.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đổ thức ăn ra bát cho Ida. Chàng trai kia thấy vậy cũng lấy một cái bát rồi đổ thứ đồ ăn cậu ta mới mua cho Ida.

"Cậu làm gì thế?"

"Đây là thức ăn Gladie rất thích, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, nó là mèo của tôi." - cậu dẩu môi nói.

"Ờ." - anh quay lưng vẫy Ida vào, sau đó đặt cả hai cái bát xuống đất cho nó.

"Gladie, mày thích cái này lắm mà?" - cậu ta hỏi nó.

Ida nhìn hai người, sau đó cúi đầu ăn bên cái bát của anh.

Chàng trai kia sững người, sau đó gượng gạo thu dọn đồ.

"Heol~ Mày không phải Gladie sao?" - cậu ta buồn so, quay sang anh. - "Xin lỗi anh nhé."

"Ừm."

Chàng trai kia đi ra cửa mang giày, anh đột nhiên thấy tội cậu ta, lời nói cứ thế vụt khỏi miệng.

"Cậu có muốn ăn trưa cùng Ida không?" 

Chàng trai kia quay lại, cười rạng rỡ.

"Muốn!"

Anh tự tát mình trong đầu, lỡ lời rồi. Samuel lúng túng không biết làm gì, cuối cùng đành giơ cái bát thức ăn kia về phía cậu ta.

"Nè."

"..." - chàng trai kia ngỡ ngàng nhìn anh. Sau đó cậu ta gỡ giày ra, chạy vào bếp làm anh giật mình, ôi, chẳng lẽ định ăn thật à?

Cậu ta chạy đến ngay chỗ anh, nghiêm mặt nhìn anh. Samuel cảm thấy bị đe dọa, lùi lại, ngay sau lưng là tủ lạnh nên anh không lùi được nữa. 

Cái tình huống gì đây?

Chàng trai kia cầm tay anh lên.

"Cậu làm gì thế hả?" - anh giật mình.

Chàng trai kia phẫn nộ nhìn anh, sau đó...

"Á á á." - anh bị cậu ta cắn một cái vào tay.

"Hừ! Xấu tính!" - chàng trai kia đá anh một cái rồi phóng ra ngoài. 

Ida ngồi ăn trên kệ bếp, meo meo hai tiếng vui vẻ.

============

_Nochu_

26/7/2017

huhu đáng yêu ^ↀᴥↀ^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro