3. Trong tình yêu phải có ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay vốn là một ngày đẹp trời vô cùng, nhìn những chú chim bên ngoài chao lượn đôi cánh giữa trời xanh đi, trông thật hạnh phúc làm sao

Khí trời thanh dịu này cũng khiến tâm tình con người sảng khoái, thích hợp để bắt đầu một ngày mới vui vẻ năng động

Ấy thế mà trong một căn phòng nhỏ tại một KTX vừa đủ cho mười một con người chen chúc ở, một mỹ thiếu niên cảm thấy vô cùng, vô cùng khó chịu

Ngoài Park Jihoon thì còn ai trồng khoai đất này ? Ối chao tiểu tiên tử nháy mắt luôn luôn nạp đầy 1000% năng lượng bừng sáng không gian sao hôm nay lại trông có vẻ khó ở thế ?

Muốn biết thì phải quay lại 30' trước

Hôm nay Park Jihoon dậy sớm nhất nhóm, cảm thấy khá rảnh và chán nên bật laptop lên mạng xem có gì hấp dẫn không

Ừm...

" Không phải Cao Toàn Mỹ hay Hoa Hậu Phương Nga, cô gái áo đỏ mới là người nổi nhất phiên tòa "

" Sự chơi ngu của chú chó và cái kết "

" Bói nhân duyên, bói sự nghiệp trăm lời trăm trúng, trúng sẽ lấy tiền, không trúng cũng lấy tiền "

Vân vân và mây mây những tin tức nhảm nhí khiến Jihoon cảm thấy khinh bỉ

Chẳng có gì hay ho

Ơ mà ngày hôm qua Samuel tham dự sự kiện của Hongkong thì phải nhỉ

Không ngần ngại gõ " Kim Samuel Hongkong " trên thanh tìm kiếm

Xuất hiện một dọc hình ảnh nam thần sân bay của người yêu, trời ơi người của ai mà đẹp trai thế này, cảm thấy tốt đẹp gì đâu, save liên tục về máy, còn đặt làm background

Còn cả mặc đồng phục chơi bóng rổ nữa huhu phủ đầy khí chất chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Jihoon kìm nén cảm giác muốn gào lên rằng " đây là nam nhân của tôi "

Cơ mà... đây là cái gì nhỉ ?

Samuel của anh đang...ôm ai đây ?

Wtf :)

Mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm

Và là tâm trạng của Park Jihoon ngay lúc này

Samuel Kim Arredondo !!! Cậu giỏi quá nhỉ, hồng hạnh muốn xuất tường có phải không ???

Với cả vốn là ngày hôm đã qua cảm thấy có chút không ổn, các thành viên tụm năm tụm mười chỉ chỏ bàn tàn gì đó trên cái ipad của Daehwi, có nghe loáng thoáng tên của Samuel, có cả câu " đừng để Jihoon biết, kẻo nó lại phát điên ", nhưng chỉ nghĩ chắc lại chụp mình làm hình dìm rồi gửi cho Samuel chứ gì, nên là không thèm nghĩ ngợi bận tâm mặc kệ đời vào phòng đắp chăn đi ngủ

Các người...các người dám bao che nhau, dấu diếm tôi ???

Hôm nay các người đừng hòng nhìn thấy mặt của tôi !!!!
.
.
.
.

" Phải làm sao bây giờ, anh Jihoon ở trong đấy ba tiếng rồi "

" Ranh con Samuel này thật sự chỉ giỏi gây ra tai họa mà "

" Hay là gọi cho thằng nhóc con ấy đi ! Việc nó làm nó phải tự giải quyết "

Thế là đồng ý gọi điện cho tiểu đầu sỏ, mười thân hình của các thanh niên trưởng thành chen chúc nhau bên cái điện thoại bàn, cùng nhau bật loa ngoài để nghe. Jisung hyung nhận nhiệm vụ thông báo vì anh già nhất nhóm

" Này Samuel, em thật sự là mối nguy hại mà, tại sao lại sơ xuất nhảy đụng trúng người ta, lại còn ôm người ta nữa. Em không biết là có fan ở đấy nhiều lắm sao, có fan là sẽ có ảnh, Jihoon thấy hết rồi đấy, đến đây mà xem tiểu tổ tông nhà em nhốt mình trong phòng cả ngày trời rồi này. Không đến dỗ ngọt thằng bé thì bọn anh sẽ chết mất, ám khí của thằng bé lan ra đến tận đây rồi "

Samuel vừa bắt máy đã bị tát một tràng dài chóng cả mặt không chữ nào vào chữ nào, chỉ biết được điểm mấu chốt : nương tử đang nổi giận !!!

" Hiện tại anh nói đỡ hộ em vài câu đi, dỗ anh ấy ăn dùm em một chút thôi nha, chạy xong mấy show nữa em sẽ ghé liền. Giúp em đi nha "

" Nhớ mua gà cho bọn anh " - Guanlin dù tiếng Hàn chưa sõi nhưng vẫn đúng thời điểm thở ra một câu điều kiện

" Em biết rồi "

Sau khi cúp máy, mười anh nhà Wanna One bắt đầu túm tụm bàn kế hoạch dỗ Jihoon ăn

" Mình cứ trực tiếp xông cửa vào và bê nó ra thôi, lằng nhằng chi cho mệt " - mồm nhanh miệng nhảy Sungwoon nêu lên ý kiến

" Anh không muốn bị nó đạp ra khỏi KTX thì nên im lặng đi " - Daniel đe dọa

" Thế dùng cách uy hiếp thì sao, mình mắng nó thì chắc nó sẽ ra thôi "

" Samuel nâng nó như nâng trứng mỏng, có bản lĩnh để đội đầm thì đi mà làm "

" Cứ kệ thây ảnh đi, đói sẽ tự động ra ăn thôi "

" Thằng Jihoon nổi giận là bất chấp hết, có đói cũng không ra đâu, bướng lắm, chỉ có Samuel mới dỗ được nó thôi "

" Tụi mày có nghĩ anh nên vào đó và tâm sự tuổi hồng với nó không ? "

" Nếu như anh muốn bị ném vào thùng rác "

Cách này cũng không được, cách kia cũng chả xong, bởi mới nói chỉ có Kim Samuel mới có thể có biện pháp với thằng bé, Park Jihoon thật sự là khó chiều mà

Daehwi bỗng dưng đánh liều bước vào phòng, lúc sau ra thì mặt mày tái mét

" Làm sao vậy hả " - đồng thanh thăm dò

" Ảnh nắm cổ áo em lắc lắc, bảo em không muốn chết thì bê mông ra khỏi phòng ảnh liền "

" Hết cách rồi, chỉ có nước chờ Samuel tới thôi "

Ở bên kia Samuel cũng đang sốt ruột không kém, thiệt Jihoon là kiểu người nào sao cậu không rõ, bướng bỉnh và cố chấp số một luôn, cho nên cậu chắc rằng Jihoon sẽ không nghe lời anh em nhà W1 đâu

Sau khi Samuel hoàn thành xong lịch trình cũng đã về tối, nhanh nhanh chóng chóng ghé Texas mua 4 combo gà đặc biệt rồi leo lên xe đến KTX của các anh

Bên đây Samuel vội vàng, thì bên nhà W1 cũng sốt ruột không kém, Jihoon nhốt mình trong phòng cả một ngày, khiến các anh em vừa xót cho sức khỏe của anh vừa lo cho mạng sống của bản thân, Samuel sẽ không tẩn bọn họ một trận đâu đúng không ?

Còn trong phòng thì Jihoon nhìn tấm hình cậu ôm cô gái kia, xem xong video kia thì lại buồn hơn khó chịu. Bé con được lớn lên trong sự yêu thương và tốt đẹp, điều đó đã nuôi dưỡng Samuel của anh trở nên quá hoàn hảo, nó khiến anh chỉ muốn giữ cậu bên mình thôi. Biết rằng như thế là xấu, như thế là ích kỉ lắm nhưng vẫn không thể kìm lòng mà nhen nhóm mong muốn cột Samuel bên cạnh mình, chỉ được nhìn ngắm mình, chỉ ở bên cạnh mình, chỉ là của mình

Jihoon đáng thương, nhịn không được mà bật khóc mất rồi

Samuel đã tới, vừa vào không thèm chào các anh đã vểnh môi lên hỏi Jihoon của cậu đâu, đang vội vã nên các anh cũng không trách, chỉ phòng của Jihoon cho Samuel

Samuel bước vào phòng đã thấy một cục bông trắng tròn vùi cả người vào chăn khóc nức nở

Xót hết cả lòng rồi

" Anh ơi là em sai, anh đừng khóc nữa, là em sai rồi "

Kim Samuel vốn không có lỗi gì hết, nhưng nếu Park Jihoon rơi một giọt nước mắt, cậu liền đến nhận lỗi sai về mình

" Samuel anh phải làm sao đây ? Có phải anh hư lắm không ? Anh từ bao giờ đã trở nên ích kỉ, chỉ muốn giữ em bên cạnh anh thế này. Em đừng ghét anh mà, được không ? "

" Tại sao em lại ghét, em mừng còn không kịp nữa cơ. Jihoon không phải vì quá yêu em mà như thế sao. Em nhiều lúc còn mong muốn mãnh liệt giấu anh ở một nơi nào đó khỏi mọi người, chỉ muốn một mình em nhìn thấy anh, em thừa nhận em ghen khi thấy anh quá thân thiết với ai khác "

" Samuel... "

" Park Jihoon, nghe rõ em nói đây. Em, Samuel Kim Arredondo, sẽ không bao giờ rời khỏi anh, anh phải chờ em. Chờ đến năm em 18 tuổi, để nghe em come out với mọi người, để tuyên bố Jihoon chỉ thuộc về em. Cũng phải chờ em trưởng thành, mạnh mẽ; đủ khả năng che chở bảo hộ anh trọn đời. Cho nên không cho phép được rời khỏi em. Có biết không ? "

Đây là kiểu giọng ra lệnh chứ không phải là thương lượng, thế mà phủ vào tâm can đang rối bùi nhùi của đối phương một tấn đường, Jihoon nghe xong ngây người, rồi thẹn thùng nói " nae ", ngoan hiền như một anh vợ nhỏ

Samuel không chống đỡ nổi ngọt ngào, vồ lấy anh hôn môi

Tác giả cảm thấy Kim Samuel dường như là vô pháp cưỡng lại sự sweetie của Winkie Jihoon =))) luôn luôn nhào đến hôn môi con người ta là như nào đấy cậu ơi

Mà tác giả nói thiệt khí không phải cũng đừng buồn, W1 đích thực là một nhóm nhạc không có tiền đồ tí nào hết, bon chen sân si với nhau chỉ để ngó vào cái khe bé bé nhìn hai nhân vật chính truyền enzim. Sau khi xác nhận mọi thứ ổn rồi, mới chịu rồng rắn kéo nhau xuống ăn gà, để đôi tình nhân gà bông có không gian riêng

Sau khi hôn xong, Jihoon nhanh răng cắn lên môi cậu một cái, cũng tranh thủ hickey mấy cái ở cổ, người yêu anh đẹp trai như vậy, có rất nhiều tình địch xung quanh, chủ quyền cần phải được đánh dấu để tránh bị nhòm ngó

Còn cái cậu Samuel này, dù mồm thì la oai oái thế mà mắt lại cong thành hình lưỡi liềm, cái đồ đã  thích còn bày đặt giả vờ không động tâm, đúng là não tàn muốn chết á

Tác giả tôi còn không thèm ghen tị đâu nha !!! Hứ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro