Chap 2 : Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cậu mở mắt dậy thấy trên người đầy rẫy vết thương làm cậu nhớ đến đêm qua, xoa trán một chút rồi cậu ngồi dậy, đi làm vscn rồi đi học. Lí do cậu không ăn sáng là mỗi lần đến bàn ăn đều gặp ông cậu và thể nào cậu cũng sẽ bị gọi hỏi chuyện hôm qua nên trốn đi là tốt nhất. Và kì lạ ở đây là cậu lại không đi xe , bởi cậu thật sự rất ghét phải đi xe, nó quá lâu lắc và còn có mùi cực kì khó chịu 

Trên đường đi cậu chẳng biết là vô tình hay cố tình mà cậu lại gặp Mako. Sáng nay Kotoha đã được Chiaki kính cẩn mời lên xe rồi đi học nên hiện tại cô đang đi một mình, mặt thể hiện sự buồn bã

-Mới sáng sớm mà vác cái mặt như đưa đám đi học, có chuyện gì vậy?_Vì tò mò, cậu liền bắt chuyện trước

-Cậu......Cậu...Haiz,thì chỉ là Kotoha được bạn trai nó đưa đi học nên không có ai đi cùng nên hơi buồn

-Vậy sao? Mà bạn trai của Kotoha là ai vậy?

-Chiaki,thằng bạn của cậu đó!

-Hửm, Chiaki là bạn trai của Kotoha? Sao cô biết ?

-Thấy cái cách Chiaki đối xử với Kotoha là biết thôi! Mà mặt cậu bị gì mà băng bó vậy?

-À, hôm qua lỡ bị té nên mới bị!

-Hay là đi đánh nhau đây, tay cậu cũng bị nữa này, cậu bị ai đánh vậy?_Cầm tay cậu lên nói

-Không cần cô quan tâm đâu, đừng có tỏ ra quan tâm tôi , được không?_Giật tay lại, cậu nói

-Chỉ là quan tâm đến cậu thôi mà cũng làm quá, cậu không đi xe sao?_Mako hỏi

-À tôi không thích đi xe, mà cảm ơn cô nhá, cái tát hôm qua còn đau lắm này!_Takeru làm mặt đau đớn nói

-Đừng có mà giả bộ, cái tát đó chả là gì so với vết thương trên người cậu đâu_Mako nói

-Vết thương? Sao cô biết?_Cậu tò mò hỏi, "dù gì thì đồng phục của trường cũng che hết rồi mà sao cô ta còn biết"

-Thấy anh cử động hơi bị hạn chế hơn hôm qua nên tôi đoán, vậy mà trúng thiệt luôn_Cô nói

-Cô cũng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó nữa hả?_Cậu không khỏi bất ngờ,đây là lần đầu cậu thấy có một cô gái chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy

-Hồi đó bà tôi cũng hay bị đau khớp nhiều lắm nhưng không nói, nên tôi lúc nào cũng ngó chừng như vậy nên chỉ cần bà bị đau thì tôi sẽ biết_Cô từ tốn giải thích

-Vậy sao? Cô quả là khác với những đứa con gái tôi đã gặp đấy

-Mỗi người mỗi khác chứ, đâu có ai giống ai đâu mà cậu lại nói vậy!

-Tôi sẽ xem xét lại việc này!

-Nè đồng hồ của cậu hả, đẹp quá!!_Chỉ đồng hồ trong túi áo khoác của cậu

-Cái này hả ?_Lấy ra cho cô xem 

-WA!!!!!!! Đẹp thật.... Ơ?

-Sao vậy? Có chuyện gì sao?

-Không , chỉ là tôi thấy loại này đã hết bán rồi mà sao vẫn còn mới quá, cậu giữ kĩ lắm hả?

-Ờ, nó là báu vật của tôi, tôi không thể nào để mất nó

-Bạn gái hay người thân tặng hả?

-Cô đúng là giỏi, cái gì cũng đoán đúng

-Hihi!! Vậy của ai vậy?

-Của mẹ tôi tặng tôi trước khi mất

Nhận ra mình đã chạm vào vết thương lòng của cậu ta, cô cam thấy có lỗi liền nói

-Xin lỗi, tôi không cố ý......

-Đừng nghĩ mình có lỗi chứ, cô cung đâu có biết việc đó đâu

-Uhm, cậu quý mẹ cậu như quý chiếc đồng hồ đó vậy, đúng không?_Cô bất giác hỏi làm cậu giật mình

-Sao cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi?

-Vì nó là kỉ vật của mẹ cậu mà, nhỉ?

Nghe cô nói vậy, lòng cậu lại dâng lên cảm xúc khó tả, chỉ khi ở bên Mako, cậu mới có cảm giác này. Không phải là ba thằng bạn cậu, không phải cha hay Jii, không phải chị Kaoru mà chỉ có cô mới cho cậu cái cảm giác đó. Cái cảm giác mà đã lâu lắm rồi cậu không hề cảm thấy được

Con đường đến trường hôm nay đối với hai người sao ngắn quá, hay có lẽ vì lo chú ý đến đối phương nên cả hai đều không để ý đến con đường mình đang đi

Vừa bước tới trường là cả đám fan của cậu liền la lên nói những câu đại loại như"Sao con nhỏ hạ lưu đó lại đi với Takeru-kun chứ", "Con đó nó có bỏ bùa Takeru-kun không"............l

-Thôi gặp tại lớp, tôi bó tay rồi,ráng mà lết lên tới lớp đi nhé!

Cô bỏ đi, bỏ lại cái tên đang tìm cách thoát ra khỏi đám con gái đó. Lên tới lớp, cô liền dẹp cặp rồi Kotoha và ba thằng bạn của Takeru liền bước đến nói

-Chị Mako, lúc nãy em có thấy chị đi với Takeru , hai người làm gì mà đi chung vậy?

-Chỉ là gặp nhau trên đường đến thôi._Mako trả lời rồi hỏi ba người kia_Nè, Takeru có làm gì hôm qua không mà cậu ta bị thương băng bó quanh người vậy

Genta : Cái gì, Take-chan bị thương, vậy là hôm qua cậu ấy lại bị...._Nhìn sang Chiaki và Ryun đang gật đầu nhau đồng tình

-Cậu ta lại bị gì vậy? Nè nói gì đi Genta_Mako thắc mắc hỏi Genta

Thấy Genta đang hơi lúng túng nên Ryun thay Genta trả lời: À, không có gì,hôm qua cậu ta gặp vài tên du côn đó mà, đừng lo!

-Vậy sao?!

Nhớ ra được gì đó Chiaki liền nói : À, Mako nè, nay cậu có tới nhà Shiba chơi không?

-Tất nhiên là không, mắc gì tôi phải tới đó chứ!

-Ờ , vậy cô nay ở nhà , đừng có ra ngoài nha, đây là điều mà bọn này có thể giúp cô lúc này thôi!

-Hửm, giúp tôi. Tôi đâu có gây sự với ai đâu mà đừng ra ngoài

Genta : À, bây giờ du côn nhiều lắm , coi chừng cậu bị bọn chúng là bậy đó! Nên cậu hạn chế ra ngoài nha

-Vậy thì không được rồi, nay tôi phải đi làm thêm rồi, rất cảm ơn đã quan tâm nhưng không cần đâu!

Ryun nghe vậy thì lắp bắp hỏi : Đi....đi làm....làm thêm ? Cậu đi làm thêm??

-Uhm, tôi đâu có như các cậu, mỗi ngày ba bữa đều có người dọn , người rửa,người làm đâu nên đừng có tỏ ra ngạc nhiên vậy!

-Vậy thì cậu xin nghĩ tuần này đi , Mako_Chiaki nghe vậy thì càng hơi lo nên khuyên Mako

-Mấy cậu bị gì vậy. Từ lúc nghe vụ Takeru bị thương là cứ sao sao đấy, tôi đi đâu làm gì đâu có liên quan đến cậu ta, mắc gì tôi phải lo!

-Từ khi cậu tát cậu ta là cậu đã có liên quan tới cậu ta rồi, Mako à!_Genta lo lắng trả lời

Reng Reng

Tiếng chuông nhanh chóng vang lên kết thúc cuộc tranh cãi của họ. Ta kêu cũng nhanh chóng có mặt sau khi trốn được bọn kiến cái kia. Genta,Ryun, và Chiaki vừa thấy vết thương trên tay là bọn họ cũng hiểu chuyện xảy ra hôm qua sau khi họ về

"Mako,cô đã khiến ông của Takeru nổi giận rồi đấy, có biết không?"

Và tiết học nhanh chóng bắt đầu , giờ nghỉ cũng nhanh chóng tới với bọn họ. Mạo và Kotoha nhanh chóng rời khỏi lớp, còn Genta,Chiaki và Ryun thì lại chỗ Takeru hỏi

-Nè Take-chan, lại bị ổng xử nữa hả!_Genta ngồi bên ghế của Mako hỏi

-Ờ! 

-Vụ này dính đến vụ Mako tát cậu , đúng không!_Ryun hỏi, dù biết rõ cậu trả lời là gì

-Các cậu biết rồi thì khỏi hỏi!

-Mako sẽ gặp nguy hiểm đấy, bây giờ tính sao. Tính để ngày hôm đó tái hiện nữa hả?!_Chiaki đã vô tình nói ra cái câu mà cậu không nên nhắc đến

Rầm, cái bàn của cậu đã nhanh chóng trở thành vật bị trút cơn giận của Takeru. Bây giờ trong đầu cậu là hình ảnh của cái ngày hôm đó, cái ngày mà cậu mất đi mẹ mình mãi mãi

Genta và Ryun liền bụm miệng Chiaki lại rồi mắng vài câu. Bọn họ là người hiểu nhất vì họ cũng có mặt vào ngày mà mẹ của Takeru mất nên họ hiểu hơn ai hết. Vết thương lòng suốt 10 năm qua vẫn chưa được lành lại 

Takeru nhanh chóng biến mất khỏi lớp. Sau khi thấy cậu đi thì Genta và Ryun liền đập cho Chiaki một trận vì cái tội đã nói ra cái câu mà trong ba người bọn họ chả ai muốn nói ra

-Trời ơi Chiaki! Cậu có biết là mình đã gây ra cái tội tài đình gì không hả?!_Genta ngay lập tức hỏi

-Tất nhiên là biết , tự nhiên đâu ra cái nổi hứng, ai ngờ......xin lỗi_Chiaki chấp tay cúi đầu xin lỗi hai thằng bạn của mình

-Cậu nên nói câu này với Takeru, chả biết là cậu ta có sao không nữa_Ryun nói

-Giờ tốt nhất nên để Take-chan ở một mình sẽ tốt hơn, chứ ai mà đến gây sự thì sự việc sẽ ngoài tầm kiểm soát _Genta nói và hai cậu kia gật đầu đồng tình

Lại nói đến Takeru, cậu đang ở trong vườn hoa trồng ở trong phòng kín, mỗi khi buồn thì cầu đều đến đây,nó giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn . Nơi đây có thể nói thuộc quyền dỡ hữu của cậu, khi trường này đang xây thì cha cậu lại nổi ý cho xây căn phòng này và chẳng ai có thể vào cũng như biết chỗ để vào

Đang nhớ đến câu nói của Chiaki, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một lần nữa và cậu không muốn Mako vì chuyện nhà cậu mà bị liên luỵ, bây giờ đối với cậu, cô gái này đã sưởi ấm đâu đó trái tim lạnh giá trong suốt 10 năm qua của cậu, dù cho họ chỉ mới gặp nhau 2 ngày, nhưng khoảng thời gian đó cũng khiến họ xích lại gần nhau hơn

Cạch

Tiếng động vang lên khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình nhưng khi cậu quay lại thì cậu lại thấy Mako đang trầm trò về nơi này và dường như cô không để ý đến cậu, cho đến khi cậu lên tiếng

-Này, cô làm gì ở đây!!?

-Hở......Takeru? Vậy còn cậu?_Mako giật mình hoi

-Thì tôi ở đây nghỉ, còn cô?

-Vô tình mò tới chỗ này, nè sao chỗ này lại được giấu kĩ dữ vậy. Đẹp vậy mà giấu , nhà trường đúng là bất công

Cậu phì cười khi nghe câu đó,cô sao trẻ con thế này không biết. 

-Nè, tôi ở đây ăn trưa được không?

-Được, cứ tự nhiên!

-Sao cậu làm như nó là của cậu vậy?

-Thì nó là của tôi mà, nhà tôi đã xây nó nên nó là của tôi là đúng rồi!

-Anh đúng là giàu khiếp. Nhà tôi mà được một phần của nơi này thì tôi cũng mừng!!

-Nhà cô nhỏ lắm hả?

-Ờ , nhà tôi chỉ có bà và tôi sống nên cũng chẳng rộng bao nhiêu!

Nghe câu trả lời của cô thì cậu không hỏi nữa mà xử bữa trưa của mình rồi về lớp cùng cô. Tan trường, đang sắp xếp đồ đạc thì Mako được Genta đề nghị

-Nè Mako, nay về chung nha!

-Cậu có ý gì đây, hả Genta?!_Mako thể hiện nét nghiêng ngờ của mình đối với Genta

-Ở thì, chúng ta là bạn mà. Nếu có gặp du côn thì chí ít bọn này có thể bảo vệ được hai cậu_Genta tuổi cười trả lời

-Đúng đó, Mako. Cậu với Kotoha nên cẩn thận một chút chứ. Kotoha thì nếu gặp sẽ bị bắt tống tiền còn cậu coi chừng bị bắt bán sang nước ngoài luôn chứ không giỡn_Chiaki giải thích

-Vậy nhờ mấy cậu nhá!_Mặc dù nói vậy chứ cô chẳng lo cho mình, người cô lo là Kotoha, con bé mà có chuyện gì thì cô gánh hổng hỏi đâu

-Take-chan đi chung luôn nhé_Genta quay sang hỏi Takeru

-Take-chan???_Mako thắc mắc hỏi

-À, tui quen cậu ta hồi còn bé nên cái cách gọi cũng quen rồi, đổi không được _Genta giải thích_Đi nha,Take-chan!

-Biết rồi, biết rồi_Takeru ngán ngẩm trả lời cậu bạn

-Yeah!! Xuất phát thôi!!

Trên đường về, cả đám cùng tám chuyện làm đường đi về như cũng nhộn nhịp hơn. Nhìn cảnh này, Takeru bất giác mỉm cười. Mako đi kế bên cậu thấy vậy cũng vui, có lẽ hotboy lạnh lùng mà trường luôn nói đến cũng không hẳn là lạnh như băng đâu nhỉ?

Đến nhà Mako, cả đám chia tay nhau rồi về nhà Shiba , Genta,Ryun và Chiaki đang có ý định ăn chùa nhà Shiba thêm vài hôm nhưng ai ngờ vừa bước vào đã gặp ông cậu

-Cuối cùng cũng chịu về rồi, ba cậu kia lập tức về nhà ngay hoặc tôi sẽ gọi cha mẹ các cậu đến đón !

-Dạ, bọn con xin phép

Sau khi cả ba rời đi, ông cậu lại nhanh chóng hỏi những câu mà cậu chả muốn trả lời tí nào

-Ta đã nói với cháu rồi, sao cháu lại không hiểu chứ?

-Cháu thật sự không hiểu ,con người chúng ta đều bình đẳng, tại sao lại phải phân ra giai cấp thương lưu hạ lưu chứ, con thật sự không hiểu

Chát

Vết thương đêm qua chưa lành vậy mà hôm nay lại phải chịu thêm nữa làm chiếc áo của cậu cũng phải thấm màu đỏ của máu. Và những đòn đánh đó cứ lần lượt giáng lên cậu. Cho đến khi.....Mako đột ngột xuất hiện , trên tay cô là chiếc đồng hồ lúc sáng của cậu. Cậu vô tình làm rơi nó lúc tới nhà cô nên cô hỏi Kotoha địa chỉ nhà cậu rồi mang trả

Nhưng trước mắt cô bây giờ là Takeru đang quỳ trên sàn và một ông lão cứ liên tục trút những đòn đánh vào cậu mặc cho máu đã tuôn rơi. Và cô không thể chịu được mà chạy tới chỗ cậu nhưng lại bị ông cậu ngăn lại

-Thì ra đây chính là đứa hạ lưu đã làm nhục danh tiếng nhà này!?

-Tại sao ông lại có thể đánh cậu ấy tàn nhẫn như......Chát

Ngay cả người ngoài mà cả ông cậu cũng không tha. Bây giờ tay cô đang có một vết bầm khá lớn từ đòn đánh đó gây ra. Và Takeru không thể chịu đựng được nữa mà đứng dậy, đi lại chỗ Mako mặc cho những vết thương trên người có thể giết chết cậu bất kì lúc nào

-Ta không cần một đứa như cô lên lớp dạy đời ta!!

-Mako, không sao chứ?

-Không sao, cậu nên lo cho cậu đi kìa, đồ ngốc!!!

-Cô cũng vậy thôi, thấy rồi mà còn không chạy đi còn đi đến đây nữa!

Nhìn cảnh hai người hỏi nhau chỉ vài câu mà ông cậu liền dùng gậy đánh thẳng vào hai người, Mako không chịu được mà vung chân đá cây gậy ra chỗ khá xa

-Cô đúng là đứa con gái không ra gì, xong vào nhà người ta rồi còn đánh tôi, đúng là không có phép tắc gì. Từ nay hãy tránh xa Takeru ra, cô cũng nên biết thân biết phận minh đi, cỡ như cô mà đòi học trong ngôi trường đó, cô đúng là vết nhơ của trường Ayame mà! 

-................

-Nếu biết điều thì hãy nộp đơn xin thôi học đi, nếu cô còn có lòng tự trọng của mình.

Lúc đó cha cậu cùng chú Hikoma vừa bàn chuyện xong thì thấy cảnh đó liền chạy lại. Cha cậu lại can ngăn cha mình trong khi Jii đi lại chỗ hai người xem tình hình thì thấy khắp người Takeru đầy rất máu làm ông xém tí té vì giật mình

Sau khi ông cậu bình tĩnh lại mà trở về phòng , trong khi Jii và cha cậu dìu cậu về phòng, chỉ còn cô ở đó, thấy mình quá thừa thãi,cô để chiếc đồng hồ lại rồi rời khỏi đó

Trong phòng cậu, cậu đang phải chiến đấu chống lại từng cơn đau bởi những vết thương mà ông cậu gây ra, nhìn thấy vết thương trên người cậu cả Jii và cha cậu đều phải sợ

Trong khi đó , sau khi rời khỏi nhà Shiba, cô liền chạy thật nhanh để có thể về được tới nhà. Cô chỉ biết chạy, chạy đến khi thấy nhà cô ngay trước mắt, cô liền vào nhà rồi chạy vào phòng , khoá cửa lại rồi cứ thế, nước mắt của cô lại cứ lặng lẽ rơi

Chỉ vì cô mà cậu mới bị như vậy, chỉ vì tại cô! 

Cô cứ như vậy ngồi ở đấy, cô chỉ mong được đi học thôi, vậy mà cũng không được sao? Cô chỉ mới đi học có hai ngày thôi mà! Bà ơi!!

Cứ thế đến khi cô thiếp đi, Kotoha ở ngoài rất lo cho Mako, đột nhiên Mako lại chạy về rồi khoá cửa từ chiều giờ , không lẽ khi chị ấy tới đó đã xảy ra chuyện gì

Nghĩ vậy , Kotoha liền lấy điện thoại ra gọi cho Chiaki hỏi về việc ở nhà Shiba. Chiaki nghe vậy liền gọi cho hai thằng bạn của mình rồi cả ba nhanh chóng đi đến nhà Shiba

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro