Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng phép thuật 1909
làng Hogsmeade

Trận chiến cuối cùng kết thúc Voldemort bị hủy diệt hoàn toàn, thế giới phép thuật trở lại với quỹ đạo của nó thậm trí là còn phát triển hơn. Lại thêm một đợt đón học sinh nhập học đến, trừ bỏ Hogwarts Hẻm Xéo và làng Hogsmeade đang là nơi tấp nập nhất sau kỳ nghỉ hè.

Tiếng cười đùa vang lên tại quán Ba Cây Chổi, đám học sinh năm nhất ồn ào trên đường làng, trong đó nổi bật nhất hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi khí chất mang gương mặt nghiêm nghị cùng cặp kính lão bước từng bước về góc nhỏ của ngôi làng.

Bà dừng trước một cửa hàng phép thuật đã hơi cũ, cởi ra đôi găng tay mở cửa bước vào.

Ring...ring...ring

- Welcom to 1909

Giọng nói trầm ấm vang lên trong cửa hàng sau tiếng chuông cửa, nó xuất phát từ người đàn ông trung niên khỏe khoắn với mái tóc bạch kim hiếm có cùng đôi mắt xám tro đầy ý vị qua chiếc kính vuông. Đôi tay dừng sắp xếp đồ đạc đứng dậy ngước nhìn phía bà lão. Ông phủi tay tiến lại quầy tiếp tân.

- Draco Malfoy

Draco nhìn bà hắn lễ phép chào hỏi

- Chào bà, hiệu trưởng McGonagall. Cơn gió nào lại đưa bà tới đây vậy?

McGonagall mỉm cười ngước nhìn quanh cửa hàng bà hững hờ đáp

- Vẫn chuyện cũ thôi anh Malfoy

- Haizz... nghe này tôi thực sự xin lỗi về những rắc rối quỷ quái mà thằng oắt Liam gây ra nhưng bà biết đấy tôi thực sự không còn cách nào đối với nó.

Draco thở dài, Liam Malfoy là con trai hắn dù không thừa hưởng được mái tóc bạch kim nhưng lại có đôi mắt xám tro nổi bật. Nhưng có vẻ hắn hoàn toàn lực bất tòng tâm với tên quý tử này cũng dễ hiểu thôi từ nhỏ Liam không nhận được dạy dỗ từ mẹ nó mà chỉ có nghiêm khắc của cha.

Chính xác là vì người đàn bà ấy sau khi kết hôn chỉ nghĩ đến việc tiêu hết đám tài sản kếch xù này. Mụ thường xuyên không ở nhà sau khi sinh thậm trí thi thoảng lại được đám trai trẻ dìu dắt về nhà từ quán bar nào đó mà hắn không hề bận tâm.

Cuộc sống của Draco đã vốn vậy sau vài năm cuộc chiến kết thúc nhàm chán vô kể thú vui duy nhất của hắn là cửa hàng 1909 này.

Thời gian hắn đến đây còn nhiều hơn ở nhà nhất là sau khi Liam lên 12 tuổi, nó luôn mang đến cho hắn nhiều rắc rối nhất là khoản trả tiền bồi thường, đây cũng là lý do cứ một vài tháng lại có giáo viên Hogwarts đến.

Nhưng lần này ngay cả hiệu trưởng cũng giá lâm tới đây Draco thực sự quá nản.

- Ồ về Liam Malfoy chúng tôi cũng rất tiếc nhưng đó cũng không phải vấn đề chính ngày hôm nay.

McGonagall lên tiếng, bà lại gần mấy vật liệu pha chế đôi mắt nhìn chăm chăm vào nhành cây Mumgo quay đầu nói với Draco.

- Đồ tốt, chăm cũng tốt nhưng anh Malfoy...ừm...cũng 45 tuổi rồi nhỉ

Draco thở phào

- Chính xác là 45 tuổi lẻ 2 ngày

Một phần ký ức hai ngày trước hiện lên trước mắt hắn, một buổi sinh nhật nhàm chán, một miếng bánh gato độc nhất cây nến, một chai rượu Pháp tự hắn bày ra khen thưởng chính mình. Không có gì đáng nhớ cả.

- Ừm...45 tuổi một chặng đường dài đấy, thay đổi khá nhiều về suy nghĩ nhỉ, muốn về lại Hogwarts chứ? Chúng tôi vẫn thừa chỗ cho giáo viên độc dược

Draco ngạc nhiên, hắn nheo mắt trả lời

- Suy nghĩ đương nhiên thay đổi thậm trí nhận ra được nhiều điều còn về phần sau có lẽ là không cửa hàng này quá đủ cho tôi

Hắn thản nhiên dùng khăn lau những quả cầu thủy tinh chờ đợi câu nói tiếp theo của vị hiệu trưởng. Một khoảng thời gian im lặng tiếp đến hai người ai làm việc lấy McGonagall vẫn chăm chú xem xét hàng hóa Draco lại như ngày thường dọn dẹp sắp xếp chúng. Trong lúc ấy hăn lại rơi vào tầng suy nghĩ riêng của mình.

Đúng, 45 tuổi một độ tuổi mà người ta nhận ra nhiều thứ trong cuộc sống, về sai lầm quá khứ, về những điều đã nuối tiếc bỏ qua, về sự hối hận, thậm chí là cả người hắn thực sự yêu Hermione Granger ai ngờ được chứ nhưng có lẽ sự thật là vậy.

Trong quá khứ hắn luôn theo cảm tính mà khắc khẩu cãi nhau với nhóm bọn cô lại chẳng phải để gây chú ý hay sao, lại luôn tìm mọi cách tiếp cận đến khi được rồi lại không biết làm gì hơn ngoài châm chọc cô nàng từ đó liền khắc sâu trong trí nhớ hình dáng.

Nhưng biết làm sao được, tuổi trẻ thiếu hiểu biết, Draco đánh mất cơ hội trở thành phù thủy tốt đâm đầu vào con đường làm tử thần thực tử, lại không xác định được bản thân yêu thích ai dẫn đến một kết cục cuộc đời nhàm chán như bây giờ đây.

Nhiều lúc Draco thực sự muốn tìm cô, hắn muốn nhìn thấy cô nhưng cái tôi quá lớn hay một phần tội lỗi bao chùm hắn khó có thể đối mặt, nên cách duy nhất hắn làm là trốn tránh mọi tin tức về cô như người ta nói mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng hắn vẫn ổn vì hắn biết ít nhất cô hạnh phúc, hơn nữa dù sao hắn cũng có cửa hàng này, một số kỷ niệm chỉ riêng cô ngay cả tên tiệm 1909 cũng là ngày Hermione sinh nhật.

- Đây là một cơ hội tốt đấy Malfoy, bà lão này không hiểu rõ về cậu nhưng tôi biết ít nhất hiện tại cậu không hề thoải mái.

Câu nói phá đi bầu không khí tĩnh lặng kéo Draco ra khỏi suy nghĩ, hắn dừng tay để những quả cầu về vị trí cũ.

- Đương nhiên nếu cậu muốn ta có thể làm lối thông từ Hogwarts đến cửa hàng 1909 có lẽ cậu sẽ thấy khá hơn.

Draco trầm lặng một lúc rồi thở dài

- Có vẻ trước khi đến đây bà tìm hiểu khá sâu nhỉ, bà thấy đấy với phần tài sản mà Lucius Malfoy để lại tôi vẫn có thể sống mà không cần làm gì cả.

Không nhớ rõ hắn đã gọi thẳng tên cha hắn như vậy từ bao giờ nhưng Draco có thể chắc rằng là từ khi hắn nhận ra không có gì ngoài ghê tởm những gì lão làm một hình mẫu lý tưởng là hồi trẻ hắn luôn hướng tới. Nhưng không thể phủ nhận lời hắn nói là đúng.

McGonagall chỉ đứng đó mỉm cười nhìn hắn

- Nhưng bà đã làm rất tốt khi đưa ra lời đề nghị cùng điều kiện đó. Tôi tham gia

- Rất tốt giáo sư Malfoy, chúng ta có thể bắt đầu vào tuần sau, lễ nhập học.

Bà bắt tay Draco rồi hài lòng cười đợi một chốc chú cú lâu già dặn xuất hiện, Mcgonagall viết lá thư truyền thoại, bà tung đũa phép nói với tờ giấy trước mặt

- Tôi thắng Irma Pince, Malfoy đã chấp thuận lời đề nghị, sáng mai lấy từ quỹ thư viện của bà mang cho tôi kẹo mast lên văn phòng

Xong xuôi tất cả lá thư tự gấp lại theo chân con cú ra khỏi cửa hàng. Draco đứng đó chỉ biết nhếch miệng lại một vụ cá cược, một thú vui mà giáo sư luôn sử dụng.

Cùng lúc đó McGonagall cũng tạm biệt hắn hòa mình vào dòng người tấp nập rồi biến mất, ngày hôm đó tâm trạng của hắn cũng khá hơn một chút, khách hàng mua đồ chắc bởi vì sắp nhập học lại đông hơn bao giờ hết coi như kết thúc một ngày mệt nhọc lại tốt hơn không mấy nhàm chán.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro