Series đoản phát đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : school-life, không liên kết.

*******
1.

Trước giờ vào lớp 5 phút

" Tất cả để hết bài tập Hoá lên bàn, tôi đi kiểm tra "

Lớp trưởng Kim Samuel nâng giọng nói giữa lớp, sau đó bắt đầu kẹp nách quyển sổ kỉ luật, tiêu sái bước đến từng bàn

Cả lớp đồng loạt than thở " trời ơi biết người ta không làm còn bày đặt kiểm tra ", mặt ai cũng ai oán, không tình nguyện đặt vở bài tập lên bàn

" Aha lớp trưởng này, ngại quá, tớ chưa làm. Bao che tớ một lần thôi nha "

Bạn nữ xinh xinh ngồi bàn thứ hai trong cùng chắp tay xoa xoa, ra vẻ đáng thương hết sức

Lớp trưởng Kim liếc một cái, không nói không rằng viết tên con người ta vào sổ, đặc biệt gạch chân in đậm

" Muel, tao với mày là bạn thân mà ha, mày cũng không nỡ viết tên tao đâu mà đúng không bạn hiền "

Park Woojin lợi dùng tình thâm là bạn nối khố để xin xỏ, nhưng lớp trưởng Kim là ai, là cái người nổi danh mặt lạnh cả trái tim sắt đá, ngay cả bạn nữ xinh đẹp nhường kia bạn Kim còn không động lòng, thì bạn Puchin ơi bạn nghĩ bạn có cửa không ?

Park Woojin, hai lần gạch chân in đậm vào sổ

Đi một vòng gần hết lớp sổ cũng đã kha khá nhiều cái tên nổi bật, Kim Samuel dừng chân tại góc bàn cuối cùng

" Kiểm tra bài tập "

" Ơ hả bài tập gì cơ ", bạn nam nhỏ nhắn tròn tròn trắng trắng như bánh trôi ngồi ở đấy ngơ ngác " làm sao bây giờ, tớ vừa mới chuyển đến lớp hôm qua thôi, tớ không biết, cậu bỏ qua nhé, nae mauem sogae jeojang "

Tự dưng khi không lại làm aegyo làm gì, bạn học Kim sẽ không bỏ qua đâu

Ơ này, như này là như nàooooo

Kim Samuel ấy thế cư nhiên lại đỏ mặt kìaaaaa

" Tên gì đây "

Muaahaha biết mà, đỏ mặt thì đỏ mặt chứ còn lâu mới được khoan dung nhá

" Ah- ? Tên, tên Park Jihoon !!! Lớp trưởng đại nhân cầu xin cậu đó, kkukukkakka "

Một phát pặc pặc heartbreaker

Kim Samuel xoay người về chỗ tai đỏ bừng, Park Jihoon ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm vì thoát tội

Park Woojin tức nổ đom đóm mắt vì có thằng bạn thân chết vì trai.

************
2.

" Bạn học Kim, chocolate này, ừm, chocolate, tớ tặng cho cậu, cậu nhận dùm nha "

Samuel lịch thiệp nhận lấy, nở nụ cười giao ban lãng tử

Bạn nữ đỏ mặt chạy ra ngoài, loáng thoáng còn có tiếng vang vang " cậu ấy đã cười với tớ đó "

Park Jihoon ngồi một góc thấy mà muộn phiền hết sức, cầm thanh chocolate mất một đêm làm mà hình thù kì dị so với chocolate vừa đẹp lại còn gắn nơ gói giấy thơm thơm của bạn nữ kia là khác nhau một trời một vực, hết sức rầu đem vứt sâu vào học bàn

" Không hổ danh là Chàng Trai Hoàn Mỹ, sáng giờ chắc cũng mấy chục cô rồi đấy Samuel nhỉ, cho tớ mấy thanh đi "

Samuel chặn đôi bàn tay của Seonho đang định thó vào đống chocolate trên bàn, hất ra

" Bảo Guanlin của cậu mua cho, cái này tớ còn phải đem tặng "

" Tặng ai cơ "

" Cậu quản được tớ chắc "

" Xớ, tớ đây biết thừa "

Park Jihoon nhất quyết chôn đầu xuống bàn học, buồn bã cụp đuôi mắt

Sau hết bốn tiết cuối cùng cũng được thả về, chuông reo hết tiết là cả thầy lẫn trò như có thuật chuyển mình, một phát liền mất tích sau 3s

Chỉ để lại hai nhân vật chính

" Park Jihoon, nói chuyện chút đi "

" Hả, ừ, ừm, cậu nói đi "

Kim Samuel bưng hết đống kẹo trên bàn thả vào balo của Jihoon

" Cái này tớ cho cậu hết "

Sau đó rút ra một thanh chocolate được gói vụng về nằm sâu dưới đống sách vở

" Tớ chỉ lấy cái này thôi "

Park Jihoon ngạc nhiên, sau đó đỏ mặt lắp bắp " nhưng mà, nhưng mà,.. "

" Nhưng mà ? "

" Nhưng mà nó dở lắm "

" Liên quan gì đến cậu. Đi về, tớ chở cậu về "

Chiều nắng nhạt đổ vạt óng ánh lên đường vắng, một chiếc xe đạp chở theo hai trái tim hoà quyện tiếng đập nhịp nhàng, lưu giữ một hồi ức thanh xuân, lưu giữ cả những ngày đầu của một mối tình vừa chớm nở

********

3.

" Park Jihoon, đứng lại đây coi "

" Hả, sao vậy "

" Bác gái bảo cậu không chịu ăn sáng "

" Ahaha Muel à, tớ ăn rồi mà, mẹ tớ nói đùa thôi "

" Này, có tin tớ vứt cậu xuống sông Hàn không hả "

" Muel à, tớ phải giảm cân mới được "

" Lý do ? "

" Không có gì cả, thôi đến lớp tớ rồi, cậu cũng về lớp đi "

Kim Samuel chưa kịp nói lời nào đã bị bỏ lại, tiểu Béo hôm nay làm sao vậy ?

Park Jihoon làm sao có thể để Kim Samuel nghe được lý do, nếu không hắn sẽ hếch mũi lên trời tự cao tự đại mất

Vốn là hôm bữa á, bạn Béo nhà chúng ta có nghe hai bạn nữ ngồi đằng sau bàn tán một chuyện .....

" Biết gì không, hoa khôi A hôm bữa có đi tỏ tình với Samuel lớp chuyên tự nhiên á, mà nghe nói bị từ chối thẳng thừng luôn "

Vốn là bạn Béo nhà mình không thèm để ý đến chuyện đàn bà con gái đâu, mà tại trong câu chuyện của đàn bà con gái không ít thì nhiều đều có tên người yêu của bạn, nên bạn phải nghe

" Sao thảm vậy "

" Nghe bảo là bị nói béo quá "

" Nhảm gì vậy, A là một trong những người có đường cong chuẩn nhất trường mình luôn đó "

" Vậy mới nói, mà thôi người ta là Chàng Trai Hoàn Mỹ trong truyền thuyết mà, mỹ nam mỹ nữ theo hàng dài, yêu cầu cao cũng không có gì khó hiểu "

" Chúng ta chắc cả đời không có cơ hội nói chuyện luôn "

Đó, là vậy đó. Người ta là hoa khôi, đường cong S line còn bị bảo béo, mình đây vừa lùn lại còn O line thế này, có khi nào hắn đang vui đùa mình, rồi đợi mình yêu hắn thật sâu, hắn bỏ mình không ? Ahhh antue phải giảm cân phải giảm cân lập tức

Hai bạn nữ kia á, là hai cái người gián tiếp cung cấp cho Jihoon câu chuyện đó, hôm nọ vừa bảo cả đời sẽ không có cơ hội nói chuyện với Samuel, hôm nay lại được hưởng phước trên trời rơi xuống, dù cho cái phước này nó hơi lãng nhách

" Hai bạn, cùng lớp với Park Jihoon phải không ? "

" Hả à đúng rồi đó đúng rồi đó "

" Phiền hai bạn lên đó nhắn với Jihoon á, Kim Samuel đang chờ ở toilet nam, xuống gấp, nhắc lại nhé, xuống gấp. Ngay bây giờ ! Nha ", nha xong còn cười một cái

Hai bạn nữ đồng loạt khóc trong lòng, chời ơi quá deep tryyyyy

Nhanh như gió thổi, 5' sau, Park Jihoon lò dò xuống thật

" Sao vậy "

" Nói rõ lý do "

" Lý do gì cơ ? "

" Giảm cân "

Park Jihoon lúng túng, hai tay xoắn xuýt nhau nhau góc áo

" À thì, à thì, ừm, có nghe một chuyện, hoa khôi A tỏ tình với Muel, Muel hỏng đồng ý, Muel bảo bạn ấy béo, mà tớ thì...cũng béo, tớ sợ Muel sẽ chán ghét tớ đó "

Kim Samuel ngơ ra một lúc rồi phì cười, cười đến gập người, cười đến khó thở

" Vô duyên, cười gì mà cười "

" Haha, khụ khụ, hoá ra haha, hoá ra tiểu Béo yêu tớ đến dường này cơ khụ khụ "

Ghét ghê vậy đó, bởi vậy có muốn nói lý do ra tẹo nào đâu >_<

" Thôi nào, dỗi kìa eo ôi dỗi kìa ", sau đó thì bắt lấy tay người ta kéo vào lòng xoa xoa lưng, " tớ thật sự rất rất thích Park Jihoon mà, còn có ý định nuôi cậu béo tròn như cái lu, xấu xí đi và chỉ ở bên cạnh tớ thôi đó, gương mặt của cậu quá mức đáng yêu rồi, tớ thật sự lo lắng "

Park Jihoon hai vành tai cả gáy đều đỏ bừng bừng

" Đồ lưu manh hẹp hòi "

" Hẹp hòi như vậy mới có thể bảo hộ cậu an toàn bên tớ chứ. Vì hôm nọ không tìm ra lý do từ chối nên nói đại vậy thôi, chứ béo như cậu tớ yêu chết luôn "

" Ý là cái bạn đó béo như tớ Muel sẽ yêu bạn đó chết luôn ? "

" Đương nhiên, với điều kiện phải là Jihoon nữa "

" Muel, cậu chuyên khoa Tự nhiên mà ? "

" Ừ thì sao "

" Sao hôm nay ngọt ngào vậy ? "

" Vì cậu chứ ai. Sau này cấm suy nghĩ vớ vẩn rồi giảm cân linh tinh ấy, trông như mấy con cò hương thì xấu xí muốn chết luôn "

Park Jihoon úp mặt trong lòng Samuel mặt đỏ bừng bừng, Samuel ôm Jihoon cười haha rồi hôn nhẹ lên tóc bạn

Rồi đến bao giờ hai bạn mới biết mình đang đứng ở nhà vệ sinh vậy :) diễn gì thì diễn mà lựa chỗ cho nó thơm thơm tí chứ, toàn mùi amoniac mà còn đứng đó phát đường được thì thôi tác giả thua rồi

À mà Jihoon nè, người ta có cái câu " yêu nhau yêu luôn khuyết điểm ", mà Jihoon béo không phải là khuyết điểm đâu, béo béo xinh xinh mới dễ nắm lấy tim bạn nhà đó, cho nên đừng lo nữa ha !

--------------

Tại tui bị bí ý cho mấy cái chương kia, tui rảnh tui viết cái này chơi :) mấy bạn thích thì vote cả cmt cho tui vui nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro