Mặt Trời Nơi Biên Giới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Seoul được giải phóng, đầu tháng 10 năm 1950, lực lượng Liên hợp quốc đã đẩy lùi Quân đội Nhân dân Triều Tiên về vĩ tuyến thứ 38, làm tiền đề cho cuộc tấn công của quân đội Hàn Quốc vào biên giới Bắc Triều Tiên. MacArthur đưa ra tuyên bố yêu cầu Bắc Triều Tiên đầu hàng vô điều kiện, song bị chính phủ từ chối. Dưới sự cho phép của Bộ Tư lệnh, lực lượng đồng minh Liên hợp quốc theo chân quân đội Nam Hàn thẳng tiến vào Triều Tiên. Giao tranh xảy ra ngay sau đó, và thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) bị đánh chiếm vào ngày 19 tháng 10 năm 1950. 

Nhiệt độ ở Bình Nhưỡng thấp hơn Seoul, buổi đêm trời còn lạnh hơn nữa. Ki-myung rút người vào trong bộ quân phục, hà hơi vào lòng bàn tay, mong là cái lạnh sẽ vơi bớt đi được phần nào. 

Lực lượng của anh hiện tại đang đóng quân ở Bình Nhưỡng. Hôm nay là ngày đến ca gác đêm của Ki-myung, vậy nên anh cùng những người lính trong ca trực phải chia nhau ra và đứng canh ở các góc của căn cứ. 

Trời đã bắt đầu vào đông, không khí trở nên khô hơn, và không ẩm thấp như mùa hè, vậy nên ban đêm nhìn lên trời sẽ thấy được các vì sao rất rõ. Ki-myung không hiểu biết gì nhiều về mấy ngôi sao, anh chỉ thấy chúng trông rất đẹp và rất sáng. 

Nhưng dù có rực rỡ đến bao nhiêu, có chói mắt đến cỡ nào, chúng cũng chẳng thể nào làm cho anh vui nổi. 

Cõi lòng anh đã tan nát thành từng mảnh, và anh tự dưng có cảm giác như mình bị phản bội. Seo Seong-eun, thằng khốn nạn, sao hắn dám làm thế chứ? Sao hắn dám ôm ấp cô gái đó trước mặt anh? Tại sao hắn lại bỏ đi với cô ta như vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn hay sao? 

Đúng rồi đấy, chỉ là bạn thôi. Giữa anh và hắn chỉ tồn tại cái loại tình bạn đơn thuần, vậy thì anh lấy tư cách gì mà oán trách hắn chứ?

Ki-myung cảm thấy bản thân mình quá nực cười và vô liêm sỉ. Seong-eun có là cái gì của anh đâu. Hắn có quyền chung chạ với bất cứ người phụ nữ nào mà hắn muốn. Hắn cũng có biết đến tình cảm anh dành cho mình đâu. Anh làm gì mà có quyền trách móc hắn.

Ảo tưởng tuyệt diệu mà anh tự vẽ ra trong đầu bỗng chốc lại biến thành đống đổ nát của thành phố sau chiến tranh. Ki-myung nhìn thấy chính bản thân mình lạc lõng bước đi trong vô định ở nơi đó. Bên cạnh anh đã chẳng còn hình bóng của một người có tên Seong-eun nữa rồi. 

Cũng chẳng phải Ki-myung đã nhận ra tình cảm của mình từ lâu. Cảm giác khi rơi vào lưới tình với Seong-eun không đến một cách đột ngột, nó chậm rãi đến với anh từ những hành trình mà họ đã trải qua cùng nhau. Ừ thì, anh thừa nhận rằng ngay từ lần đầu gặp hắn, anh đã có một chút rung động, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Lúc ấy, trái tim non nớt của anh vẫn chưa hiểu được tình yêu là gì. Dần dà, sau những ngày ngồi một chỗ mà nhìn hắn từ phía xa, anh mới bắt đầu tự chất vấn bản thân tại sao mình lại quan tâm hắn nhiều đến vậy. Là vì khoảnh khắc hắn vung bàn tay gấu đấm người lính Gangwon kia ư? Nếu ai cũng giống như anh, chỉ cần nhìn hắn một lần đã yêu ngay, thế thì giờ số người mến mộ hắn chắc là đã phải gấp đôi số lính Mỹ ở đây luôn mất. 

Rồi những ngày bọn họ ngồi cạnh nhau và nói vài ba câu chuyện phiếm, Ki-myung càng ngày càng nhìn thấy được nhiều sắc thái của Seong-eun hơn. Những khi hắn vui mừng vì thể hiện tốt và được tuyên dương trước tập thể, đồng tử hắn sẽ mở rộng, và một nụ cười phấn khởi sẽ nở rộ trên môi của Seong-eun. Người ta có thể nói rằng hắn ngạo mạn, nhưng Ki-myung thì lại không thấy như vậy. Anh biết hắn đã phải cố gắng nhiều như thế nào mới đạt được thành quả như ngày hôm nay, hắn có quyền tự hào về nó chứ. 

Cũng có những lúc, Seong-eun sẽ cảm thấy tò mò mỗi khi anh lại thả hồn vào những đám mây. Hắn sẽ khó hiểu nhìn anh, không biết anh lại đang mơ mộng đến thứ gì. Những lúc như thế, cặp mắt của hắn sẽ hiện rõ vẻ hoài nghi, và hắn sẽ cố đoán xem là anh đang tơ tưởng đến cô em nào. Khi thì là các nữ y tá ở đội quân y, khi thì là những cô gái qua đường nào đó ở nơi mà họ đóng căn cứ. Có khi hắn còn nghĩ sâu xa hơn, rằng anh đã có người thương ở nơi quê nhà, và những lúc anh thẫn thờ đó là những lúc mà anh đang nhớ nhung đến cô ấy. Ki-myung phải thừa nhận rằng trí tưởng tượng của hắn thật quá sức phong phú. Nếu anh đã có một người phụ nữ mà anh đem lòng yêu thương, thế thì anh đâu có phải cảm thấy cõi lòng nát tan khi nhìn hắn âu yếm cô gái khác đâu chứ. Đầu óc thằng khốn này lúc nào cũng chỉ biết đến mấy chuyện trai gái yêu đương thôi sao?

Rồi những khi Seong-eun tức giận vì chuyện gì đó (đây là loại cảm xúc mà anh nhìn thấy nhiều nhất ở Seong-eun), cơn thịnh nộ của hắn tựa như cơn bão lốc, đe dọa cuốn trôi tất cả mọi thứ theo dòng nước xoáy của mình. Lần đầu tiên anh chứng kiến hắn tấn công người lính Gangwon, anh có thể cảm nhận được sự điên tiết của hắn trong từng cú đấm. Cũng có những khi hắn cảm thấy bọn thượng cấp không vừa mắt, và hắn cũng chẳng ngại gì mà đắc tội luôn với người ta. Điều đó lý giải cho việc vì sao hắn xuất sắc đến như vậy, mà vẫn chỉ dừng chân ở cấp bậc Thượng sĩ. Con đường lên được hàm úy của hắn hẳn là sẽ còn dài lắm, nếu mà hắn cứ giữ khư khư cái thái độ chống đối như vậy. 

Người ta có thể nói rằng hắn ngu ngốc, rằng tại sao không biết nhẫn nhịn một tí, và xu nịnh đôi ba câu; nhưng Ki-myung lại cảm thấy Seong-eun như vậy mới xứng đáng là người mà mình hâm mộ. Anh ghét cay ghét đắng mấy lời nịnh bợ đáng khinh thường đó. Anh xem những bọn lính mà cứ có cơ hội là phải buông vài lời xu nịnh chẳng khác gì mấy con kền kền chực chờ ăn xác thối. Chúng tựa như những khối u nhọt dù có chữa thế nào cũng không khỏi, và Seong-eun nằm giữa bọn chúng cứ như một vùng đất lành ở nơi hoang mạc cằn cỗi héo khô.

Và cũng có những lúc, Ki-myung nhìn thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của Seong-eun. Hắn không bao giờ kể cho anh nghe về quá khứ của mình, nhưng anh vẫn có thể thấy được cặp mắt của hắn đang mong đợi nhìn về phía xa xăm nào đó. Lẽ nào Seong-eun cũng giống như những gì hắn nói, rằng hắn cũng đã có người hắn thương tại nơi xa xôi nào đó, và hắn đang mong nhớ đến cô ấy ư? Ki-myung đã từng nghĩ đến khả năng như vậy, nhưng rồi khi anh thấy hắn đi cùng cô gái kia, anh mới biết rằng chuyện đó là không thể nào. 

Không cần biết Seong-eun đã trải qua những gì, Ki-myung vẫn cảm thấy rằng nỗi buồn là thứ cảm xúc mà không bao giờ nên xuất hiện trên gương mặt của Seong-eun. Anh căm ghét những thứ làm cho hắn phải buồn rầu, bởi vì mỗi khi nhìn thấy cặp mắt u sầu đấy của hắn, đáy lòng anh bỗng chốc lại buồn theo. Thật là quá nực cười, anh cứ làm như mình là gì của hắn vậy. Chuyện Seong-eun cảm thấy như thế nào cũng có liên quan gì đến anh. Đừng tự coi bản thân là một sự hiện diện lớn lao trong cuộc đời của Seong-eun chứ. 

Mọi loại cảm xúc mà Seong-eun trải qua đều ảnh hưởng đến Ki-myung. Anh vui khi thấy hắn vui, anh buồn khi thấy hắn buồn, và anh cảm thấy phẫn nộ với những thứ làm cho Seong-eun tức giận. Ki-myung đã yêu Seong-eun đến mức mà ngay cả anh cũng chưa hề nhận ra. Và bây giờ, tất cả mọi loại xúc cảm ấy bắt đầu dày vò anh, anh tự cười nhạo bản thân mình. Anh đã quá say mê hắn rồi, bây giờ mới nhận ra thì đã không còn kịp để quay đầu nữa. Ki-myung như một con bọ bị hấp dẫn bởi mùi hương dụ hoặc phát ra từ cây hoa bắt ruồi, để rồi khi anh bị hương thơm ngọt ngào ấy dẫn dắt đến chiếc bẫy kẹp của nó, anh đã không còn đường trốn thoát. Đôi cánh mỏng manh của loài sâu bọ không còn có thể tung bay được nữa, và anh chết chìm trong thứ độc dược ngọt lịm ấy, đến khi hoàn toàn tan chảy, không còn sót lại nổi một mẩu thịt vụn. 

Từ khi nào anh đã tự ví mình như loài sâu bọ rồi? Ki-myung cười chua chát. Nhưng sự thật là nếu như đem anh lên bàn cân và so sánh với Seong-eun, anh cảm thấy mình còn chẳng bằng được một góc móng tay của hắn. Sự tự ti khiến anh hoài nghi bản thân mình. Seong-eun làm sao mà có thể yêu anh được? Anh không đẹp, cơ thể thô to, tay chân thì vụng về, đầu óc lại còn kém thông minh, làm sao xứng với một con người vừa đẹp vừa trí thức như hắn? Và cái quan trọng nhất chính là… Cả hai người đều là đàn ông. 

Seong-eun sẽ cảm thấy thế nào khi một người mà hắn luôn xem là bạn lại nảy sinh mấy cái suy nghĩ không đứng đắn với mình? Hẳn là hắn sẽ cảm thấy kinh tởm và căm ghét anh cũng không biết chừng. Ki-myung đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi. Anh thà là phải nhìn hắn ôm hôn những cô gái khác - ít ra thì anh vẫn còn được tồn tại trong cuộc đời của hắn, còn hơn là hắn sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn mặt mình nữa. Cái viễn cảnh bị Seong-eun đẩy ra xa làm anh cảm thấy khiếp sợ. Trong cơn ác mộng kinh hoàng đó, anh đuổi theo và muốn bắt lấy Seong-eun, nhưng hắn không ngoái đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần. Ki-myung cứ như là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, và Seong-eun là một nhà lữ hành, bước qua anh và tiếp tục tiến về phía trước, giống như sự tồn tại của anh chẳng có chút ý nghĩa gì đối với mình. 

Hốc mắt Ki-myung bỗng chốc lại bắt đầu đỏ. Anh đã rơi thẳng vào cái hố sâu của ái tình này rồi. Chẳng biết từ khi nào mà Seong-eun đã xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong tâm trí của anh. Từng cử chỉ, hành động, lời nói và cả những nụ cười đều được anh thu hết vào tầm mắt. Đã có lần, Seong-eun còn hiện diện ngay cả trong giấc mơ của anh. Dù thời gian trôi qua đã lâu và anh không có cách nào nhớ được mình đã mơ thấy những gì, nhưng Ki-myung vẫn biết được Seong-eun đã từng xuất hiện ở nơi đó. 

Giây phút anh nhận ra mình đã yêu, tất cả mọi loại cảm xúc tiêu cực của chiến tranh bỗng chốc biến mất, và vị ngọt ngào của hạnh phúc dần lan tỏa trong lồng ngực. Nhưng bây giờ, sự ngọt ngào đó đã tan biến, chỉ còn sót lại vị đắng cay và chua chát mà thôi. 

Những vì sao sáng ngời trên bầu trời bỗng dưng lại trở lên mờ ảo. Tầm mắt anh nhòe đi vì những giọt lệ chực trào trên khóe mi. Những hạt nước phản chiếu lại dưới ánh sáng, lấp lánh đủ màu sắc như một thấu kính vạn hoa. Chúng cười cợt anh, chế nhạo anh, vì anh đã quá ngu ngốc và đâm đầu vào một thứ tình yêu không nên có.

Hóa ra thất tình là cảm giác như thế này. Thế mà hồi trước, anh lại cảm thấy buồn cười khi những cô bé ở quê nhà khóc sướt mướt vì mấy cảnh tình yêu không được đáp lại trong các cuốn tiểu thuyết mà chúng đã đọc. Dạo ấy, anh chỉ cảm thấy những cuốn truyện đấy thật ngớ ngẩn. Người ta không yêu mình thì thôi, vì cớ gì mà phải buồn phải khổ. Nhưng đến khi chính bản thân anh trải qua tình cảnh đấy, anh mới biết được, hóa ra những gì cuốn tiểu thuyết miêu tả còn kém xa cõi lòng đớn đau của anh bây giờ. 

Nhưng Ki-myung không phải các cô gái ủy mị và đa sầu đa cảm trong cuốn tiểu thuyết. Khóc lóc vì tình chỉ khiến người ta thương hại mà thôi. Anh ngẩng đầu, mở to mắt, ngăn cho những giọt lệ không lăn xuống trên gò má. Làn gió đêm thổi qua, làm đôi mắt của anh đau rát, nhưng nó làm sao đau bằng đáy lòng của anh. Gió thổi khô những giọt nước mắt, và anh mong rằng nó cũng có thể cuốn đi tình yêu mà anh dành cho Seong-eun. 

Đáng tiếc là thứ tình cảm ấp ủ theo từng tháng ngày này không thể nào dễ dàng tan biến. Và cũng như mới đầu gặp mặt, làn gió đêm lại mang theo mùi thuốc lá quen thuộc. Vẫn là dưới bầu trời sao rực rỡ giống như hôm ấy, nhưng bây giờ tình cảm Ki-myung dành cho Seong-eun đã khác rồi. Nó đã không còn là loại cảm giác ngưỡng mộ đơn thuần nữa. Lần này, Ki-myung không quay đầu lại. Mùi thuốc lá càng ngày càng đến gần anh hơn, cho đến khi hơi ấm của người nọ ở ngay sát bên cạnh anh.

"Này, đồng chí Kim, nghĩ cái gì mà mơ màng thế?" 

Seong-eun vẫn mang dáng vẻ đùa cợt như thường ngày. Kể từ khi hắn đi cùng cô gái ấy, Ki-myung đã suy nghĩ rất nhiều về việc sau này mình sẽ phải đối diện với hắn như thế nào. Anh sẽ tìm cách tránh mặt hắn, hay là vẫn sẽ cười nói với hắn như bình thường? Cái nào cũng khó khăn cả. Dù anh biết rõ mình và Seong-eun không thể nào có kết quả, nhưng anh vẫn muốn được nhìn thấy hắn mỗi ngày. Anh không dám tưởng tượng ra cảnh Seong-eun sẽ đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của mình. Nhưng mà anh cũng không thể nào xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng hôm sau khi Seong-eun quay trở về doanh trại, người hắn nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ, và cái dấu son đỏ chói mắt trên cổ áo làm Ki-myung cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không thể nào giả vờ vui vẻ được với hắn. Thế nhưng, Ki-myung cũng chẳng có thời gian để suy tính xem nên đối mặt với Seong-eun như thế nào, bởi vì quân đoàn của họ đã hành quân đến Triều Tiên cùng ngày hôm đó. Vậy nên, Ki-myung còn không có cơ hội giáp mặt Seong-eun, đừng nói đến việc cư xử với hắn ra làm sao. Cuộc tiến công vào biên giới Bắc Triều Tiên là quãng thời gian căng thẳng cao độ đối với các binh sĩ. Khi họ đến Bình Nhưỡng và đóng quân trại, mới có thể thả lỏng được phần nào. 

Dù chuyện xảy ra giữa cô gái đó và Seong-eun đã trôi qua được nửa tháng, nhưng Ki-myung vẫn có cảm giác mùi hương của cô gái vẫn còn vương lại trên người của Seong-eun. Mùi thơm của phấn son và nước hoa phụ nữ hòa quyện và làm át đi mùi thuốc lá đặc trưng của hắn. Ki-myung khịt mũi, anh không thích cái hương thơm ngột ngạt làm người ta đau đầu đó.

Seong-eun thấy anh không trả lời, thì lại chìa bao thuốc ra trước mặt anh. 

"Này, làm điếu không?" 

Vẫn là cử chỉ đấy, vẫn là câu nói đấy, nhưng bây giờ lòng người đã đổi thay. Ki-myung không biết là do nỗi hờn ghen hay là vì anh không có cảm giác thèm thuốc, mà anh đã lắc đầu. 

Seong-eun có chút ngạc nhiên khi anh từ chối điếu thuốc, nhưng rồi hắn chỉ nhún vai, và không nói gì thêm. Hắn lặng yên đứng bên cạnh anh, và tiếp tục phì phèo điếu thuốc trong miệng của mình. Ở gần Seong-eun như thế này làm cho thứ tình yêu không được đáp lại của Ki-myung lại trào dâng, dù cho anh đã cố chôn sâu nó ở nơi tận cùng dưới đáy lòng. Khóe mắt anh lại bắt đầu nóng ấm, anh vội ngước đầu lên, không để cho những giọt nước có cơ hội rơi xuống. 

Seong-eun nhướn mày, hắn dường như không biết tại sao anh lại đột nhiên ngẩng cao đầu như vậy. Có thể là vì nhàm chán, không có gì để làm, Seong-eun cũng bắt chước anh, và ngửa cổ nhìn lên trên. 

Bầu trời sao lấp lánh ngay lập tức hiện ra trong tầm mắt của Seong-eun. Hắn nhả ra một hơi khói. Hóa ra là thằng ngốc này đang ngắm sao, cũng lãng mạng phết nhỉ. Hắn thì ít khi nào quan tâm trên trời có những gì lắm. 

Bỗng dưng, những ký ức ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí của Seong-eun. Những gian phòng ọp ẹp, rẻ tiền và bẩn thỉu, vang vọng đầy tiếng rên rỉ dâm dục và âm thanh giao hợp của đàn ông và phụ nữ; những đêm hắn bỏ chạy khỏi cái nơi kinh khủng mà hắn gọi là "nhà", và nằm ở một cái xó xỉnh nào đó trong góc phố, gối đầu nhìn lên bầu trời đêm… Seong-eun lắc đầu, để cho những vì sao mang đi hết tất cả những tháng ngày tăm tối. 

Hai người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục cứ đứng ngửa cổ mà ngắm sao, tạo nên một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Seong-eun dựa người vào hàng rào phòng tuyến, ngón tay đưa lên cao, di chuyển vẽ theo hình dạng chòm sao sáng trên bầu trời.

Ki-myung dùng hết tất cả sức lực để mặc kệ Seong-eun, không muốn phải chìm sâu vào trong vũng lầy của tình ái. Nhưng việc này thật là khó khăn quá, Ki-myung vẫn không thể nào cưỡng lại được sức hút của Seong-eun. Đôi mắt anh nhìn theo những ngón tay đang vẽ vời trên không trung của hắn. Miệng anh hết mở rồi lại khép, một nửa muốn bắt chuyện với hắn, một nửa lại thôi. Anh vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh mà Seong-eun ôm ấp cô gái đó trước mặt mình, nhưng anh cũng không muốn giữ khoảng cách với hắn. Lý trí của anh thét gào, bảo anh hãy vùng ra khỏi cái hố sâu của thứ tình yêu không bao giờ kết trái này đi; nhưng trái tim của Ki-myung lại không có cách nào xóa bỏ hình bóng của Seong-eun. Anh không thể nào xem như tình cảm mà anh dành cho hắn chưa hề tồn tại. Nhưng rồi, trái tim anh đã dần át đi lý trí, và Ki-myung một lần nữa lại tình nguyện rơi thẳng xuống vực thẳm của ái tình. 

"Chòm sao đó trông giống hình con chó nhỉ." 

Ki-myung mở lời, lòng thầm chế nhạo bản thân vì đã quá u mê Seong-eun, đến nỗi quyết tâm mặc kệ hắn cũng chẳng có. Seong-eun dường như chỉ chờ có vậy, hắn vui vẻ quay lại nhìn anh cười. 

"Nó là chòm Đại Khuyển đấy, giống con chó là phải rồi." 

Seong-eun dù có vô tâm đến cỡ nào, hắn cũng có thể thấy được Ki-myung trông có vẻ buồn buồn. Hắn không biết cách an ủi người khác, vậy nên chỉ đành giữ im lặng, chờ cho Ki-myung vượt qua. Hắn không thích nhìn thấy Ki-myung buồn rầu, vì tâm trạng của hắn cũng sẽ tệ theo. Seong-eun cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng hắn phải thừa nhận rằng bản thân mình rất dễ bị ảnh hưởng bởi Ki-myung. Ví dụ như dạo gần đây, hắn đã học theo cái thói thả hồn vào những đám mây của anh mất rồi. 

"Vậy ngôi sao đó là gì? Nó sáng quá." 

Ki-myung chỉ một vì sao trong chòm Đại Khuyển. Hóa ra sao mà cũng có tên gọi nữa. Tất cả những gì anh biết về chúng là chúng rất lấp lánh, thấy được vào ban đêm, và mọc ở trên trời. 

"Đó là sao Thiên Lang. Nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm đấy."

Seong-eun ngay lập tức đáp lời. 

"Vậy còn sao đó?" 

Ki-myung lại chỉ vào một chòm sao khác nằm ở phía bắc của chòm Đại Khuyển. Trông nó có hình như một người đang cầm khiên và kiếm. 

"Đó là Lạp Hộ, chòm sao thợ săn. Trong thần thoại, Đại Khuyển là một trong số những chú chó săn của Lạp Hộ đấy."

Ki-myung hết "ồ" rồi lại "à". Cả một buổi tối hôm đó, anh cứ chỉ hết những chòm sao mà anh nhìn thấy được trên bầu trời, và Seong-eun thì sẽ tận tình giải đáp thắc mắc của anh. Sao mà hắn biết nhiều thế nhỉ?

Giờ phút này, gương mặt của cô gái ấy bỗng dưng trở nên mờ nhạt. Ki-myung còn chẳng nhớ được ngũ quan của cô ấy trông như thế nào. Anh chợt ước rằng giá như cô ấy chưa từng tồn tại thì hay biết mấy. 

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, giữa hai người họ đã tồn tại một bức tường vô hình mà Ki-myung tự mình đặt ra, để nhắc nhở anh rằng mình không thể nào phá bỏ hàng rào định kiến ấy và đến bên Seong-eun.

Thôi vậy. Ki-myung thở dài. Cứ lấn cấn về cô gái ấy thì có ích gì. Chắc gì Seong-eun chỉ có mỗi mình cô ấy. Sau này, khi chiến tranh kết thúc rồi, Seong-eun cũng sẽ tìm một nửa kia của đời hắn thôi, và Ki-myung chắc chắn rằng người đó sẽ không bao giờ có thể là mình. 

Nếu đã biết tình yêu này không thể nào có kết quả, vậy thì cớ gì mà anh cứ phải đâm đầu vào nó chứ. Được làm bạn với Seong-eun đã là quá đủ rồi, anh không nên mơ tưởng đến những thứ xa hơn thế nữa. 

Mối tình đầu của anh cũng tựa như những ngôi sao trên bầu trời vậy; chỉ có thể nhìn thấy khi màn đêm buông xuống, và hoàn toàn khuất dạng vào ban ngày. Anh sẽ không bao giờ có can đảm nói ra nỗi lòng của mình cho Seong-eun biết, tình yêu này chỉ nên tồn tại ở một góc khuất trong trái tim của Ki-myung mà thôi. 

Anh nghiêng đầu sang cạnh, Seong-eun vẫn đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao phản chiếu lại trong đôi mắt của Seong-eun, làm cho chúng giống như là một bầu trời thứ hai vậy. Gương mặt hắn sáng bừng, và Ki-myung nhìn thấy được một niềm vui nhỏ nhỏ hiện ra trên đó. Seong-eun thấy hạnh phúc vì được ngắm sao với anh ư? 

Như thế là quá đủ rồi. Miễn là anh vẫn được sánh vai cùng hắn với tư cách là một người bạn, thế đã là quá mãn nguyện đối với Ki-myung. Anh sẽ chôn sâu tình cảm dành cho hắn nơi tận cùng của trái tim mình, để không ai có thể biết đến một tình yêu sai trái đã từng chớm nở này. 

Cảm giác đau đớn khi phải che giấu đi tình cảm của mình bắt đầu dằn xé Ki-myung, và anh không còn có thể ngăn được những giọt lệ lại chực trào nữa. Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống trên gò má anh, thấm xuống nền đất lạnh, và biến mất, không để lại một dấu vết gì. Ki-myung ước rằng tình yêu của mình cũng có thể được như vậy.

Đầu tháng 10 năm 1950, trước chuỗi thất bại kéo dài của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, chính quyền Trung Quốc không thể tiếp tục ngồi yên và đã bắt đầu tham gia vào cuộc chiến. Hơn hai trăm nghìn chí nguyện quân (*1) đã vượt qua sông Áp Lục (*2) tiến vào biên giới Bắc Triều Tiên. Họ hành quân chủ yếu là vào ban đêm, và hạn chế mọi hoạt động vào ban ngày để tránh bị máy bay do thám của quân Liên hợp quốc phát hiện. Chỉ trong vòng mười chín ngày, ba sư đoàn bộ binh của Trung Quốc đã âm thầm tiếp cận được vùng chiến sự giữa Nam Bắc Hàn. Ngày 25 tháng 10 năm 1950, chí nguyện quân Trung Quốc đã phát động chiến dịch tấn công giai đoạn một (*3), đánh vào vùng biên giới Trung-Triều, nơi mà quân đội Liên hợp quốc đang chiếm đóng. Quân Liên hợp quốc hoàn toàn bất ngờ trước cuộc công kích này, và gặp nhiều khó khăn trong việc kháng cự. Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến đã làm thay đổi thái độ trung lập của Liên bang Soviet. Mười hai ngày sau đó, Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô Stalin (*4) đã cho phép Lực lượng Không quân Soviet yểm trợ cho sư đoàn bộ binh của Trung Quốc, và cung cấp quân chi viện trên mặt trận biên giới Trung-Triều. 

Từ khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 1950, quân đội Trung Quốc và Liên Xô tiếp tục tấn công vào các cứ điểm mà quân Liên hợp quốc và Nam Triều Tiên đã chiếm đóng, tiêu biểu như trận Onjong (*5) và trận Unsan (*6). Quân đội Liên hợp quốc và Nam Hàn thất bại trên mọi chiến trận, và phải rút lui về căn cứ ở sông Chongchon vào cuối tháng 11. 

(*1) Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc (Chinese People's Volunteer Army): Lực lượng quân sự được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phái đến Bắc Hàn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. 

(*2) Sông Áp Lục (Yalu): Con sông hình thành biên giới tự nhiên giữa Triều Tiên và Trung Quốc. 

(*3) Chiến dịch tấn công giai đoạn một (First Phase Offensive): Chiến dịch tấn công lực lượng Liên hợp quốc và Nam Triều Tiên của Trung Quốc, bắt đầu vào ngày 25 tháng 10 năm 1950. Trung Quốc chiến thắng trên mọi mặt trận. 

(*4) Iosif Vissarionovich Stalin: Một nhà cách mạng và lý luận chính trị, là Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1952. 

(*5) Trận Onjong (Battle of Onjong): Trận đánh giữa chí nguyện quân Trung Hoa và lực lượng đồng minh Liên hợp quốc, diễn ra từ ngày 25 đến 29 tháng 10 năm 1950, với sự chiến thắng của Trung Quốc. 

(*6) Trận Unsan (Battle of Unsan): Diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 1950, Trung Quốc chiến thắng. 

Ki-myung nấp dưới một ngọn đồi, nín thở lắng nghe âm thanh của súng máy vang vọng trên đỉnh đầu. Trời bây giờ đã vào đông, những bông tuyết tung bay trong gió, phủ lên ngọn đồi một màu trắng xóa. Tuyết lạnh áp vào da thịt Ki-myung, làm mặt anh sưng tấy. Cảm giác lạnh lẽo làm đầu óc anh tê buốt. Anh hít sâu một hơi, cố tập trung lắng nghe tiếng súng xung quanh mình. 

Bên cạnh anh, thằng nhóc Ji-hyuk đang hoảng loạn không biết phải làm gì. 

Sau khi liên tiếp thất bại ở mặt trận phía bắc, bọn họ phải rút lui về căn cứ sông Chongchon để dàn xếp lại lực lượng. Tuy nhiên, chí nguyện quân Trung Quốc đã tiến hành giai đoạn hai của chiến dịch tấn công, và trận chiến sông Chongchon (*1) đã nổ ra ngay sau đó. Quân Trung Quốc tiếp cận tiền tuyến của họ vào ngày 25 tháng 11, và cuộc giao tranh ác liệt ngay lập tức bắt đầu. Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi chí nguyện quân tấn công bọn họ rồi.

Bỗng nhiên, có một viên đạn bay sượt trên phía ngọn đồi mà họ đang nấp. Ki-myung vội cúi thấp người xuống, dù cho hàm răng của anh đã run lên cầm cập vì lạnh. Ji-hyuk thì lại khác; trong cơn hoảng loạn, cậu định đứng dậy và bắn trả, nhưng Ki-myung đã vội ấn cậu nằm xuống. 

"Chờ cho đến khi chúng nạp lại đạn đã." 

Ngọn đồi phía bên kia cũng có vài binh sĩ đang nấp, nhưng một số người vì mất bình tĩnh trước cơn mưa đạn đã làm lộ vị trí của mình. Một tiếng súng nổ vang lên, và người lính đó ngay lập tức ngã xuống. Máu của anh ấy tuôn ra từ miệng vết thương, nhuốm lên nền tuyết một màu đỏ thẫm. 

Ji-hyuk hoảng hồn nhìn người lính ấy, lòng cảm thấy biết ơn vì Ki-myung đã nhanh tay giữ mình lại. Nếu không có anh, bây giờ cậu có lẽ cũng đã phải nằm xuống như người lính kia rồi. Ji-hyuk nghe lời Ki-myung, cố giữ cho mình bình tĩnh lại. 

Một lúc sau, khi băng đạn đã hết, tiếng súng liền tạm ngừng. Nhân cơ hội đối phương đang nạp lại đạn, Ki-myung vội vùng dậy và giương súng. 

"Chúng ở hướng một giờ!" 

Ji-hyuk cũng bật dậy và ngắm bắn. Một loạt đạn vang lên, và những người lính Trung Quốc đang nạp đạn bị bắn chết. Ki-myung và Ji-hyuk mau chóng di chuyển sang vị trí khác trong chiến hào (*2). 

Đột nhiên, Ki-myung nhìn thấy một khẩu súng chống tăng không có người bắn, bởi vì người lính ấy đã bị trúng đạn và nằm xuống rồi. Trước mặt anh là một chiếc xe tăng của quân Trung Quốc đang lăm le tiến vào hào chiến, Ki-myung cắn răng, và lao đến khống chế khẩu súng. 

Anh ngắm vào chiếc xe tăng ở gần nhất, và bắn liên tiếp vào nó. Khi lớp vỏ bọc thép bị phá vỡ, Ji-hyuk liền xông lên phía trước, móc một quả lựu đạn từ trong ngực áo và ném vào bên trong buồng lái của xe tăng. Một tiếng nổ vang lên, và chiếc xe ngay lập tức bất động. 

Ki-myung kinh ngạc nhìn thằng nhóc ấy. Mới hôm nào cậu còn nhút nhát không dám lên tiếng khi bị bắt nạt, vậy mà hôm nay đã có thể tự tay giết địch. Cậu ấy cuối cùng cũng có thể thẳng lưng mà tiến bước rồi. 

Một loạt súng lại lần nữa vang lên, Ki-myung, Ji-hyuk và những người lính khác vội nấp bên dưới hào chiến. Họ lặp lại chuỗi động tác ngắm bắn khi đối phương đã hết đạn như vừa rồi. Đột nhiên, có một quả lựu đạn ném xuống dưới hào chiến, Ki-myung vội kéo Ji-hyuk trèo lên trên. Một tiếng nổ lớn vang lên, và những con người xấu số chưa kịp thoát khỏi đó đã phải bỏ mạng. Nhưng những người đã trèo ra khỏi hào chiến cũng không may mắn hơn là bao. Đòn vừa rồi của quân đội Trung Quốc nhằm để nhử họ ra khỏi nơi được phòng thủ, tạo điều kiện cho chúng nhắm bắn dễ dàng hơn. Trường hợp của Ki-myung và Ji-hyuk cũng giống như vậy. Khi họ thoát khỏi nơi lựu đạn phát nổ, thì cũng đã cùng lúc lọt vào tầm ngắm của quân đội Trung Quốc. Biết phải nấp vào đâu bây giờ? Ki-myung hốt hoảng lia mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên, có tiếng hét vang lên phía sau bọn họ. 

"Nằm xuống!"

Ki-myung và Ji-hyuk vội vàng làm theo. Ngay sau đó, một loạt đạn được bắn ra từ khẩu súng máy bay trên đầu bọn họ, và tên lính chí nguyện quân đã thiệt mạng trước khi kịp bắn hai người. 

Ki-myung từ từ chống tay ngồi dậy sau khi loạt đạn dứt, hóa ra người đã cứu bọn họ không ai khác ngoài Seong-eun. Hắn ôm khẩu súng máy trên tay, mắt đảo qua lại nhìn xung quanh.  

"Lệnh của Sư đoàn trưởng, bảo chúng ta mau rút lên đồi, nơi này đã không còn an toàn nữa rồi!" 

Seong-eun nói to, cho tất cả những người lính gần đó đều nghe thấy. Họ vội vàng chạy dọc theo chiến hào rút về nơi có địa hình cao hơn. Ki-myung và Ji-hyuk cũng nhanh chóng tiếp bước theo họ. Quân Trung Quốc phục kích họ cả chặng đường, nhưng những người lính đều chống trả rất quyết liệt. Tuy vậy, chuyện không may đã xảy ra. Khi rút lên trên ngọn đồi, súng của Ji-hyuk đã hết đạn. Cậu không thể bắn hạ được tên lính Trung Quốc đang đuổi theo họ sát sao. Cậu nhìn thấy tên lính ấy giương cao khẩu súng đã lên nòng, và bắn về phía bọn họ. 

"Anh Ki-myung, mau né đi!" 

Ji-hyuk đứng cách Ki-myung quá xa, vậy nên cậu không thể đẩy anh ra khỏi tầm ngắm của họng súng. Đáng tiếc là dù đã được cảnh báo trước, tốc độ của đạn vẫn đi trước âm thanh. Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, và găm vào vùng bụng bên trái của Ki-myung, trong lúc anh đang chiến đấu giáp lá cà với một tên lính khác. Cơn đau từ vết thương làm Ki-myung phân tâm, và tên lính kia chớp cơ hội quật báng súng vào mặt anh, và đá anh ngã xuống đồi. Tên lính còn định nã một phát đạn, nhưng đã bị Seong-eun cắt cổ bằng lưỡi lê. Hắn vội chạy ngược xuống đồi, và tóm lấy cánh tay của Ki-myung, kéo anh trở lại.

"Ki-myung, nghe được tao nói gì không?" 

Cảm giác đau đớn khi da thịt bị đâm thủng làm Ki-myung đổ cả mồ hôi lạnh. Cơn đau từ súng đạn khác với những vết chém do lưỡi lê gây ra. Áp lực của đạn làm cho anh có cảm giác như bị ai đó đấm mạnh vào dạ dày, và tầm mắt anh mờ dần. Anh nghiến chặt răng, nắm lấy tay Seong-eun và bắt mình phải đứng dậy, tay còn lại thì đè chặt lên phần bụng đang chảy máu. Seong-eun thấy anh vẫn còn tỉnh táo thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi choàng tay mình qua vai anh và kéo anh bước đi. Ki-myung ban đầu còn có thể theo kịp tốc độ của hắn, nhưng dần dần, cơn đau khủng khiếp từ phần bụng khiến chân anh loạng choạng, mồ hôi túa ra đầy trên trán. Anh có cảm giác như cái chết đã đến cận kề. Cơ thể anh dần mất đi độ ấm, và tay chân thì đơ cứng lại. Anh sẽ chết đi như thế này sao? Vẫn còn nhiều việc mà anh muốn làm. Anh còn chưa nhận được lá thư hồi âm của mẹ. Anh sẽ không bao giờ biết được bà hiện giờ đang ở nơi nào. 

Thứ tình yêu không được đáp lại của bản thân cũng sẽ chôn theo anh bên dưới sáu tấc đất, và vĩnh viễn nằm yên trong nấm mồ lạnh lẽo. 

Ki-myung bỗng dưng lại cảm thấy không cam tâm. Anh không muốn cứ như vậy mà chết đi. Anh muốn được sống và nhìn thấy Seong-eun mỗi ngày. Anh không muốn rời xa khỏi hắn. 

Thật là nực cười. Khi anh bắn chết những con người vô tội khác, họ cũng sẽ nghĩ như anh chăng? Nhưng anh nào có lắng nghe những lời cầu xin của họ. Anh đã khoác lên mình chiếc áo choàng của tử thần, và đoạt đi sinh mạng của người khác. Hiện tại, thần chết đã bị người ta săn lại lúc nào không hay. 

Khi cuộc đời của ai đó đã đến hồi kết, họ có thể lựa chọn buông xuôi tất cả, hoặc là có thể đấu tranh cho đến tận hơi thở cuối cùng. Đối với Ki-myung mà nói, anh không biết phải lựa chọn thế nào. Anh không muốn cứ vậy mà chấp nhận cái chết đột ngột của mình, nhưng anh cũng không có khả năng tiếp tục chiến đấu. Quang cảnh trước mắt cứ ngày một nhòa đi theo từng bước chân, và hơi thở anh gấp gáp dần. Vết thương trên bụng để lại một vệt đỏ dài trên ngọn đồi tuyết trắng. Nhưng dù thế nào đi nữa, có một chuyện mà anh biết rõ. Ấy là nếu như anh phải chết đi, ít nhất thì anh cũng sẽ không kéo Seong-eun theo mình. 

"Seong-eun…", Ki-myung thều thào, cố dùng chút sức lực còn sót lại nghiêng đầu sang một bên, và nhìn gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của hắn. 

Cũng phải thôi, vác theo cái của nợ như anh thì chạy được bao xa chứ? 

"Bỏ… tao lại… đi…" 

Seong-eun chỉ lắc đầu. Anh đã từng yêu cái bản tính bướng bỉnh đó của hắn, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy cái đầu cứng như đá của hắn thật phiền nhiễu. 

"Bỏ tao lại… Nếu không… cả hai chúng ta đều chết chắc…" 

Nhưng Seong-eun vẫn từ chối làm theo lời anh. Hắn gằn giọng.

"Nói nhiều quá. Còn hơi sức thì lo mà để dành đi." 

Tại sao Seong-eun lại không chịu hiểu? Hắn sẽ không thể nào thoát được khỏi đây nếu như mang anh theo. Điều mà anh không mong muốn nhất là làm tăng thêm gánh nặng cho hắn. 

"Tao không xong rồi… Chóng mặt quá… Mày bỏ tao lại, rồi chạy trước đi…" 

Nhưng Seong-eun vẫn không buông anh ra, mặc kệ anh có nói những gì. Hắn thôi không đáp lại anh nữa, mà nắm chặt lấy vai anh, dẫn anh tiến về phía trước. 

"Seong-eun…" 

Đừng thế nữa. Mày cứ như vậy thì làm sao mà tao có thể thanh thản nhắm mắt được đây? 

Ki-myung cứ nghĩ rằng cái chết sẽ là dấu chấm hết cho thứ tình yêu thảm hại của mình. Nhưng Seong-eun lại từ chối bỏ mặc anh trước lưỡi hái của tử thần. Hắn cứ như vậy, chẳng khác nào muốn phá nát đi cánh cửa dẫn lối vào trái tim anh mà anh đã cố gắng đóng lại. Ki-myung một lần nữa lại ảo tưởng đến tương lai có thể sánh bước cùng Seong-eun. Anh đột nhiên lại cảm thấy hối tiếc. Anh chưa muốn chết - hay ít nhất là, anh không muốn chết đi mà chưa một lần được nói ra tình cảm của mình.

Một nửa lý trí của Ki-myung thét gào, nó bảo anh hãy mang theo bí mật của mình xuống nấm mồ, và mãi mãi không được cho ai biết về tình yêu sai trái ấy. Nhưng một nửa lại dụ dỗ anh, thúc đẩy anh hãy nói ra hết mọi tình cảm mà mình đã chôn sâu trong tận đáy lòng. 

Ki-myung biết như thế là ích kỷ. Anh không thể để cho Seong-eun phải ám ảnh vì mình như vậy. Tốt nhất là hắn không nên biết về thứ tình yêu này. Chẳng bao lâu nữa Seong-eun cũng sẽ quên mất anh thôi - dù gì thì họ gặp nhau cũng chưa đầy ba tháng. 

Ki-myung chợt nhận ra, chỉ mới có ba tháng ngắn ngủi, vậy mà anh đã yêu hắn mất rồi. Tình cảm cứ ngày càng chất chồng theo ngày tháng, làm anh cứ ngỡ như mình đã kinh qua ba năm của cuộc đời. Dù sao thì anh cũng sắp chết rồi, anh cần gì quan tâm đến chuyện Seong-eun sẽ cảm thấy như thế nào về mình nữa. Mà có khi đây là cách tốt nhất, Seong-eun nghe thấy anh nói yêu hắn xong rồi sẽ bỏ anh lại thật cũng không biết chừng. 

Con tim của Ki-myung một lần nữa lại lấn át đi lý trí, và anh không muốn ôm theo nỗi lòng day dứt này mà chết đi. Có thể là vì anh biết mình sẽ không còn gặp lại hắn được nữa, hay là vì nỗi xúc động vì cuối cùng tình yêu của mình đã có thể nói lên được thành lời, mà anh cảm thấy mắt mình lại bắt đầu ứa lệ. 

Hãy cho được anh ích kỷ một lần này thôi.

"Seong-eun, tao yêu-" 

Nhưng số phận lại thích trêu ngươi con người, ngay cả cơ hội thổ lộ tình cảm cũng chẳng cho anh. Khi Ki-myung dùng hết tất cả mọi sức lực còn sót lại của mình để nói nên lời yêu, một vệt sáng bất chợt lóe lên nơi phía chân trời tăm tối, và tiếp theo đó là tiếng nổ ầm ĩ như muốn phá thủng màng nhĩ vang vọng khắp nơi. Ngọn đồi chỗ bọn họ đang đứng rung chuyển dữ dội, và dư chấn làm cho bàn tay của Seong-eun phải buông khỏi người Ki-myung. Và rồi, ngay trước mắt anh, một quả pháo đã bay đến gần bên cạnh hai người. Tiếng nổ ầm trời ngay lập tức vang lên sau đó, và Ki-myung bị lực phản đẩy ra xa. Anh ngã xuống đất, phần bụng bị thương lại càng thêm đau nhói. Ngay lúc anh nghĩ rằng mình sắp bị nổ tan xác bởi đợt pháo tiếp theo, thì thằng nhóc Ji-hyuk lúc bấy giờ đã chạy đến được chỗ anh. Cậu gấp rút đỡ Ki-myung dậy, và kéo anh chạy khỏi cái nơi kinh hoàng này. Vết thương đau và tiếng đạn rơi làm đầu óc Ki-myung choáng váng, hai mắt anh tối sầm. Nhưng bất chợt, anh vùng dậy khỏi cơn đau, và hốt hoảng nhìn xung quanh. 

"Seong-eun… Seong-eun đâu rồi…?" 

Ji-hyuk vội quay đầu lại phía sau. Cậu cứ nghĩ rằng Seong-eun không bị thương nên sẽ mau chóng đuổi kịp hai người. Nhưng Seong-eun vì vụ nổ ban nãy mà đã ngã xuống chân đồi, đầu hắn đập vào một tảng đá. Ji-hyuk đã mong rằng hắn sẽ bật dậy và đuổi theo cậu và Ki-myung, nhưng mà hắn vẫn nằm im, bất động, và điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Cậu nhìn thấy những người lính Trung Quốc vây quanh chỗ Seong-eun, và chĩa họng súng vào đầu hắn. Các đồng đội không kịp trốn thoát khác thì bị trói tay ra sau lưng và lôi đi. Ji-hyuk cắn răng, thôi không nhìn nữa và kéo Ki-myung đi nhanh hơn, để đến vùng an toàn, nhưng Ki-myung lại bắt đầu vùng ra khỏi tay cậu. 

"Tôi phải… cứu Seong-eun…"

Ki-myung ôm phần bụng bị thương và loạng choạng quay lại chân đồi, nhưng Ji-hyuk đã ngăn anh lại. 

"Đã quá trễ rồi, anh Ki-myung. Chúng ta mau đến căn cứ an toàn thôi." 

"Tôi không thể… bỏ mặc cậu ấy… được…" 

"Anh Ki-myung!"

Mất máu quá nhiều làm cho mắt anh hoa dần, và Ki-myung đã đến giới hạn cuối cùng của mình. Mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm, và anh không còn nhớ được gì sau đó nữa. 

(*1) Trận chiến sông Chongchon (Battle of the Chongchon River): Trận chiến giữa quân đồng minh Liên hợp quốc và Chí nguyện quân Trung Quốc, diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 1950 ở sông Chongchon (Thanh Xuyên), Triều Tiên. Đây là trận chiến quan trọng, đánh dấu sự kiện quân Liên hợp quốc và Nam Hàn rút lui khỏi Bắc Triều Tiên về Seoul và Incheon. Triều Tiên giành lại được các khu vực ở phía bắc vĩ tuyến thứ 38.

(*2) Hào chiến (Military trenches): Loại hào quân sự dùng trong chiến tranh chiến hào (Trench warfare), nhằm bảo vệ các người lính khỏi đòn tấn công bằng hỏa lực của phe đối thủ. 

Ki-myung đã có một giấc mơ. 

Trong giấc mơ ấy, anh nắm lấy tay Seong-eun, và hai người cùng nhau băng qua cánh đồng lúa xanh ngời. Điểm đến phía bên kia là một ngôi nhà gỗ nhỏ, với mùi của các loại thảo dược phơi đầy trong sân. Seong-eun đứng dưới ánh nắng vàng, và nhìn anh cười. Nụ cười ấm áp của hắn còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời treo phía trên đỉnh đầu. Ki-myung gạt đi giọt mồ hôi trên mặt, và ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn. Seong-eun gọi anh là thằng ngốc, rồi sau đó tiến lại gần, và ôm lấy anh vào lòng. Mùi hương quen thuộc và dễ chịu trên người hắn tràn vào buồng phổi của anh. Anh hít sâu một hơi, và đắm mình trong cái hương thơm dễ chịu đó.

Nhưng rồi, cảm giác bức bối và khó chịu trên người bỗng kéo anh ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp ấy. Người anh nóng bừng, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Cổ họng anh khát khô và đau rát. Anh nhăn mặt, và từ từ tỉnh lại sau cơn mơ. 

Anh vẫn chưa chết ư? 

"Anh Ki-myung! Anh tỉnh rồi!" 

Bên cạnh anh là thằng nhóc Ji-hyuk. Cậu đang vắt khô tấm khăn vải để lau mồ hôi cho Ki-myung. Thấy anh đã tỉnh, cậu vội đút cho anh vài thìa nước. 

Làn nước mát dần xoa dịu đi cảm giác rát khô trong cổ họng. Ki-myung muốn chống tay ngồi dậy, nhưng Ji-hyuk đã đè anh lại. 

"Anh Ki-myung, đừng động đậy! Vết thương của anh còn chưa lành đâu, kẻo bung chỉ là mệt đấy." 

Bây giờ, mọi thứ xung quanh đã hiện lên rõ nét hơn. Ki-myung ngó xuống phần bụng đã được gắp đạn và khâu lại cẩn thận của mình, đành phải nghe lời mà nằm yên. Nhưng đột nhiên, anh chợt nhớ ra gì đó. Anh vội bật dậy, cử động chớp nhoáng liền làm cho miệng vết thương lại chảy máu. 

"Seong-eun!" 

Anh giật tung tấm chăn ra, và muốn đứng dậy, nhưng Ji-hyuk đã đè chặt anh lại. 

"Anh Ki-myung, đừng như thế! Anh mà cứ như vậy thì sẽ khiến cho sự hy sinh của anh Seong-eun thành uổng phí đấy!" 

… Hy sinh ư? 

Phải rồi, chính mắt anh đã nhìn thấy Seong-eun nằm ở dưới ngọn đồi tuyết phủ trắng xóa, và những người lính Trung Quốc đã chĩa súng vào đầu Seong-eun. 

Hắn đã chết rồi ư? 

Không, không thể nào như vậy. 

"Cậu nói gì vậy? Seong-eun đã chết đâu?" 

Ji-hyuk nghẹn ngào nhìn anh. Mắt cậu đã ngấn nước. 

"Anh Ki-myung… Cả hai ta đều biết cơ hội sống sót của anh ấy là rất ít… Chúng ta phải chấp nhận sự thật này, dù có đau đớn bao nhiêu…"

Thật là mỉa mai làm sao. Cậu nhóc đen nhẻm bị bắt nạt ngày nào giờ đã trở thành người trưởng thành, và còn an ủi ngược lại anh nữa. Ki-myung tự nhiên có cảm giác, mình vậy mà lại chẳng bằng một góc của thằng nhóc này. 

Nhưng dù sự thật có là gì đi chăng nữa, anh cũng không thể nào chấp nhận được việc Seong-eun đã mãi mãi rời xa mình. Anh cứ nghĩ rằng mình mới là người phải nằm xuống, nào có ngờ người đó lại trở thành Seong-eun. Giấc mơ đẹp bỗng chốc lại bị bóp méo, và biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Seong-eun, thằng đần, ai bảo mày quay lại chứ? Ai hả? 

Ki-myung từng ghét việc phải khóc lóc trước mặt người khác, vì thế chẳng khác nào khoe ra cái điểm yếu của mình cho người ta nhìn. Anh không thích cái ánh mắt thương hại người khác dành cho mình. Nhưng bây giờ, anh không có cách nào ngăn chúng lại được nữa. Dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má của Ki-myung, anh giấu mặt vào sau đôi bàn tay của mình. Vai anh run rẩy, và những tiếng nức nở nghèn nghẹn trong cổ họng thoát ra từ kẽ hở giữa các ngón tay. Anh đã từng âm thầm trách móc Ji-hyuk vì cậu toàn hỏi những câu không cần thiết vào lúc người khác đang khó xử. Nhưng lần này, Ki-myung phải cảm ơn cậu ấy, vì Ji-hyuk chỉ lẳng lặng đặt khay thuốc bên cạnh giường của anh, và cúi đầu, bước ra khỏi phòng. 

Ngay khi Ji-hyuk vừa đi, Ki-myung đã bật khóc lên thành tiếng. Nước mắt của anh hòa cùng với máu từ miệng vết thương, thấm ướt tấm ga giường, để lại trên đó những vệt hoen ố.

Không biết đã trải qua bao lâu, Ki-myung đã khóc đến thấm mệt. Cảm giác xúc động cùng cực cộng với cơn sốt do viên đạn gây ra làm đầu óc anh ong ong. Anh ngã xuống giường, cảm giác lâng lâng do thiếu máu và chóng mặt làm anh xây xẩm. Ki-myung một lần nữa lại chìm vào cơn mê. 

Khi cặp mắt anh khép lại, anh chợt ước rằng, giá như đây chỉ là một cơn ác mộng thì hay biết mấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro