6. Park Jihoon muốn hỏi về fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Samuel có phải là nỗi đáng sợ của W1 hay không ? Câu trả lời là có nhé ! Vì sao à, vậy hôm nay để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện đi. Là cái câu chuyện về ngày đầu Jihoon được fan tặng một cái ipad ấy.

*
*
*

Dạo gần đây Mr.Winkie Park Jihoon nhà ta có được nhận một cái ipad từ fan, kèm theo lời nhắn nhủ yêu thương, anh cần phải tìm hiểu thiết bị công nghệ đi, đừng biến mình thành một ông chú nhà quê

Nghe xong mà tim đau khôn xiết :)

Nên ngày hôm nay, nhân ngày không-là-ngày-gì-cả, Park Jihoon cuộn người trên giường mở ipad ra và nghiên cứu về cái thứ mà được gọi là sự tân tiến của loài người

Nhưng mà cái kiểu là người mù thì dù có đưa đèn vẫn là người mù, Jihoon lướt qua lướt lại mấy cái ứng dụng được cài sẵn có trong đó, cũng có vài cái game hay hay, chụp hình rất đẹp, có thể nghe nhạc, còn lại là vô dụng, đó là trong mắt của anh thì là thế

Mấy cái này thì có quái gì hay ho nhỉ, vốn cũng là chỉ để đọc báo

Cho nên quyết định đi đọc báo thật

Nói là đi đọc báo, nhưng Jihoon lại không có tiền đồ, tự search tên mình trên khung tìm kiếm

Google tự động hiện ra hàng loạt các fanpage, fancafe lớn nhỏ với muôn vàn hình ảnh của anh, Jihoon lướt từng tấm ảnh một, tự ca ngợi trời ơi ai đây sao mà đẹp trai dữ dội, mày mò một chút đã down được hình ảnh về máy nên đắc ý dào dạt, rất vô sỉ khen mình là thiên tài

Sau đó, lại search trên khung tìm kiếm " SamHoon ", ôi chu choa mạ ơi răng nhiều hình rứa, mà cái hình mô nó cũng đẹp ni, save liền save liền, còn tiện tay để làm hình nền, chời ơi quá xá đẹp, quá xa lung linh

Sau đó tiếp tục lướt

Ố ồ ? Cái gì đây ?

Jihoon nheo nheo đôi lông mày, đọc chầm chậm từng chữ...

" Một, vạn, đóa, cẩm, chướng, một nghìn, cây, hướng, dương, cũng, không, đẹp, bằng, nụ, của, em ", thêm ba cái chấm than

Cái gì mà dài dòng thấy ớn, cơ mà tại sao lại có hình của anh và cậu ở đây

Vô cùng tò mò mà click vào, nhưng Jihoon không biết, khi anh đọc hết cái này, sẽ được lĩnh hội một thế giới hoàn toàn mới

" Samuel, tiến vào ... "

" Anh chắc không ? "

" Nhanh, làm ơn, nhanh đi mà... "

" Vậy ráng chịu đau một chút, rất nhanh sẽ thoải mái thôi "

Jihoon ah, chỉ có một con gián thôi mà anh cũng có thể để mình trượt ngã trong nhà tắm, xong còn phải bắt Samuel tiến vào nhà tắm xoa chân cho anh. Anh có tiền đồ chút hay không hả ???

Lời của tác giả : tui biết quý dị đang nghĩ bậy éc éc, nhưng mà tui thích suy nghĩ của quý dị éc éc, được rồi, điều tui mún nói đó là Samuel luôn là công và Jihoon là thụ, 100 like 200 cmt 300 share để tui viết H nào, đương nhiên đây là fanfic toi viết toi có quyền phư phư =)))

Park Jihoon hiện tại mới có thể nhận thức được, àaaa thì ra cái này là do fan viết. Nhưng mà anh chẳng hiểu gì hết, fanfic là gì mà H là gì ? Tại sao bình luận lại cứ " cầu H ", " tác giả đã làm tôi suy nghĩ bậy bạ ", bị ngã thì có gì bậy bạ đâu chứ, cơ mà anh bị ngã kiểu đấy bao giờ nhỉ, cũng chưa bao giờ bảo Samuel xoa chân cho anh hết nhá !!! Cái này là lừa đảo rồi. Viết cái bố gì đây, cùng ngôn ngữ mà đọc không hiểu khó chịu ghê nơi. Con người dạo này sao lại có thể khó hiểu như thế nhỉ ?

Ah Park Woojin rất giỏi mấy cái này, vậy thử đi hỏi xem biết đâu lại có thể hiểu ra

Thế là liền từ phòng xông ra chạy như bay xuống nhà dưới, vốn đang đang yên đang lành bỗng dưng lại nghe tiếng huỵch huỵch khủng khiếp trên cầu thang làm bọn Daniel Guanlin Baejin Daehwi đang ngồi chơi Uno bị giật mình mà đánh rơi hết bài, đành phải xào lại, Daniel cả Baejin thì hào hứng lắm vì bài vừa rồi quá xấu, ngược lại thì Daehwi và Guanlin trông đáng thương cực kì, bài của tôi rất rất đẹp đó !!!!

" Park Jihoon, gọi cậu là Nem 5k xem ra chẳng sai phân nào, vừa lùn vừa tròn, nhìn cậu chạy chẳng khác gì heo con cả, hốc ít ít thôi béo quá rồi "

Anh Jisung là người già mà tâm tính hồn nhiên vl, không để ý lời nói đùa của mình đã bắn hai phát vào trái tim Jihoon, con tim bé nhỏ không chịu nổi tổn thương

" Một ngày nào đó sẽ cạp đầu hyung :) "

Rồi xoay người gào thật to

" PARK WOOJINNNNNN "

" Đây đây cái gì làm sao, cháy nhà à hay như nào ", Woojin đang ngồi ăn bánh cùng anh Sungwoon, anh Seungwoo, anh Jinhwan thì bị tiếng hét dọa cho giật mình, sặc cả vụn bánh lên lỗ mũi

Ba con người đối diện đồng loạt " ewwww " khinh bỉ

" Í hí hí cậu ở trong này à, tớ tìm cậu định hỏi mấy thứ "

" Cái gì thì cũng phải nhẹ nhàng thôi, hốt hoảng vcl. Làm sao, muốn hỏi Park gia cái gì ??? "

" Fanfic là gì thế "

Lời nói vốn không quá to, thế mà tất cả mọi người đều nghe thấy, rồi đồng loạt nín thinh

" Làm sao vậy, tớ hỏi cậu fanfic là gì "

" Khụ, sao em lại hỏi về cái đó ", Seungwoo ho một cái vì sặc bánh, sau đó quay sang hỏi Jihoon

" Vì em vô tình nhìn thấy nó trên mạng, có em và Samuel nè, nhưng đọc mãi không hiểu fanfic là gì hết. Anh biết về nó à "

" À thì biết chút chút "

Dưới gầm bàn Jinhwan không nhanh không chậm đạp chân Seungwoo một cái, mắt bắn điện hàm ý anh-muốn-chết-à ?

Nếu để Samuel biết được thì thằng bé có hay không dùng đôi bàn tay gọng kìm đầy gân xanh của nó siết cổ bọn anh, vì dám làm ô uế thế giới trong sáng của Jihoon ?

" Vậy nói cho em nghe đi "

" Park Jihoon, anh nói cho em nghe nhưng em không được để Samuel biết "

" Vì sao ạ ? "

" Vì thằng bé sẽ không để yên cho bọn anh "

" Vì sao ạ ? "

" Thì cứ biết như thế đi "

" Vâng em sẽ giữ bí mật ", còn đặt tay lên môi " suỵt " một cái cho ra dáng rất thành thật

" Fanfic là một kiểu truyện không có thật nhưng được fan viết theo những nhân vật có thật, ví dụ như chúng ta đây này. Là một sản phẩm của trí tưởng tượng thôi, trong đó họ có quyền viết những gì họ muốn "

Các người còn lại trong lòng khấn nguyện Park Jihoon xin cậu đừng thắc mắc gì thêm nữa !!!

" À ra là vậy sao. Thế còn H là gì ạ "

Thật sự không chỉ mình Ong-ssi lo sợ, hiện tại ngay cả bộ tứ đang đánh bài ở phòng khách cùng một ông chú đang nằm ngả ngửa trên sofa xem tivi cũng đồng loạt câm như hến, Pujin cảm thấy lúc này còn khó thở hơn là đêm final nữa

" Là gì vậy ạ "

Đừng có nói nữa Jihoon, da đầu của bọn anh nổi hết lên rồi, thực sự quá căng thẳng, cái bầu không khí khủng bố này !!!!

" Là viết về XXX nhưng là của nam nam "

Minhyun ở đâu bước ra như một vị thần, và nói ra một câu mang tính chất bom nguyên tử hơn cả Hitler

Mọi người trong kí túc xá hít một hơi khí lạnh, cảm giác cuộc sống của mình đang bị đe dọa. Sungwoon ý nhị lườm Minhyun, này này ông chán thở không có nghĩa là bọn tôi cũng thế đâu nha, nhưng bị lơ đẹp

" Là...là thế ạ ", Jihoon lắp bắp mặt đỏ tía tai, cái này quá kinh khủng rồi đó

" Vậy... vậy còn công và thụ là gì ạ ? ", ngại thì có ngại nhưng đã hỏi thì phải hỏi cho trót

" Công là chồng còn thụ là vợ, có thể gọi công là đè và thụ là bị đè cũng được, tùy cách hiểu "

Vâng, vẫn là Hwang Minhyun !!!

" Vâng...vâng...em biết rồi em về phòng đây ạ "

Park Jihoon như có điện trong người không ngừng lúng túng, ở trong phòng hết đứng lên lại ngồi xuống, xong tự tưởng tượng mình cùng Samuel XXYY, mình bị đè ....

Không được Jihoon không được nghĩ bậy, Samuel em ấy chưa đủ 18 tuổi đâu...

Jihoon ngốc lăng vì bối rối mà quên đi lời hứa của mình với Ong-ssi, đi xuống phòng mượn điện thoại của Guanlin và gọi cho Samuel

" Guanlin hyung có gì sao ạ ? Jihoon của em có khỏe không ? "

" Muel ơi anh này "

" Jihoonn bảo bối của emmmmm "

" Muelie này, có phải em là công còn anh là thụ không ? "

Tác giả nghe có tiếng sấm nổ trong KTX của W1, mười người còn lại bỗng dưng thấy trong đầu mình một tiếng " Oành " thật to, tiêu, tiêu, đời, rồi

Guanlin thấy mình thật dại khờ khi cho Jihoon mượn điện thoại, Ong-ssi cảm giác được ngày tàn của ổng sắp tới, Hwang hoàng đế nhận ra hành động nói mọi thứ cho Jihoon biết của mình là vô cùng sai lầm

" Sao anh biết về những cái này "

Samuel cau mày khi nghe Jihoon hỏi thế, à đương nhiên thì Samuel nhà mình tường tận mọi thứ về những cái này rồi, đọc cả H rồi cơ, nhưng lại không bao giờ cho Jihoon biết những thứ này có tồn tại sự sống, nhằm bảo đảm tâm hồn trong sáng thuần khiết của Park Jihoon, thế mà hôm nay hỏi mình điều này, có lẽ đã biết rồi

" Anh đọc được một cái fanfic và mọi người nói cho anh nghe về những điều này đó, anh được biết công chính là chồng còn thụ chính là vợ này, anh còn biết về H nữa đấy, mọi người nói nhiều lắm "

P.A.R.K.J.I.H.O.O.N !!! Cậu, cậu.... xin cậu đừng nói nữa

" Vâng, theo thuyết trái đất xoay quanh mặt trời và việc hiển nhiên mặt trời mọc phía Đông lặn phía Tây, thì đúng là như thế đấy ạ, anh không có cửa đè em "

" Cái đồ quỷ này, anh chỉ hỏi thế thôi mà "

" Vâng, em biết rồi, mà honey ơi cũng gần trưa rồi đấy nhỉ, mau mau đi ngủ đi nào "

" Nae anh biết rồi, bye Muelie, yêu em "

" Bye bye Winkie, yêu anhhh "

W1 nghe đôi chim cu anh anh em em cùng nhau phát đường thế mà không lên tiếng chọc ghẹo như lúc trước, cho đến cả khi Jihoon cúp máy và trả điện thoại về cho Guanlin thì cũng chẳng ai phản ứng gì, vâng bọn họ đang lo lắng cho tính mạng của mình đấy ạ

Jihoon vô tư tung tăng vào phòng ngủ, rất nghe lời lên giường nhắm mắt đắp chăn

Ở bên ngoài, điện thoại của Guanlin có một cuộc gọi đến từ " Muelie "

Baejin hoảng loạn ôm đầu, miệng không ngừng hét " thôi chết rồi, thôi chết rồi, thôi chết rồi " cứ như thế nhân 1000 lần

Ông già Jisung cảm thấy 27 năm cuộc đời của mình chưa làm được gì cho xã hội và đất nước, mặt trời chân lý vẫn chưa chói qua tim đã bị thiệt mạng, thế là nước mắt lưng tròng

Danisa ôm tim, hết sức lo lắng cho tính mạng của ghệ mình

Ong-ssi cũng ôm tim, cũng hết sức lo lắng cho tính mạng chính mình

Jinhwan và Pujin tay từ lúc nào đã chắp vái, miệng cứ lẩm bẩm " làm ơn để con sống qua con trăng này "

Daehwi không ngừng gọi hồn Chúa, liên tục Amen lạy chúa lòng lành xin hãy bảo vệ chúng con

Hwang hoàng đế xác định, mình chết chắc rồi !

Guanlin tay run run ấn nút nghe, giọng nói của Samuel bỗng dưng vừa trầm vừa đáng sợ, cứ như là ở âm tì địa ngục vọng đến

" Các anh đã nói gì với Jihoon "

" Không phải bọn anh đâu, là anh Jihoon hỏi còn trả lời là anh Ong và anh Minhyun đấy "

Giữa ranh giới sống và chết thì còn anh em cái gì, ai làm người đấy chịu chứ không có chuyện chết trùm, thế là phủi ân tình nhanh hơn phủi đít quần, đồng loạt chĩa mũi dùi vào hai bị cáo vừa được chỉ mặt điểm tên, chứng minh một chân lí mạng sống rất quý giá cần phải trân trọng

" À thế à, Seungwoo hyung, Minhyun hyung, chúng ta gặp sau, nhé !!! "

" Nhé " cộng thêm ba cái chấm than chính là quyết định, không có quyền từ chối. Các anh già bất lực, đây đúng là thời đại của Maknae On Top mà :'( một thằng ranh con 16 tuổi đang đe dọa họ nhưng họ không thể làm gì, chỉ cần tưởng tượng cái bắp tay như cái gọng kìm của nó ép vào cần cổ mình đã thấy vô cùng đáng sợ, thằng ấy nhìn như que củi mà khỏe kinh hồn, ở part trước cõng được Jihoon thì cũng đã rõ rồi

Tám người kia như kiểu được nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa, nhẹ nhõm cả người, í hí hí không phải là mình là được, đây là sự thật đấy, vì không phải ai cũng biết những mặt đáng sợ của Samuel đâu, nhất là những việc liên quan đến Jihoon, đừng bị vẻ ngoài lừa đảo nữa

À quên, Ong Seungwoo-ssi, Hwang Minhyun-ssi, thỉnh cầu một lời bình an cho hai vị.

------------------------

Câu chuyện chỉ mang tính chất lắc não, không có thật, còn bạn tin thì kệ bạn. Đừng vào đây tranh cãi cái gì với mình hết, cám ơn !
À quên vote cho toi với T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro