Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu vừa qua, lá vàng đã thi nhau rời cành. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, ấy là trời sắp trở đông.

Kim Ki Myung ngồi trên băng ghế ở góc đường, anh ngẩng đầu, ngắm vẩn vơ cái tổ chim cheo leo trên cành cây, không có lá che chắn nên lộ hẳn ra. Hôm nay lạnh quá làm anh chẳng muốn đến trường, đi thơ thẩn một hồi lại ngồi xuống ở chỗ này.

Đút tay vào túi áo, Kim Ki Myung rúm người lại trước cơn gió bất chợt.

Không ngờ hôm nay trời lạnh đến vậy, sớm biết thế đã mặc dày hơn một tí rồi.

Anh nghĩ, khịt mũi vài cái. Kim Ki Myung kỳ thực rất sợ lạnh, mỗi mùa đông về là anh lại lười biếng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn rúc trong chăn mà ngủ. Sợ lạnh nhưng chẳng hiểu sao anh lại rất thích tuyết, vì dự báo thời tiết nói hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi nên Kim Ki Myung mới không ngại khó mà ra đường. Ngồi một lúc giữa trời lạnh, mặt mũi anh cũng đã bắt đầu hồng lên rồi.

"Mày ngồi đây làm vẹo gì thế?"

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt Kim Ki Myung nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh quay sang, quả nhiên là lại cái khuôn mặt của cái thằng bảnh trai chết tiệt kia. Có vẻ như Seo Seong Eun vừa đi mua cái gì đấy về, trên tay còn xách túi nilon từ cửa hàng tiện lợi.

"Nhìn đếch gì?" Seo Seong Eun cất cái giọng trầm mượt êm tai lên, ngặt nỗi phun toàn phân chó. Gã nhìn Kim Ki Myung ngồi đần trên ghế cùng cái cặp sách quẳng ở một bên, đồ trên người nhìn vào là biết chẳng hề có tí công dụng giữ ấm nào. Nhíu nhíu mày, gã lại bắt đầu mỉa.

"Lạnh quá não bị đông rồi à? Mặc như mày thà thả rông."

"Thả rông cho mày ngắm nhé?" Kim Ki Myung khúc khích buông lời trêu chọc, khổ nỗi giọng cứ nghẹt đặc lại vì lạnh.

"Tởm. Nhích cái đít mày qua coi." Gã càu nhàu, giơ chân đá đá Kim Ki Myung vài cái, ra hiệu cho anh chừa chỗ ra cho gã ngồi. Kim Ki Myung bĩu môi, nhích người qua chừa một khoảng cho gã đặt mông xuống. Anh tò mò nhòm qua cái túi gã để ở một bên, hỏi.

"Mua gì thế?"

"Cứt, ăn không?" Seo Seong Eun tựa lưng vào băng ghế, nhếch môi nhìn biểu cảm ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt Kim Ki Myung. Rồi gã lôi ra một bao thuốc lá và cái bật lửa, rút một điếu ra tự châm cho mình, còn không quên đưa qua cho tên đần kế bên, ý hỏi có muốn hút không. Gã nhún vai, nhét lại bao thuốc vào túi khi thấy Kim Ki Myung lắc đầu từ chối.

"Không đi học à?" Seo Seong Eun hỏi, rít một hơi thuốc làm ấm lồng ngực. Dù cho đã vào một băng xã hội đen, Kim Ki Myung lại chẳng hề bỏ học một ngày nào, gã từng rất bất ngờ về độ chăm chỉ của Kim Ki Myung, nhưng sự bất ngờ đấy cũng chẳng kéo dài lâu cho đến khi gã vô tình nghe Yoon Kyung Hyeon cười đùa với lũ đàn em về việc đại ca Kim Ki Myung cứ lên lớp là lăn quay ra ngủ, còn ngủ say đến thế nào.

"Tao cúp, nay trời lạnh quá." Kim Ki Myung hắt xì một cái, lại hít hít mũi trả lời bằng giọng nghẹt đặc.

"Thế sao không về nhà?"

"Hôm nay tuyết đầu mùa rơi, tao muốn xem."

"Toàn làm chuyện dở hơi." Seo Seong Eun lại mỉa. Kim Ki Myung hít mũi, lười đốp chát với gã, tiếp tục ngẩng đầu nhìn vu vơ.

Gió lại thổi qua mang theo hơi lạnh buốt, Kim Ki Myung rúm cả người, trong vô thức nhích lại gần nguồn nhiệt kế bên mình. Seo Seong Eun thấy nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi tựa ra sau, tay dang ngang vắt trên lưng ghế.

Bỗng dưng gã thấy túi áo chùng xuống như thể ai đó vừa nhét cái gì vào, hơi nghiêng đầu, gã nhìn cả khuôn mặt đang ửng lên vì lạnh của Kim Ki Myung đang cười hì hì với mình, một tay anh đút vào túi áo gã, chẳng biết từ khi nào anh đã xáp lại gần, gần đến độ Seo Seong Eun có thể ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà thoáng qua trên chóp mũi.

"Lạnh quá, cho tao ké chút." Kim Ki Myung cười cười, áo khoác của Seo Seong Eun quả nhiên dày hơn của anh nhiều, lại còn có hơi ấm của gã, cho tay vào trong là ấm sực. Ngạc nhiên là Seo Seong Eun chẳng hề đẩy ra hay càu nhàu như mọi hôm, chỉ buông một câu "Tuỳ" rồi để anh muốn làm gì thì làm.

Có lẽ Kim Ki Myung không để ý, nhưng Seo Seong Eun thì có để ý. Giờ chỉ cần gã hơi giơ tay một chút là có thể dễ dàng ôm được Kim Ki Myung, gã không ý thức được suy nghĩ của mình kỳ quặc biết bao nhiêu, chỉ ngồi yên để thằng đần kia ngọ nguậy kế bên.

Lúc Kim Ki Myung còn loay hoay muốn cho luôn bàn tay còn lại vào trong túi áo của Seo Seong Eun, tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

"Ki Myung." Seo Seong Eun gọi, vỗ vào lưng anh một cái đau điếng, làm anh đần mặt ra với gã.

"Hở??"

"Tuyết rơi rồi kìa."

Nghe vậy, Kim Ki Myung lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ lên, Seo Seong Eun ngồi cạnh còn có thể cảm nhận được niềm vui cùng sự phấn khích của anh.

"Đẹp quá!" Anh quay đầu, phấn khởi nói với Seo Seong Eun. Trong một chốc gã thấy nụ cười kia bỗng lại chói mắt đến lạ, hương bạc hà lành lạnh quanh quẩn trên chóp mũi, trời lạnh mà lồng ngực gã chẳng hiểu sao lại nóng bừng. Seo Seong Eun hơi ngẩn ra, đến khi hơi lửa của điếu thuốc kẹp trên ngón tay đốt gã một cái, gã mới quay đầu đi, ừ hử một câu như tiếng đáp lời.

Kim Ki Myung vui vẻ hệt như đứa trẻ có được món đồ mình thích, ừ thì vốn dĩ anh vẫn còn trẻ con lắm đó thôi. Seo Seong Eun nhìn xuống cái túi áo bị Kim Ki Myung nhét hai bàn tay vào, rồi lại nhìn anh thêm cái nữa.

Cũng không hẳn là chuyện dở hơi.

Seo Seong Eun nghĩ thầm, không rời đi mà ngồi lặng ở đấy nhìn tuyết với Kim Ki Myung, cũng tự nguyện làm lò sưởi tự nhiên miễn phí cho thằng đần kia mà không đẩy nó ra khỏi mình.

Trời đông rét run mà gã lại chẳng lạnh chút nào, chỉ thấy lồng ngực mình cứ ấm áp tựa như có thứ gì đó đang sưởi lấy gã. Tuyết đầu mùa hoá ra cũng khá đẹp, vậy mà từ trước tới giờ Seo Seong Eun lại không để ý đến nó nhiều, giờ thì gã biết rồi, công nhận thích thật đấy.

Buổi đông xám xịt hôm ấy đối với Seo Seong Eun không còn quá đơn điệu nữa, giữa nền trời trắng xoá le lói một tia nắng, chậm rãi lẻn vào trong lồng ngực của gã và sưởi ấm lên trái tim từ lâu đã quen với cô đơn kia, chậm rãi khắc vào lòng Seo Seong Eun ấn tượng về một mùa đông không lạnh, ngồi bên cạnh một tên đần hihi haha đút tay vào túi gã để lấy chút hơi ấm, và về nụ cười làm Seo Seong Eun năm 16 tuổi ngẩn ngơ, ngẩn ngơ đến cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro