#8. Nhà anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay 6 giờ chiều ăn cơm tối xong liền lọ mọ sang nhà anh Jihoon, qua đó thấy nhà vắng tanh, có mình anh ấy ở nhà và ảnh đang tự nấu cơm.

Oa~ Giỏi quá đi >-< Sau này về làm vợ cho mình tốt quá còn gì nữa :)))

Mà anh nấu một đống đồ ăn luôn, xong cái mẹ ảnh nhắn tin nói tối nay ba má ảnh không về nhà ăn, mặt ảnh liền xụ xuống một đống, chời ơi cưng quá đêiii!

Mình cũng tốt bụng ra phết nhờ, còn nói để mình ăn phụ ảnh cho. Haha ảnh liền cười toe toét luôn, người gì mà đáng yêu như cún con vậy ta :>> Bởi, chỉ có thể nói là con Hoonji dễ thương như anh Jihoon mà thôi!!!

(Đậu khốn nạn thế ==)

Hai anh em ngồi ăn chung hòa thuận hết chỗ chê :)) Cuối cùng mình ăn có mấy miếng còn ảnh quét sạch bàn ăn.... Hình như bình thường ăn với ba má ảnh phải kiểm soát dữ lắm hay sao ấy.....

Mà không sao! Sau này mình nuôi ảnh thì ảnh cứ ăn thoải mái, ăn cho tròn ra ôm mới đã nha :)

Phải gần tám giờ mấy mới bắt đầu lên lầu chơi Liên Minh được, mà ảnh vừa chỉ được mấy câu liền cúp điện... == Okay ông trời tốt thật...

Ế mà tốt thiệt chứ bộ :)) Cúp điện phát anh Jihoon bay thẳng lại đu người mình luôn :)) À, anh Jihoon men lắm nhé, chẳng sợ ma đâu, chỉ sợ cúp điện mà thôi :)))))

Lúc đó anh Hoon run lập cập, ảnh ôm mình như koala ôm cây luôn ý, hình như còn khóc nữa.... Thương gì đâu :< Thế là mình dọn hết lap sang một bên rồi ôm ảnh ngồi ngây ngốc dưới sàn. Haha Sam soái quá mà :)))

Hôm nay phải nói hơi nhiều đó, mà không ghi ra hết chắc kể hết cho thằng Woojin nghe quá :) Mình chỉ dở nhất khoản giữ bí mật thôi...

Ghi tiếp đây...

Xui cho ảnh (hên cho mình), lát sau ba má ảnh gọi điện về, bảo là tối nay nhậu xuyên đêm với mấy đứa bạn chục năm không gặp nên không về, ảnh chịu khó ở nhà một mình hay sang nhà bạn ở đi.

Tội ghê, lúc đó mém tí ảnh khóc oa oa luôn rồi, nhưng mà cũng ráng đợi cúp máy mới khóc... Aigoo thương tâm quá đi :( Thế là mình quyết định tại chỗ luôn, gọi điện cho ông Kang Hường, nói ổng là tối nay mình ở nhà anh Jihoon, ảnh sợ lắm. Chời má 16 năm làm anh em mới thấy ổng tốt một lần, ổng lo lắng bảo mình ở lại đó nhớ chăm sóc Jihoon đấy, Jihoon sợ tối lắm. Xúc động ghê :>>

Thế là mình bế anh Jihoon đứng dậy, mò mẫm về giường ngủ. Giờ mới thấy anh Hoon giống em bé dễ sợ, ôm mình cứng ngắc, nằm xuống giường còn ôm chặt hơn nữa. Giời ạ sao ảnh sợ dữ vậy...

Mà thôi mình lời chứ có lỗ đâu, ôm cục moe trong lòng ấm ấm mềm mềm, chỉ lát là ngủ mất tiêu luôn :>>>>

Ahihi, anh Jihoon ngủ ngon ^^

==========

Ahuhu xin lỗi mấy cô, toi sắp phải off nên giờ up hết một lượt tất cả các chap :<< aigoo thế là chẳng phải ngồi chờ 10 phút/1 chap nữa rồi... :))))

#Nochu 

3/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro