10. SamHoon và công cuộc bắc cầu cho ChamSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : vì một vài lí do, tớ phải del " Ra mắt ", nên bữa nay tớ gửi lại cho các cậu cái chap siêu ngọt này :))

********
Có một câu hỏi, theo các cậu, Park Jihoon là ai ?

Đối với các nhà sản xuất quốc dân, Park Jihoon là cậu chàng Jeojang đáng yêu, là Wink Boy xinh đẹp

Đối với tác giả, Park Jihoon là tiểu Béo 1000% năng lượng của Kim thiếu gia Kim Samuel

Đối với PD101, Park Jihoon là một aegyo di động nhưng lại hay hỏi " anh đánh nhau có giỏi không, có dám solo cùng Muel của em không ", là bạn nhậu của Bae Jinyoung, là idol của Lai Guanlin

Nhưng mà, đối với chingu cùng tuổi trong team Biệt Đội Xúc Xích Hồng - Park Woojin, Park Jihoon chính là quân sư tình yêu

Mọi người hỏi vì sao Jihoon là quân sư tình yêu của bạn Sẻ á ? Hehe không nói, mấy bạn năn nỉ tui đi rồi tui nói

Thôi thôi đừng không thèm tác giả, để tui nói cho nghe

À ừ thì, Park Jihoon chính là người đã giúp Woojin và bạn Ahn gì đó đến với nhau á, Ahn nào thì chắc ai cũng biết rồi

À đương nhiên là cũng phải có thêm Samuel nữa, vì Jihoon ở đâu là Smauel ở đó mà

Cái chuyện đó vốn là vậy nè ...

********

" Ê mày mày, ê, ê, ê thằng lùn Park Jihoon "

" Đậu xanh tin tao vặn cổ mày không, làm giật cả mình chuyện gì nói nhanh cho bổn cung còn về với hoàng thượng à lộn hoàng hậuuu "

" Hehe bạn tốt, ăn teokbokki hong nè "

" Gì dạy ba, bữa nay tốt là ngửi thấy mùi mờ ám à nha "

" Gì đâu mà mờ ám, bạn bè mà hahaha "

" Thôi nhờ gì thì nói đi cha "

" À thì, à thì ... "

Bỗng dưng một cái đầu vàng khè của cái thằng mặt lai xuất hiện một cách bất ngờ như ma như quỷ làm team 99 xúc động muốn chết vì hết hồn " à thì làm sao cơ "

" Moá sau này làm ơn đi có tiếng dùm đi creepy vl "

" Rồi giờ sao, túm lại là chuyện gì "

" Tao muốn nhờ mày giúp tao cua Ahn "

" Ahn nào, Ahn Junyoung hả ? Oh my god em không ngờ, em không ngờ khẩu vị anh nặng vậy luôn "

" Thiện tai ", Park Jihoon đặt một tay lên ngực, kìm nén sự xúc động

" Điên hả, là An Hyungseob mà. Dạo này chẳng hiểu sao cậu ấy xa cách tao quá, nên tao muốn thổ lộ, nhỡ sau này mà có chuyện gì, ít ra cũng không hối hận đi "

" Àaa, ý chời, em thấy anh Seobie rõ là thích anh muốn chết, ra tỏ tình thì xong ngay chứ gì, anh có thấy chuyện tình mì ly của tụi em đẹp hong nè ", dù là trong bất cứ chuyện gì, thì thiên tình sử của Samue lúc nào cũng phải được nhắc đến, vì Samuel yêu cầu tác giả như thế chứ tác giả cũng chả biết gì

" Ai thèm quan tâm chuyện nhà mày, cái chính là mày và thằng ghệ mày phải giúp anh cua Seobie, cho, bằng, được, dù là bất cứ cách nào ", ánh mắt của bạn Sẻ bỗng trở nên sắc bén, tóc bay bay trong gió, một chàng try si tình lịch lãm trong vai phản diện đẹp boy chết người

" Cất dùm cái bản mặt phim ảnh đó đi, mà tại sao tụi này lại phải giúp anh chứ "

" Vì sao á, vì con lợn nhà chú hốc hết hộp teokbokki của anh rồi muahaha "

Men theo đường ngón tay của Park Woojin chỉ, Kim Samuel nhìn thấy một Jihoon đang ngồi chồm hổm húp lấy húp để hộp bánh gạo cay, tự dưng đưa một tay lên che mặt, 16 năm cuộc đời lần đầu cậu thấy mình bất lực dễ sợ, tốt nhất fan đừng nên thấy cảnh tượng này

Không thể từ chối, Park Jihoon ( feat Samuel ) chấp nhận làm quân sư quạt mo trong công cuộc " bắt người về dinh " của CharmSae Park Woojin

******

" Đây ", Samuel đặt một quyển sách nát từ cái thờ ông cố ông sơ nào trên núi để lại đặt trước mặt Park Woojin

" Cái của nợ gì thế này "

" Bí kíp cua gái "

" Ông đây là muốn cua trai "

" Ối xời trai gái như nhau, miễn cua được là ok "

" Vậy thì giờ sao đây ", Park Jihoon ngồi nhìn một hồi mới lên tiếng

Samuel lật quyển sách nát một cách nhẹ nhàng cẩn thận, như kiểu chỉ sợ động mạnh một cái thì sẽ rách mất

" Đây, bước đầu tiên, phải biết được tâm người ta nghĩ gì về mình "

" làm sao mà biết được chứ "

" Park Jihoon đi hỏi "

*

Vì thế Park Jihoon nằm không cũng trúng đạn, chịu trách nhiệm cao cả nặng nề và vô cùng áp lực, dò hỏi Ahn Hyungseob

" Hyungseob này, cậu có đang thích ai không "

Ahn Hyungseob đang ngồi xem lại vài động tác nhảy trên ipad bỗng giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Jihoon

" Sao cậu hỏi vậy "

" Quan tâm ấy mà, sao có đang thích ai không "

Hyungseob nghĩ ngợi trong đầu liệu mình có nên nói ra hay không, rốt cuộc vẫn là gật đầu nói " có "

Hai mắt của Jihoon lập tức sáng như đèn pha xe Ferrari

" Ai vậy "

" Hong nói được, nói ra tui sợ người đó xa lánh tui "

" Vậy thì miêu tả thử đi "

" Da đen và răng cá mập, tui nghĩ cậu biết là ai rồi, nên giữ bí mật nha ", Ahn Hyungseob nghiêng đầu cười với Jihoon, đặt một tay lên môi mình, ý là hãy giữ im lặng, mà trong khoé mắt óng ánh, cũng đượm một ít buồn

Park Jihoon cảm thấy trong lòng có chút xót xót, Hyungseob thực sự rất thích Woojin, nhiều lần thấy cậu ấy luôn cảm ơn Woojin, luôn nói biết ơn Woojin, luôn luôn là Woojin, vốn chỉ nghĩ là thần tượng, thật sự chính là một lòng yêu thích, nhưng lại không dám chân chính lên tiếng, vì sợ sẽ bị người đó xa lánh mình

Một người con trai đáng yêu và đơn thuần như thế này, vốn chẳng làm gì nhưng lại bị ghét, nên nếu có thể, mong rằng Park Woojin có thể thương yêu và bảo vệ tốt cậu ấy. Vậy là, ban đầu vì bị ép, nhưng hiện tại Jihoon tình nguyện muốn giúp đỡ

*

" Sao rồi "

" Tao nói mày nghe cái này nè Woojin "

Park Jihoon lúc đi từ phòng tập của Hyungseob trở về, quyết định phải nói hết cho thằng Sẻ nghe

" Ahn Hyungseob thực sự rất thích mày, vô cùng vô cùng vô cùng thích mày. Nhưng bản chất yếu đuối lại khá tự ti, mà cũng vì cái tính mày đôi lúc lại vô ý quá, lúc nào Hyungseob lấy hết can đảm thổ lộ với mày, mày liền cười cười rồi bỏ đi. Chính vì vậy mà cậu ấy né tránh mày, mà cũng là né tránh đoạn tình cảm của chính mình nữa. Tao thực sự rất đau lòng việc thích một người nhưng không có cách nào nói lên, lại càng đau lòng hơn khi người đó chính là Ahn Hyungseob, cho nên tụi tao không giúp mày nữa, tự làm đi "

" Quá chí, người yêu em gắt vl ", Samuel là cái đồ cơ hội, cứ thấy được được là bắt đầu nịnh nọt

Riêng Park Woojin nãy giờ im lặng, nghĩ ngợi thật lâu, sau đó chính là cười một cái, liền nói " cám ơn mày, tao đã hiểu rồi "

Nhưng mà thực sự Park Woojin động vào chuyện tình cảm liền trở nên vừa nhút nhát lại ngốc nghếch, mấy lần có cơ hội đẹp như đường bóng của Messi đá thủng lưới của đối phương, người đứng sẵn ở đấy, lời chỉ cần nói ra là được thế mà không hiểu sao lại chẳng thể làm gì, lần lượt bỏ qua như lúc Công Phượng để lỡ mấy pha ghi điểm, làm cho khán giả như cặp đôi SamHoon vừa tiếc lại vừa tức

" Park Woojin thực sư là cái đồ ngốc mà "

**
Cứ mấy ngày như vậy luôn, cảm thấy không thể nào đứng nhìn được nữa, Samuel và Jihoon liền vào cuộc giúp đỡ Sẻ ngok nghek

" Như thế này nhé, bọn tao sẽ giả vờ rủ Hyungseob ra ngoài, sau đó dẫn cậu ấy lên sân thượng, việc còn lại là của mày. Hiếm khi mới có được cơ hội hai mình, nên tranh thủ đi "

Nói sao là làm y vậy, tối hôm đó Samuel - một cây nem chua rán màu hồng đi lòng vòng kí túc xá tìm Ahn thỏ bé nhỏ

" Hyungseobie hiong, đi chơi hong, có chỗ này dui lắm nè "

" Chỗ nào, chỗ nào, ê cho tao đi với ", Seonho mồm đang hốc tận năm cái bánh nếp vẫn cố gắng chen mồm vào, xin xỏ bám đuôi

" Mày ở nhà đi, chuyện của người lớn đi làm gì "

" Tiên sư bố mày bằng tuổi tao đấy thằng kia "

" Nhưng tao sinh trước mày, so tao lớn hơn mày " vừa gổng cổ lên cãi nhau với Seonho, vừa quay sang dụ dỗ Hyungseob, chính là tác phong của ngài Samuel " đi đi anh, dui lắm "

" Mà đi đâu cơ, sẽ bị staff la đó "

" Đi đi không sao, đi tí là về rồi "

Ahn Hyungseob thực sự vừa ngoan vừa đáng yêu, chỉ nghe như thế liền đi theo Muel rồi

Park Jihoon ở trên lầu nhìn Samuel và Hyungseob đang đến gần, liên tục nói " sắp đến rồi " với Woojin

Hyungseob đi theo Samuel lên cầu thang sân thượng, cảm thấy có chút không đúng, ở đây thì có gì mà vui nhỉ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, nếu em ấy dám lừa mình, mình sẽ bảo Justin xử em ấy

" Đến rồi "

" Hả, đến đâu cơ "

" Đến với người anh yêu "

Samuel dẫn Ahn Hyungseob đến trước mặt của Park Woojin, đẩy anh lên phía trước

" Trao người cho anh đó "

Sau đó, nắm tay Jihoon rời khỏi

Cặp đôi gà bông vừa rời đi, liền có một đôi gà bông khác lâm vào cảnh ngại ngùng

Park Woojin nhìn người đằng trước mà đỏ tê mặt, hết gãi đầu rồi vuốt tai, một lúc sau mới chầm chậm đưa cho Hyungseob một hộp quà, đặc biệt là đưa bằng hai tay

" Cái gì vậy "

" Quà..., quà,,..ừmm...quà tỏ tình á "

" Hả "

" Thích.., tui..tui...tui thích... Seobie lắm "

Mãi mới có thể nói ra, đến cuối cùng cũng có thể nói ra

" Hức hức "

" Sao vậy, sao tự nhiên khóc, phải làm sao bây giờ, sao tự nhiên khóc vậy ", đối diện trước màn mưa bất ngờ của Hyungseob, Woojin bỗng trở nên lusng túng, tay chân thừa thải

" Woojin là đồ xấu xa, làm tui phải đau lòng nhiều như vậy, làm tui phải chờ đợi lâu như vậy, rồi lại làm tui vui như vậy. Tui ghét ông lắm, ghét Woojin lắm "

Park Woojin vòng tay ôm trọn Hyungseob vào lòng, đưa tay xoa lưng cho cậu, miệng không ngừng thủ thỉ " ghét cũng được, để tui thương mình Ahn thôi là được rồi "

***
Bên cạnh đó, trong một góc tường cuối hành lanh, có gió có trăng, có cảnh và có người tay trong tay, người bé hơn dựa lưng vào ngực người lớn hơn

" Anh thật sự rất nhẹ nhõm "

" Nhẹ nhõm ? "

" Vì cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười cho Ahn Hyungseob "

" Jihoon, biết gì không "

" Biết gì "

" Anh là nụ cười của em đó "

" Đồ con nít quỷ "

" Jihoon "

" Hả "

" Hôn một cái đi "

-----------------------------

Xin lỗi các bạn vì toi lại để các bạn lắc não nữa ròi TvT vote cho mình đi :)) chap này không hay lắm, mình xin lỗi nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro