Hiding From The Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru đứng đó, khuất trong chiếc bóng của cánh cửa dẫn ra vườn.

Anh chỉ là vậy thôi, một chiếc bóng, một kẻ thay thế, một giải pháp phút chót cho tất cả mọi chuyện, một thằng nhóc bị bỏ rơi bên vệ đường chỉ vì không ai cần đến.

Cũng không hẳn là vậy, Jii-san thương anh, ông sẵn sàng từ bỏ gia đình mình vì anh, một kẻ thừa thãi, một kẻ vô danh, một đứa trẻ mà chẳng ai muốn nó tồn tại.

Anh không hiểu vì sao Jii lại đưa anh về nhà trong cái đêm bão tố giăng đầy ấy. Takeru hồi đó mới bốn tuổi, nằm run rẩy ở con hẻm lạnh lẽo ẩm ướt nước mưa. Lúc ấy, anh chỉ cảm nhận được cái rét thấu xương, toàn thân ướt đẫm và đói cồn cào. Nếu anh gặp may, sẽ có người sẵn sàng bỏ tiền cho anh một bữa ăn. Nhưng chẳng ai muốn đón anh về nhà. Vào mùa đông, anh rất may mắn được một chiếc áo len. Takeru đi tới từng trại trẻ mồ côi xin cho ở lại, nhưng không ai nhận, lý do là vì không còn phòng trống, nhưng thực chất, không ai muốn anh cả. Đứa trẻ tội nghiệp ấy nhìn qua cửa sổ các tòa nhà, luôn luôn có phòng trống... cho những đứa trẻ khác. Vì vậy, Takeru quyết định sống trên phố khi mới lên ba, hi vọng rằng sẽ có ai cưu mang anh, chăm sóc anh. Và ước mơ đó cũng trở thành hiện thực sau một năm.

Takeru không hiểu ông Jii thấy gì ở anh trong đêm đó, anh quá nhỏ bé, gầy guộc. Vài năm sau, ông nói với anh rằng, ông nhìn thấy tố chất của một chiến binh trong anh hồi ấy, cái mà tộc chủ Shiba đời thứ 17, cha của Kaoru, rất ngưỡng mộ.

Và đúng là như vậy, Takeru thực sự là một chiến binh, anh lớn lên, trở thành một người đàn ông, đẹp trai, mạnh mẽ. Anh rất tự hào về bản thân, cả ông Jii cũng vậy.

Anh biết, Jii rất yêu thương anh, dù cho anh có cứng đầu như thế nào. Anh không muốn quá gần gũi với ai cho đến khi anh xác định được rằng họ sẽ ở lại bên anh.  Chính vì thế, anh cứ khép mình trong suốt thời gian dài. Chỉ có một Shinkenger, mới có thể đưa anh ra khỏi chốn tối tăm ấy.

Kotoha.

Có gì đó trong cô kiếm sĩ ấy làm anh không khỏi tò mò. Anh không biết. Có lẽ cô cũng giống như anh, một người thay thế. Nhưng, sự thật là cô ấy quá ngây thơ trong sáng. Sự thật là với anh, ngày nào cô cũng là đẹp nhất. Sự thật là, cô là chính cô.

Takeru không biết, và, mặc dù anh không thừa nhận cho ai hay, nhưng không hiểu vì sao mà anh lại đem lòng yêu say đắm cô kiếm sĩ áo vàng bé nhỏ ấy.

Thế nên, anh cứ đứng đó, không bao giờ thoát khỏi chiếc bóng ấy, anh thích ở đó hơn. Vì anh sẽ không cần biết bản thân anh ở đấy. Cô cũng sẽ không biết anh vẫn luôn ở đó, dõi theo cô hằng đêm. Không ai biết cả.

Cô chơi sáo lâu hơn mọi khi. Giai điệu mà cô thường chơi, nó chậm nhưng vốn dĩ vẫn vui tươi. Nhưng lần này, nó lại thật đau buồn, cũng chậm hơn bình thường.

- Cô ấy nhận được một lá thư ngày hôm nay, rồi nhốt mình trong phòng sau khi tập luyện... Không.... không thể nào. Lẽ nào chị cô ấy đã chết? Mới một tháng trước cô ấy còn khỏe lắm mà. Mà cũng một tháng rồi, cái gì cũng có thể thay đổi. - Takeru thầm nghĩ.

Anh biết rằng, đêm nay là lúc anh sẽ thoát khỏi chiếc bóng ấy.

Và anh đã làm đúng như vậy. Anh bước tới ngồi cạnh cô trên chiếc ghế dài.

Kotoha nhìn thấy anh liền ngừng thổi sáo. "Tono-sama!" Cô nói làm anh khá rụt rè. "Em xin lỗi, em không có ý đánh thức ngài dậy."

"Tôi dậy lâu rồi mà, em không có đánh thức tôi đâu" Takeru nói, rồi anh nhìn thấy dấu nước mắt trên mặt Kotoha "Có chuyện gì vậy Kotoha?"

Lúc đó, Kotoha bật khóc nức nở, kèm theo đó là tiếng nói không ai nghe rõ trong suốt 5 phút trong khi anh xoa lưng cô an ủi để làm cô bình tĩnh. Rồi cô cũng đủ bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng hơn.

"Chị Mitsuba mất rồi. Lá thư mà em nhận được hôm nay là lá thư gửi cho em trước khi chị ấy nhắm mắt." Cô nói, rồi lại khóc.

Takeru làm một điều mà anh hoàn toàn không nghĩ đến. Anh mở rộng vòng tay kéo thân hình bé nhỏ, mỏng manh ấy vào vào lồng ngực ấm áp của anh để cho cô khóc.

Khi đã bình tĩnh, cô lập tức xin lỗi "Em rất xin lỗi, tono-sama.", cô nói.

"Không cần phải xin lỗi anh, Kotoha à, không cần phải xin lỗi.", Takeru nói

"Em nghĩ em nên đi ngủ.", Kotoha nói.

Rồi hai người, ai nấy đều trở về phòng riêng của mình.

Ngày hôm sau, Takeru và các kiếm sĩ khác thức dậy, chỉ trừ Kotoha. Takeru báo với các Shinkenger rằng chị của cô vừa qua đời, Kotoha nên ở một mình cả ngày hôm nay.

Chỉ có Genta và Takeru ở lại sau bữa sáng.

"Ai đó có tình cảm với Kotoha-chan, phải không?", Genta trêu người bạn thân của mình.

Takeru liền lườm Genta một cái.

"Cậu nên biết là em ấy cũng rất yêu cậu, Take-chan." - Genta nói "Nhưng đừng nói với em ấy là tớ nói nếu không em ấy đập tớ chết mất."

Takeru khẽ cười, "Không đời nào cô ấy sẽ yêu tôi như cách tôi yêu cô ấy đâu, Genta à.", anh nói, "Đến tên tôi cô ấy còn không thèm gọi."

"Không tin thì cũng phải tin đi. Em ấy yêu cậu, không gì có thể chối cãi đâu. Hai người chẳng qua là không biết thôi. Ai cũng biết trừ hai người.", Genta nói, "Vì thế, hãy chấp nhận và tiến lên đi. Em ấy đang chờ cậu đấy, vì vậy, hãy nhanh lên.", Genta nói xong bỏ đi.

Takeru trở nên bực mình với mấy lời nói của đồng đội anh, cho đến khi cuộc chiến kết thúc, thì anh không bao giờ hứng thú với chuyện hẹn hò cả.

"Hơn nữa...", anh thầm nghĩ, "Cô âyd xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn mình, mình thì làm sao cho cô ấy được thế giới như Chiaki, Ryuunosuke hay Genta. Kotoha có lẽ nên kết hôn với một trong ba người đó."

Takeru trở về phòng nằm trên chiếc trường kỉ. Trong đầu anh hiện giờ chỉ có Kotoha. Mặc dù anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Genta đã đoán đúng tình cảm mà anh dành cho Kotoha, nhưng còn Kotoha dành tình cảm cho anh như thế nào, không biết Genta có đúng không.

"Chắc chắn là Genta sai rồi!", Takeru bật dậy "Kotoha không thích mình."

Một tiếng gõ cửa tới cửa phòng Takeru báo rằng bữa tối đã sẵn sàng. Anh đến chỗ ngồi quen thuộc trong sảnh chính cùng với các Shinkenger khác. Họ trò chuyện vui vẻ cho đến khi Genta nói ra một chuyện làm Takeru sẵn sàng giết cậu bạn mình ngay tức khắc.

"Vậy, Take-chan thích ai sao?", Genta hỏi làm mọi người phá lên trừ Takeru

"Genta!", Takeru gầm lên

"Sao chứ?", Genta hỏi

"Đừng nói nữa."

"Tại sao?"

"Vì nếu không, tôi không còn cách nào khác là phải giết cậu." Nghe Takeru nói mà tất cả phá lên cười.

"Kotoha cười trông thật đẹp. Bao lâu rồi anh mới nhìn thấy lại nụ cười ấy của em?", Takeru thầm nghĩ khi đang mải ngắm nhìn cô.

Đêm hôm đó, Takeru lại đứng ở chỗ cũ như mọi khi, chỉ để nghe tiếng sáo của cô. Nhưng không có âm thanh nào, anh nhìn thấy Kotoha không cầm sáo theo, cô chỉ ngồi đó ngắm sao. Thấy vậy anh quyết định ra ngồi cùng cô.

"Oh... chào buổi tối, tono-sama!", Kotoha chào anh khi thấy Takeru ngồi cạnh mình.

"Chào em, Kotoha.", Takeru tới ngồi cạnh cô, "Cũng hơi muộn rồi, sao em còn ở ngoài này?"

"Chẳng phải...", cô đáp, "...bây giờ cũng không còn sớm để ngài thức?"

"Chắc là vậy, nhưng vào giờ này, anh thường không ngủ được.", anh nói

"Tại sao?", Kotoha hỏi lại

"Anh thường hay suy nghĩ.", Takeru trả lời

"Em cũng vậy.", Kotoha nói làm Takeru cười thầm

Rồi một chuyện không ai ngờ đến lại xảy ra. Takeru chủ động thu hẹp khoảng cách và đặt lên cô một nụ hôn, không lâu như anh muốn, anh liền dứt ra sau khi không nhận được phản ứng của Kotoha.

Takeru liền lẩm bẩm xin lỗi và bỏ đi. Nhưng Kotoha đứng dậy và bám theo anh.

"Tono-sama!", cô gọi

Takeru dừng bước khi Kotoha đến đứng trước mặt anh khiến Takeru rất ngạc nhiên, Kotoha nhón chân lên và hôn anh. Takeru lập tức đáp trả nụ hôn, đôi môi họ không rời nhau từ đó cho đến bệ ngồi của anh. Họ cũng không đi quá giới hạn, họ không phải hỏi ý kiến của nhau, không cần phải nói gì, họ cũng biết họ là của nhau.

Takeru và Kotoha đã cất giấu trong trái tim họ quá lâu rồi, bây giờ, họ không còn gì phải giấu nữa.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro