black forest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không thể biết giây phút này mình ngon miệng tới mức nào đâu.

-

"A... Nhẹ thôi, tôi đau." Sampo bĩu môi xuýt xoa khi Gepard cầm tăm bông thấm cồn xử lý vết thương hở miệng trên tay gã trong phòng ngủ của hai người.

Gepard càng tăng thêm lực trên tay, cau mày cằn nhằn với gã: "Vậy thì anh làm ơn đừng gây chuyện nữa."

Sampo cười khổ: "Tôi đâu có cố tình, là họ gây chuyện trước mà."

Gepard lạnh lùng liếc nhìn gã. Gã đàn ông đỏm dáng với mái tóc xanh thẫm bồng bềnh nhăn nhở giơ tay xin hàng: "Được rồi, đúng là tôi kiếm chuyện với họ."

Chưa chờ Gepard nói gì thêm, gã đã vội vàng bổ sung: "Nhưng mà tôi chỉ muốn gặp em. Còn em lúc nào cũng bận còn gì."

Cậu nhấn thật mạnh lên vết thương làm gã kêu lên oai oái rồi nói: "Vậy là lỗi của tôi rồi nhỉ?"

Sampo ngay ngắn ngồi thẳng dậy, nghiêm túc gật đầu: "Đúng thế. Là lỗi của em."

Gepard im lặng để tăm bông sang một bên, thổi nhẹ vết thương rồi với tay lấy băng gạc đắp lên cánh tay Sampo. Đôi mắt ánh xanh lấp lánh như ngọc lục bảo không rời khỏi sườn mặt làm cả người hơi ngứa ngáy khó chịu, cậu đành trừng mắt đáp trả gã: "Sao lại là lỗi của tôi được chứ? Anh mới là người tự gây chuyện rồi tự bị thương cơ mà."

Gã cụp mắt ủ dột nhìn cậu: "Tại em đấy. Em muốn giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta."

Gepard cau mày: "Thì sao? Liên quan gì đến việc anh đi lừa đảo người khác rồi bị đánh ra nông nỗi này hả?"

Sự thật là cậu hoàn toàn không thể diễn tả nổi cảm xúc phức tạp trong lòng mình khi thấy Sampo đột ngột xuất hiện ở chốt trực của đội thiết vệ với đầy vết trầy xước trên cánh tay và gò má điển trai của gã. Điều tiếp theo cậu nhớ được chỉ là bản thân đã vội vàng xin nghỉ sớm ngày hôm nay để nhanh chóng chạy về nhà, vừa mở cửa đã bắt gặp gã đàn ông cao lớn đang loay hoay bên hộp đồ sơ cứu cầm tay.

"Tôi ra nông nỗi này thì em có xót không?" Sampo ủ rũ ngồi yên cạnh cậu.

Gepard vô cảm đáp: "Không. Sao tôi phải xót?"

Sampo không chịu bỏ cuộc: "Thực ra em có xót tôi đúng không? Hả?"

Đang chăm chú băng bó vết thương sâu nhất trên cánh tay gã, Gepard thoáng nhăn mặt vì bị làm phiền rồi trầm giọng nhấn mạnh: "Không. Ơ..." Cậu giật mình: "Anh... Anh làm gì đó?"

Thì ra gã vừa đột ngột giằng cánh tay lại làm lớp băng mới bó kia tuột cả ra. Gepard cau mày: "Sampo."

Gã xoa xoa cánh tay đáng thương nhìn cậu: "Em có xót tôi đâu, sao phải ép mình làm những chuyện này làm gì?"

Gepard còn đang thất thần chưa kịp đáp lại, gã đàn ông tóc xanh đã cúi gằm mặt lẩm bẩm: "Dù không xót tôi thì em cũng có thể giả vờ nói vậy mà. Em nghĩ tôi dễ bị bắt vậy hả? Em nghĩ tôi chỉ mua bán một món đồ cổ vớ vẩn rồi chịu bị đánh như thế à? Tôi chỉ muốn gặp em. Chúng ta là người yêu, nhưng em ghét phải gặp tôi. Em ghét lại gần tôi, em chán tôi rồi đúng không?"

Cậu thở dài nhìn gã đàn ông như đứa trẻ to xác trước mặt, vươn người nắm cổ tay gã tiếp tục băng bó. Lần này Sampo không giật tay lại nữa nhưng cũng không chịu ngẩng lên nhìn cậu.

"Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Nếu bị người khác phát hiện bản thân là Fork, anh sẽ thực sự bị quản chế hoặc bắt giam đấy." Gepard khẽ hỏi trong khi nhẹ nhàng cuốn băng trắng lên cánh tay Sampo.

"Em là Cake của tôi." Sampo hờn dỗi. "Tôi kiềm chế rất tốt mà, đúng không?"

Nghĩ về những lần hai người làm tình trong quá khứ, Gepard chỉ muốn vung tay đánh cho gã mặt dày mày dạn này một trận nhớ đời. Chẳng còn ai ngoài cậu phải gánh chịu hậu quả từ một kẻ điên khùng cuồng gặm nhấm như Sampo, lần nào qua đêm cùng gã cũng mệt mỏi như lao vào một trận chiến cam go. Gã làm cậu thô bạo đến mức sáng hôm sau khi cố nhấc cơ thể đau mỏi thức dậy, khắp người Gepard chỉ luôn in hằn chi chít vô số dấu răng rướm máu của gã.

"Em rất sướng mà, đúng không?" Sampo vẫn lẩm nhẩm lung tung. "Tôi đã biết mọi vị trí trên cơ thể em, mọi bí mật của em..."

Gepard cắn răng siết chặt lớp băng trên cánh tay gã "nạn nhân" đang mải mê ba hoa: "Im đi, Sampo."

"Em ghét tôi, em chán tôi rồi à?" Sampo che mặt bằng bàn tay lành lặn còn lại. "Nhưng em biết mà, tôi không thể sống thiếu em. Tôi yêu em cơ mà."

"Anh mới là người không yêu tôi. Anh chỉ yêu cơ thể tôi thôi," Gepard hạ giọng, "nếu không có tôi thì anh sẽ lại mất vị giác còn gì."

Sampo ngẩn người. Gã ngẩng lên ngước nhìn cậu, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. Cậu thở dài với gã: "Tôi còn chưa băng bó xong."

"Tôi không cần." Sampo tỉ mẩn ngắm nghía bàn tay cậu. "Có vẻ em đã chán ghét tôi thật rồi, phải làm sao để níu kéo em đây?"

Gepard chỉ nhìn đỉnh đầu xanh bù xù của người đối diện mà chẳng nói gì. Sampo tiếp tục ậm ừ trong cổ họng: "Em đã quên chuyện tình của chúng ta rồi à?"

Dĩ nhiên Gepard không quên. Cậu biết mình đã vô tình chạm tới giới hạn chịu đựng của Sampo khi nói rằng gã chỉ yêu mỗi cơ thể cậu, bởi thực ra họ đã yêu nhau từ trước cả khi Sampo đột ngột phân hoá thành Fork và nhận ra Gepard chính là Cake định mệnh của mình.

"Em muốn tôi che giấu nhiều thứ. Em muốn tôi giữ bí mật chuyện chúng ta là người yêu, chuyện tôi là Fork còn em là Cake của tôi. Tôi luôn chiều theo ý em, nhưng tôi muốn tìm đến em, muốn gặp em là sai hay sao?" Giọng Sampo run lên. "Tôi nói tôi yêu em, em nói tôi chỉ yêu cơ thể của em. Em quên mất tôi đã ngỏ lời yêu em từ lúc nào, em chán tôi rồi đúng không?"

"Nói đi, Geppie." Gã cúi mặt hôn lên lòng bàn tay cậu, "tôi phải làm gì để níu kéo em đây?"

"Tôi xin lỗi." Gepard nắm lấy cuộn băng vải. "Xin lỗi, tôi đã sai rồi."

Sampo chua chát bật cười, hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay làm cậu ngứa ngáy: "Em không sai. Em sai gì được chứ? Chính tôi đã khiến em chán chường tôi, ghét bỏ tôi."

Cậu cố giật tay về nhưng không thể. Sampo ngước nhìn cậu, đôi mắt xanh lục dường như xoáy sâu vào tâm can cậu rồi lại thấp thoáng rời đi. Gã thầm thì: "Ngay cả lúc này. Em lại vừa muốn bỏ rơi tôi đúng không? Nhưng tôi không thể sống thiếu em đâu, Geppie à. Sampo Koski của lúc này thì không thể. Mà tôi cũng đâu thể quay về thời điểm trước khi gặp em được nữa."

Gepard nhăn mặt: "Tôi không muốn bỏ rơi anh."

"Em hối tiếc vì đã gặp tôi."

"Tôi không hối tiếc vì đã gặp anh, Sampo Koski."

"Em ghét tôi rồi."

"Tôi không ghét anh, được chưa?"

Sampo liếc nhìn Gepard, sau đó liếm nhẹ lên lòng bàn tay cậu. Cảm giác nóng ẩm đột ngột làm cả người Gepard run lên muốn rút tay lại theo bản năng, dù vậy cậu đã gắng gượng ngăn mình làm thế.

Gã nhếch môi, răng nanh nhọn hoắt loé lên dưới ánh đèn huỳnh quang: "Em chẳng hề thương xót tôi."

Vành tai Gepard đỏ bừng, cậu im lặng hồi lâu. Sampo cũng không vội vàng, gã chậm rãi liếm khắp lòng bàn tay cậu rồi chuyển dần lên cổ tay trắng ngần, hít vào một hơi thật sâu.

"Em không thương xót tôi mà lại xin về sớm, băng bó cho tôi, dùng sữa tắm tôi thích, lên giường với tôi..."

Gepard run tay nhắm mắt nói đại: "Tôi xót anh, vậy là được chứ gì? Sao lại để người khác đánh như vậy chứ."

Sampo bật cười. Hơi thở nóng rực của gã làm cổ tay cậu hơi nhột: "Ừ, không cho người khác đánh nữa." Nói xong, gã tiếp tục liếm mút cổ tay cậu rồi cắn nhẹ, "Chỉ cho mình em đánh."

Gepard khép mắt làm ngơ run rẩy chờ răng môi gã rời đi: "Được rồi, giờ thì buông tôi ra."

Nào ngờ Sampo lại nắm cổ tay dùng lực kéo cậu ngã vào lòng gã rồi nhanh nhẹn xoay người, khoá chặt cậu dưới thân mình trong tích tắc.

Cậu hoảng hốt muốn vùng dậy: "Này? Anh làm gì thế?"

Sampo cúi xuống cắn lên vai cậu qua lớp áo: "Không được. Em sai rồi mà. Em làm tôi buồn, còn quên chuyện tình giữa hai ta nữa."

Gepard định dùng sức đẩy gã ra nhưng một bên vai cậu đã mất lực, chỉ đành cựa quậy xoay người trong lòng gã: "Tôi không quên."

"Em quên rồi." Sampo càng ép chặt hơn. "Phải phạt."

"Phạt?... A..." Gepard bất ngờ kêu lên khi gã tiếp tục day cắn quanh cần cổ cậu, "Đau..."

Hơi thở nóng rực của gã gần như mất kiểm soát phả vào sau tai cậu: "Tôi luôn đáp ứng những gì em muốn. Đêm nay Geppie hãy làm điều đó cho tôi."

Bàn tay không chịu nghe lời của gã bắt đầu di chuyển hỗn loạn khắp cơ thể cậu. Đuôi mắt Gepard ẩm ướt, cậu thì thào: "Tắt đèn... Tắt đèn đi Sampo..."

Gã nghe lời vươn tay tắt đèn trần, dẫu vậy lại quay sang bật đèn ngủ trên đầu giường. Gepard thấy vậy liền luống cuống che mặt: "Không... đừng bật đèn... Hôm nay đừng làm..."

Song dường như Sampo chỉ thích nghe lời người khác một cách có chọn lọc, gã hoàn toàn làm ngơ những gì cậu vừa nói mà chỉ cặm cụi ngấu nghiến từng tấc da thịt ngọt ngào khiến gã mê mệt đến phát điên. Gepard giãy dụa trên tấm ga trải giường, ánh mắt mông lung phủ sương ướt át song vẫn gắng sức vươn tay tìm cách chặn gã trai tóc xanh đang điên cuồng xâm lấn đè chặt trên người mình: "Đừng... Đừng mà... Sampo, mau... mau buông tôi ra."

Dưới ánh đèn mờ nhạt tỏa nhẹ từ tủ đầu giường, mái tóc xanh biếc ngày thường dường như càng thêm thẫm tối tựa màn đêm xa xăm hun hút, quầng sáng hắt lên đuôi tóc ngả màu bạc bất chợt lấp lánh như dải ngân hà rực rỡ mỏng mảnh vắt qua nửa bờ vũ trụ. Sampo thở dốc vùi đầu vào hõm vai Gepard gặm cắn xương quai xanh của cậu, đầu lưỡi tham lam liếm sạch tia máu rỉ ra từ những dấu vết nông sâu không đồng đều do răng nanh nhọn hoắt để lại. Một tay gã luồn ra sau gáy cậu nâng lên, dùng lực siết chặt, tay kia mơn trớn da thịt mềm mại trắng nõn dưới lớp áo thun vải bông Gepard hay mặc khi cậu ở nhà. Gepard run rẩy không kìm nổi kêu lên một tiếng khi bàn tay to lớn kia xoa nắn khắp người cậu, ngón tay miết nhẹ lên phần da mỏng sau gáy làm chân cậu mất lực mềm nhũn. Cậu vươn tay muốn dùng lực để ngăn bàn tay sờ mó lung tung kia lại, tuy nhiên Sampo đã nhanh chóng nhíu mày trách móc cậu bằng âm thanh trầm khàn từ cổ họng: "Geppie, em làm tôi đau."

Ngay khi Gepard ngẩn người nhớ ra vết thương mới băng bó trên bắp tay gã, hơi thở nam tính ẩm ướt nóng rẫy đột ngột phả lên cần cổ làm cậu muốn co mình chạy trốn, dù vậy cánh tay rắn chắc của gã đàn ông như gọng kìm sắt giữ lấy cậu, làm cậu chỉ còn cách giơ tay cố đẩy bả vai gã và cầu xin đứt đoạn bằng giọng nói giờ đã khản đặc.

"Xin... hức... xin anh đấy... Dừng lại... Đừng... ư... ưm... đi mà... A..."

Gepard còn chưa kịp dứt lời, Sampo đã ghì người xuống dùng răng cắn càng sâu lên cổ cậu, toàn bộ trọng lượng gã đè lên cơ thể làm cậu đau đớn kêu lên, cả người đột ngột bị rút hết sức lực. Cậu giương mắt há miệng tìm cách điều hoà hơi thở, toàn bộ xúc cảm ở các giác quan đều bị sự tồn tại ngang ngược của gã đàn ông kia lấp đầy.

"Đau... đau quá..." Gepard bất lực bật khóc, cậu nức nở dùng hai tay đánh lên bả vai Sampo, "Sam... Sampo, tôi đau..."

Như thể cảm nhận được nước mắt ướt át nóng rực của Gepard không ngừng chảy xuống sườn mặt mình, Sampo ngẩng lên nhìn cậu với khoé môi còn đang rướm máu. Đôi mắt xanh lục của gã dường như càng loé lên dưới ánh đèn nhập nhoạng tranh sáng tranh tối; Sampo thèm thuồng ngước nhìn cậu như thể một con thú ăn thịt đắm chìm trong cơn khát máu mải mê ngắm nghía con mồi bé bỏng tội nghiệp vừa sẩy chân sa vào bẫy. Cặp mắt màu lục sâu thẳm cứ thế chăm chú dõi theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất của người đối diện, Sampo cười cười liếm môi, và rồi sau đó, đầu lưỡi nóng bỏng rướm máu ấy thuần thục di chuyển dọc theo sườn mặt Gepard cùng những nụ hôn mơn man rất nhẹ, cuốn đi hết thảy nước mắt mặn chát của cậu. Cậu mệt mỏi vùi mình trong vòng ôm chặt chẽ của gã, cánh tay không ngừng gắng gượng tạo ra khoảng cách mong manh giữa hai người, tuy nhiên rốt cuộc mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Sampo bất ngờ rướn lên, Gepard ngây ngẩn hé môi nhận lấy nụ hôn ướt át đầy tính xâm lược của gã đàn ông đang đè trên người cậu, môi lưỡi vồ vập hoà quyện vào nhau, đầu lưỡi gã mạnh mẽ thâm nhập khoang miệng cậu ngập tràn mùi vị sắt gỉ. Cậu run rẩy cuốn theo nhịp điệu của gã đến nỗi hô hấp dường như dừng lại, nhưng gã đàn ông thô bạo kia không hề có ý định cho cậu thời gian dư thừa để hít thở. Nước bọt trong suốt tràn qua khoé môi hé mở chảy dài xuống cằm, Sampo càng điên cuồng tham lam áp sát vào cậu như thể khao khát nuốt trọn tất cả những gì thuộc về cậu khảm sâu vào cơ thể gã. Răng nanh gã cạ lên đầu lưỡi dè dặt của cậu rồi đột ngột cắn xuống. Gepard giật mình vội vã muốn co mình lại, dẫu vậy bàn tay Sampo nhấn chặt lên gáy làm cả người cậu lại ưỡn lên đón nhận gã thoả sức xâm chiếm. Cánh tay cậu mất điểm tựa quờ quạng trong bóng tối, ngay lập tức, bàn tay đang mải mê xoa nắn dưới áo cậu của Sampo đã vươn ra nắm cổ tay cậu đè lên đỉnh đầu, làm toàn thân Gepard không còn bất cứ lớp phòng ngự nào cứ thế trần trụi phô bày dưới thân gã.

"Tôi sẽ cho em... bóng tối mà em muốn."

"Hư... hức... Sam... Sampo..." Cậu rên rỉ gọi tên gã đàn ông tóc xanh trong cơn trầm ái mê man.

Dẫu vậy dường như những thanh âm run rẩy yếu ớt ấy càng làm Sampo cao hứng tột bậc. Gã cúi xuống cắn vạt áo Gepard kéo dần lên, vừa đủ để hé lộ toàn bộ cơ thể nóng bừng đang ửng hồng như hoa nở trong bóng tối, đồng thời che khuất đôi mắt ướt đẫm và tầm nhìn rạn nứt của cậu.

"Đừng... tôi sợ..." Chân cậu vô thức đạp loạn, nhưng Sampo đã lập tức áp sát xuống, dùng cơ thể gã ghì chặt lấy cậu. Đầu lưỡi gã liếm dần từ yết hầu tới tận rãnh nhân ngư của Gepard, lưu luyến nán lại cùng những nụ hôn rải rác khắp phần bụng dưới rồi di chuyển ngược dần lên trên.

"Ngọt..." Hơi thở của gã nóng rực. "Em ngọt quá, Geppie. Em làm tôi phát điên lên được."

Gã liếm mút vòng eo thon nhỏ của cậu, một bàn tay rắn chắc vẫn nắm chặt cổ tay Gepard, tay kia đã bắt đầu nắn bóp xung quanh ngực cậu. Gepard không ngừng run rẩy dưới thân gã, bóng tối sâu thẳm trước mắt khiến mọi xúc cảm từ những giác quan khác của cậu dường như đều được khuếch đại gấp hàng trăm ngàn lần. Cậu cắn răng khép chặt hai chân khi nhận ra nơi Sampo không ngừng cọ vào bên dưới mình đang dần dần trở nên ướt át, ngăn bản thân không phát ra thêm những tiếng động xấu hổ ngượng ngùng.

Sampo bật cười: "Em đáng yêu thật đấy." Gã vừa nói vừa rải những nụ hôn dọc theo xương sườn cậu rồi liếm môi ngậm lấy núm vú ửng hồng trên bầu ngực còn đang trống trải. Môi lưỡi gã thuần thục xoa nắn đầu ngực mềm mại, sau đó dùng lực mút vào thật mạnh để buộc cơ thể cậu phải ưỡn lên như bằng lòng dâng hiến hết thảy của mình cho gã. Âm thanh ướt át dâm đãng khiến vành tai cậu nóng bừng, Gepard thở dốc ngửa đầu về phía sau, toàn thân dường như càng đỏ rực dưới ánh sáng vàng nhạt hắt qua từ ngọn đèn ngủ đặt ở đầu giường.

"Em ngọt lắm, Geppie." Sampo cảm thán trong cơn thở dốc, "Em không thể biết giây phút này mình ngon miệng tới mức nào đâu."

Gã không ngừng thì thầm vào tai Gepard giữa lúc liếm mút đầu ngực hồng nhạt cương cứng của cậu: "Em chính là chiếc black forest mà tôi khao khát nhất. Black forest của riêng mình tôi, em chỉ thuộc về mình Sampo Koski này mà thôi."

"Em biết không, Geppie?" Gã xoa nắn bầu ngực căng đầy của cậu, "Trước mắt tôi lúc này, làn da em ửng đỏ như cherry, mùi hương em say sưa như rượu mạnh. Chính em đã bày ra bữa tiệc thịnh soạn này mời gọi tôi trước mà, darling."

Gepard đau đớn kêu lên. Bàn tay gã càng siết chặt: "Em ngọt ngào như chocolate vùi ngập trong tuyết," Sampo day cắn đầu ngực cậu như thể muốn tìm kiếm chất dịch lỏng tiết ra từ bầu vú căng tròn, "em mời gọi tôi yêu thương em."

"Ưm... Dừng lại... Đừng nói nữa."

Sampo nhấn xuống, tiếp tục liếm mút ngực Gepard như con thú cắn xé con mồi: "Thèm khát em."

"A... ha..." Gepard rên rỉ vùng vẫy, "Đau quá... Hư... hức... Đứt mất..."

Gã đàn ông không dừng lại. Ngón tay gã gảy trên đầu ngực bên kia ngày càng mau, vặn nhẹ rồi kéo lên, trong khi răng nanh nhọn vẫn day cắn đầu vú mẫn cảm của cậu.

"Chiếm đoạt em." Nụ cười trên môi Sampo lập loè trong bóng tối.

Khi Sampo mút cạn dịch thể chảy ra từ vết cắn quanh ngực Gepard, tất cả những gì tràn vào khoang mũi cậu chỉ là mùi máu nhức nhối như sắt gỉ.

Đầu lưỡi gã không ngừng mơn trớn xung quanh vết cắn đỏ bừng đã khô rát: "Em quá ngon lành, Geppie," gã trầm giọng, "em luôn biết tôi muốn bắt nhốt em, giam cầm em, trói buộc em chỉ ở bên một mình tôi mãi mãi."

Chóp mũi gã cọ xát lên lồng ngực cậu: "Nhưng em không đồng ý mà, phải không?" Sampo bật cười. "Tôi sẽ không ép buộc em phải làm điều mà em không muốn."

Bàn tay Sampo miết nhẹ xuống dưới, thuần thục cởi quần dài của Gepard làm cậu rùng mình vì cái lạnh đêm khuya đột ngột ập tới. Như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu vội vàng thốt lên: "Không được... Anh..."

Thế nhưng Gepard đã chậm vài nhịp. Sampo vừa rời khỏi thân trên của cậu và bắt đầu di chuyển dần xuống. Khi trông thấy dương vật rỉ nước giữa hai chân người đang run rẩy dưới thân mình, gã bật cười dùng bàn tay to lớn mơn trớn thứ đó: "Em ướt rồi sao? Tốt lắm."

Gã ngồi dậy giơ tay vuốt tóc mái loà xoà trước trán, sau đó ra lệnh cho cậu: "Mở rộng chân ra, Geppie."

"Không được... Ư... ha..." Gepard lắc đầu co người chống cự.

Sampo khịt mũi, lực nắm trên cổ tay Gepard càng tăng thêm: "Đáng lẽ tôi nên lấy còng tay trói chặt em vào giường, để em không bao giờ từ chối tôi được nữa."

Nói đoạn, gã vươn người mở tủ đầu giường, thư thái lục tìm còng tay kim loại mà Gepard vốn được phân cho dưới danh nghĩa đội trưởng Đội Thiết vệ Bờm Bạc. Gepard không nhìn thấy gì nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được từng chuyển động của gã đàn ông trên người mình. Tiếng động đồ vật va chạm trong ngăn tủ gỗ rót vào tai cậu được phóng đại gấp trăm lần, và rồi khi âm thanh leng keng quen thuộc của chiếc còng tay vang lên, cậu cuống quýt vùng vẫy dưới thân người đàn ông tóc xanh: "Không... hức... không thích..."

Sampo nhìn cậu, đôi mắt màu lục thẫm tối trở nên tĩnh lặng như thể đang ẩn giấu dưới đáy sâu một ngọn sóng thần không thể nào phá vỡ. Gã cong môi gặng hỏi: "Em không thích gì cơ?"

"Đừng..." Vải áo thun trên mắt cậu thấm ướt. "Không thích... Đừng trói..."

Gã cúi người lại gần cậu, hơi thở khô nóng phả lên sống mũi cao ngất xinh đẹp: "Ngoan, mở rộng chân ra."

Gepard vẫn cố chấp ngoảnh mặt nỉ non với gã: "Đừng mà..."

Sampo thở dài nhìn cậu, thấp giọng đe doạ: "Em không biết tôi đang phải kiềm chế đến mức nào đâu."

Ngay giây sau, gã áp sát sườn mặt lên gò má cậu, ép cậu mơ màng đối diện với mình trong bóng tối. Bàn tay đang cầm chiếc còng kim loại chậm rãi di chuyển tới gần cơ thể trắng nõn của cậu, Gepard bất chợt run lên khi cảm giác lạnh cóng cứng đờ đột ngột sượt qua dưới bắp tay trần trụi, lướt nhẹ qua nách rồi trượt dần xuống dọc theo xương sườn. Rùng mình, cậu càng khóc lớn hơn: "Xin anh... Đừng dùng nó... Đừng còng tay..."

Gã hạ giọng thầm thì bên tai cậu khi chiếc còng tay không ngừng mơn trớn bên eo chàng trai tóc bạch kim: "Geppie. Chân em."

"Ư... hư..." Hai chân Gepard vừa run rẩy tách ra, Sampo lập tức xâm lấn vào chính giữa cậu. Gã vươn tay kéo chiếc áo thun nhàu nhĩ lên phía trên đôi mắt xanh đẹp đẽ ướt đẫm, vòng qua đỉnh đầu, vừa vặn trói chặt cổ tay đã in dấu ửng đỏ từ lúc nào. Gepard chầm chậm nheo mắt để dần thích ứng với ánh sáng mờ nhạt đột ngột tràn vào, tiếp đó là mái đầu xanh thẫm bù xù và đôi mắt loé lên lập lòe như ngọc lục bảo trong bóng tối.

"Ha... Anh quá đáng rồi đó, Sampo."

"Chính em đã khơi mào chuyện này." Sampo giơ tay vuốt ve sườn mặt cậu, "Em quá đáng với tôi trước, tôi chỉ đang trừng phạt em thôi."

"Nhìn tôi." Sampo thô bạo nắm lấy cằm cậu.

Gepard trừng mắt nhìn gã. Khoé môi gã đàn ông nhếch lên ở một góc độ lưu manh tuyệt hảo, và rồi gã cúi xuống hôn lên mi mắt cậu trong khi bàn tay to lớn ở dưới đang không ngừng xoa nắn đỉnh dương vật ướt đẫm của cậu.

"Nhìn em kìa," gã thì thầm bên tai cậu giữa những chiếc hôn nóng rẫy, "cả cơ thể em đang tự chuyển động đấy."

Nước mắt sinh lý của Gepard ứa ra dưới kích thích điên cuồng, Sampo liền đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm trọn như thể mọi thứ thuộc về cậu đối với gã đều là thứ mật ngọt hảo hạng nhất thế gian. Cậu vô thức áp sát lại gần Sampo, thân thể theo bản năng liên tục chà xát vào gã, nhiệt độ từ gã xuyên qua lớp vải hòa quyện với cơn khô nóng xô trào bên trong cậu làm tâm trí mơ hồ đồng loạt trở nên trống rỗng. Đầu lưỡi Sampo từ từ di chuyển khắp người Gepard, quyến luyến lưu lại vô số dấu hôn đỏ rực và vết cắn rướm máu trên da thịt trắng nõn nóng bừng. Gepard không ngừng rên rỉ giật nảy dưới thân gã sau mỗi lần cảm giác đau nhói thấu xương âm ỉ truyền tới, đỉnh dương vật lẫn phía sau đều đã ướt đẫm dưới bàn tay gã đàn ông tóc xanh. Sampo nhếch môi xoa nắn dương vật người yêu bé nhỏ của gã, gã bắt đầu siết tay tuốt lên xuống theo từng ngụm cắn ở bụng dưới của cậu, liên tục cọ xát kích thích hông eo cậu co giật đồng điệu với chuyển động của gã.

"Tuyệt lắm, em yêu à," Gã thở dốc liếm rốn Gepard, đầu lưỡi từ từ đẩy sâu vào khuấy đảo da thịt non mềm, răng nanh cắn chặt lên phần mỏng manh nhạy cảm nhất của cậu.

"A, hư..." Gepard giãy dụa muốn bật dậy nhưng hông eo đã mất lực, chỉ biết khàn giọng gọi gã, "anh... dừng lại... không thích..."

Vậy mà Sampo thực sự dừng lại, chỉ bàn tay đang tuốt dương vật cậu là không thay đổi: "Em không thích à?" Gã bật cười. "Còn thế này thì sao?"

Khi đôi mắt xanh đẫm nước còn đang mông lung nhìn chỏm tóc bù xù của gã đàn ông tuỳ tiện kia, hai ngón tay đã bất ngờ tiến vào cửa sau mấp máy rỉ nước của cậu.

"A..." Gepard giật mình kêu lên trước cảm giác xâm chiếm xa lạ, "gì vậy... không thích... á..."

Sampo vừa chăm sóc dương vật cương cứng vừa dùng hai ngón tay càn quét bên trong Gepard: "Không thích? Geppie đang đùa tôi sao?" Gã nhấn lên đỉnh dương vật của cậu, khẽ cười một tiếng, "Bên dưới này thành thật hơn nhiều đó. Em đang tham lam mút lấy ngón tay của tôi đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro