Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nè. Chuyền cho mình"- Taeyeon chuyền bóng cho Jeongyeon
* Bà ná na ná bà bà ná na ná...*

-" Ô. Momo đang nghe nè Mina. Á...."- nhận được cuộc gọi từ người yêu cô nhanh bắt máy. Nhưng không ngờ trái banh lại bay thẳng tới cô làm rớt điện thoại.

-" Nè. Cẩn thận tí đi, mấy cậu làm người yêu mình té rồi. Sao rồi, Mina ới ơi"- Momo xoay người nói rồi quay lại nói điện thoại. Cả 3 tròn mắt nhìn rồi kéo nhau đi vào

-" Nè. 3 người phải cùng phòng với 1 đứa như vậy hả?"- Sana tròn mắt hỏi

-" Ừ, bất ngờ lắm đúng hôn? Lát tao kể cho nghe thêm"- Jeongyeon nói

-" Ò"
......

-" Tạm biệt Mina nha.Chị sẽ mua quà cho em"- nói rồi cô tắt máy bỏ vào túi quần

-" Chơi tiếp thôi...... ủa. Nghỉ rồi hả?.....Thế thì đi vô"- lảm nhảm xong cô đi về phía bọn họ
-----------------------------------------
-" Sana à!... Cậu.. uống nước nè"- Nayeon ngại ngùng đưa nước cho Sana

-" Ồ... cảm ơn cậu"- Đưa tay nhận lấy ly nước

-" Nè mọi người biết gì chưa? Ở thập niên 40. Ở Ai Cập, 1 người phụ nữ đã uống 1 li nước và nhận ra. Khi uống xong bà đỡ khát rất nhìu"- Momo đi tới cầm ly nước uống xong rồi nói

-" Trời ơi. Bất ngờ ghê. Tui mới biết luôn"- Jeongyeon khinh thường nhìn Momo

-" Phải bất ngờ thôi. Đó là 1 quá trình tiến bộ lúc đó mà. Phải nói mình là Momo học hỏi vì gì mình cũng biêt"- Momo chống tay vươn ngực tự hào

-" Chị Momo thật ngầu"- Chaeyoung tròn mắt nhìn Momo nói. Khiến cả đám nhìn Chaeyoung

-" Ngầu... ngầu sao?"- Taeyeon uống nước muốn sặc hỏi

-" Không phải sao? Chị ý nói những điều em chưa học nữa. Chị ấy thật ngầu"- Chaeyoung nhìn Momo như 1 vị thần. Khiến ai cũng nhăn mặt nhìn Momo

-" Cậu đang khai sáng điều ai cũng biết cho trẻ nhỏ đó Mô hô "- Jeongyeon nhìn Momo nói

-" hề hề. Người yêu mình cũng được vậy mà ^^"- Momo quơ tay nói

-" Ôi mẹ ơi. Thôi đi dô, hình như nắng quá chóng mặt rồi" Jeongyeon nói rồi đứng lên. Cả Taeyeon cũng vào theo. Do trời nắng quá nên sau đó cả đám cũng vào nốt.
-----------------------------------------

-" Nayeon. Mình hỏi cậu cái này"- Sana sau khi về phòng liên hỏi Nayeon

-" Hở? Cậu muốn hỏi gì?"- Nayeon nhìn Sana hỏi

-" Nếu mà có người thân của cậu. Từ khi sinh ra cậu chưa từng gặp bỗng nhiên xuất hiện cậu sẽ thế nào?"- Sana nhớ đến cuộc gọi hôm qua nên hỏi

-" Mình cũng không biết nữa. Mình nghỉ là sẽ bất ngờ, rồi mừng rỡ"- Nayeon thật thà trả lời

-" Vậy người đó là ba cậu thì sao?"

-" từ khi sinh ra mà chưa từng thấy ba mình thì rất khó. Nếu gặp thì chắc là mình sẽ vui lắm. Vì là ba mình mà"- Nayeon suy nghĩ rồi trả lời

-" Vậy sao? Tôi biết rồi"- Sana thở dài rồi nằm xuống

-" ba cậu về sao Sana"- nghe câu hỏi từ Sana. Nhớ tới lúc trước cô chưa từng gặp ba mình nên hỏi

-" Ừ. Ba mình đã về"

-" Vậy cậu phải vui chứ"

-" Mẹ tôi mất. Ông ấy không thèm về, bỏ tôi lại cùng quản gia mai táng. Cậu nghỉ tôi nên mừng sao?"- Sana đưa tay che mắt mình. Cô sắp khóc rồi

-" Ồ. Mình xin lỗi, nếu mình là cậu mình sẽ hận ông ấy lắm"

-"..."-

-" Nhưng cậu hãy cho ông ấy 1 cơ hội. Mình nghĩ ông ấy là ba cậu thì chắc chắn sẽ hiểu được sẽ bù đắp cho cậu mà."

-" Tôi biết rồi. Tôi muốn ngủ"

-" Ồ cậu ngủ đi"- Nayeon nhìn Sana rồi cũng nằm xuống nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro