Ngoại lệ : Vô Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời dông dài : bỗng dưng một ngày trời hơi mây hơi gió nắng tắt và không xanh cho lắm, tui phát hiện ra trong note tui toàn viết truyện buồn :))) nên thôi mấy bà đọc đỡ truyện buồn nha :>

***********

" Rốt cuộc là vì sao, vì sao em lại yêu anh đến tâm can đều đau thế này "

Samuel à, anh sáng quá, anh sáng tựa sao trên trời, một ngôi sao rực rỡ và chói lòa giữa tâm vũ trụ vậy

Mỗi khi em nhìn lên bầu trời, em nhận ra khoảng cách giữa bàn tay em và những vì sao kia chỉ có vài xentimet, tưởng chừng đưa tay quơ nhẹ một cái là có thể chạm vào tất cả, nhưng thực sự là em mơ đó, vì tay em cũng chỉ có thể chơi vơi giữa bầu trời

Giống như em và Samuel vậy

Samuel lúc nào cũng gần em, nhưng mà em lại thấy Samuel xa tít tắp. Hai ta luôn cạnh bên nhau không rời nửa bước mà tâm thì lại xa như vạn dặm trùng khơi, em dù có vơ lấy hay nắm lấy thì cũng chỉ là những ảo ảnh lạnh lùng, khiến em lạc lõng trong những kí ức mà riêng một mình em hoài niệm lưu giữ, tim em đặt lên anh, mà tim anh đặt lên ai ?

Park Jihoon yêu anh, mà anh thì không biết đâu đúng không ?

" Samuel, nếu như một ngày em bỗng nhiên rời xa anh thì anh sẽ làm sao ? "

" Xa đến tận đâu ? "

" Vô cực chẳng hạn "

" Thì anh sẽ đến vô cực và lôi em về "

Em biết nó là lời nói bông đùa không giá trị, nhưng lại không thể khống chế cứ thế mà vô pháp rơi vào ảo tưởng chính mình xây ra rồi

Tình là tình hững hờ như mây gió, tâm là tâm đau như dao xoáy đến tận cùng, đem tình yêu dâng tặng cho một người vốn sẽ không có biện pháp thu liễm, thế mà cứ chấp nhận rồi tự mình chịu muôn vàn đắng cay, cái tình đơn phương là cái tình thiệt thòi hơn tất cả mà, có đúng không ?

" Anh ấy " - người mà anh yêu giống như một nhành hoa Lavender tao nhã quý phái, em thì lại chỉ giống một đóa cúc dại, đến thế nào cũng không thể sánh bằng

Mà anh ơi, cúc dại là của chân tình, cúc dại là của thủy chung đó, em một lòng một dạ yêu anh đến vậy

" nhưng liệu có mấy ai chọn cho mình một nhành cúc dại, khi đang đứng ở một vườn hoa, đúng không anh "
.

" Jihoonie, anh và " anh ấy " sẽ kết hôn vào cuối tháng đó, em là em trai thân thiết của anh, cũng phải tới đó nha "

" Em biết rồi "

Em trai ? Em trai ? Ồ, hóa ra, cũng chỉ là...một đứa em trai.

Samuel, làm ơn, hãy chỉ cho em cách chết tâm đi. Hãy đi đi, bước ra khỏi cuộc đời của em đi. Tuổi thiếu niên cùng anh nhiều như thế cũng không thể đổi lấy được một lần để mắt, phải không ? Em sau cùng cũng chỉ là một đứa em trai thôi hay sao ? Nghiệt ngã đến như thế à ?
.

" Park Jihoon, anh xin lỗi, đem cả chân tình mà xin lỗi em, nếu có kiếp sau, xin số phận an bài cho anh gặp em một lần nữa, để anh yêu thương em, bù đắp cho em thay cả kiếp này, em nhé ! "

Tình ta tựa như hai đường thẳng vì lệch hướng mà giao nhau, nhưng vĩnh viễn lại không có cùng một điểm chung trọn vẹn, cho dù có chạy đến vô cực cũng không thể thấy nhau, cho dù có đi đến tận chân trời góc bể, cũng không được bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro