Chap 14 : Sự sống và Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch

Tiếng bước chân của ai đó đi lại gần cô khiến Mako quay lại thì thấy có vài tên, chúng đã biết cô tẩu thoát và đang truy lùng cô khắp nơi. Cô nhìn kĩ thì thấy cũng chỉ có vài 3 tên nên tính đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ là làm, cô lặng lẽ đi lại đằng sau chúng thì bị ai đó bụm miệng rồi bị kéo vào thân cây gần đó, cô tính xử lí tên đó luôn nhưng rồi lại nghe thấy

-Nhìn kĩ lại đi, chúng không phải chỉ có 3 tên đâu!

Cô nghe vậy thi nhìn lại, vài chục tên từ đâu đi ra trên tay còn có cả súng khiến cô mở to mắt ngạc nhiên, nếu lúc nãy cô mà đi lại thì có lẽ đã bị chúng giết mất rồi. 

Mãi một lúc sau, chúng rời đi tìm ở nơi khác thì người đó mới thả cô ra , cô mệt mỏi ngồi thẳng xuống, người kia cũng ngồi xuống cùng cô

-Cảm ơn, nếu không nhờ có anh thì chắc là tôi đã........._Mako đang nói thì câm nín, phản chiếu qua ánh sáng mập mờ của mặt trăng là bóng hình mà cô tưởng rằng đã mất đi mãi mãi

Người đó thấy cô như thế thì phì cười,nói_Sao vậy? Bây giờ cả anh mà cũng không nhận ra sao?

-Takeru?_Mako lao đến ôm chầm lấy cậu, đôi mắt lại ngấn lệ vì cậu thêm một lần nữa. Cậu dịu dàng ôm cô lại vỗ vai cô , nếu cậu không bắt gặp cô sớm hơn thì có lẽ cô bây giờ đã.......

-Được rồi , đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi!_Cậu lao đi những giọt nước vẫn đang vươn vãi trên khuôn mặt cô, nói

-Nhưng sao anh lại có thể.......?_Mako hỏi sau khi đã bình tĩnh hơn

-Cái này nên nói sao đây ta? Anh thật sự không thể phủ nhận được câu nói khi đó của em rồi!_Takeru gãi đầu nói

-Câu nói khi đó của em? Là câu nào?_Mako thắc mắc hỏi

-Cái này!_Takeru lấy sợi dây của cô ra nói, mà dường như nó đã hơi khác đi chút ít hơn trước kia_Em đã từng nói là nó sẽ bảo vệ anh,đúng không? Và nó thực sự đã làm vậy!

-Ra là vậy! Vậy mà lúc đó anh chối!_Mako cười nói ý chỉ cô đã hiểu

-Anh đâu có ngờ , chỉ do anh vô tình làm rơi hay nó cố tình muốn rơi ra khỏi túi áo anh hay sao đấy mà anh thoát chết trong gang tất

-Anh kể chi tiết lại cho em nghe với!_Mako háo hức nói

-Rồi rồi!_Takeru nói rồi bắt đầu kể_Lúc anh vừa mới đi tới cửa ngôi đền thì nó lại bị rơi xuống dưới rồi lăn xuống dưới ngôi đền luôn, anh phải nhảy xuống để nhặt lại nó nhưng kết quả vừa nhảy xuống là một vụ nổ xảy ra khiến anh xém ôm hôn đất mẹ khi nhảy xuống, nhìn thấy ngôi đền cháy rụi thì biết bên trong có bom thay vì là em nên anh đi tìm sợi dây của em rồi tìm cách trốn nhưng mà chẳng biết là nó có linh hồn như em nói không mà nó lại rớt xuống một cái hầm mà khi anh đi xuống là bị nhốt ở đó luôn nhờ đống gỗ rơi xuống từ ngôi đền , cũng may là nó không đỗ nhiều xuống nên anh tốn sức một chút là ra được ngay , rồi anh đi tìm em! Chuyện là vậy đó!_Takeru nói

-Vậy sao? Mà sao anh có thể tìm được em nhanh thế?_Mako hỏi

-Bởi vì anh là bạn trai em, nên anh sẽ tìm được em ở bất cứ đâu!_Takeru tự tin nói nhưng lại bị Mako đánh 

-Xạo, anh nói ra đi, làm cách nào anh tim được em , không thôi_Mako bẻ tay răng rắc khiếnTakeru đổ mồ hôi hột, sau này hotboy lạnh lùng một thời lừng lẫy sẽ mắc chứng sợ vợ kinh niên

-Anh.......anh nói!_Takeru đưa hai tay xin hàng nói_Anh tìm được em nhờ máy định vị anh gắn trên vali

-Giờ thì em mới tin! Mà sao anh có thể biết được em ở đây trong khi em đã trốn khỏi đó khá xa rồi mà?_Mako dừng việc bẻ tay lại nói

-Anh mới đến gần đây thì thấy em, cái này anh nói thật đừng có giết anh!_Takeru nói

-Vậy thôi!_Mako nói_Takeru, anh biết đường thoát ra khỏi đây không?

-Không!_Một câu trả lời cụt ngủn rất dễ khiến người khác tức điên lên

Bụp

Đầu cậu đã được cô ân ái cho một đấm không khoan nhượng khiến cậu ôm đầu đau đớn còn ai kia thấy bộ dạng lúc này của cậu thì bụm miệng cười, Takeru nói

-Này, sao lại đánh anh? Biết đau lắm không?

-Đau thì đầu anh mới chịu hoạt động hết công xuất!_Mako bình thản trả lời

-Anh sợ em thật rồi!_Takeru giơ tay xin hàng nói_Mà dù gì em cũng đừng lo, có vài người hiện đang giúp chúng ta ngoài đó rồi

-Vài người? Là ai vậy?_Mako thắc mắc hỏi

-Chị Kaoru cùng bọn họ đấy! Chị Kaoru rất tài trong việc phá bom nên trước khi anh đi cảnh sát đã đến tìm chị anh nhờ giúp, theo như điều tra thì biết Miya đã sai người lắp đặt một lượng lớn bom nổ , nếu chúng nổ tung cùng lúc thì cả cái núi này chỉ còn lại đống đổ nát mà thôi, có lẽ để không ai bám theo khi bọn chúng trốn đi nên chúng mới làm vậy, hoặc cũng có thể chúng lo sợ kế hoạch sẽ thất bại nên dù có chết chúng cũng muốn muốn chúng ta cùng chết!_Takeru giải thích tường tận cho cô

-Hể, không ngờ chị Kaoru lại tài vậy đấy! Mà bọn họ là nhóm Ryuunosuke phải không? Sao anh lại lôi bọn họ vào nhất là Kotoha , con bé sẽ gặp nguy hiểm nếu đến đây đấy!_Mako nói

-Chắc em chưa biết, nhìn con bé vậy thôi chứ khả năng dùng kiếm rất tốt đấy, bọn anh từ nhỏ đã được dạy rất nhiều về kiếm đạo , mà có thể nói Kotoha giờ có thể đấu kiếm thắng Chiaki luôn đấy chứ!_Takeru nói

-Quan hệ giữa anh và họ thật sự phức tạp quá! Đầu em muốn nổ tung luôn rồi đây!_Mako ôm trán nói

-Nhưng em cần phải biết nhiều hơn nữa thì mới có thể trở thành phu nhân Shiba!_Takeru nói khiến ai kia tặng cho cậu thêm một đấm ngay thẳng vào bụng không chút thương tiếc khiến cậu ôm bụng đau đớn

-Em có nói là sẽ đồng ý làm vợ anh à? Ta-Ke-Ru?_Mako nhấn mạnh tên cậu nói

-Hehe, bay giờ em chưa nói chứ sau này thì sẽ có đấy!_Takeru nói nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đầu trên mặt cậu khi đôi mắt sắc bén nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

Ring ring

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần của Takeru, cũng may cậu đã kịp thời bấm máy để âm thanh không vang quá lâu cũng như quá xa

-Moshi moshi? Ai vậy?_Cậu lên tiếng hỏi

-À cậu Shiba sao? Thật may quá tôi cứ tưởng là cậu đã chết ! Tôi là cảnh sát trưởng Doggie đây, có chuyện lớn xảy ra rồi, cậu hiện đang ở đâu?_Từ đầu dây bên kia , cảnh sát trưởng với hình đang của một chú chó lông xanh lên tiếng

-Chuyện gì là chuyện gì mà phải khiến vị cảnh sát điềm tỉnh như ông phải hốt hoảng thế?_Takeru nói

-Miya vừa mới gọi đến đây nói là cô Shiba đang nằm trong tay chúng, chúng còn nói hãy đến đỉnh núi Kamitsu trao đổi, lấy 100 tỷ yên nữa để đổi lấy cô Shiba!_Doggie nói khiến cậu ngạc nhiên

-Ông có chắc không?_Takeru nói

-Chắc, chúng có gửi thêm cả hình của cô ấy đến đây, tôi cũng đã xác nhận với nhóm của cậu Ikenami, quả thật cô ấy không có ở cùng họ!_Doggie nói_Nhưng nếu cô ta đã đề nghị như vậy thì cậu đã cứu được cô gái đó rồi à?

-À không, cô ấy tự thoát ra ngoài và hiện đang ở cùng với tôi! Việc tôi còn sống cô ta vẫn chưa biết nên bây giờ tôi không thể đi đến đó được rồi!_Takeru nói_Mà còn về 100 tỷ yên thì ông không cần phải chuẩn bị, cô ta chắc chắn sẽ giết người mang tiền đến rồi lấy số tiền đó thôi!

-Trong tình hình hiện tại thì có lẽ cô ta vẫn chưa biết được việc cô Kaoru đến đây để làm gì nên cậu Umemori đã đi đến điểm hẹn đó một mình, họ vừa mới nói lại với tôi vài phút trước!_Doggie nói

-Cái gì? Sao cậu ấy lại liều mạng như vậy chứ?_Takeru nói

-Theo nguồn tin tôi nhận được thì bọn chúng đã chuẩn bị sẵn một chiếc trực thăng bên ngoài núi, có lẽ nó được dùng để chúng tẩu thoát!_Doggie nói_Tôi hiện đang thăm dò tình hình ở gần chỗ chúng đậu trực thăng nên không thể đến giúp cậu được rồi!

-Tôi sẽ đến giúp cậu bạn mình, ông hãy xử lí chiếc trực thăng đó nhé!_Takeru nói

-Tất nhiên, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Vậy lời cuối của tôi, chúc cậu cùng họ có thể bình an trở về!_Doggie nói_À phải, hiện tại cậu Ikenami cùng hai người kia cũng đang trên đường đến đấy, có thể cậu sẽ gặp họ trên đường đến đó_Doggie nói tiếp rồi cúp máy

Takeru ngay sau đó cũng cùng Mako chạy thật nhanh đến đó . Và đúng như lời Doggie đã nói, cả hai quả thật đã gặp nhóm Ryuu trên đường lên đỉnh núi , cả bọn lúc đầu mới gặp đã lấy thanh kiếm mình mang theo phòng bị chĩa thẳng vào nhau. Bỏ kiếm xuống, cả bọn mừng rỡ rồi cùng nhau đi đến đỉnh núi. Nhưng vừa mới tới đã gặp vài tên , và Mako đã được tận mắt chứng kiến cảnh Kotoha chém đứt súng trên tay chúng một cách nhanh chóng trong khi họ chỉ đi lại đánh bọn chúng bất tỉnh nhân sự khi mà chúng vẫn còn kinh ngạc thôi

Chạy thật nhanh lên đó, nhóm Ryuu đứng bất động khi thấy Genta nằm bất động trên đất và máu vẫn đang tuông rơi, Kaoru vùng vẫy dữ dội muốn lao đến chỗ của cậu nhưng bị Miya giữ chặt ở gần đó. Nếu như khi đó cô không liều mình đi thẳng vào nơi chúng để quả bom cuối cùng để rồi mình lại bị phát hiện và bị chúng đánh bất tỉnh thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không như vậy, cũng vì vậy mà đã để Miya phát hiện ra việc mình đang làm . Cả bọn chạy lại xem tình hình của Genta thì Miya chớp thời cơ bắn thẳng vào chân Ryuu khiến cậu khuỵu xuống ôm vết thương đau đớn, Chiaki tức giận lao thẳng đến chỗ cô ta thì bị cô ta bắn vào bả vai khiến cậu ngã xuống, Kotoha đi lại đỡ Chiaki thì bị cô ta bắn thẳng vào tay cầm kiếm, thanh kiếm trên tay cô rơi xuống. Cô ta đi lại đá thanh kiếm ra nơi khác , nhấc Kotoha lên khỏi mặt đất, cô ta dùng hết sức của mình đập cả người Kotoha vào thân cây gần cô khiến Kotoha bị đập mạnh vào thân cây, Chiaki nghiến răng cố đứng dậy thì bị cô ta bắn thẳng ngay vào bụng khiến cậu ngã xuống thêm lần nữa, máu từ bụng chảy ra khắp nơi, Kotoha thấy thế thì cúi đầu rơi lệ, cô ta thấy thế thì cười hả hê đạp thẳng vào cánh tay bị dính đạn của Kotoha khiến Kotoha nghiến răng chịu đau, cảm giác như cánh tay mình đang muốn gãy ra, ý thức của cô ngày càng mờ dần đến khi gục xuống nền đất lạnh lẽo từ bao giờ. 

Quay sang Ryuu, cô ta không khoan nhượng bắn thẳng vào cậu thì một viên đạn khác từ đâu bay ra bắn thẳng vào tay cô ta khiến khẩu súng rơi xuống đất và tác giả của viên đạn ấy là Takeru, cậu đây cũng có tài bắn súng lắm đấy, ngày trước đã được cha cậu dạy lúc bé và cậu lấy nó từ mấy tên lúc nãy. Mako cũng từ đâu xuất hiện đã bay khẩu súng ấy rơi xuống vực rồi quay lại đấm liên tục vào cô ta rồi kết thúc bằng một cú đá khiến cô ta bị văng ra xa, đập thẳng vào thân cây , cô ta chẳng còn được lành lạnh nhưng cái cây ấy còn tàn tạ hơn, khi cả người Miya đổ ập về phía nó thì thân cây cũng từ đó gãy làm đôi ngã xuống tạo nên một tiếng động lớn. Takeru từ trong bụi cây bước ra nhìn thấy vậy thì nhìn sang Mako sợ hãi, vậy ra "hết sức"của cô là như thế ư?

Cả hai đi lại xem tình hình từng người, Takeru vừa cởi trói cho Kaoru thì cô nàng đã chạy thẳng đến chỗ của Genta mặc cho những vết thương đã nhiễm trùng trên người mình, đỡ cậu dậy nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Genta khiến Kaoru đau đớn ôm chặt lấy cậu. Cứ tưởng đã được an toàn nhưng rồi

Pằng

Viên đạn bay ra bắn thẳng vào lưng của Kaoru khiến cô nhìn xuống và thấy Miya đang cầm khẩu súng khác trên tay còn lại của mình , vẻ mặt thích thú khi thấy Kaoru ngã xuống bên cạnh Genta, Takeru lấy súng ra nhắm bắn thì bị hai viên đạn khác ghim thẳng vào bụng, Ryuu chưa kịp hoàn hồn cũng đã bị cô ta bắn thêm một phát từ đằng sau khiến cậu ngã xuống, Mako cũng không thể thoát được đường đạn của cô liền bị nó ghim thẳng vào người,cô ta đứng dậy đi lại chỗ Mako , cầm khúc gỗ lớn gần mình đánh liên tục vào người Mako, Takeru tức giận cố đứng dậy cầm lấy khẩu súng đã rơi khi nãy bắn vào cô ta khiến cô ôm chặt lấy vết thương đau đớn hét lên, cô ta quay lại chĩa súng vào cậu, viên đạn rơi ra khỏi nồng súng nhắm thẳng vào cậu, thêm một viên đạn khác ngay sau đó được bắn ra , đích đến đi thẳng vào ngực trái của cậu. Cậu kiệt sức ngã xuống đất bất tỉnh, cô ta nhìn thấy từng người đã ngã xuống , máu chảy ra ngày càng nhiều nhuốm đỏ cả nền đất.

Đêm , trăng sáng , phản chiếu bảy thân hình đang từng giây từng phút níu kéo lấy sự sống của mình, ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ sẽ ở bên nào?

End Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro