Chap 4 : Ngọn lửa làm tan chảy trái tim băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vài phút sau thì cậu trở về,trên tay là hộp cứu thương mới toang, đưa cho cô nói

-Này thoa thuốc rồi băng vết thương lại đi!

-..........

-Cô không làm thì tôi làm giùm cho nhé!

-Cậu đừng có hòng!!

-Vậy thì làm lẹ đi!! Mà nhà cô có mua thêm thức ăn không?

-Có thì sao? Không lẽ anh muốn nấu?

-Chắc vậy!!_Nói xong thì bỏ vào khu bếp làm Mako có một câu hỏi

"Cậu ta.....biết nấu ăn? Mình có nghe nhầm không vậy?"

Nhanh chóng quên đi suy nghĩ trong đầu,cô đi lên phòng mình rồi băng vết thương lại, thay một bộ đồ khác rồi đi xuống

Vừa mới xuống thì mùi thức ăn đã làm bụng cô nhanh chóng biểu tình mà đi vào bếp. Thấy cậu ta làm khá điêu luyện làm cô không kìm chế được hỏi

-Cậu ở nhà có học nấu ăn hay sao mà làm nhìn ngon quá vậy?

-Hồi trước mẹ tôi đã từng chỉ tôi nên tôi biết chút ít!!

-Vậy sao? Sau này cậu sẽ là một ông bố đảm đang đây!_Cô chọc cậu nói

-Này , đừng có mà chọc tôi đấy nhá! Bằng không tôi cho cô nhịn đói luôn bây giờ

-Đừng đừng mà, cái gì cũng được nhưng đừng bỏ đói tôi mà!

-Giỡn thôi, chứ nhiều vậy có muốn tôi,cũng chả thể nào ăn hết!_Takeru cười nói

-Cảm ơn cậu,Takeru_Cô mỉm cười rồi ôm cậu lại làm cậu đứng hình

Nhận ra việc minh vừa làm,cô cũng nhanh chóng buông cậu ra rồi trở lại với vẻ mặt lạnh của mình và rời khỏi đó. Cậu cũng sực tỉnh rồi làm tiếp. Đến khi xong thì cậu dọn ra với một bàn đầy thức ăn rồi gọi cô vào ăn

Nhìn vẻ hấp dẫn và mùi thơm làm cô không cưỡng lại được mà không thèm đợi cậu mà đã vào bàn ăn làm cậu chỉ biết cười trừ với vẻ mặt trẻ con của cô

Ăn xong cô nói: Đây là lần đầu tiên tôi được ăn ngon như vậy!

-Vậy sao? Vậy mỗi ngày tôi sẽ tới đây nấu cho cô ăn được không?

-Vậy thì hay.......

-Sao vậy? Có gì không ổn hả?

-Không có gì, tới giờ cậu về rồi mà không đúng sao? Đi về đi!

-Nè cô sao vậy hả?_Cậu thấy kì lạ với thái độ của cô

_Không có gì , cậu muốn để ông cậu biết nữa.......!_Cô lập tức nhận ra mình đã lỡ nói ra điều không nên nói liền bụm miệng mình lại

Nghe cô nói xong làm cậu bất ngờ: Cô...sao cô biết được chuyện đó!

-Không , không có gì_Cô lập tức bỏ đi lên phòng, để lại cậu ở lại với những suy nghĩ của mình

Hồi lâu sau , sau khi rửa chén bát xong thì cậu liền lên phòng cô . Tới nơi , cậu định vào trong nhưng cửa phòng lại bị khoá. Cậu chỉ biết bất lực mà ngồi bên ngoài cửa. Bây giờ cả hai chỉ đang cách nhau bởi một cánh cửa, nó như bức tường ngăn cách cậu và cô

-Cô đã biết được chuyện của nhà tôi rồi phải không,Mako?

-.............

-Tôi biết cô vẫn chưa ngủ đâu nên hãy nói cho tôi biết đi,được không?

-...........Uhm...._Giọng cô từ trong phòng vọng ra

-Cô biết được việc đó từ khi nào?

-Hai tháng trước, ngày hôm sau sau khi cậu bị thương liệt giường, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba cậu bạn của cậu ở ngoài lớp

-Xin lỗi!_Cậu đột ngột lên tiếng

-Tại sao cậu lại xin lỗi,người có lỗi là tôi chứ không phải cậu!!

-Nhưng chính tôi là nguyên nhân đã làm cuộc sống cô trở nên hỗn loạn như thế này!

-Nhưng nếu như tôi không gây sự với cậu thì có lẽ cậu sẽ không bị như vậy!

-Ngày nào tôi không nghe lời đều bị như vậy đó thôi,tôi quen rồi!

-Đến thập tử nhất sinh cũng đã từng bị!

-Uhm, có một lần!

-Một lần?! Là khi nào vậy? Hôm đó sao?

-Không, nó thì quá bình thường thôi! 

-Vậy là khi nào?_Cô thắc mắc hỏi

-Sau khi mẹ tôi mất, cha tôi muốn làm đám tang đưa mẹ tôi đi cho đàng hoàng thì ông tôi lại ngăn cản, và tôi muốn được đi gặp mẹ lần cuối nên tôi mặc cho sự nghiêm cấm của ông mà đi đến nơi mẹ tôi sẽ được chôn cất

-Và khi cậu quay về cũng là lúc cậu bị đánh sao?

-Cô quả thật rất giỏi đoán mò đấy!

-Vậy sao? 

-Cô thấy có lỗi với tôi nên mới trốn tránh tôi sao?

-Một phần là vậy, một phần là tôi không muốn liên lụy tới Kotoha và bạn cậu. Tôi đã gây rắc rối quá nhiều cho họ rồi

-Không phải đâu, cô đừng nghĩ mình đã đem rắc rối đến cho cô. Ba thằng bạn của tôi dù biết sẽ gặp phiền phức nhưng vẫn muốn làm bạn với cô đó thôi!

-............_Dù im lặng nhưng cô đã hiểu được mọi chuyện

-Phải rồi, không lẽ cô vì chuyện này mà không phản kháng lại chúng sao?

-Tôi không muốn dính líu vào chuyện của cậu nên tôi mặc kệ chúng

-Cô thiệt là.......nhưng cảm ơn cô nhé_Cậu bất giác cười rồi nói

-Tại sao lại cảm ơn tôi?_Cô ngạc nhiên trước câu nói của cậu

-Đây là lần đầu tiên tôi được bày tỏa những cảm xúc của mình với người khác!! Cô là người đầu tiên mà tôi nói cho người ngoài nghe việc của mẹ tôi đấy

-Này Takeru,biết là chuyện của nhà cậu nhưng tôi vẫn muốn hỏi!

-Cô muốn hỏi chuyện gì?

-Tại sao mẹ cậu lại mất vậy?

Cậu khựng lại trước câu hỏi của cô và im lặng không nói gì. Cô biết hiện tại cậu đang thế nào khi nghe cô hỏi nhưng cô thật sự muốn được biết

-Sao cô lại muốn biết?

-Tôi nghe Kotoha kể lại rằng mẹ cậu vì cứu cậu mà mất, cũng từ đó mà cậu rất ghét sinh nhật của mình, là thật sao?

-...........

-............

-..............

-Xin lỗi có lẽ tôi không nên hỏi câu vô duyên như vậy,cậu không cần trả lời......_Cô đang nói đột nhiên lại bị cậu ngắt lời

-Hôm đó là vào ngày sinh nhật lần thứ 7 của tôi, do biết ông tôi không thích mẹ tôi nên bà ấy đã đưa tôi đi chơi suốt cả ngày hôm đó,nhưng trên đường về thì tôi lại làm rơi chiếc đồng hồ đó nên tôi đã đi nhặt lại, nhưng rồi.......chiếc xe tải từ đâu chẳng biết đã ở ngay trước mặt tôi khi tôi nhặt lại được, và đó cũng là lúc mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà tử vong tại chỗ. Lúc đó thì Genta,Ryuunosuke và Chiaki cũng vô tình đi ngang nên cũng đã chứng kiến mọi thứ

-Vậy cậu nghĩ cậu là nguyên nhân khiến mẹ cậu phải chết sao?

-Uhm!_Cậu chỉ biết gật đầu mà nói

-.........

-............

-..............

-..................

-.....................

Cả hai lại cứ tiếp tục im lặng,không ai nói được câu nào. Không gian cứ thế mà chìm vào tĩnh lặng. Cả hai đều không thích bầu không khí này chút nào nhưng họ lại không thể nói được gì

-Mako,cô đừng nói với ai về chuyện mà tôi nói ngày hôm nay có được không?_Takeru nhanh chóng xoá đi cái bầu không khí ảm đạm 

-Tất nhiên rồi! Takeru này,nếu một ngày nào đó cậu thấy thêm một người thân nào đó của cậu vì để bảo vệ cậu khỏi một ai đó mà ra đi trước mắt cậu một lần nữa thì cậu sẽ làm gì?_Cô hỏi cậu một câu khiến cậu rơi vào thế bí

-Tôi sẽ giết chết tên đó và tự kết liễu đời mình,để cái nỗi đau đó không phải bám theo tôi được nữa!_Cậu trả lời một cách nghiêm túc

-Cậu thật sự sẽ làm như vậy?_Mako hoài nghi hỏi

-Vậy nếu như cô khi đó ở hoàn cảnh của tôi thì cô sẽ làm gì?

-Tôi sẽ bảo vệ cái người ngu ngốc đó khỏi cái chết dù có phải trả giá bằng cả mạng mình_Mako bình thản trả lời

Takeru nghe được câu trả lời từ cô thì cậu giật mình,không thể tin là cô có thể nghĩ ra được điều đó. 

-Này Takeru,cậu có ghét sinh nhật của mình không?_Cô lại đột ngột hỏi cậu lần nữa

-Có,rất ghét! Ghét đến tận xương tủy!

-Vì nó là ngày cậu mất đi mẹ cậu??

-Một phần là vậy,một phần nữa là vì tôi chẳng có ai để mà bầu bạn khi đến ngày đó cả!

-Ba cậu bạn của cậu thì sao?

-Ông tôi chẳng bao giờ muốn ai đến gây ồn ở dinh thự cả,nên có lần vì không biết chuyện đó mà ba thằng bạn của tôi lại đi tổ chức tiệc bất ngờ cho tôi và bị ông tôi phát hiện,kết quả là họ bị cha mẹ giam ở nhà cả tháng , còn tôi thì bị ông dồn đầu vào học._Cậu chả biết từ lúc giọng nói của mình đã bị ngắt quãng

-Takeru,cậu....cậu khóc sao?_Mako nghe tiếng nói của cậu liền hỏi

-Hửm , cái gì?_Cậu ngạc nhiên rồi chạm vào mặt mình,đúng là nó rất ướt. 

Đã lâu lắm rồi cậu không bọc lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, cậu sống thật với bản thân của mình

-Không ngờ ẩn sâu trong lớp mặt nạ lạnh như tiền của cậu lại là một người có nhiều tổn thương trong đời như vậy!_Mako nghe vậy liền nói

-Cảm ơn cô,Mako. Tôi về đây_Nói rồi cậu ngồi dậy mà rời khỏi đó

Cô nghe vậy liền lập tức mở cửa phòng mà chạy lại tới ôm cậu từ phía sau. Cậu bất ngờ trước hành động của cô,cậu nói

-Mako,bỏ ra,tôi còn phải.......

-Takeru chuyện đã qua hãy cứ để cho nó qua đi, cậu hãy sống ở tương lại,chứ đừng vì lỗi lầm trong quá khứ mà vứt bỏ tương lai của mình, có được không?

-..............

-Hãy để tôi là người bạn của cậu trong ngày sinh nhật của cậu,được không?

-................

-Vậy nên, cậu đừng nên ghét ngày cậu đã được sinh ra!

Nghe cô nói vậy,cậu không làm chủ lại được cơ thể của mình mà quay người lại,dồn cô vào tường và hôn vào đôi môi của cô. Cô bất ngờ trước hành động của cậu nhưng nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn đó

Hồi lâu sau, cậu rời khỏi môi cô và nói: Cảm ơn cô, xin cô làm ơn đừng chết!

Nghe được lời cầu xin của cậu ,cô mỉm cười trả lời: Tôi hứa,và tôi sẽ không chết trước cậu đâu , đừng lo!

Từ câu trả lời của cô, cậu siết chặt vòng tay ôm cô lại . Không biết từ lúc nào mà người con gái này đã làm tan chảy trái tim băng giá của cậu,không biết từ khi nào mà người con gái này đã cho cậu biết được niềm hạnh phúc thật sự là như thế nào. 

"Cảm ơn cô,Mako

Nhờ có cô........

Mà tương lai của tôi........

Trở nên rực rỡ hơn......

Tươi sáng hơn.....

Và cảm ơn......

Vì đã cho tôi biết được......

Hương vị thật sự của cuộc sống này.......

Cuộc sống mà tôi đã vô tình đánh mất trong quá khứ......"

_____________________________________

Tối hôm đó, đang chuẩn bị về thì mưa lại đột ngột kéo đến khiến cậu không thể về được chỉ bởi một lí do ,nhà cô không có dù,thế là Takeru đành xin tá túc ở đây một đêm

-Này Mako,nhà cô có đồ cho nam không? 

-Etou......chắc là mấy bộ của cha tôi còn mặc được! Đợi tí tôi đi lấy cho!_Cô nhớ ra được gì đó liền đi lên phòng lấy

Đang ngồi trong phòng khách,cậu đi đến chiếc điện thoại bàn của nhà cô mà gọi đến cho Genta. Đầu dây bên kia trả lời

-Alo,nhà Umemori nghe đây!_Genta lấy giọng trêu đùa thường ngày của mình trả lời

-Genta hả? Takeru đây!_Nghe tiếng rất chi là quen thuộc thì cậu cũng đủ biết người đang nói kia là ai

-Hả,Take-chan? Cậu ở đâu mà lại lấy số lạ quá vậy?_Genta ngạc nhiên hỏi

-Cậu không cần phải biết! Tớ có chuyện muốn nhờ cậu!_Takeru nghiêm túc nói

-Là chuyện gì , nếu giúp được thì mình sẽ giúp!_Nghe giọng nói trở nên nghiêm trọng của Takeru khiến Genta cũng nhanh chóng bỏ đi cái bộ đang trẻ con lúc nãy mà thay vào đó là khuôn mặt cực kì nghiêm túc

-Lát nữa nếu nhà tớ có gọi hỏi tớ có ở nhà cậu không thì phiền cậu nói dối giùm!

-Nếu chuyện đó thì khỏi lo,mà sao cậu không nhờ Chiaki hay Ryuu mà lại nhờ tớ?_Genta thắc mắc hỏi

-Đơn giản thôi! Tớ có qua nhà Ryuu lần nào đâu mà nhờ,Chiaki thì đang ở cùng với Kotoha nên nếu nhờ hai cậu ấy là bị phát hiện ngay,chỉ còn có cậu là phương án tốt nhất_Takeru từ tốn giải thích

-Cậu nói phải! À đúng rồi Take-chan, ngày mai nghỉ đi đâu chơi không?_Genta đề nghị

-Thôi tớ không đi đâu, cậu cứ rủ hai người kia đi đi!_Takeru từ chối thẳng thừng

-Cậu thật là! Lâu lâu cũng nên đi đâu đó chơi đi chứ!! Đi mà , Takeru

-Cái cậu này,chịu thua rồi đấy_Takeru nghe bộ dạng cầu xin của Genta cũng phải bó tay nên đành đồng ý

-Quá đã, vậy 6 người chúng ta sẽ đi công viên giải trí chơi nhé!!_Genta nói

-Sáu người? Còn ai đi nữa hả?_Takeru tò mò hỏi

-Thì Mako với Kotoha đó. Mà nói đến Mako làm sao mà mời được cô ấy đây! Konoha thì đã có Chiaki lo rồi còn mỗi Mako là khó nhất đó!_Genta trầm tư suy nghĩ

-Maki thì để tớ mời cho,mai 9 giờ,gặp nhau ở cổng công viên Tropical. Rồi vậy mai gặp!_Biết chắc Genta sẽ hỏi nên cậu nhanh chóng tắt máy,cùng lúc đó Mako cũng vừa mới xuống,trên tay cô là chiếc áo của cha mình

-Cậu mặc thử xem có vừa không?_Mako hỏi

-Cậu hình như giặc nó mỗi ngày luôn hay sao mà nó mới quá vậy?_Takeru thắc mắc hỏi

-Sao cậu biết?_Mako ngạc nhiên hỏi lại cậu

-Thì tôi học từ cô nên đoán thử,tôi cũng tài đó chứ!_Takeru hãnh diện nói

-Cậu thật là!_Mako bó tay trước thái độ của Takeru nói

Sau khi lên phòng thay xong thì cậu đi xuống, trên tay là bộ cờ vua đã cũ của nhà cô. Thấy nó , cô thắc mắc hỏi

-Cậu lấy đâu ra nó vậy?

-Thì tôi thấy trong tủ phòng trong phòng tôi nên đem xuống chơi,nè chơi không?_Cậu trả lời rồi khiêu khích cô nói

-Chơi thì chơi,sợ gì!_Được cậu khiêu khích , cô đây liền nỗi hứng chơi

Kết quả đêm hôm đó, cả hai chơi với nhau bất phân thắng bại. Đến khi cả hai đã gật gù mệt mỏi thì ván cờ mới được dừng lại rồi cả hai nhanh chóng vào giường ngủ. Nhưng chẳng biết là vô tình hay cố tình mà cả hai lại cùng nằm lên một chiếc giường và ngủ chung. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên sau mười năm trời đầy lo âu và muộn phiền,Takeru đã có được một giấc ngủ thật ngon bên cạnh người con gái đã cứu lấy trái tim của cậu

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro