đi vào

-" Nayeon. Chơi rút ván gỗ hong? Lại chơi luôn đi, cậu không có quyền từ chối đâu"- Nói rồi cậu cùng cả đám ngồi xuống nền nhà bày ra. Cả 2 cũng đi lại ngồi xuống xếp gỗ rồi Momo lên tiếng

-" Mấy cậu biết gì hong? Trò chơi này được bắt nguồn do 1 lần nhà xây dựng cho nổ 1 tòa nhà cao ốc 96 tầng đó"

-" Thật sao ạ?"- Chaeyoung tròn mắt hỏi

-" Thật mà. Em không thấy những thanh gỗ đc xếp giống toà nhà sao?"- Momo chỉ dô những thanh gỗ đã được xếp nói

-" Đúng ha"

-" Thôi được rồi. Em đừng tin cậu ấy. Chém gió là giỏi thôi"- Taeyeon vỗ vai Chaeyoung nói

-" Vậy mà có nhiều người tin mà"

-" haizz... còn khoe" Jeongyeon khinh bỉ nói

-" Thôi chơi đi mọi người"- Nayeon đề nghị
Thế là cả đồng bọn quây quần rút ván gỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro