Sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thranduil nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Những chiếc lưỡi múa may quay cuồng của đám lửa lớn đã tàn thành từng nhúm bụi lập lòe trên thân củi, nhưng vẫn còn đủ ánh sáng để ám một lớp vàng cam nhẹ nhàng lên chỗ họ hạ trại.

Hoàng tử thở ra một hơi nhẹ, run rẩy, dù trọng lực của âm thanh đó làm người ta nghĩ đôi vai kia đang mang cả thế giới. Chúng ta đang làm gì ờ đây? Hoàng tử hỏi ngọn lửa, dường như hi vọng nó sẽ trả lời. Điên rồ.

Đôi mắt xanh ngẩng lên khỏi mái đầu vàng, quét qua khu trại với ánh nhìn mệt mỏi. Họ đã hành quân liên tục từ GreenWood. Để lại những nữ tiên nỉ non và các tiểu tiên hân hoan mà bằng cách nào đó, đã tin là anh, là cha mình chỉ đi săn một chuyến rất náo nhiệt. Mọi nam nhân tiên tộc có khả năng cầm vũ khí đều tham gia cuộc hành quân tới Mordor. Họ chạm mặt thân tộc mình từ Lorien trên đường, và giờ đội quân tiên Silvan - với một số ít tiên Sindar trộn lẫn - chỉ cách đạo quân Noldor của Gil – Galad và Elrond một ngày đường.

Tộc tiên đang trả lời tiếng gọi của Liên minh Cuối cùng. Đó là, vua cha nói, kết thúc của mọi cuộc chiến.

Và, dù cười cười nói nói, gật đầu ngoan ngoãn như đúng thân phận hoàng tử của mình, Thranduil tự thầm nghĩ, rằng đây là một sai lầm lớn, lớn khủng khiếp. Chúng ta không nên ở đây, trái tim hoàng tử chùng xuống, đôi mắt chầm chậm lướt qua những tiên còn non trẻ, chỉ ngấp nghé phân nửa số tuổi của mình và chỉ vừa hoàn thành xong khóa huấn luyện cơ bản. Một số trong có vẻ háo hức và sôi nổi, số khác lặng thinh ẩn mình vào bóng tối, choáng ngợp trước sự hiện diện của các chiến binh lớn tuổi. Thranduil thấy một tiên trẻ, có lẽ còn đang tuổi thành niên, chưa thực sự trưởng thành, cuộn người ngồi cạnh cha mình như một tiểu tiên bé nhỏ đang sợ hãi. Tiên Silvan chưa bao giờ tận mắt thấy chiến tranh. Chúng ta chưa được chuẩn bị.

Một số ít quí tộc và chiến binh Sindar đã từng theo Oropher tới GreenWood và Amdir của Lorien là quá ít để củng cố lực lượng của họ. Họ đã cố gắng chỉ bảo tộc Silvan về chiến tranh, nhưng dù tiên Silvan là những cung thủ tài ba và có kĩ năng dùng đoản đao, rất ít kẻ biết cách cầm gươm và giáo. Họ quen chiến đấu dưới những tàn cây, nhưng Thranduil biết, ở Mordor không có cây để che chắn cho họ.

Hoàng tử cố gắng rủ bỏ nỗi sợ len lỏi trong tâm trí mình. Ta phải trông dũng cảm lên, tiếng nói trong đầu thầm nhủ, đôi môi gượng cười với một tiên trẻ đi ngang qua. Ta là hoàng tử của họ. Họ mong đợi ở ta sự hoàn hảo.

Một bàn tay đặt lên vai, ấm áp và mạnh mẽ, Thranduil không cần ngước lên cũng biết vua cha đã đến ngồi cạnh mình. Hoàng tử quay sang, cúi đầu với thân phận kẻ dưới. "Bệ hạ." Và nhận ra, rất bất ngờ, Oropher đang vẫy tay để mời các chiến binh đang ngồi quanh đám lửa ra khỏi đó. Bọn họ gật đầu rồi nhẹ nhàng tản ra, tìm kiếm bạn bè hoặc người thân tại các lều trại. Thiếu đi sự hiện diện của thân nhiệt họ làm Thranduil nhận ra lạnh lẽo đến thế nào ở chốn đồng quạnh, thiếu đi những tán cây của khu rừng. Chúng ta sẽ phải chiến đấu như thế này vào ngày mai, hoàng từ nghiêm nghị nghĩ, Chúng ta sẽ ở một nơi...trống rỗng .

Oropher yên lặng nhìn con trai mình, đôi mắt xám lạnh lẽo, xuyên thấu. Mái tóc ngài, chính xác là màu vàng của tóc Thranduil, tết thành một dải tóc dài và dày sau lưng, làm những đường nét sắc cạnh của khuôn mặt xanh xao thêm phần nghiêm khắc, làm con trai ngài vu vơ nghĩ có khi nào là mình đã làm sai gì đó.

Khi Thranduil bắt đầu lúng túng trước cái nhìn của cha, Oropher quay đi, ngước lên các vì sao.

"Những viên đá quý của Elbereth đêm nay tỏa sáng thật đẹp."

"Vâng, trời trong hiếm thấy." đứa con trai đáp lời, dù không hướng mắt lên với cha mình. "Ngày mai chúng ta hành quân sẽ dễ dàng."

Oropher lại chìm vào im lặng, và Thranduil chợt nhận ra ngài chỉ đang vòng vo. Nghĩ vậy thôi đã thật kỳ lạ đến mức một cơn cười tràn lên cổ họng vị tiên trẻ. Vua cha, nghiêm khắc, mưu mẹo, ương ngạnh, đứa cháu họ hàng xa của Thingol, người luôn tự hào vì có khả năng cắt ngang mọi kiểu hội thoại chỉ với một câu nói thẳng, đột nhiên lại chẳng thể mở lời với con trai. Vừa lạ vừa đáng sợ.

Thranduil không biết phải nghĩ thế nào nên chọn cách im lặng. Oropher là một người cha tốt, nhưng ngài còn lại một vị vua tốt hơn. Cả đời Thranduil rõ là Oropher đòi hỏi ở mình lòng trung thành tuyệt đối và từng tí trí tuệ nhưng chẳng bao giờ yêu cầu tình cảm. Hà khắc với một tiểu tiên, nhưng Thranduil biết, cần thiết phải như vậy – sau cùng, chính Oropher đã biến họ từ kẻ tị nạn thành hoàng tộc chỉ nhờ trí óc và phẩm chất của ngài. Thranduil đã chuyên tâm học hỏi tất cả những gì vua cha sẵn sàng dạy bảo. Là vị hoàng tử hoàn hảo, điềm tĩnh mà Oropher luôn kì vọng là tất cả những gì Thranduil có thể làm để đáp lại thứ đã nhận từ cha.

Cái nghiêng đầu nhẹ của Oropher kéo Thranduil từ dòng suy nghĩ trở lại thực tại. Vua cha lại nhìn con trai mình, lần này đôi mắt bớt lạnh đi mà lấp lánh cùng những vì sao. "Nếu ta yêu cầu con lãnh đạo GreenWood ngay trong hôm nay, con có làm được không?"

Thranduil nhìn cha. Đây là một phép thử, lòng tự nhủ, con làm được. Nhưng kinh sợ thay, những lời rời khỏi môi hoàn toàn không phải những lời khích lệ hoàng tử trẻ muốn nói. "Tại sao con phải làm vậy?"

Ngỡ sẽ bị quở mắng ngay, nào ngờ Oropher chỉ mím môi rồi quay lại ngắm bầu trời đầy sao.

Ôi không, đừng làm vậy, Adar. Nhìn con này, con muốn cha nhìn con. Một ý nghĩ trơ trẽn đến mức Thranduil đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Hòang tử trẻ thèm khát mọi cử chỉ của cha dành cho mình, đương nhiên là chẳng có bao nhiêu bởi trách nhiệm của một vị vua luôn cuốn Oropher khỏi đứa con trai, hầu hết mọi ngày.

"Con có cảm thấy con đã sẵn sàng không?" Giọng vị vua đều đều.

Thranduil thở dài, nhìn vào ánh lửa. Có vẻ cha sẽ không cho qua vấn đề này. Sẵn sàng không? Hoàng tử Thranduil chắc chắn không cảm thấy vậy, nhưng cũng chắc đó không phải câu trả lời vua cha mong muốn. "Con...có thể..." Câu nói đầy giọng nước đôi, và vị tiên trẻ chuẩn bị gồng mình chờ cơn thịnh nộ của cha. Oropher luôn có thể nhìn ra mọi lời nói dối của con trai.

Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai, và Thranduil thấy mình bị xoay, như một con rối rách trong tay một tên khổng lồ tính khí thất thường, sang đối mặt với cha.

"Ta cần con sẵn sàng, ion-nin. Con phải sẵn sàng để gánh lấy sức nặng của vương miện."

Lưng Thranduil lạnh buốt đi theo từng từ cha nói. Nhìn sâu vào đôi mắt cha và nhận ra chúng đang mở lớn, đầy thống thiết. Hoàng tử lờ mờ nhận ra tay mình đang đặt lên tay Oropher, níu chặt như thể chính mình sẽ quỵ xuống nếu không có đôi tay kia giữ lại. "Sao cha lại nói vậy?" câu hỏi nhẹ như một tiếng thở ra. Thranduil chưa bao giờ thấy cha như thế này.

Oropher quay phắt đi, như thể xấu hổ vì biểu cảm của chính mình.

Thranduil do dự, rồi thu hết can đảm nắm lấy cánh tay cha. Một hành động tình cảm mà từ hồi còn là một tiểu tiên đến giờ Thranduil chắc là chẳng có bao nhiêu lần mình dám thể hiện. "Ada?" Đó cũng vậy, là tiếng gọi mà hàng thập kỉ nay không thốt nổi ra khỏi môi, nhưng nỗi sợ đã thắng thế mọi lý lẽ thông thường và đứa con muốn biết điều gì đang làm cha phải lao tâm.

Oropher nhắm mắt lại, nuốt nhanh nước bọt. "Ngày mai chúng ta đến chiến trận... Ta không muốn con chưa chuẩn bị." Giọng ngài mệt mỏi và tê cóng.

Tay Thranduil nắm chặt thêm nữa. "Cha đã thấy gì đó," Trái tim hoàng tử như đột ngột rơi thẳng xuống chân. "Cha đã thấy gì đó, nói con nghe đi." Cánh tay run rẩy nắm và lay tay cha, Thranduil không quan tâm là mình đang hành xử như một đứa trẻ hơn là một hoàng tử. "Adar. Nói con nghe. Con phải biết!"

Oropher ngước lên, và phải mất một lúc, con trai ngài mới nhận ra đó là nước mắt lấp lánh trong đôi mắt ngài chứ không phải ánh sao.

Thranduil đứng lặng như vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt. Hoàng tử chưa từng thấy vua cha khóc.

Oropher giơ tay lên, như thể định chạm vào má con trai, thế nhưng lại không làm vậy, thay vào đó đặt tay lên vai Thranduil. "Phải," Ngài nói, rất nhẹ, rất chậm. "Ta đã dạy dỗ con chu đáo. Con sẽ ổn."

"Adar, con-"

"GreenWood sẽ không sụp đổ." Giọng Oropher hơi vỡ ra. Ngài thử lại, lớn hơn, đủ để các tiên gần họ nghe được. "GreenWood sẽ không sụp đổ, ion-nin." Nói đi, mắt ngài ra hiệu. Ta muốn con nói như thế.

Thranduil nhìn những tiên xung quanh, hầu hết đã dừng mọi việc lại, nhìn họ chằm chằm, rồi quay lại đối mặt cha. Bỗng dưng cảm giác mọi cặp mắt dồn về phía mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Lúc này, ngã quỵ xuống vì hoảng loạn không phải ý hay. Không phải lúc, khi mà cả vương quốc đang dựa vào sức mạnh và lòng dũng cảm của hai vị hoàng tộc để đưa họ vượt qua những năm tháng chiến tranh phía trước.

Bất công một cách khủng khiếp. Thranduil thoáng nghĩ. Cũng là một tiên trẻ, bối rối và hoảng sợ như hầu hết bọn họ. Tại sao bản thân mình, trong các tiên, lại phải nặng gánh cái mặt nạ mạnh mẽ này khi tất cả những gì mình muốn làm là chạy ngay về những tán cây dang tay che chở của GreenWood.

Bởi vì, một giọng nói khác vang lên trong đầu, Adar chỉ tin mình.

Đó là tất cả cho câu trả lời. Vì cha, chôn vùi tiếng kêu gào của một đứa trẻ không có tuổi thơ. Vì cha, nhận lấy trách nhiệm của hoàng tử để nhà vua bớt gánh nhọc nhằn.

Như thể một vật gì đó vừa bị cắt rời khỏi ngực bởi một lưỡi đao cùn, hoàng tử ép một tiếng nghe nghe hệt tiếng nấc xuống cổ họng. "Vâng," mọi sức lực như dùng hết để thốt một lời đó ra, và chút sức còn lại để giữ giọng mình không run lên. "GreenWood sẽ không sụp đổ."

Một lời hứa rỗng không, Thranduil cũng không chắc mình có thể giữ nổi, nhưng Oropher có vẻ hài lòng.

Ngài cười với Thranduil, và khoảnh khắc đó, như một tia nắng vượt khỏi mây mù. Tình cảm trong đôi mắt thường bình thản kia xoáy vào đứa con như một làn hơi ấm, và Thranduil ngẩn người đắm mình trong đó.

Trong mắt cha có tình yêu. Tình yêu nhiều đến nỗi Thranduil phải thừa nhận mình chưa từng thấy, chưa từng nghĩ cha có khả năng thể hiện. Mọi tình cảm đó, giờ ào ạt tuôn ra như thể được che giấu hàng thế kỉ qua chỉ để cho giây phút này.

Rồi kết thúc.

Chiếc mặt nạ điềm nhiên của Oropher quay trở lại. Ngài đứng dậy bằng một cử chỉ thanh tao. Thranduil vội vã làm theo. Họ bắt tay theo kiểu của những chiến binh, không còn là cha và con trai, mà là những người đứng đầu GreenWood.

"Tenna' tul're." Oropher nói.

Không tin tưởng giọng mình, Thranduil im lặng gật đầu, rồi cúi chào khi nhà vua quay đi về phía lều, lá cờ GreenWood rũ xuống trong gió rét, Amdir của Lorien đi theo ngài và Thranduil biết họ sẽ bàn bạc về kế hoạch dụng binh đến tận khuya.

Ngồi phịch xuống chỗ mình trên một thân gỗ mục, hoàng tử lại nhìn đốm lửa tàn. Khoảnh khắc kì diệu với vua cha đã qua. Không còn cảm nhận được gì ngoài gió lạnh đùa trên má và một nỗi đau xa xôi trong trái tim.

..........

"Con có cảm thấy con đã sẵn sàng không?"

Lông mày Legolas như nhảy hẳn lên chân tóc và chàng nhìn như chưa thể tin điều mình vừa nghe. Suýt thì Thranduil bật cười. Trừ những đường nét mềm mại trên gương mặt mà Thranduil tự nhận là thừa hưởng từ mình, bộ mặt 'không thể tin được' đó giống hệt khuôn mặt người nhà vợ ngài khi vị vua trẻ vừa qua cơn binh đao lắp bắp quì xuống hỏi cưới con gái họ.

"Gì cơ ạ?"

Thranduil nhíu mày. "Ta thành thực hi vọng con ta có thể ăn nói rành mạch hơn thế."

Con trai ngài hơi bĩu môi rồi đáp, nhấn mạnh lời nói hơn một chút. "Xin thứ lỗi, nhưng con không hiểu ý cha."

"Nếu ta ch-" Ngài nhận ra vẻ hoảng hốt hiện lên mặt Legolas và nhanh chóng đổi từ khác "-giong buồm vào ngày mai, con có thể trị vì GreenWood không?" A, mình mềm yếu đi rồi, ngài tự mắng mình. Legolas không nên được che chở nhiều hơn mình ở tuổi của nó.

"Không."

Câu trả lời rất chắc chắn, và tuyệt đối.

Lần này đến lượt Thranduil nhìn chằm chằm. Con trai ngài không thể nghiêm túc thế chứ. Legolas là một chiến binh cực kì tinh nhuệ. Sau vụ việc với Đoàn hộ Nhẫn -mình vẫn chưa nói chuyện với Elrond, nhà vua tự nhắc mình - rồi bằng cách nào lại kết giao với người Lùn, Ents, và con người, đã đủ để chứng minh khả năng ngoại giao của thằng bé. Thranduil quả quyết tin như thế.

"Legolas," ngài chầm chậm nói "con còn hơn là-"

"Không." Ánh mắt Legolas căng ra, Thranduil lờ mờ nhớ những lần Oropher nhìn ngài bằng ánh mắt đó mỗi khi ngài làm những việc vô cùng ngu ngốc hoặc làm xấu mặt họ trước thần dân. Thật kì lạ là giờ con trai ngài lại thể hiện biểu cảm đó, vì thường ngày hoàng tử luôn là một tiểu tiên vui vẻ.

"Không." Legolas lặp lại khi đã chắc chắn cha đang chú ý tới mình. "Nếu con nói được, cha sẽ đi." Tức là nếu chàng đã nói không, Thranduil không còn lựa chọn khác.

Nhà vua chớp mắt, rồi bật cười. Giờ nghĩ lại, sao ngài không đáp như vậy khi cha hỏi? Rõ ràng sự thách thức của ngài sẽ khiến Oropher chết lặng. Legolas can đảm hơn ngài nhiều ở tuổi đó. "Legolas, chỉ là một câu hỏi. Ta chưa có dự định-"

"Cha sẽ không đi." Legolas nhấn mạnh từng tiếng, đôi mắt rực sáng, đứng trước vua cha với tư thế của một kẻ sẵn sàng làm mọi việc để nhét ý kiến của mình vào đầu người khác. "Cha không dám đâu. Thần dân của ta yêu quí cha, và GreenWood cần hồi phục, và con cần cha-" Chàng chợt thấy mình được ôm chặt trong vòng tay mạnh mẽ, người tựa vào lồng ngực nóng ấm dưới lớp áo choàng.

"Ta làm con lo lắng rồi, con trai ta." Thranduil thầm thì, cảm nhận Legolas run run trong tay mình. "Ta không nên thế. Thứ lỗi cho ta."

Legolas ôm cha, đầu vùi vào cổ ngài. Chàng luôn thấp và nhỏ người hơn cha, nhưng lần này, chàng không quan tâm. "Sao cha lại hỏi, Adar?" con trai ngài nhỏ giọng. "Nghe cha nói vậy con không chịu nổi."

Thranduil đứng lặng, tựa má trên mái tóc vàng của con. "Mai là sinh nhật con. Daeradar* của con mất khi ta đúng bằng tuổi con, ta phải nhận lấy ngai vàng dù có muốn hay không." Ngài không dám nói lớn hơn vì không tin giọng mình còn có thể vững vàng. "Ta muốn biết ta có nuôi dạy con tốt như người đã nuôi dạy ta. Nếu con có thể trị vì mà không cần ta giúp, thì-"

Legolas buông tay ra, và lại nhìn với đối mắt xanh rực lửa đó. "Cha là người cha tốt nhất, Ada. Con không muốn đòi hỏi gì thêm." Chàng nói với giọng chắc nịch khiến Thranduil phải thấy nhún nhường trước sự tự tin của con trai. "Con không sẵn sàng để cai trị. Con sẽ không bao giờ sẵn sàng. Con không có ao ước gì với ngai vàng, và nếu cha chết-" Chàng nuốt nước bọt, rõ là suy nghĩ đó quá đau đớn cho chàng. "-con sẽ tan biến, hoặc sẽ giong buồm. Con không gượng nổi cuộc sống không có cha, và con không xấu hổ khi nói rằng con không mạnh mẽ bằng cha khi cha trở về từ đỉnh núi Doom. Vậy nên đừng nói với con về chuyện thừa kế ngai vàng, con sẽ chết trước khi ngồi lên đó."

Thranduil không nói nên lời, chỉ biết vội vã ôm chặt lấy con. "Ôi, lá nhỏ." Ngài thốt ra, mắt ươn ướt. "Con tin tưởng vị tiên già cỗi này đến thế. Ta không biết là con thông thái hay điên rồ mất rồi."

Legolas cười nhẹ cạnh làn da nơi cổ cha. "Con học từ người giỏi nhất, Ada. Nói đủ về cái chết rồi. Chúng ta còn khách cho tiệc sinh nhật con, và con chắc là giờ này ngày mai cha sẽ rêu rao hết cho bọn họ nghe về đủ thứ chuyện đáng xấu hổ hồi con còn nhỏ. Gimli sẽ thích lắm đây."

Thranduil mỉm cười, vòng tay qua vai con trai, dẫn Legolas ra khỏi phòng làm việc của mình đến đại sảnh nơi mọi sự chuẩn bị cho một buổi yến tiệc linh đình đang diễn ra. "Có đôi khi ta cũng mừng là Oropher không có ở đây để kể xấu những chuyện lúc nhỏ của ta," Ngài nói bâng quơ.

"Không, Ada, chuyện như vậy con hỏi Lãnh chúa Celeborn là được." Chàng bật cười. Chợt thấy Aragorn đang đứng trong đại sảnh, chàng bước ra khỏi vòng tay cha và nói. "Con đã hứa sẽ dẫn cậu ta đến xem dòng sông, Ada, bọn con không đi lâu đâu. Con sẽ về ăn tối!" Legolas chạy vút đi, mái tóc vàng lướt theo sau cùng tiếng cười trong như thủy tinh ngân vang khắp sảnh.

Thranduil im lặng nhìn theo con trai.

Ngài thấy, trong một khoảnh khắc, không phải Legolas, mà là đường nét của những người trong dòng máu chàng đang mang – Oropher, mái tóc vàng và gò má cao; mẹ của ngài, giọng nói dịu dàng và nụ cười kèm lúm đồng tiền; vợ ngài, đôi mắt ấm áp và vóc dáng thanh mảnh.

Legolas, đơn giản là, đứa con cuối cùng và tốt nhất của dòng họ Oropher.

Ước gì cha có thể gặp nó, Adar, Thranduil tiếc nuối nghĩ, cha sẽ yêu nó.

Nhà vua quay sang mở cửa sổ, ngài thấy vệt sáng là mái tóc của Legolas vụt qua cánh cổng thành và biến mất vào vòng tay của GreenWood. Trên đầu họ, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, tắm khu rừng từng chịu nhiều đau thương trong ánh vàng. Thế giới rộn rã cái đẹp và sự sống, đâu đó phía xa xa, bầy chim cất tiếng líu lo.

Thranduil thở dài, tiếng thở vui nhưng vẫn mang nổi não nề.

Ngày mai thôi, con trai ngài sẽ hơn ngài một tuổi khi Oropher qua đời.

Ngày mai, ngài vẫn là vua, Legolas vẫn là hoàng tử, GreenWood vẫn thịnh vượng. Ngài vẫn giữ được lời hứa với cha.

Thranduil nhắm mắt lại, cho phép đầu óc mình tắm trong sự bình yên của một buổi sáng tốt lành. Không phải lần đầu tiên, ngài nghĩ đến bờ cát trắng đầy sóng, một tiên cao lớn, với mái tóc vàng rực rỡ đứng nơi mấp mé làn nước. Ngài vẫn chưa nghe tiếng biển gọi, nhưng đâu đó sâu thẳm trong xương tủy, ngài biết cha đang đợi.

Kiên nhẫn, Ada, ngài thầm thì, dù biết Oropher không thể nào nghe được, Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, con có nhiều bất ngờ cho cha.

Ngài mở mắt, không kiềm được khiến khóe môi khẽ động. Ví dụ, bạn của Legolas là một tên Lùn.

Khuôn mặt Oropher trong tưởng tượng của ngài khi biết tin đó khiến ngài bật cười thành tiếng. Sâu trong GreenWood, Legolas dừng lại, khẽ quay gót chân, giữ thăng bằng trên một nhánh cây nhỏ rất đáng ngờ là sẽ không đủ sức đỡ nếu kẻ đứng trên đó là con người.

Dưới mặt đất, Aragorn ngước lên, hai tay chống hông. "Gì vậy?"

Legolas lắng nghe một chốc rồi nhìn xuống, mắt lấp lánh ánh cười. "Lâu lắm rồi tôi mới nghe cha cười như vậy."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro